Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Day 3

🍉 Day 3: Oneshot "Béatrice"
🍑 Ý tưởng thuộc về bạn: hikanhphuong (paipainomnom)

Hai tuần sau khi nhậm chức, tân chủ tịch ra chỉ thị "lọc máu" cho công ty.

Đợt lọc máu này quả thực lớn, dọa không ít người khiếp sợ, tân chủ tịch tuy trẻ nhưng vô cùng quả quyết, những ai không đủ năng lực đều bị trực tiếp đuổi đi, một cơ hội xin xỏ cũng không có. Ngược lại, những người chứng minh được bản thân thực sự có năng lực và còn giá trị cống hiến sẽ được công ty giữ chân, sau đó tân chủ tịch sẽ một đường đưa họ lên vị trí xứng đáng.

Hôm nay là lễ nhậm chức của tân CEO Doãn Hạo Vũ.

Du học sinh Đức xuất sắc, một tay ba tấm bằng kinh tế sáng chói, một tay năm năm kinh nghiệm, là kiểu doanh nhân có cả sắc lẫn tài, vừa đỗ xuống sân bay đã có xe riêng của tân chủ tịch đích thân đến đón. Doãn Hạo Vũ theo sự hộ tống của thư ký bước lên xe, sau đó được anh ta chở một mạch về công ty, dẫn lên thẳng lên tầng 26.

Thư ký nói Doãn Hạo Vũ không cần gõ cửa, nên cậu cứ thế đẩy cửa mà đi vào.

Trong phòng tối om không một ánh đèn, cơ thể bất giác đơ ra mất vài giây, đến lúc định thần lại thì đã thấy bản thân đang vùi trong lồng ngực vững chãi của ai đó, ngay cả eo cũng bị hai cánh tay rắn chắc quấn chặt lấy.

Doãn Hạo Vũ cười cười, đem bàn tay mềm mại đặt lên gáy người kia, ôn nhu mà xoa nhè nhẹ.

"Em vừa về còn rất mệt. Không định cho em nghỉ ngơi sao?"

"Tại sao không về từ hai năm trước? Tôi nhớ em chết mất."

"Chủ tịch, anh là đang làm nũng à?"

Châu Kha Vũ gõ gót giày ba tiếng, đèn trong phòng đồng loạt bật sáng.

Gương mặt trắng hồng bầu bĩnh của Doãn Hạo Vũ lộ ra, nom rất giống một học sinh trung học, thế nhưng ở trong mắt lại toàn là sự tinh anh sắc bén, Châu Kha Vũ càng nhìn càng mê, nhịn không được cúi xuống hôn lên mi mắt cậu.

Hai năm trước anh đã luôn muốn làm như vậy, nhưng Doãn Hạo Vũ lại ở cách anh hơn một nghìn cây số, Châu Kha Vũ chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi, vì anh biết Doãn Hạo Vũ sẽ về.

"Em không nghĩ mình cũng nên hôn tôi một cái sao?"

Châu Kha Vũ mất mát nói.

Doãn Hạo Vũ nhúc nhích người, Châu Kha Vũ biết ý buông eo cậu ra, Doãn Hạo Vũ liền cúi xuống chỉnh lại trang phục, không thèm quan tâm lời Châu Kha Vũ vừa nói.

"Một lát nữa trong lễ nhậm chức, đừng nhìn em quá nhiều."

"Là mắt muốn nhìn, tôi không cản được. Hay là em hôn tôi một cái đi, tôi sẽ tìm cách tiết chế."

Doãn Hạo Vũ nhướn mày nhìn Châu Kha Vũ, sau đó cậu nhếch mép cười. Châu Kha Vũ đối với loại biểu cảm thú vị này lúc nào cực kỳ cao hứng, theo thói quen khẽ nghiêng đầu, để cho Doãn Hạo Vũ dễ dàng kiễng chân hôn lên gò má mình.

Hôn một lần liền muốn hôn lần hai, Châu Kha Vũ còn muốn Doãn Hạo Vũ hôn lên rất nhiều điểm khác của cơ thể, thế cho nên trong lễ nhậm chức, khi tất cả mọi người đều bận theo dõi hào quang của Doãn Hạo Vũ, Châu Kha Vũ lại chỉ chăm chăm nhìn mỗi đôi môi đỏ mọng của cậu, rồi thầm suy nghĩ làm cách nào để bắt cậu về nhà.

Châu Kha Vũ bèn gọi cho thư ký, hỏi về hành lý của Doãn Hạo Vũ.

Không biết hai người nói cái gì, mà khi lễ nhậm chức kết thúc, Doãn Hạo Vũ đi xuống tìm đồ rồi gọi người để trở về nhà riêng đã thấy đống hành lý của mình nằm gọn trong cốp xe Châu Kha Vũ.

Châu Kha Vũ bước xuống mở cửa xe, còn trịnh trọng cúi người, chìa tay mời Doãn Hạo Vũ.

"Mời em lên xe."

"Anh định bắt người kiểu này sao?"

"Người của tôi, tôi không bắt còn để ai bắt."

Bá đạo kiểu này, Doãn Hạo Vũ không cãi nổi.

Cậu bước vào trong xe, ngoan ngoãn ngồi trên ghế phó lái, Châu Kha Vũ đem cửa đóng lại, hạ kính xuống rồi nhổm người thắt dây an toàn cho cậu.

Bốn mắt chạm nhau, trong tim nảy ra rung động, Châu Kha Vũ nhớ về lần đầu gặp Doãn Hạo Vũ ở cung điện Charlottenburg, khi đó Doãn Hạo Vũ đang mải mê ngắm trời xanh trong vắt, miệng cười đẹp như tranh, còn Châu Kha Vũ thì mải mê ngắm cậu, ngẩn ngơ đến quên cả cách thở.

"Hồi ấy đến Berlin vì muốn tìm cuộc sống yên bình, không ngờ còn tìm được cả em."

"Tôi đối với em chính là nhất kiến chung tình."

Châu Kha Vũ rũ mắt nói, giờ phút này có bao nhiêu trái tim anh cũng muốn moi hết ra đưa cho Doãn Hạo Vũ.

"Không phải anh đến Berlin để tìm nơi mua kim cương sao?"

Thế nhưng Doãn Hạo Vũ lại không giỏi nói lời lãng mạn. Bất quá Châu Kha Vũ yêu rồi, cái gì qua tai cũng đều là mật ngọt, anh xoa đầu Doãn Hạo Vũ, dịu dàng cong mắt nhìn cậu.

"Tìm kim cương để làm nhẫn cầu hôn em."

"Thật sự rất muốn lấy em. Muốn ở bên em suốt đời."

"Không phải bây giờ đang ở bên nhau rồi sao?"

Doãn Hạo Vũ khúc khích cười, rồi cậu nhón người lên, đem môi đặt lên môi Châu Kha Vũ, ở giữa nụ hôn thật tâm bộc bạch.

"Em rất thích Kha Vũ."

Châu Kha Vũ giành lại thế chủ động, đem nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước biến thành hôn sâu, cuồng nhiệt tìm kiếm hơi ấm trên làn môi đỏ mọng của Doãn Hạo Vũ, cũng không quên nói:

"Vậy tháng sau liền kết hôn, tôi cũng thích em rất nhiều."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro