Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Day 14

Day 14: Oneshot "Lần đầu gặp anh"Ý tưởng thuộc về bạn: qunhu

Dành cho những bạn Thính Giả lỡ mất Radio tối qua của tôi, hôm nay tôi sẽ viết lại cái này tặng mọi người đọc.

"Lần đầu gặp người ấy thì như thế nào?"

Đó là một buổi hoàng hôn đỏ rực rất đẹp, nhưng tâm trạng tôi thì không đẹp lắm. Tôi vừa cãi nhau với ba mẹ vì xích mích và bất đồng quan điểm về việc học của tôi. Ba mẹ bắt tôi học tự nhiên, trong khi tôi từ nhỏ đã đặc biệt yêu thích xã hội.

Chắc hẳn những bạn đã trải qua tuổi vị thành niên đều sẽ hiểu cảm giác lúc đó của tôi như thế nào, vừa bức bối vừa khó chịu, lại xen kẽ một chút uất ức. Nên tôi đã vùng vằng bỏ nhà đi. Cũng không rõ là đi đâu, tôi cứ chạy miết, cho đến khi thấy đèn đường nhấp nháy sáng lên, tôi mới biết trời tối rồi.

Không chỉ chân mỏi và bụng cũng đói, cả người tôi như muốn rụng rời, tôi run rẩy ngồi xuống bên vệ đường, cố gắng nhịn nước mắt.

Tôi không có đem tiền a. Nhưng cũng chẳng muốn về nhà. Tôi cứ ngồi ở đó thôi. Rồi hai mươi phút sau thì anh xuất hiện.

Câu đầu tiên anh nói với tôi là:

"Em đói sao?"

Tôi gật đầu, nhưng xin thề là khi ấy gật đầu trong vô thức, tôi không nghe ra câu anh hỏi, bởi vì đầu óc còn đang mải ngắm anh. Anh đẹp trai lắm, cao mà giọng còn ấm nữa.

Hồi ấy rõ ràng không có biết mê trai, nhưng lại mê anh.

"Anh mua cơm giúp em nha."

Anh nói câu nào, tôi gật đầu câu đấy. Đến lúc cổ hơi mỏi, tôi đem tay lên xoa xoa, lúc này phát hiện cả hai đang ngồi trong khu vực nhà ăn của cửa hàng tiện lợi, trước mặt tôi là suất cơm sườn to ụ.

"Em cảm ơn anh nhiều ạ."

Tôi đỏ mặt cúi đầu cảm ơn anh.

"Anh ăn cùng em nhé ạ."

Nhưng anh lắc đầu.

Sau đó anh còn rất chu đáo lau đũa và thìa rồi đưa cho tôi. Khoảnh khắc nhận chúng từ tay anh, trong đầu tôi chỉ có đúng một suy nghĩ.

"Nhất định phải lấy người này làm chồng."

Các bạn biết mà, chúng ta rất dễ đổ gục trước những điều tinh tế nhỏ xinh.

"Em vừa cãi nhau với ba mẹ nên chạy ra khỏi nhà."
Tôi nuốt miếng cơm đầu tiên xong rồi nói với anh. Tôi biết anh giữ phép lịch sự nên không hỏi chuyện, bất quá anh tốt với tôi như vậy, tôi thật sự rất muốn thành thật.

"Ba mẹ bắt em học ban tự nhiên, trong khi em rất thích ban xã hội. Em còn muốn trở thành nhà văn."

"Anh rất vui vì em có đam mê."

Anh cười nhẹ, và tôi thề đây là nụ cười đẹp nhất tôi từng nhìn thấy trong đời.

Nụ cười sáng hơn cả bóng đèn cửa hàng tiện lợi. Chắc nhiều bạn nghe đến đây sẽ buồn cười lắm. Cơ mà đó đúng là suy nghĩ của tôi lúc ấy.

Sau này trưởng thành rồi mới biết nụ cười của anh không chỉ có ánh sáng, mà còn chứa cả bốn mùa xuân, hạ, thu, đông.

"Có những người dùng cả đời để tìm kiếm đam mê nhưng vẫn không tìm nổi. Thế nên những người như em rất đáng quý."

"Ba mẹ em đều nói tự nhiên tốt hơn xã hội."

"Không có cái gì tốt hơn cái gì. Chỉ có thứ em thích là tốt nhất."

Nghe anh nói mà lòng tôi lâng lâng hạnh phúc, buồn tủi ban nãy cũng sớm bay sạch.

Đã nghĩ rằng ngày hôm đó là một ngày tồi tệ, nhưng thật may vì anh xuất hiện đúng lúc, cho tôi những lời khuyên ý nghĩa, cũng tiếp thêm cho tôi vô số động lực.

"Anh đưa em về nhé."

Hai chúng tôi cùng đi bộ về.

Lần đầu tiên tôi ước một đoạn đường xa lạ có thể kéo dài thật dài.

"Cố gắng theo đuổi đam mê nhé. Anh sẽ luôn ủng hộ em."

Anh nắm bàn tay làm động tác cổ vũ tặng tôi, đột nhiên tôi lại muốn khóc.

Có rất nhiều nỗi niềm chỉ dễ dàng bộc lộ trước những con người xa lạ.

Trái tim tôi kêu gào, và trước khi anh quay đi, tôi đã kịp nắm lấy gấu áo anh.

"Anh... anh cho em xin số điện thoại nha."

"Hả?"

"Nhà em anh cũng biết rồi, anh phải cho em xin số chứ." Tôi phồng má làm nũng "Chúng mình làm bạn đi, được không ạ?"

"Được, được." Anh cười, lôi điện thoại ra "Cho anh số của em nào, anh nháy máy cho."

Tôi vui vui vẻ vẻ ôm chiếc điện thoại có số anh vào lòng, nói thêm với anh một câu:

"Bữa nào rảnh đến nhà em chơi nha, em làm cơm sườn đãi anh."

Cơm sườn chỉ là cái cớ thôi. Anh ấy đến nhà tôi, tôi lừa luôn anh làm con rể của ba mẹ.

Ước mơ tuổi trẻ nối đuôi nhau thành hiện thực. Quả đúng là càng cố gắng sẽ càng may mắn. Tôi trở thành nhà văn, lấy bút danh là Tiểu Vũ. Năm 21 tuổi xuất bản cuốn sách đầu tiên, tôi đem bản viết tay chỉn chu nhất tặng anh.

Tựa sách là "Mối tình đầu đẹp nhất thế gian", mọi người nếu có hứng thú thì ghé đọc nha.

Đến bây giờ thì quyển sách vẫn luôn nằm gọn trên đầu giường ngủ của anh, anh đọc nó mỗi tối, thói quen duy trì bốn năm chưa từng thay đổi.

Người ta uống nhầm một ánh mắt thì say, tôi thì ăn một đĩa cơm sườn rồi tình nguyện trở thành đầu bếp cả đời cho anh.

Chốt lại thì thế này, ngày được gặp anh là ngày đẹp nhất.

Em sẽ mãi luôn thích anh như năm mười tám tuổi.

Châu Kha Vũ đọc đến đây hãy chạy vào phòng ôm em ngay lập tức nha. Bởi vì em biết ánh mắt của anh luôn tìm em để hướng về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro