Day 8
Day 8: Oneshot "Love story"
Ý tưởng thuộc về bạn: Thích Bún Bò
Chiếc xe cảnh sát dừng lại trước cổng bệnh viện, người bước ra là một chàng trai cao lớn đã ngoài hai lăm, tóc đen vuốt thẳng, một thân cảnh phục màu tím than nghiêm trang, nhưng nhìn kĩ sẽ thấy gấu quần đã bị dính một chút nước.
Bắc Kinh đã bước vào những ngày cuối cùng của mùa thu, cả tuần nay trời mưa liên miên. Viên cảnh sát bật chiếc ô nhỏ đứng sát bên đầu xe, hối hả cầm điện thoại gọi cho ai đó, tay khẽ run lên vì lạnh. Đầu dây bên kia bắt máy ngay lập tức, sau đó hai phút đã thấy một bóng hình mặc áo blouse trắng chạy về phía viên cảnh sát.
Viên cảnh sát vươn ô về phía trước rồi mở cửa, nhanh chóng giục người bước vào trong xe.
"Sao lại đi đón em bằng xe này?"
Patrick cởi áo blouse, đặt lên gối tùy tiện gấp lại, sau đó đem nó nhét xuống chiếc túi đặt ở dưới chân, vừa nhét vừa hỏi người bên cạnh.
"Trời sắp bão rồi, nghe nói còn kèm theo sấm."
Daniel trả lời, tay thoăn thoắt xoay vô lăng, điều chỉnh xe ra đường lớn "Anh sợ em phải đứng chờ nên mượn xe tới đón em luôn."
"Em có lạnh không? Ghế sau xe có áo khoác."
"Dạ không cần đâu ạ." Patrick lắc đầu, khẽ cười "Em không lạnh lắm."
Daniel "ừm" một tiếng, sau đó nhanh chóng lái xe tới cục cảnh sát để đổi xe.
Cả quá trình đều mất khá ít thời gian nên may mắn thay, hai người đã kịp về đến chung cư trước khi cơn bão ập tới.
Daniel cầm cổ tay Patrick, cùng cậu bước vào thang máy. Ở trong thang máy im im lặng lặng, mơ hồ nghe thấy cả tiếng tim đập của đối phương, đôi mắt Daniel lại không tự chủ được cúi xuống tìm kiếm đỉnh đầu Patrick, chăm chú ngắm nhìn sườn mặt thon thả của cậu.
Patrick cũng ngẩng lên đáp lại ánh mắt Daniel, rồi cậu cười nói:
"Tóc anh rối kìa."
'Hửm?"
"Em nói tóc anh rối kìa."
"À ừ, để anh chỉnh."
Daniel đem tay lên vuốt tóc, con ngươi đen láy vừa bước qua sự mong đợi cũng liền trở về một màu ảm đạm.
Hóa ra tình cảm của hai người chỉ dừng lại ở mức nhàn nhạt như thế. Giống như một tia nắng lạc giữa cơn bão, cho dù dùng bao nhiêu cố gắng để tỏa sáng, sự ấm áp của nó vẫn chẳng thể chạm đến lòng người.
Cõi lòng Daniel buồn rười rượi. Nhưng anh không dám trách Patrick. Suy cho cùng, cậu cũng đã rất thiệt thòi khi đã chấp nhận cùng anh bước vào cuộc hôn nhân ép buộc này.
Đã ba tháng kể từ thời điểm đặt bút kí giấy kết hôn, cuộc sống hôn nhân của hai người cũng được coi khá êm dịu. Cùng nhau đi làm vào tám giờ sáng, sau đó Daniel sẽ đón Patrick về nhà vào sáu giờ tối, Patrick nấu cơm thì Daniel sẽ dọn nhà, rồi hai người cùng nhau ăn cơm. Patrick chăm sóc Daniel rất cẩn thận, Daniel cũng rất hạnh phúc vì điều này, thế nhưng trong tim vẫn luôn khao khát một thứ gì đó mãnh liệt hơn thế.
Giống như những ngày hai người phải tăng ca, chỉ có thể nhìn thấy nhau trong vài tiếng đồng hồ trước khi ngủ, Daniel rất muốn ôm siết Patrick vào lòng rồi dịu dàng hôn lên trán cậu, để nhịp tim của cậu xua tan đi mọi mệt mỏi trong anh. Nhưng anh đã không thể làm như thế. Màn đêm buông xuống, Daniel ngẩn ngơ ngồi nhìn sao trời rồi nhìn sang ngôi sao của mình, Patrick nhỏ mềm khi say giấc ngoan như một bé thỏ, anh cứ nhìn và chỉ dám nhìn mãi như vậy thôi, cho đến lúc chính bản thân buồn ngủ, Daniel sẽ ôm chăn gối tới căn phòng bên cạnh.
Daniel không dám nói rằng Patrick không thích anh, bởi vì anh vẫn luôn hi vọng một ngày mai nào đó cậu có thể thích anh, và ngày kia sẽ thích anh nhiều hơn một chút.
Ái tình chính là như vậy, dù biết yêu đơn phương là sẽ khổ sẽ đau, nhưng trong hàng vạn lý do để rời đi, người ta vẫn cố tìm ra một lý do để gắng sức ở lại.
Bắc Kinh vẫn đang mưa. Người vùi trong chăn ấm, khẽ đếm nước mắt lạnh.
Ngày Daniel khoác khăn len đi tới sân bay để bắt đầu chuyến công tác xa thành phố đầu tiên của mùa đông, Patrick vẫn còn đang bận rộn trong phòng phẫu thuật. Daniel gửi cho cho cậu một tin nhắn "Em nhớ giữ sức khỏe nhé", nhưng rồi chợt nhận ra, cảm giác này thật giống như hai người đã chia tay, nên anh bèn nhắn thêm một câu "Anh sẽ sớm về."
Chỉ tiếc rằng cuộc phẫu thuật ngoài ý muốn trở nên phức tạp, Patrick bận đến hai ngày liền không có thời gian động vào điện thoại, đến ngày thứ ba mở ra mới nhìn thấy tin nhắn của Daniel, sau đó cậu nhắn lại cho anh "Đừng để bị thương nhé. Em vẫn luôn ở đây."
Tin nhắn truyền từ Bắc Kinh đến Thượng Hải rất nhanh, nhưng người cần đọc lại không đọc được.
Daniel trong quá trình trấn áp tội phạm không may bị bắn đến trọng thương, truyền hình báo chí đưa tin rầm rộ, Patrick ngồi ở nhà khóc suốt một đêm, điện thoại ôm trong lòng vẫn đang hiển thị cuộc gọi thứ 126 tới Daniel.
Cuộc gọi thứ 127 có người nhấc máy, nói rằng Daniel sắp về Bắc Kinh rồi.
Patrick sống lại lần nữa trong nước mắt.
Daniel chuyển về bệnh viện Bắc Kinh, Patrick thức trắng ba đêm trông cho anh ngủ. Ngày Daniel tỉnh lại, câu đầu tiên anh nói là:
"Patrick, em khóc sao? Đừng khóc."
Daniel nói vậy vì anh đau lòng, còn Patrick khóc là vì thương anh.
Nước mắt lần nữa lại rơi, Patrick bỏ hết mọi hình tượng mà mếu máo trước mặt Daniel, khiến Daniel xót xa không thôi, vội vã ôm cậu vào lòng mà dỗ dành.
"Đừng khóc nữa. Anh xin lỗi."
"Đồ ngốc, tại sao lại để bị thương chứ?"
Patrick sụt sịt. Hơn hai mươi sáu năm cuộc đời, đây là lần đầu tiên cậu khóc mà toàn thân đều đau đến tê dại như vậy. Và Patrick chợt nhận ra cũng hai sáu năm cuộc đời mình chưa từng chân chính yêu ai, cho đến khi Daniel xuất hiện.
Người này dùng dịu dàng khỏa lấp đi khoảng trời trống vắng của cậu, cậu thật sự rất yêu anh, chỉ là hoàn cảnh và đôi khi những gì biểu hiện ra bên ngoài khiến cả hai nghĩ rằng đối phương không thích mình.
Thì ra trong chuyện tình cảm ai cũng là kẻ ngốc, phải không?
"Lần sau không được để bị thương nữa." Patrick đưa ngón út tới trước mặt Daniel. Daniel dịu dàng cười, nâng tay lên móc ngoéo ấn định lời hứa với Patrick.
"Dù sao thì em vẫn sẽ luôn ở đây."
Patrick nắm lấy tay Daniel, khẽ siết chặt ngón áp út đeo nhẫn đôi của hai người.
Daniel nhìn cậu rồi phát ra âm thanh cười cực kỳ hạnh phúc, khiến gương mặt bầu bĩnh của Patrick hồng hết cả lên.
"Đừng cười nữa."
"Ừ, anh không cười."
"Tóc anh rối rồi, để em chỉnh cho anh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro