Yêu và được yêu
01
“Anh,” Doãn Hạo Vũ nhìn anh, dừng lại một lúc, dường như đang muốn tìm từ thích hợp để nói, “Anh vẫn còn yêu anh ta sao?”
Là giọng điệu chất vấn, nhưng trong ánh mắt rõ ràng là ấm ức và dè dặt, còn có chút bi thương mà Cao Khanh Trần nhìn không hiểu được.
Anh nhất thời không phản ứng kịp, “Ai ah?”
“Chính là… Ừm… Bạn trai cũ của anh…”
“Hả? Paipai sao em lại biết?...” Cao Khanh Trần đột nhiên nhớ tới chuyện lúc nãy, “Em nghe thấy?”
“Phải.” Cậu thẳng thắn thừa nhận, “Cho nên, anh yêu em, hay là anh ta?”
Những lời tiếp theo dừng lại bên môi, lặp đi lặp lại, nhưng đến cuối cùng Doãn Hạo Vũ vẫn không nhẫn tâm nói ra.
Em có phải chỉ là một vật thay thế hay không?
02
Cao Khanh Trần lúc trước từng yêu đương, cậu biết rõ. Đối phương cũng là con trai, là một nam diễn viên trong phim <2Moons 2>, cũng xem như là được mọi người công nhận “xứng đôi”.
Thật ra cậu biết Cao Khanh Trần sớm hơn anh biết cậu, cũng là người yêu anh trước. Khi đó cậu 15 tuổi, mà Cao Khanh Trần cũng chỉ mới 19 tuổi.
Đều nói tuổi trẻ nháy mắt rung động thì sẽ vĩnh viễn rung động, chỉ là một cái nhìn tình cờ thoáng qua lúc ở công ty, cũng khiến trong lòng cậu dậy sóng.
Lần gặp lại này là do Doãn Hạo Vũ đơn phương, cậu là đàn em được giáo viên đưa vào nhóm kịch để học tập, đã thấy được hết tất cả các phân cảnh tiếp theo.
Đây là yêu cầu của tình tiết vở kịch, cũng là mục đích của công ty, thiết lập nhân vật của Cao Khanh Trần có thêm một người sánh đôi chính thức. Bọn họ ở trước mặt mọi người, nắm tay ôm nhau, thân mật gắn bó.
Lâu ngày sinh tình, giả diễn thành thật, người ngoài cũng khen họ xứng đôi, mà những lúc như vậy, Cao Khanh Trần sẽ cười nói cảm ơn.
Tất cả chuyện này đều nằm ngoài dự đoán của cậu bạn nhỏ mới bước vào xã hội. Doãn Hạo Vũ thậm chí còn không biết đối mặt với chuyện này như thế nào. Cậu xin phép trường học và công ty cho nghỉ dài ngày, đem nỗi buồn bực khi ở nhà cùng tâm sự không nơi giãi bày viết thành một bài hát, tự mình gặm nhấm đau thương vượt qua thật nhiều đêm khuya.
03
Về sau, công ty cho cậu một cơ hội đến Trung Quốc tham gian show tuyển tú, trong mấy tháng kia, cậu và Cao Khanh Trần gần như là ăn ở cùng nhau, ẩn dưới thân phận “em trai”, vô cùng mập mờ với anh.
Cậu từng nửa thật nửa giả thăm dò, đối phương cũng chỉ cho cậu đáp án mơ hồ.
Cao Khanh Trần cười đẩy cậu, hỏi cậu nghe được tin đồn ở đâu.
Cậu rất muốn cố chấp tiếp tục hỏi, nhưng lời đến bên miệng mới giật mình nhận ra mình chẳng có bất kỳ thận phận gì, để hỏi, để yêu cầu anh giải thích vấn đề này.
Sau vô số lần nửa đêm tỉnh giấc, nhớ lại trong mơ Cao Khanh Trần nắm tay người kia, cười dịu dàng đến như vậy, nói với cậu anh muốn kết hôn rồi.
Cậu bị dọa cho toàn thân đổ mồ hôi lạnh mà tỉnh lại, chậm chạp muốn chen lên giường của anh, làm nũng nói mình gặp ác mộng. Cao Khanh Trần lần nào cũng vén chăn lên, tùy ý cậu mang theo một thân toàn hơi lạnh buổi đêm nằm vào trong.
04
Bài hát đã cùng cậu vượt qua đêm tối tăm, cuối cùng cũng được hát trên sân khấu, đối mặt với người được miêu tả trong lời ca.
Cậu ngẩng đầu, nhìn thấy Cao Khanh Trần lén lau nước mắt, phút chốc giống như sân khấu đầu tiên của bọn họ, trái tim tan vỡ được nhặt lên, và đặt lại vào nơi thuộc về nó.
Cuối cùng cậu lấy hết can đảm, quyết định sau khi kết thúc ghi hình sẽ tỏ tình. Lời nói kìm nén trong lòng 3 năm trời, vào thời khắc này, xuyên qua lòng đất mà nảy mầm.
Nhưng ai có thể ngờ sau cùng cậu lại là người bị chặn trong phòng chờ chứ? Viền mắt của Cao Khanh Trần vẫn còn hơi đỏ, nghẹn ngào một lúc lâu không nói nên lời.
Cậu nhớ rõ mình đã nói, “Tiểu Cửu, anh có muốn hẹn hò không?”
“Cùng em.”
Cao Khanh Trần nói được.
05
Dường như không phải chỉ có mình cậu đơn phương trả giá, dường như bọn họ là hướng đến từ hai phía.
06
Hồi ức từ rất lâu trước kia, hy vọng xa vời làm sao để quên đi.
Cậu phục hồi tinh thần, Cao Khanh Trần cũng không trả lời câu hỏi của cậu, dường như còn muốn trốn tránh ánh mắt của cậu.
“Em đã hiểu rồi.” Doãn Hạo Vũ cũng không dám tin mình lại có thể bình tĩnh đón nhận kết quả đương nhiên này. Cậu quay người mở cửa, chỉ muốn nhanh chóng rời đi.
Giây phút cánh cửa đóng lại, nước mắt không kìm nén được nữa, nặng nề rơi xuống.
Cậu đau khổ lắc đầu, bản thân quả nhiên chỉ là một vật thay thế.
07
Cửa mở, phía sau vang lên tiếng bước chân chạy. Cậu biết là Cao Khanh Trần đuổi theo, nhất thời ngũ vị tạp trần*.
Thói quen thật sự là một thứ đáng sợ. Thân thể lúc nào cũng phản ứng trước bộ não, cậu quay đầu lại, Cao Khanh Trần lao mạnh vào lòng cậu, trong giọng nói là nghẹn ngào thật giống với cái ngày bọn họ xác định quan hệ.
Cao Khanh Trần nói, “Anh yêu em, anh thật sự rất yêu em.”
Vấn đề vẫn luôn canh cánh trong lòng dường như cũng trở nên không còn quan trọng đến vậy nữa.
Cậu quay lại ôm lấy anh, nói, “Được.”
08
Giống như Cao Khanh Trần không biết Doãn Hạo Vũ yêu thầm anh lâu như vậy, Doãn Hạo Vũ cũng không biết, lúc cậu gặp ác mộng giật mình tỉnh giấc rồi lại mơ màng ngủ thiếp đi, khóe miệng đã bị người ta lưu lại một nụ hôn.
Thật ra hai người bọn họ vào thời điểm đều không biết tình cảm của đối phương, đã yêu nhau rất lâu rồi.
Vừa kín đáo lại sâu nặng.
END.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro