Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Day 15

Day 15: Oneshot "Home"
Ý tưởng thuộc về bạn: ilysb

"Được rồi bảo bối."

"Nghe anh đếm, sau đó nhảy xuống."

"Ba... hai... một..."

Mặt nạ phượng hoàng khẽ lung lay, Doãn Hạo Vũ nheo mắt nhìn mấy nòng súng giăng trước mắt mình, cảm thấy bão tố của biển đằng sau lưng vẫn còn là thứ rất đỗi bình yên.

Khẽ khàng nắm chặt bàn tay phải, cậu lùi hai bước, vừa vặn tránh bom mù đang bay đến tứ tung từ mạn thuyền, sau đó nhảy tùm xuống biển.

Tiếng súng nổ trên đỉnh đầu quả thực vô cùng kinh dị, nhưng qua sức cản của mấy lớp nước liền biến thành thứ âm thanh tí tách dễ nghe của pháo hoa giấy mà Doãn Hạo Vũ hay thấy người ta treo đầy trước cửa nhà mỗi độ Tết về. Chỉ cần châm một mồi lửa, khói bốc lên quyện sắc đỏ hòa lẫn trong màn đêm đen kịt. Doãn Hạo Vũ nghe tiếng gió thổi, nghe cả tiếng tàn tro của pháo hoa nóng rực lấp lánh khi đang cháy dở lao xao cuốn vào đôi mắt của người đối diện, đột nhiên muốn khép mi ngủ một giấc dài.

Châu Kha Vũ ôm cậu trong làn nước, hôn lên đôi môi nhu thuận lộ ra ngoài chiếc mặt nạ rồi cùng cậu bơi lên bờ.

Bão biển vẫn điên cuồng gào thét, nhưng không thể cản nổi hoàng tử và chàng tiên xinh đẹp của hoàng tử.

2.

Cùng em băng qua bao đại dương.

Cùng em đi vượt ngàn con đường.

"Xin thông báo: Chuyến bay từ Los Angeles, Mĩ tới Bắc Kinh, Trung Quốc sắp hạ cánh. Quý khách vui lòng kiểm tra đồ đạc tư trang cá nhân trước khi rời máy bay. Xin cảm ơn..."

Vòng tay đang ôm người trong lòng khẽ siết chặt, Châu Kha Vũ âu yếm quan sát gương mặt say giấc đang áp lên lồng ngực mình, không nhịn được cúi xuống trán người ta hôn một cái.

Rõ ràng là đã thuê hai ghế, nhưng bảo bối bám người lại bảo là chỉ được anh ôm em mới ngủ ngon, thành ra suốt chuyến bay thấy Doãn Hạo Vũ bám rịt trên đùi Châu Kha Vũ. Châu Kha Vũ bế cậu như bế một em bé, Doãn Hạo Vũ ngủ cực kỳ ngoan ngoãn, mái đầu nhỏ còn thi thoảng cọ vào hõm cổ khiến hương bạc hà nhẹ nhàng bay ra, vẩn vơ xung quanh khứu giác.

Châu Kha Vũ hít đầy buồng khí, thầm cảm ơn sự kiên trì của bản thân, sau bao năm lăn lộn ngoài đời rốt cuộc cũng đợi đến ngày được ngắm nhìn thế giới thu nhỏ trong vòng tay.

"Bảo bối, dậy đi em."

"Về tới Bắc Kinh rồi."

Cảm giác được người trong lòng cựa quậy, sau đó bên má Châu Kha Vũ bỗng nhiên bị luồng ấm nóng bao phủ.

Doãn Hạo Vũ đang chồm người lên thơm má anh, sau không kìm được vươn hai tay nắm chặt mũ áo hoodie của anh rồi dịu dàng đem ánh mắt mơ màng cùng đôi môi hơi lạnh hôn xuống, sâu tựa biển.

"Cảm ơn anh đã đưa Vũ về nhà."

"Ừ, chúng ta về nhà thôi nào."

3.

Hai người đi một tuần, đến lúc về hoa anh đào đã nhuộm hồng cả góc sân nhỏ.

Châu Kha Vũ tranh chổi đòi quét, Doãn Hạo Vũ không biết nên phản ứng ra sao, cười cười xoa đầu anh rồi kéo vali tới trước cửa nhà, tra ổ vào mở khóa.

Cây thông noel mà cậu cùng anh dành cả buổi tối để trang trí từ trước Giáng sinh qua từng ấy ngày vẫn còn nhấp nháy sáng, dây xanh dây đỏ ôm lấy chữ "home" treo trên đỉnh cây, Doãn Hạo Vũ nhìn thấy đột nhiên hai mắt cay xè, nhớ về câu nói từng nghe nhiều năm trước.

House chỉ là nhà, còn Home, là mái ấm.

Người nói câu này chính là mái ấm của cậu, đã một mình thay cậu gánh nắng gánh mưa, cùng cậu vào sinh ra tử.

Xúc cảm như một chiếc van bị hở, mãnh liệt trào dâng trong lòng. Doãn Hạo Vũ xoay người chạy ra ngoài sân ôm ghì lấy Châu Kha Vũ, để nước mắt nhuộm đầy vai áo anh. Anh đào lặng lẽ rơi trên đỉnh đầu cậu, Châu Kha Vũ vươn tay nhặt xuống rồi nắm trong lòng bàn tay, nhẹ nhàng dùng tay còn lại xoa xoa má cậu, thủ thỉ "Bảo bối, đừng khóc."

4.

Dù ở đâu, làm gì, khoảng cách vạn dặm xa xôi hay thời gian trôi không hồi kết, vẫn sẽ luôn có người nguyện ý coi em là bảo bối.

Vẫn sẽ luôn có người yêu em rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro