Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bé Ngốc

Ngoi lên một tí bù đường cho mấy ngày lễ. Trễ nhưng vẫn mong Mn có dịp lễ vui vẻ.
_-_-_-_-_-_




Tránh xa chốn phồn hoa đô hội, Cao Khanh Trần chọn cho mình một ngồi nhà ở ngoại ô yên tĩnh. Hiếm hoi mới được một dịp nghỉ ngơi, tất nhiên phải tận hưởng rồi. Bình thản uống một ngụm trà dâu thơm lừng, cảm giác ngọt dịu dần lan tỏa trong khoang miệng sau động lại dư vị nơi cổ họng. Thưởng trà vào buổi sáng chính là khoảng thời gian yêu thích nhất của y. Cao Khanh Trần thong thả tận hưởng bầu không khí mát mẻ vào trong lành, cái nắng ấm áp soi lên da thịt thực dễ chịu. Y hai mắt nhắm hờ, yên lặng lắng nghe tiếng chim hót trong trẻo. Chỉ là không gian yên tĩnh chưa được bao lâu:

“Ba lớn ơi!!!”

Tiếng trẻ con oang oang từ trong nhà vọng ra. Không biết giống ai mà người chưa thấy hình đâu đã nghe tiếng trước rồi. Nhưng chỉ mấy giây sau trong lòng bỗng cảm thấy nhói lên nặng trịch, bé con từ trong nhà nhìn thấy ba lớn của mình đã chạy thật nhanh một phát liền nhào vào lòng ba mách lẻo

“Ba lớn ơi, ba nhỏ hư lắm. Ba ý vừa phá bếp thêm một lần nữa rồi kìa.”

“Phá bếp? Haizz đã bảo ba nhỏ của con đừng vào bếp rồi mà. Ôi cái thân tôi lại phải dọn dẹp đống bừa bộn nữa rồi.”

CKT vừa đỡ lấy bé con, tay còn lại vỗ lên trán biểu cảm ngán ngẩm quen thuộc lại hiện lên. Y biết cậu là muốn cố gắng chuẩn bị một bữa ăn thịnh soạn cho y và con nhưng đây không phải lần đầu, Doãn Hạo Vũ đã phá bếp trên dưới không kém hơn 9 lần. Khi nào cũng bị mắng cho một trận vì tội bày bừa nhưng lần sau thì vẫn cứ như cũ mà tiếp tục. Nhìn thấy vẻ mặt áy náy, cuống quýt theo sau xin lỗi của hắn lại thấy buồn cười, muốn giận cũng không thể nào giận nổi. CKT thật cũng rất bất lực.

“Ba lớn à, tại sao người lại đồng ý lấy ba nhỏ vậy hả? Ba xem hôm nay ba ý lại phá bếp nữa rồi. Trứng ba ấy chiên đen hết cả chẳng giống với ba lớn nấu ăn thực ngon a.”

Bé vừa kể lể cũng không quên nịnh nọt lấy lòng ba lớn của mình. CKT nghe vậy cười cười vài tiếng, nhéo nhẹ lên đầu mũi con, vẻ mặt nghiêm túc nói với bé:

“Không được nói như vậy. Ba nhỏ nghe sẽ buồn đó biết chưa? ”

“Dạ, vâng ạ. Nhưng rốt cuộc thì ba với ba nhỏ làm sao mà thích nhau vậy ạ?”

Đứa nhỏ này học ai không biết sao lại cứ thích mèo nheo hỏi nhiều thế nhỉ? CKT chống cằm bất lực nhìn đứa trẻ đang bày ra bộ mặt mong đợi kia. Phì cười một tiếng trước vẻ đáng yêu của bé con, suy cho cùng thì CKT chưa bao giờ thành công trong việc chống lại những điều dễ thương từ Lưu Vũ đến DHV hay bây giờ là bé con này. Y ôm lấy đứa trẻ ngồi ngay ngắn vào lòng mình:

“Con muốn biết đến vậy sao?”

“Rất muốn biết a~~”

“Con đúng là… được rồi để ba lớn kể cho con nghe nha…”

---

CKT từ lâu đã để ý đến chiếc đuôi nhỏ luôn bám theo sau mình_ một chiếc đuôi ngốc nghếch và đáng yêu. DHV quả thật chẳng hề biết cách che giấu tình cảm của mình, yêu thích đều trên mặt non trẻ kia mà thể hiện ra hết. Nếu đứa ngốc này không che giấu được thì để cho người anh trai này giúp nhóc. CKT cứ thế giả vờ không biết tình cảm của em trai dành cho mình. CKT không thích DHV? Ai bảo vậy? Y thích cậu chết đi được. Nhưng bọn họ bây giờ liệu có thể sao? Huống hồ chi tên nhóc con này là lần đầu yêu thích một người, ai biết được cậu có phải vì hai người qua thân thiết mà lầm tưởng? CKT không lắm liều càng không dám làm càng. Giữ khoảng cách và giả ngốc chính là việc tốt nhất có thể làm.

Thế nhưng DHV lại không biết và cũng chưa hề nghĩ như vậy. Chưa yêu không có nghĩa là không biết về tình yêu. Hoặc ít nhất cậu có thể chắc chắn rằng đối với CKT chính là thứ tình cảm to lớn kia. Chàng trai mới lớn có chút ngông cuồng không biết sợ mà vô tư thể hiện tình cảm ngay trước mặt mọi người. Muốn ôm liền ôm, muốn nắm tay liền nắm tay, muốn bế liền bế,..dù sao anh trai cũng chưa từng từ chối cậu lần nào. Hay nói đúng hơn chính là không từ chối nổi trước vẻ mặt thỏ con của cậu.

Thật buồn cười ở chỗ CKT né tránh chọn cách giả ngốc nhưng lại chấp nhận dung túng cho mọi hành động của cậu.

“Tiểu Cửu, anh nhìn em xem có đẹp không?”_ DHV vừa khoát chiếc khăn với hoa văn xanh xinh đẹp kia lên vai đã quay sang hỏi CKT ngay lập tức. Đôi mắt thỏ long lanh đầy mong đợi nhìn đến chỗ y. CKT không mấy bất ngờ khi bị điểm tên như vậy, nhiều lần rồi cũng đã quen. Ánh mắt sủng nịnh nhìn cậu mỉm cười ngọt ngào:

“Đẹp lắm, rất đẹp. Paipai nhìn rất hợp với em”

Nhìn thấy khuôn mặt vui vẻ của cậu mà vui lây. Nếu bây giờ trên đầu cậu có mọc lên một đôi tác thì nó chắc chắn đang không ngừng nhún nhảy hào hứng lên rồi. CKT đâu ngờ rằng chỉ vì lời khen của mình mà DHV suốt buổi quay hôm đó đều khoác chiếc khăn ấy trên vai, còn khoe hết người này đến người khác, xong về nhà còn chạy lại chỗ người ta xin mảnh vải đó về luôn chứ.

Ba nhỏ của con là một em bé ngốc đáng yêu

*

“Tiểu Cửu, sắp đến Tết Songkran rồi. Năm nay mình không được xuống đường chơi té nước rồi, có hơi buồn một chút.” _DHV ngồi tựa vào vai CKT đang lướt điện thoại kế bên. Cái đầu nhỏ chán nản cứ cọ tới cọ lui trên vai y khiến CKT không tài nào không chú ý đến. Y không khó chịu chỉ đơn giản bỏ điện thoại xuống, đưa tay lên xoa xoa vào mái tóc cậu vỗ về:

“Chẳng phải còn có anh ở bên” _CKT nghĩ nghĩ một chút thấy có hơi không ổn liền sửa lại _” Có anh và mọi người ở bên em sao? Chúng ta có thể chơi té nước cùng nhau. Anh, em và chị Nene sẽ cùng nhau quay vlog. Chắc chắn sẽ không để em buồn chán.”

“Là anh nói đó, hôm đó anh nhất định phải đi chơi cùng em.” _DHV chọn cách lờ đi câu nói sau này của y chỉ tập trung vào vế trước đứt quãng mà CKT vô ý nói ra. Tự cho rằng mình thông minh mà cảm thấy vui vẻ.

Tuy so với những gì bản thân tưởng tượng có chút hơi chán nản nhưng hiện tại với DHV vậy cũng là đủ rồi. Cậu nhìn người con trai hơn mình 4 tuổi lại thấp hơn nửa cái đầu bên cạnh khóe miệng không tự chủ vương lên. Hai người bọn họ hôm nay đều mặc trang phục truyền thống của Thái Lan lại đi cạnh nhau như vậy khiến cậu không khỏi liên tưởng bản thân và anh đang cùng nhau ở trên lễ đường. Khuôn mặt con lai điển trai giờ phút này bị nụ cười ngờ nghệch làm cho trở nên thật ngốc, CKT bên cạnh nhìn thấy không thể không nâng máy ảnh lên lén chụp lại một tấm.

Tách

“P’Nine, anh chụp mà không nói em. Ban nãy em chưa chuẩn bị xấu chết đi được.”_DHV bị tiếng máy ảnh làm cho giật mình, bất mãn nhìn y.

“Không xấu, Paipai của chúng ta lúc nào cũng rất soái. Nào tạo kiểu anh chụp lại cho em một bức.”_ y dùng chất giọng dỗ ngọt trẻ nhỏ lại nhanh chóng đưa máy ảnh lên trước khi DHV kịp mèo nheo gì thêm.

Tách

“Có đẹp không?” _ cậu vừa nghe thấy tiếng máy ảnh vang lên đã chạy lại chỗ anh xem hình.

Bàn tay to lớn rất tự nhiên áp lên bàn tay nhỏ hơn đang cầm máy ảnh. Vờ như đang xem ảnh nhưng thực chất là giữa đám đông lén ăn đậu hủ của anh trai. DHV miệng không kiềm được mà cười tươi, nhưng lại chẳng thấy nụ cười thoáng qua trên khóe môi CKT bên cạnh. Tâm tư nhỏ này sớm đã bị y nhìn thấu rồi.

“Đúng là rất đẹp nha. Tiểu Cửu anh thật giỏi. Bây giờ đến lượt em chụp cho anh, Tiểu Cửu mau tạo dáng đi.” _DHV ôm lấy eo anh kéo ra góc chụp ảnh, rồi lại trở lại chỗ đúng của mình, rất nhiệt tình lăn xả mà chụp cho CKT những bức ảnh đẹp nhất. Hai người bọn họ cứ vậy anh chụp em tạo dáng rồi lại anh tạo dáng em chụp mà kéo nhau hết chỗ này đến chỗ khác. Nhưng hình như bọn họ có quên mất gì thì phải?

“Quên mất người chị đáng thương này chứ gì?” _Nene ngồi chống cằm vừa nhâm nhi cây kem mát lạnh trên tay, vừa hờ hững nhìn hai đứa em đang phát cơm chó trước mặt. Không sao chị đây sớm đã quen rồi, cứ vật mà tận hưởng thôi. (âm thầm lưu lại mấy tấm hình lén chụp đôi tình nhân kia)

Ba nhỏ của con là một tên nhóc khôn lỏi khiến người ta muốn bắt lại mà đánh (yêu).

*

“Aiyo, Patrick bị loại rồi. Mọi người cẩn thận nha.” _đồng đội nhìn thấy em út của mình bị hạ bại liền lên tiếng cảnh báo nhóm mình.

CKT đang hăng say đánh giá tình hình “chiến trường” lúc bấy giờ mới quay đầu lại nhìn cậu. DHV mặt mày đều lộ vẻ chán nản, đôi tai thỏ dường như sắp cụp xuống cả rồi. Cậu ngẩng đầu nhìn về phía CKT đang đứng dựa tường kia, phút chốc đầu lại nhảy số, đôi tai thỏ cũng ngẩng cao lên. Dù sao cũng thua rồi nên không sợ nữa, có thể thoải mái đứng cạnh anh rồi không phải tốt sao? Nghĩ liền ngó nhìn xung quanh, xác định điểm đến mà lặng lẽ di chuyển ngay bên cạnh y. CKT mải mê nhìn các vị đồng đội đấu đá với nhau mà chẳng hề hay biết gì, đến khi nhìn lại đã thấy DHV đứng ngay bên cạnh.

CKT không giật mình chỉ là hơi ngạc nhiên vì tên nhóc này lại yên lặng đến như vậy. Theo lẽ thường thì mỗi khi có cơ hội đứng canh y là cậu lại luôn miệng tìm cách vòi chuyện để nói. Dù là đang ghi hình, quay vlog hay phỏng vấn đều có thể dễ dàng nhìn thấy Thái line thì thầm rù rì vào tai nhau những chuyện mà người khác không bao giờ biết được. DHV chưa từng sợ hay ngại sự có mặt của ống kính mà ghé sát vào tai anh nhưng hôm nay lại chỉ đứng yên bên cạnh. Quả thật có chút lạ lẫm.

Bất quá CKT không quá để tâm. Cũng tốt, CKT hiện tại đang cầm tập trung để phòng thủ. CKT chỉ đơn giản cho rằng DHV chắc là đang nghe lời quản lý dặn dò trước khi ghi hình nên mới không tương tác với mình như thường., CKT hiểu rõ dù sao thì bọn họ cũng không muốn nghe cằn nhằn hay gặp phiền phức.

Nhưng xem ra anh đã nghĩ nhiều rồi. Đứa nhỏ này căn bản có sợ gì mấy lời cằn nhằn đó đâu. Sau khi anh giành chiến thắng còn phấn khích lao đến trước mặt muốn đập tay. Đập tay? Đập tay mà không đợi người ta giơ tay ra đã đáp xuống rồi, vị trí còn rất chính xác ngay trên ngực. Nếu không phải lúc đó CKT hốt hoảng liếc mắt cảnh cáo một cái thì chắc cậu đã thẳng thắn đáp tay xuống ngực y rồi. Thật may là chỉ chạm ngay phía trên quai xanh gần vai nhưng nhìn sắc mặt vị quản lý thì chắc lát sau bọn họ sẽ lại phải ăn bánh uống trà tại văn phòng rồi. Thôi lỡ rồi, dù sao cũng bị mắng nên mặc kệ cậu muốn làm gì thì làm, CKT không thèm quan tâm nữa. Luồn tay bên dưới eo DHV, giữa cái ôm của những người đồng đội len lén ôm lấy DHV một chút, xem như tự thưởng cho chiến thắng vừa rồi.

Ba nhỏ của con thật không biết cách kiềm chế bản thân (trước ba lớn) mà.

*

“Thôi được rồi, đã hết giờ rồi. Patrick em mau quay lại truyền thông tin cho người tiếp theo đi”_ CKT lần này được chọn làm MC, nhưng không thể vì thế mà ưu ái cho đứa em này được. Hết giờ rồi mà còn ráng níu kéo là không ngoan đâu, y kiên quyết nắm lấy vai cậu mà đẩy người quay lại. Chỉ thấy Patrick phụng phịu với y, nắm tay cong hờ giờ lên đe dọa một chút liền thu lại, biểu thị sự bất mãn của chủ nhân. Nhưng trông mắt CKT, DHV chẳng khác gì một con thỏ đang đe dọa một con sói cả, căn bản không có sức đe dọa mà chỉ thấy đáng yêu.

Giống hệt như nhiều lần trước khi DHV thua game lại dùng cách làm nũng này để năn nỉ. Lúc đó cậu sẽ dùng đôi mắt to long lanh của mình mà nhìn y, môi đỏ khẽ chu lên tựa như hướng một cái hôn gió nhẹ nhàng đến y. CKT thú nhận chiêu này lúc nào cũng có hiệu quả trong việc khiến tim y đập thật nhanh nhưng thể hiện ra thì chỉ có vài lần. Hầu hết CKT đều kiềm chế được bản thân không quá thất thố. Gào thét trong lòng là được rồi, y vẫn còn phải giữ giá chứ.

Ba nhỏ của con rất biết cách làm nũng.

*

“Em có Tiểu Cửu. Anh ấy là anh trai. He’s my everything”

“Vì anh là Tiểu Cửu, em sẽ yêu anh đến thiên trường địa cửu.”

“Em là hoàng tử của đại dương. Em đưa anh đến lâu đài của em nhé! Anh có biết từ “lâu đài” nghĩa là gì không?”

“Em đến đây không chỉ để debut một mình, mà còn để debut cùng với anh ấy”

Nhưng hơn hết ba nhỏ của con luôn là chỗ dựa khiến ba cảm thấy ấm áp nhất.

*

À còn một chuyện nữa…nhưng chuyện này thì không thể kể cho bé con nghe được.

CKT vĩnh viễn không thể nào quên được nụ hôn định tình của hai người trong bữa tiệc rã đoàn. Hôm đó CKT vốn chưa hề say chỉ giả vờ để được cậu ôm đi. Ngay góc khuất mà điên cuồng lao vào nhau ôm ấp rồi hôn hít. DHV khi đó đã chẳng còn là một con thỏ nhỏ ngốc nghếch, CKT cũng chẳng phải một con sói lớn. Y lúc này nghi ngờ rằng liệu có phải mình chỉ là chùm nho xanh cho tên cáo nhỏ này ăn tươi không? Và sự thật đã chứng minh rằng anh mới là kẻ bị lừa. Bé con cũng từ đêm này mà được tạo ra. Nhưng CKT tuyệt nhiên sẽ không nhắc đến, bị tên nhóc nhỏ hơn 4 tuổi lừa thật mất mặt quá đi mà.

---

“Con vẫn không hiểu tại sao trong các chú, các bác ba lại thích một người vừa ngốc vừa hậu đậu đến cả muối và đường cũng không phân biệt được như ba nhỏ vậy?”

Bé con nhìn vào trong nhà nhìn DHV vừa vấp phải dép bông mà ngã oạch ra sàn nhà ngốc nghếch kia lại nhìn CKT một thân sáng sủa, đáng yêu càng thêm thắc mắc. Thế nhưng CKT không vội, chỉ nhẹ nhàng xoa đầu con, ánh mắt liếc nhìn đứa nhỏ to xác trong nhà, khóe miệng không tự chủ được mà nhếch lên:

“Vì Ba nhỏ của con rất đáng yêu.”

“Chú Lưu Vũ cũng rất đáng yêu mà? Tại sao ba lại không lấy chú?”_ con nít đứng là có nhiều câu hỏi khiến người ta kinh ngạc không đỡ nổi mà. CKT vừa nghe xong cả người cũng khựng lại, hoảng hốt che miệng con bé mắt vội vã đảo vào trong, nhìn thấy DHV vẫn say mê với đống dụng cụ trong bếp mới an tâm thở phào một hơi.

“Bé ngốc, nếu ba lấy chú Lưu Vũ thì làm sao mà có con được? Với lại sao này không được phép nói như vậy, đặc biệt là trước mặt ba nhỏ của con. Nếu không thì cả hai chúng ta sẽ bị phạt đó.” _CKT nghiêm giọng căn dặn bé con.

Vốn còn định hỏi tiếp nhưng vừa nghe đến từ “phạt”, bé con lập tức im lặng. Mọi thắc mắc đều không còn nữa, khuôn mặt non nớt lộ vẻ uất ức ôm lấy ba lớn càng chặt. Lần trước cả hai bị phạt, bé con đã bị ba nhỏ mang sang nhà chú Kha Vũ suốt hai ngày trời. Thế là trong suốt hai ngày đó bé con không được gọi cho ba lớn càng không gặp được ba lớn. Bé nhớ ba lớn chết mất. Đến khi về nhà vui mừng nhảy chồm lên người ba lớn mà làm nũng lại nghe một tiếng kêu đau từ ba. Hai mắt CKT lúc đó đỏ hết cả, tay, cổ, gáy, cả chân đều có vết đỏ tím, khóe mắt còn ửng đỏ như vừa khóc xong. Chắc chắn là ba nhỏ nhân lúc bé không có nhà mà đánh ba lớn rồi.

Thật đáng ghét, lần sau nhất định không cho ba nhỏ đến gần bắt nạt ba lớn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro