Day 6
🍉 Day 6: Oneshot "Một nhà ba người"
🍑 Ý tưởng thuộc về bạn: Miil
Lần thứ ba trong tháng Châu Kha Vũ và Châu Bối Bối bị Doãn Hạo Vũ đuổi ra khỏi nhà.
Nguyên nhân của lần này xuất phát từ việc Châu Kha Vũ vì mải mê chơi game cùng Châu Bối Bối mà quên mất việc trông chừng nồi canh cho Doãn Hạo Vũ, kết quả là khiến nó một đường cạn nước rồi bốc khói đen xì.
Dù rằng cực kỳ đau thương, thế nhưng quá tam ba bận liền có kinh nghiệm, Châu Kha Vũ trước khi bị lẳng ra ngoài hành lang đã kịp thời thó được hai gói lạc rang, còn Châu Bối Bối thì xịn hơn, nhóc con cầm được cả một lon coca to bự.
Hai người vừa xé lạc ăn vừa đứng dựa tường nói chuyện, trên mặt cũng không có vẻ gì gọi là mất mát cho mấy.
"Bối Bối, lần này con nghĩ bao lâu ba nhỏ cho chúng ta vào nhà?"
"Lần một là mười lăm phút, lần hai thì hai mươi phút." Châu Bối Bối xòe tay ra đếm "Con nghĩ lần này có thể là ba mươi phút."
Châu Kha Vũ thởi dài, đầu lại bắt đầu nhớ Doãn Hạo Vũ.
"Ba đã hứa sẽ mua nồi mới, vậy mà ba nhỏ vẫn giận."
"Ai biểu đó là quà tân gia của bác Hùng. Nếu ba nhỏ méc bác Hùng, ba lớn sẽ còn bị mắng nữa."
Châu Bối Bối nói, có lý đến mức Châu Kha Vũ chẳng thể cãi được.
"Thôi ba đừng buồn, uống miếng nước đi. Chờ đợi là hạnh phúc."
Châu Bối Bối dùng hết sức lực của một đứa nhỏ bốn tuổi mở nước, sau đó đưa cho Châu Kha Vũ.
Hai mắt Châu Kha Vũ rưng rưng, không khỏi cảm động cầm lon nước lên, thế nhưng đang lúc chuẩn bị uống thì đột nhiên cánh cửa căn hộ đối diện bật mở, rồi một cái đầu thò ra nhìn chằm chằm anh khiến Châu Kha Vũ giật bắn cả mình. Lon nước suýt nữa thì rơi xuống đất, may mà Châu Bối Bối nhanh tay chụp lấy.
Thằng nóc khẽ lườm ba lớn của nó, khẽ ôm lon nước vào bụng.
"Bác Viễn!"
"Anh Viễn!"
Bá Viễn nở một nụ cười lương thiện nhìn hai ba con họ Châu nọ.
"Sao lại đứng đây giờ này?"
"Em đứng hóng gió." Châu Kha Vũ nói dối không chớp mắt.
"Đứng ở hành lang thì hóng gió kiểu gì." Bá Viễn bĩu môi, thật ra anh cái gì cũng biết, nhưng bởi vì không muốn dày xéo lên nỗi đau của Châu Kha Vũ nên anh không vạch trần thôi, vậy mà Châu Kha Vũ còn dám nói dối anh "Có phải lại bị Hạo Vũ đuổi không?"
"Hic, anh Viễn hãy cưu mang em."
Châu Kha Vũ vứt bỏ liêm sỉ chạy đến níu tay áo Bá Viễn, còn khoa trương mếu máo đủ kiểu nhằm lôi kéo tình thương từ người anh già lớn tuổi. Hành lang vừa lạnh vừa tối lại rất lắm muỗi, hai ba con Châu Kha Vũ không thể cứ đứng ngoài này mãi được. Mắt Châu Kha vũ rất điêu luyện được tráng thêm một lớp nước long lanh, lại nhác thấy bóng dáng Châu Bối Bối còn đang đứng như trời trồng, Châu Kha Vũ liếc thằng nhóc, khẽ gọi giật lại:
"Bối Bối."
"Aaa bác Viễn cưu mang hai ba con con."
Châu Bối Bối phối hợp chạy tới ôm chân Bá Viễn. Bá Viễn cười khổ, tìm cách nhúc nhích, giờ thì anh đã hoàn toàn hiểu được gánh nặng của Doãn Hạo Vũ rồi.
"Vậy để anh gọi cho Hạo Vũ."
"Dạ vâng, cảm ơn anh." Châu Kha Vũ buông áo Bá Viễn ra "Anh nói giùm em là em nhớ Hạo Vũ rất nhiều."
Bá Viễn gật gật đầu. Anh lấy điện thoại ra, gọi thẳng cho Doãn Hạo Vũ, còn rất dụng tâm mở loa ngoài.
"Alo Hạo Hạo."
"Dạ em chào Viễn ca."
Châu Kha Vũ nghe được giọng Doãn Hạo Vũ liền mừng quýnh lên, như một chú thỏ mà nhún chân liên tục. Bởi vì từ lúc trông thấy cái nồi bị cháy tới giờ cậu đã im lặng chẳng thèm nói với anh câu nào, khiến anh vừa buồn vừa nhớ chết đi được.
"Chồng với con em, thằng Kha Vũ với Bối Bối ấy..."
"Anh cứ để hai người đó ở ngoài đi, đừng tốn công với họ làm gì." Gọng Doãn Hạo Vũ bất ngờ đổi tông trở nên lạnh tanh.
"Vậy... vậy hả? Ừ anh biết rồi." Bá Viễn rón rén tắt máy, đem ánh mắt cảm thông nhìn lên bộ dạng đáng thương của hai ba con họ Châu kia.
"Thôi, vào nhà anh ngồi tạm đi."
Châu Kha Vũ thở dài, tuyệt vọng kéo Châu Bối Bối cùng hai gói lạc, lon coca vào nhà Bá Viễn tạm trú.
Về phần Doãn Hạo Vũ, thật ra cậu đã hết giận Châu Kha Vũ và Châu Bối Bối từ lúc vừa đuổi hai người đi rồi, thế nhưng vẫn muốn để họ ở ngoài lâu một chút để hai người tự nhận thức lỗi lầm cũng như biết sám hối. Doãn Hạo Vũ không tiếc cái nồi, cậu chỉ lo cho an nguy của gia đình, giống như ngày hôm nay nếu chẳng may về muộn, thì không biết ngoài cái nồi sẽ cháy thêm cái gì nữa.
Anh Bá Viễn nói vậy nhưng chắc chắn đã dẫn hai người vào nhà, cho nên Doãn Hạo Vũ quyết định sẽ đi nấu lại nồi canh khác rồi mới đi gọi hai người. Loay hoay trong bếp mất nửa tiếng, mâm cơm thịnh soạn cuối cùng cũng xong, Doãn Hạo Vũ móc tạp dề lên giá treo rồi vuốt mồ hôi, loẹt quẹt đôi dép bông tiến ra mở cửa.
Cửa vừa mở ra đã thấy Châu Kha Vũ cùng Châu Bối Bối ngồi bệt dưới sàn, trên tay cầm mấy lá bài đỏ chót, cúi lưng chơi rất hăng say.
"8 điểm, con thắng rồi."
"Mừng vội cái gì, ba 9 điểm, ahahaaa."
Doãn Hạo Vũ vừa nguôi giận giờ khắc này lại muốn nổi thêm một trận tức nữa. Cậu đè giọng:
"Kha Vũ, Bối Bối."
"A ba nhỏ!"
"A em xã!"
Châu Kha Vũ buông bài, ngay lập tức chạy tới ôm siết lấy Doãn Hạo Vũ. Không phải bởi vì muốn lấy lòng, mà là bởi vì anh đang thực sự rất nhớ và thèm hơi ấm của cậu. Một tiếng đối với người bình thường sẽ chỉ là một tiếng, nhưng một tiếng đối với kẻ ôm ái tình sẽ dài như cả thế kỉ.
"Anh xin lỗi, đừng giận nữa được không? Anh xin lỗi."
"Con cũng xin lỗi ba nhỏ. Ba nhỏ đừng giận con với ba lớn nữa nha."
Châu Bối Bối ôm chân Châu Kha Vũ, bởi vì Châu Kha Vũ đã bám chặt lấy Doãn Hạo Vũ nên nhóc con không thể tìm chân Doãn Hạo Vũ để ôm đươc. Nhưng dù sao chân ba lớn cũng rất dài, ôm khá tốt.
"Con sẽ không rủ ba lớn chơi game nữa."
"Được rồi." Doãn Hạo Vũ bật cười, chịu thua trước hai chú cún dính người này "Hai ba con vào nhà đi, em nấu cơm xong rồi."
Một nhà ba người lại quay trở lại trạng thái vui vẻ.
Sau lần đó, Bá Viễn không còn thấy Châu Kha Vũ lẫn Châu Bối Bối bị đuổi ra ngoài vào giờ ăn cơm nữa, tuy nhiên thi thoảng từ trong căn hộ đối diện vẫn phát ra những âm thanh nghe rất chói tai.
Bất quá không đuổi là tốt rồi, bởi vì Bá Viễn đã già nên chẳng thể có đủ sức khỏe để dọn mãi bãi chiến trường mà hai ba con kia bày ra mỗi khi sang nhà anh tạm trú.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro