Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot


___________________________
(𝕃ạ𝕔)
Nghe đồn rằng AK là 1 người rất cẩn thận và giỏi giao tiếp, anh có thể nhận ra người bên cạnh đang muốn điều gì, sau đó sẽ dốc hết sức mình mà giúp họ thỏa mãn tâm nguyện đó.

Subs nói vậy, Sa Nhất Thinh nói vậy, Vu Dương nói vậy, Riki nói vậy, Bá Viễn cũng nói y như thế.

Đây không phải là bí mật.

Patrick cũng từng được thiên vị qua một lần nên cậu cũng biết điều đó.

Nhưng khi cậu đang dùng đôi đũa để đối phó với mấy hạt lạc rang trong đĩa lại nghe thấy rằng chỉ cần biểu đạt sự yêu thích với Lưu Chương, anh sẽ không ngần ngại mà làm tất cả mọi thứ đối phương mong muốn.

Cái này chẳng phải đều giống nhau sao? Có gì khác biệt hả?

Người bên cạnh đập bàn kháng nghị, âm thanh to lên mấy phần, “bất cứ”, là “bất cứ việc gì” đó, hiểu không hả? Cái này có thể giống nhau sao?

Hạt lạc trước mặt Patrick bắn ra, lăn vòng vòng rồi rơi xuống dưới gầm ghế không nhìn thấy nữa.

Cậu đối với loại chuyện này thể hiện sự khinh bỉ, chưa kể đến “Tôi thích bạn” là một câu thần chú, Lưu Chương còn tốt nghiệp từ học viện pháp thuật với tư cách Pháp sư đấy, chính là nói mọi người trên đảo nếu như có chuyện gì muốn hoàn thành không phải chỉ cần ủy thác nguyện vọng vào một đồng đội bình thường bên cạnh là được rồi sao?

Có quỷ mới tin, thật là không hiểu nổi, Patrick bỏ đôi đũa xuống cái đĩa, đứng dậy.
Cậu thật sự có chút tức giận rồi.

(ℍ𝕠𝕒 𝕙ướ𝕟𝕘 𝕕ươ𝕟𝕘)

Patrick tự mặc định những thông tin mình nghe được ở nhà ăn hôm đó đều là giả dối, vậy nên cậu lại tiếp tục trải qua cuộc sống như bình thường. Chỉ là vào những lúc yên tĩnh như đi tắm hoặc trước khi ngủ, sẽ cảm thấy những lời kia là đang bôi nhọ một thiếu niên chân thành và thật thà.

Thật sự không phải người tốt mà. Cậu nghĩ.

Cậu nhìn Lưu Chương vẫn treo nụ cười tươi như hoa hướng dương khắp mọi nơi, đứng bên cạnh bọn họ, khoác vai và ôm mỗi một người. Nhưng chỉ cần Lưu Chương vừa đi khỏi, bọn họ liền tụm lại một chỗ, lời qua tiếng lại thì thầm, nói xem làm cách nào Lưu Chương mới có thể làm theo tất cả mọi yêu cầu.

Cậu rất lo lắng Lưu Chương quá đơn thuần lại sẽ không nhận ra bản chất xấu xa của đám người kia. Nhất là sau khi nhìn thấy biểu hiện của Châu Kha Vũ lúc đám người kia nói chuyện, cậu trằn trọc suốt cả một đêm, vẫn là chọn lúc nào đó ít người đến 405 xem thử vậy.

Lưu Chương là một người vô cùng chân thành, anh ấy không thể, ít nhất cũng không đáng bị đối xử như vậy. Patrick tuyệt đối tin tưởng vào cách làm của mình.

Vu Dương còn ở phòng đúng là ngoài ý muốn. “Tại sao lại muốn tìm AK? Em hình như rất lâu rồi không có đến tìm cậu ấy”  

“Có chuyện quan trọng.....Nhưng đây là chuyện cá nhân em muốn nói với anh ấy, anh ấy có ở đây không ạ?”

“Cậu ấy bị Lâm Mặc gọi đi rồi, từ khá là sớm, hình như để chuẩn bị cho sân khấu công diễn 2, em cũng nghe qua rồi đấy, phần rap của Lâm Mặc có chút không ổn”

Không phải một chút đâu. Những lời này Patrick không nói ra mà chỉ lịch sự cười đáp lại: “Vậy được rồi ạ, nếu như anh ấy trở về ký túc xá phiền anh chuyển lời đến anh ấy là em tìm anh ấy có việc, cảm ơn anh”

Patrick quay người chuẩn bị rời khỏi, Vu Dương bỗng đột nhiên nói ra một câu: “Nếu em thật sự có chuyện gấp, có thể đến phòng tắm hoặc nhà vệ sinh tìm cậu ấy, nghe cậu ta nói chỗ đó thường xuyên không có người, nên cậu ta rất hay một mình phát ngốc ở trong đó. Có thể lắm”

Patrick cảm thấy sự việc bắt đầu trở nên kỳ quái rồi, nhưng lại không giải thích được lý do. Cậu xoay người lại muốn duy trì lịch sự nói một tiếng cảm ơn thì lại thấy biểu hiện trêu trọc trên mặt Vu Dương.

Thế nên là câu cảm ơn này không nói ra nổi, cậu chỉ đành gật đầu rồi hướng về phía nhà vệ sinh mà đi tới.

(𝔾𝕚ọ𝕥 𝕟ướ𝕔)

Cậu ở cửa nhà vệ sinh gặp được Châu Kha Vũ, mặc dù trên mặt không biểu hiện gì nhưng toàn thân đều là vui vẻ.

Bình thường thường là cậu sẽ chào hỏi đối phương trước, nhưng lần này là đối phương dùng ánh mắt hét to chào buổi chiều với cậu.

Patrick nháy mắt lịch sự đáp lại, Châu Kha Vũ cũng không để ý, lau vai áo đi ra ngoài. Patrick vốn muốn hỏi anh có nhìn thấy AK ở đâu không, nhưng nhớ lại dáng vẻ khẽ gật đầu của Châu Kha Vũ đứng ngoài đám đông khi nghe tin đồn về AK, cậu lại có chút tức giận. Không cần, cái đảo này lớn như vậy, cậu không tin mình lại không tìm được con vịt tăng động kia.

Cậu đẩy cửa bước vào liền thấy Lưu Chương đang dựa vào bàn đá cẩm thạch chỗ bồn rửa tay, ừng ực từng ngụm nước súc miệng. Đôi môi có chút sưng, nhưng Patrick lại không chắc chắn liệu mình có nhìn nhầm không vì anh đang súc miệng.

Cái này không đáng để suy nghĩ đi.

Cậu tự thuyết phục chính mình.

Nhưng mà trước khi ý tưởng này đến thì cậu đã tự hình dung ra toàn bộ chi tiết rồi.

Lưu Chương rạng rỡ nhìn người vừa mới tới, sau đó vừa che một bên mặt vừa cười với cậu.

Patrick không sợ sân khấu cũng không sợ xa quê hương, nhưng lại vì nụ cười qua quít này mà cúi thấp đầu.

Cậu thậm chí còn muốn bỏ chạy.

Lưu Chương súc miệng xong lại tiếp tục kỳ cọ tay, Patrick đứng sau lưng anh cầm khăn giấy bước tới, đợi anh rửa tay xong liền lập tức đưa cho anh.

Nhưng Lưu Chương hình như bình thường tùy tiện quen rồi, rửa tay xong việc đầu tiên chính là vẩy vẩy tay cho nước bay tung tóe.

Những giọt nước văng ra đáp hết lên nửa người Patrick, lập tức ngấm vào lớp vải áo tạo thành vết, rõ ràng đến không thể rõ ràng hơn được nữa.
Lưu Chương vẻ mặt tràn đầy ngại ngùng cùng hối lỗi.

Mắt anh thậm chí còn không chớp lấy một cái, giật lấy khăn giấy trên tay cậu, lau một chút.

Lưu Chương thành thành thật thật lau tay, sau đó dùng giọng nói đều đều mà nói với cậu: “Xin lỗi nha anh có một vài thói quen xấu, thật sự không tốt chút nào, lần sau sẽ chú ý.”

Patrick lấy ra một nụ cười thương mại nói không sao cả, sau đó đứng né sang một bên phòng. Nghe thấy âm thanh mở cửa từ cửa lớn nhà vệ sinh, cậu cảm thấy bản thân mình như một tên ngốc vậy.

(𝕋𝕙ầ𝕟 𝕔𝕙ú)

Cậu luôn mơ thấy dáng vẻ khuôn mặt xuân quang rạng rỡ của Châu Kha Vũ ngày hôm đó, đôi môi sưng đỏ của Lưu Chương, và cả súc miệng.

Vị thành niên cũng có thể hiểu được thế giới của người trưởng thành, cậu thật sự muốn giả điếc để quên đi lời suy đoán bỉ ổi này, nhưng mỗi lần bên cạnh có người gọi “AK...”, cậu lại một lần nữa bị ép nhớ lại đôi mắt ướt đẫm nước đó, còn cả đôi môi nhìn rất mịn kia nữa.

Cậu điên rồi.

“Patrick!”

Nine gọi cậu, “Câu hát của em sao cứ luôn lạc nhịp vậy. Tập trung đi! Chúng ta sắp phải lên sân khấu rồi, chẳng lẽ em muốn mọi thứ đều tốn công vô ích sao?”

Cậu đảo mắt nhìn đồng đội, không phản bác. Cậu hờ hững nghĩ: hát lạc nhịp thì tính là gì, tim của em còn chả ở trên người em nữa rồi đây này. Rồi lại cúi đầu nhìn lời bài hát, bên trên viết đầy nào là ‘muốn’ nào là ‘nhớ’, làm cho tâm trí cậu lại lang thang trôi dạt về đâu đó rồi.

“Patrick!!!”

Nine phẫn nộ nhưng cũng bất lực không biết làm sao, “Vừa hay AK đến tìm em, nếu không thì em ra ngoài thả lỏng một chút đi, có thể là do nghỉ ngơi không đủ.”

Patrick nhìn thấy một cái mũ len lấp ló nhô ra từ khe cửa. Nine đẩy đẩy cậu, “Đi đi, điều chỉnh tốt rồi hẵng quay lại.”

Cậu cứ thế mà đi thẳng ra ngoài, hoàn toàn quên mất việc lưu lại cho bạn bè một câu trả lời như bình thường.

“Hôm đó khi anh về ký túc xá nghe Vu Dương nói em tìm anh có chuyện, nhưng không phải chúng ta đã gặp nhau trong nhà vệ sinh sao? Có phải em quên mất chuyện cần nói với anh rồi không?”

Patrick không biết biểu đạt ra làm sao, muốn chiếu lệ nói thật ra không có gì cả, lại cảm thấy chính mình sau đó nhất định sẽ hối hận, nhưng mà nên nói gì mới được đây?

“Gần đây tâm trạng không tốt hả? Công diễn 2 sắp tới nên căng thẳng sao? Vừa nãy anh vô tình nghe thấy Nine giáo huấn em. Xảy ra chuyện gì vậy, có thể nói cho anh biết không?”
Mặc dù có chút gì đó không thích hợp, nhưng cái sự kiên nhẫn vô hạn và tiếp cận này thật giống với thái độ của một bà mẹ có con nhỏ đó. Patrick kiên trì muốn phá vỡ tấm màn trong lòng mình: Bởi vì em nghe nói anh chỉ cần một câu thích thì cái gì cũng có thể làm, bởi vì em bắt gặp chuyện sau khi anh và Châu Kha Vũ gặp nhau, bởi vì em không biết anh có phải kiểu người như bọn họ nói không, bởi vì....

Bởi vì. Cậu không thể nói ra khỏi miệng.

Lưu Chương vẫn là bộ dáng một người anh trai lớn thấu hiểu tâm tình mà nhìn cậu.

Ánh mắt Patrick nhìn đối phương viết đầy dòng chữ “trân tâm đổi lấy trân tâm”, nói, “Thần chú là, em thích anh”
Nguyện vọng của em là, anh sau này có thể yêu thích em. Bây giờ liền bắt đầu dạy dỗ thôi, Pháp sư của em.

𝓔𝓷𝓭.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro