ÉP DẺO
"1...2...3...ta..tà...tà..ta..."
"Dừng lại, dừng lại..."
" Tất cả mọi người dừng lại. Động tác của các cậu quá cứng, phải mềm dẻo hơn một chút thì mới đúng biên độ. Ngoài trừ Santa và Lưu Vũ ra thì những người còn lại đều chưa đạt đúng góc độ. Cứ như vậy thì không thể tiếp tục được."
Thầy dạy nhảy sau một lúc lâu quan sát các thành viên luyện tập cả mặt liền cau lại. Y đưa tay xoa thái dương đang ẩn ẩn đau nhức của mình. Y nhìn ra được bọn họ đều cố gắng luyện tập nhưng chuyển động cơ thể vẫn là còn quá thô đi. Y chỉ có thể tạm dừng vũ đạo để giúp bọn họ luyện tập dẻo dai hơn.
"Hôm nay chúng ta sẽ tập dừng vũ đạo ở đây. Chúng ta sẽ bắt đầu tập ép dẻo. Cơ thể các cậu cần thả lỏng và uyển chuyển hơn. Đây là điều căn bản không thể nào qua loa được."
"Nào bắt đầu từ cổ trước. Phải rồi di chuyển chầm chậm tôi, quỹ đạo, chú ý quỹ đạo một chút. Đúng rồi..nào di chuyển vai đi. Tốt..rất tốt."
Thế là cả nhóm bắt đầu các bài tập bổ trợ bắt đầu từ cổ rồi vai rồi xuống dần đến hông, đùi và chân. Buổi tập diễn ra rất bình thường cho đến bài tập cuối cùng.
Động tác xoạc chân.
Thầy vũ đạo không bắt buộc phải bắt cặp cũng chưa kịp nói gì thì đã có một đôi nhanh nhẹn hơn người ngồi đối mặt với nhau rồi. Anh nhìn em, em nhìn anh, cả hai nhìn nhau rồi cùng cười. Nếu chỉ đơn giản là đối mặt nhau luyện tập như Lâm Mặc với Châu Kha Vũ hay Trương Gia Nguyên với Ak thì cũng chẳng thèm nói làm gì. Đằng này hai người vậy mà ngang nhiên ôm lấy nhau? Xin lỗi chứ luyện tập kiểu gì mà ôm eo nhau như thế?
Cả hội anh em nhìn thấy mà không khỏi ngứa mắt. Ở nhà thì đã đành tại sao đến phòng tập rồi mà vẫn phải nhìn thấy mấy cảnh này? Không thể tha cho tụi này một buổi yên bình sao?
Biết thế ban nãy đã kéo Tiểu Cửu ra tập với mình rồi._Lưu Vũ thầm nghĩ.
Động tác ép cơ mọi người tập trông rất bình thường tại sao qua chỗ hai người lại trở nên...có chút ái mụi?
Người ta thì nắm tay nhau cùng gập người tại sao qua tới chỗ hai người lại thành ôm nhau vậy? Đã thế bàn tay Patrick lại còn vừa vặn ở ngay eo nhỏ của Nine mà ôm lấy. Mặt cả hai đã sát đến mức sắp dán vào nhau cả rồi. Nếu không hôn xin đừng để mặt gần như thế.
Patrick hai mắt không thành thật nhìn chăm chăm vào phần đùi non trắng trước mặt. Hôm nay Tiểu Cửu nhà cậu vậy mà lại mặc quần ngắn đi tập nữa rồi, chỉ cần giơ chân cao một chút liền để lộ phần đùi trắng trẻo ra trước mắt mọi người. Patrick cảm thấy không vui. Vốn cậu đã mang đi giấu hết mấy cái quần đó rồi mà?
Lại nhìn người trước mặt vô tư dùng chân cậu làm điểm tựa mà ép người xuống sát thân cậu. Trong lòng Patrick như bị gãy nhẹ một cái, máu trong cơ thể dường như cũng nóng lên rồi. Cậu làm động tác vươn vai nhưng thật ra là đang quan sát nét mặt anh.
Quả nhiên đối diện với ánh mắt rà soát của Patrick, Nine nhoẻn miệng cười, đôi mắt cong cong đảo qua nhìn cậu đầy thách thức.
Biết ngay là cố tình mà.
Patrick biết mình bị anh trêu chọc cũng chẳng vừa, bàn tay ấm nóng lại tìm đến đôi chân thon thả kia mà chạm vào. Cả người Patrick gập về phía trước. Cứ sau mỗi lần gập duỗi người thì bàn tay to lớn kia lại nhích lên một chút. Chẳng mấy chốc đã đặt ngay phần đùi trong nhạy cảm của anh. Cậu đảo mắt quan sát nhanh lúc mọi người không để ý, ngón tay liền ở trên da thịt mát mịn mà sờ bóp vài cái.
Cậu thích thú nhìn vẻ mặt cứng đờ rồi từ từ chuyển sang ửng đỏ của người đối diện. Nine trừng mắt nhìn cậu nhưng đáp lại anh là khuôn mặt điển trai đang cười đến rạng rỡ. Trông thiếu đáng vô cùng.
Mọi chuyện chỉ dừng lại khi Patrick nhìn thấy ánh mắt đầy "thiện cảm" của Lưu Vũ phóng thẳng về phía mình. Trong gương cậu còn nhìn thấy y nhép miệng ra hiệu cảnh báo rằng ở đây không chỉ có mình bọn họ. Thôi không đùa giỡn nữa, cả hai bắt đầu luyện tập một cách nghiêm túc. Đáng tiếc y chưa kịp mừng vì thằng em cuối cùng cũng hiểu chuyện thì lại muốn tức đến ngất ngay tại chỗ.
Patrick nghiêm túc chưa được 5s lại giở trò nghịch ngợm. Cậu nhóc nhìn anh cười cười rồi giơ tay đòi chơi đập tay với Nine. Vậy mà người anh khuê mật của y lại còn nhiệt tình hưởng ứng. Bọn họ cười đến là vui vẻ với nhau. Hoàn toàn không để ý biểu cảm khó coi của Tiểu đội trưởng nhà mình.
Hóa ra chuyện tôi lo chỉ là thừa thải, hai người cứ thỏai mái tôi không quản nữa. Tôi mệt mỏi quá rồi._ Lưu Vũ chính thức chết tâm với đôi Thái Lan này.
Trong sự bất lực đến tận cùng của Lưu Vũ và tiếng la hét đầy đau đớn của những người anh em còn lại có một cặp đôi vẫn thản nhiên show ân ái.
Cho xin đi đang luyện tập đó có gì để sau có được không? _nội tâm (nhiều) người nào đó đang gào thét.
------
ĐOẢN NGẮN
"Paipai, anh hồi hộp quá đi mất."
Chỉ một chút nữa thôi sẽ đến lượt nhóm bọn họ thi đấu rồi. Nine hiện tại đang rất lo lắng. Cả người anh bây giờ đều bồn chồn không yên, trái tim đập như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực mất rồi.
"Tiểu Cửu, anh đừng quá lo lắng. Anh chỉ cần chơi hết mình là được rồi. Anh rất giỏi sẽ thắng thôi."
Patrick vừa cười vừa xoa xoa vai anh an ủi. Cậu biết bạn lớn nhà cậu lại tự gây áp lực cho mình nữa rồi. Nhìn vẻ mặt hồi hộp của anh cậu vừa thương lại vừa cảm thấy buồn cười. Chỉ là một trò chơi thối mà cũng khiến anh lo đến nhăn nhó mặt mày như vậy.
"Tim anh đập nhanh đến mức muốn nhảy ra ngoài luôn rồi nè"
Nine vừa nói vừa kéo tay cậu đặt lên ngực mình. Lúc đầu cậu còn chưa hiểu anh định làm gì, bàn tay đơ cứng mặc anh người yêu di chuyển. Sau khi đã rõ thì bàn tay to lớn rất tự nhiên mà bao trọn lấy khuôn ngực đầy đặn của anh người yêu.
Patrick có thể cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể anh đang truyền sang bàn tay mình. Nhịp tim quả thật rất nhanh nhưng thứ khiến cậu bận tâm hơn lại là xúc cảm mềm mại ở bàn tay. Nếu trong phải đang ghi hình và ở đây có nhiều người qua sát như vậy thì Patrick thật muốn mạnh tay bóp bóp sờ sờ vài cái cho đã đời mới thôi.
Nhưng thôi dù sao thì bây giờ không được tối về cũng sẽ được. Patrick vừa nghĩ vừa cười đến vui vẻ.
"Patrick, em đứng ngay ngốc đó nghĩ gì vậy hả?"
Nine đang cố gỡ cái tay vẫn còn bám trên ngực mình xuống, chau mày hỏi cậu. Patrick tất nhiên không thể nói thật với anh những điều trong đầu mình rồi. Nói thật thì tối nay đến vào phòng cũng không được mất.
"Không có gì. Chỉ là tim em hiện tại cũng đang đập rất nhanh nè."
Cậu nhanh chóng bắt lấy tay anh đặt lên ngực mình. Bàn tay giữ chặt lấy cổ tay nhỏ ấn xuống thật sâu trên ngực để bàn tay ấy chạm đến thật gần trái tim đang nhảy múa kia. Patrick bỗng nghe một tiếng cười bật ra từ anh.
"Anh cười gì vậy chứ?"_Bạn nhỏ có chút khó hiểu.
"Cười em đó. Rõ làm hồi hộp, tim còn đập nhanh hơn cả anh mà cứ mạnh miệng bảo anh đừng hồi hộp. Lo cho em trước đi kìa."_nói rồi anh lại bật cười, nét mặt cũng vì thế mà thư giãn hơn mấy phần.
Đúng là đồ ngốc, tim em đập nhanh có phải vì hồi hộp đâu cơ chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro