Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sinh nhật Eve - Những lời chúc thân quen

Eve chợt tỉnh giấc sau một giấc mộng mơ hồ, cảm giác như thể bản thân vừa được dẫn đến một nơi rộng lớn, ở đó có những làn mây trắng xóa hư ảo che lắp cả không gian. Nhưng kỳ lạ thay, có tòa nhà nào đó ẩn sau lớp màn sương mây ấy khiến em ấy cảm thấy rất đỗi quen thuộc. Đâu đó còn có tiếng vọng gọi tên em. 

"Eve!"

Tiếc thay, giấc mơ lại bất ngờ dừng ở những hình ảnh không rõ ràng ấy, như một một đoạn phim đang đi đến cao trào bỗng dưng một ai đó bấm nút tạm dừng. Thứ đọng lại trong suy nghĩ của Eve ngay lúc này chỉ còn là những cảm xúc xao xuyến khó tả. Nhưng em ấy không muốn trở mình chìm vào giấc mơ thêm một lần nữa. Vì hôm nay là ngày sinh nhật của em ấy.

Eve ngoái đầu ra cửa sổ phòng mình, ngước nhìn lên bầu trời. Phòng của em ấy nằm ngay mặt sau của cơ quan MBCC, nơi hướng mắt ra liền có thể thấy được sân chơi rộng lớn cũng như những khu vườn tuyệt đẹp với đủ loại hoa thơm khoe sắc do các Sinner khác dày công tạo ra. Đây là ý đồ của Cục Trưởng. Ngài muốn em ấy có những suy nghĩ tích cực hơn về một thế giới bên ngoài nhà máy mà em ấy chưa từng được thấy, và tin chắc rằng những Sinner ở đây có thể giúp Eve dần dần đón nhận thế giới này. 

Eve chăm chú nhìn mặt trời đang ló dạng dần đằng sau bầu trời xanh xám, trầm ngâm nghĩ về một số chuyện. Em ấy nhớ lại những ngày tháng bản thân sống ở nơi này. Dù chỉ mới đến hai năm, song mọi người đều dành cho em mọi điều tốt đẹp nhất. Những người bạn cùng tuối thường xuyên đến tìm em, giúp em đẩy chiếc xe lăn của mình ra đến sân sau, rủ em chơi một số trò. Có những người thường hay nói lời không tốt đẹp nhưng luôn cười rạng rỡ khi gặp em ấy. Cũng có những anh chị lớn thường tìm đến em nhờ vả làm chút đồ chơi hay sửa vài món đồ cũ. Không một ai ở đây la mắng hay quở trách Eve, mọi người đều thật tâm xem em ấy như một người bạn, một người em hay một cô con gái đang tuổi lớn mà cưng chiều vô hạn. 

Eve luôn trân trọng từng khoảng khắc ngọt ngào đầy sự ấm áp ở ngôi nhà mới này cùng mọi người. Tuy rằng những người thân thuộc nhất với em đã chẳng còn, nhưng như Cục Trưởng đã nói, họ sẽ luôn ở bên cạnh em theo nhiều cách thức khác nhau. Vì vậy, Eve lại càng hạnh phúc hơn khi được vui vẻ cùng mọi người.

Bây giờ chỉ mới 6 giờ sáng, trong cơ quan vẫn chưa có quá nhiều người thức dậy. Eve quyết định đi ra sau vườn một mình. Vì không có ai giúp đỡ nên em ấy phải tư thân đẩy xe xuống lối đi dành riêng cho mình. Tuy rằng Eve đang trong quá trình tập luyện dể có thể đi lại bình thường, đôi chân của em hiện tại vẫn còn yếu và không thể đứng lên quá lâu. 

Eve khó khăn giữ chặt bánh xe, đẩy từng bước xuống bật thềm dốc, trên trán đã rịnh một dòng mồ hôi lạnh vì dùng sức tay quá nhiều. Chợt có một người bước tới nắm lấy tay vịnh phía sau xe. Eve cảm nhận được một lực đỡ kỳ lạ, liền quay đầu lại nhìn. Em ngỡ ngàng khi phát hiện Cục Trưởng không biết từ khi nào đã âm thầm xuất hiện ở đây. Mỗi khi nhìn thấy ngài ấy, Eve bất giác trông như một đứa trẻ nhìn thấy người thân, đôi mắt long lanh ánh lên một niềm vui, mừng rỡ cười thật tươi.

"Cục Trưởng! Sao ngài dậy sớm vậy?"

"Tôi thường dậy sớm để đi ngắm bình minh với Nox, hôm nay đi ngang qua chỗ này mới gặp được em. Em muốn đi ra sân sau à? Sao không tìm ai đó nhờ họ giúp em xuống dưới, tự đi một mình lỡ té ngã thì làm sao?"

"Không sao đâu, em không muốn làm phiền giấc ngủ của mọi người nên mới chịu khó vận động một chút. Vả lại, không phải Cục Trưởng cũng muốn em tự mình nỗ lực hơn ư?"

Cục Trưởng không khỏi kinh ngạc trước sự trưởng thành của Eve. Một năm qua, Eve đã cười nhiều hơn trước rất nhiều, dù vậy, em ấy vẫn quá tin vào những lời ngài nói, xem đó như lời chỉ dẫn cho bản thân tiến lên. Eve đã không còn là một cô bé luôn thích ở một mình và thường hay tỏ ra rất nhút nhát nữa. Giờ đây, Eve đã biết nên làm gì mới tốt cho bản thân dù rắng cách suy nghĩ vẫn có chút mù quáng. 

"Đúng vậy, nhưng có một số chuyện không phải tự mình làm lấy đều tốt. Việc lên xuống cầu thang đòi hỏi rất nhiều sức lực, cơ thể em vốn ốm yếu, không thể lúc nào cũng một mình làm hết được. Nhưng nếu em không muốn nhờ vả ai trong chuyện này thì tôi có một ý tưởng có thể giúp được em, miễn là em đồng ý."

"Cục Trưởng định làm gì đó để giúp em ư?"

"Phải, tôi nghĩ tôi sẽ xin với chính quyền hỗ trợ lắp thêm thang máy ở rìa cầu thang để giúp em lên xuống thuận tiện hơn."

"Liệu họ có chấp nhận hay không, vốn dĩ chúng ta còn đang phải trả một khoảng nợ cho nhiều thứ khác nhau, em không muốn vì em mà Cục Trưởng lại gặp rắc rối. Không phải chúng ta có những người cũng giỏi về việc này như Summer hay Eureka ư, chúng ta có thể nhờ họ được mà."

Eve vốn luôn là người như vậy, luôn lo lắng cho Cục Trưởng về mọi thứ và chấp nhận chịu thiệt thòi một chút, hoặc sẽ nhờ vả những người bạn mới quen ở MBCC này hơn là làm phiền đến ngài. Cục Trưởng hiểu rõ tính cách này của em. Ngài suy nghĩ cẩn thận về lời đề nghị của Eve, tuy không mấy yên tâm về những phát minh quái dị của hai người đó nhưng sau cùng, bọn họ thật sự có thể giúp được việc này, chỉ cần cử người theo dõi sát sao tiến độ là được.

"Em nói cũng có lý, vậy một lát nữa, tôi sẽ đi tìm hai người họ để bàn thêm về vấn đề này."

Một đường đi đến sân vườn của hai người diên ra rất yên bình và đầy ấp nụ cười. Cả hai vui vẻ trò chuyện nhau về những vấn đề cuộc sống, hỏi han nhau tình hình của đối phương rồi lại cười cùng nhau khi nghĩ về những chuyện phá phách của những người trong cục. Cục Trưởng chầm chậm đẩy chiếc xe đi dưới con đường được che ô bởi những hàng cây xanh tươi. Những tia nắng vàng nhạt, mỏng manh như một tấm giấy trong suốt, xuyên qua tầng tầng tán cây, rọi lung lung trên vài khúc đường họ đi qua. Vì đang là sáng sớm nên không khí tươi mát tạo thành từ những giọt sương óng ánh trú ngụ trên những chiếc lá xanh tươi hòa quyện cùng vài cơn gió heo may dễ khiến cả hai cảm nhận được sự trong lành tuyệt vời từ thiên nhiên. 

Hai người đi đến một bãi cỏ rộng không cây che lắp bầu trời xanh. Cục Trưởng ngồi xuống cạnh Eve ngắm nhìn những chuyển động thường nhật của cuộc sống. Nào là những áng mây thả mình trên trời cao, từ tốn bay đến một phương xa, nào là một hai chú sóc đang rón rén trên thảm cỏ xanh tìm kiếm vài hạt thóc để dự trữ cho mùa đông sắp tới, nào là những chú chim hót ríu rít chào ngày mới và gặp gỡ nhau, cùng nhau bay lượn tự do trên nền trời xanh thẳm. Cả hai im lặng quan sát từng chút một, cảm nhận một cuốc sống khác xa so với sự hối hả của con người mỗi ngảy. Có thưởng thức, có ngẫm nghĩ, và cũng có trân trọng khoảnh khắc hiếm có ở bên nhau. 

"Em nhìn xem, có phải thế giới này rất đẹp không?"

"Không phải chỉ riêng ở đây, mà từ khi em được Cục Trưởng đem về MBCC này, em thật sự đã nhìn thấy được những khía cạnh tuyệt đẹp từ cuộc sống, từ mọi hoàn cảnh khác nhau, học hỏi được nhiều điều từ họ. Nó khác xa so với thế giới mà em đã từng thấy trước đây. Bây giờ em mới thấy được thế giới nhiệm màu mà mọi người trong gia đình của em từng nói. Có lẽ em phải cảm ơn Cục Trưởng vì đã giúp em một lần nữa bước ra khỏi đêm dài."

Cục Trưởng nhìn vào đôi mắt rạng rỡ của Eve khi thổ lộ hết tâm tư trong lòng mình. Ngài mỉm cười đáp lại em ấy, đưa tay đặt lên đầu em rồi nhẹ nhàng vỗ về. 

"Tôi cũng chỉ hoàn thành lời hứa của mình với gia đình em lúc đấy mà thôi. Em phải cảm ơn họ mới đúng, nếu không phải vì họ luôn động viên em suốt bao năm qua thì nhất định dù tôi có kéo em ra khỏi nơi đó, em cũng sẽ không có niềm tin nào để tiếp tục tiến lên phía trước. Em cũng nên nói lời cảm ơn đến chính mình, sau bao lần vẫn luôn tin tưởng vào hy vọng, tin tưởng vào thế giới này và không ngừng từ bỏ luyện tập suốt thời gian qua để một lần nữa hòa mình vào niềm vui cùng mọi người ở ngôi nhà mới này."

Eve im lặng một lúc không nói gì, một vài dòng ký ức lại chảy trong đầu, gắn kết lại tựa như một thước phim đầy đủ cung bậc cảm xúc và màu sắc khác nhau. Khi nhìn lại, chính em ấy cũng không tin được mình đã trải qua những chuyện khó tưởng như vậy. Eve nở nụ cười sau khi thước phim đã đi đến cuối. 

"Đúng vậy, Bass, Maresa, Poly, Buzz và Bones...không có họ thì em đã không có tương lai như vậy."

Cục Trưởng hài lòng híp mắt cười với em. Chợt nhớ ra chuyện nào đấy, ngài đánh tiếng hỏi.

"Phải rồi, hôm nay là sinh nhật em đúng không?"

"Ừm." - Eve gật đầu đáp lại.

"Vậy thì hôm nay phải tổ chức sinh nhật cho em rồi. Nhưng trước hết, chúc mừng sinh nhật em nhé, Eve! Chúc em thêm một năm tuổi hạnh phúc ở nơi này, chúc em một ngày sinh nhật vui vẻ và đón nhận nhiều món quà quý giá từ mọi người, mọi người sẽ sớm tìm đến em thôi. Hãy luôn tươi cười như hiện tại và sớm ngày đi lại bình thường nhé, tôi tin sẽ sớm thôi."

"Cảm ơn những lời chúc của Cục Trưởng. Em nhất định sẽ trở lại cho ngài thấy."

"Ừm, tôi luôn đợi ở đây để thấy điều đó. Xin lỗi nhưng tôi không đem theo quà cho em, lát nữa khi tổ chức tiệc, tôi sẽ tặng em sau."

Hai người lại ngồi thêm vài phút, vừa nhìn ngắm cảnh vật vừa trò chuyện đủ điều. Sau một hồi, Cục Trưởng mời đưa em về phòng, vẫy tay chào tạm biệt rồi nhanh chân đi đến văn phòng, bắt đầu một ngày làm việc mới."

Đến tận trưa, đám trẻ tinh nghịch mới nhanh nhảu chạy đến gõ cửa phòng. Khi Eve vừa mở cửa ra, ngay lập tức một tràn pháo hoa giấy cùng tiếng kèn thổi rít bên tai đồng thanh xuất hiện, bọn trẻ cười tươi rối, hô to một câu với Eve.

"Chúc mừng sinh nhật cậu, Eve!!!"

Eve hơi giật mình vì một màn bất ngờ trước mắt. Em ngồi ngơ người trên xe lăn một vài giây rồi mới nở nụ cười đáp lại những người bạn ấy.

"Cảm ơn mọi người nhiều."

"Hì hì, tụi này tới đây chúc cậu trước mọi người luôn, chắc chắn Cục Trưởng còn đang bận với đống công việc giấy tờ nên sẽ chúc cậu sau cùng." - Dolly lên tiếng đầu tiên, nói với giọng điệu đác thắng và tự hào.

"Chẳng phải luôn thế sao, có khi đến khuya mới thấy mặt lận." - Mess liền chen vào nói thêm.

"Eve, tụi mình đến đón cậu. Hôm nay là sinh nhật cậu nên chúng tớ đã tổ chức tiệc ở phòng ăn, có nhiều thứ đang chờ cậu đến đó." 

Lynn cười nói với Eve. Em ấy biết bọn họ sẽ làm cho mình từ trước nên không quá bất ngờ, chỉ có một sự nôn nao, háo hức cuồn cuộn chảy trong lòng. Thấy Eve gật đầu đã rõ, cả đám bắt đầu tranh nhau phụ trách việc đẩy xe.

"Mọi người tránh ra, để tui đẩy."

"Cậu mới là người tránh ra đi đó Mess à, với cái tính nhanh nhẹn mà ẩu tả của cậu thì lát nữa gây họa cho xem, để tôi." 

Nino chen vào đẩy Mess ra, định nắm lấy tay cầm. Bỗng dưng có ai đó nhanh tay hơn cướp lấy chiếc xe phi nhanh về trước. 

"Mấy người đừng có giành nữa, tôi phụ trách nhé! Mau mau đến nhà ăn đi."

Roulecca nhanh chân đẩy xe đi, cả bọn đằng sau chạy theo la lên không hài lòng.

"Không công bằng, cậu dám đi trước tụi này vậy á?! Nè, đừng có đi nhanh quá, không Eve té giờ."

"Yên tâm đi!"

Dù sự đột ngột vì bị đẩy đi khiến Eve có chút hoảng loạn, nhưng niềm vui vẫn hiện rõ trên gương mặt em ấy. Em tới nơi và được chào đón nồng nhiệt bởi mọi người ở đây. Trên chiếc bàn chính đã được trải khăn tiệc mới tinh cùng với những món quà đủ kích cỡ và một chiếc bánh kem lớn do Ignis và Kelvin kỳ công làm ra. Ngoài ra còn có những món ăn vặt nhẹ khác. Mọi người hào hứng đến bên cạnh Eve, gửi cho em ấy muôn vàng lời chúc ngọt ngào.

"Eve, sinh nhật vui vẻ!"

"Chúc cậu năm nay sớm đi lại được nhé, bọn này có nhiều trò đang đợi để chỉ cậu đây."

"Tuổi mới hạnh phúc nhé cô bé nhỏ của chúng ta."

"Hãy luôn cười như vậy nhé, Eve!"

Mọi lời chúc đến không ngớt bên tai Eve. Một cảm giác ấm áp quen thuộc bỗng ùa về trong tim em. Năm ngoái Eve về MBCC khá sát ngày sinh nhật nên tiệc không được tổ chức đặc sắc như vậy. Sau một năm phấn đấu thay đổi bản thân, em ấy dần dần kết thân nhiều hơn với mọi người hơn. Do vậy, năm nay cách tổ chức cũng mang phong cách đặc biệt hơn hết. Những tình cảm mà mọi người dành cho Eve đều được em ấy khắc ghi thật sâu trong tâm mình, từng lời chúc đều được ghi nhớ kỹ lưỡng để đêm về sẽ lưu lại trong cuốn nhật ký quen thuộc của em. Có lẽ từ giây phút này trở đi, Eve đã thật sự xem MBCC là ngôi nhà thân yêu mới của mình, không còn phải lo sợ sẽ mất đi những tình thương từ mọi người nữa, vì em ấy biết rõ họ nhất định sẽ không bao giờ rời đi. 

Khi vào màn chính của bữa tiệc, Cục Trưởng mới hối hả xuất hiện góp vui. Ai nấy đều vây đến ngài, trách móc vài câu nhỏ nhẹ vì dám chậm trễ như vậy. Cách đối đáp thân thiện của mọi người khiến Eve càng vui vẻ hơn, nụ cười trên môi càng trở nên rực rỡ hơn hết. Sau màn hát ca chúc mừng, Eve chấp hai tay lại, nhắm mắt thành tâm nghĩ ra một điều ước trong đầu rồi nhẹ nhàng thổi tắt ngọn nến được thắp sáng trên chiếc bánh kem dễ thương. 

"Mong rằng hạnh phúc này sẽ kéo dài mãi mãi." - Eve ước thầm trong lòng.

Những hộp quà cuối cùng cũng được mở ra. Bện trong là đủ loại đồ chơi khác nhau từ những người bạn tặng cho Eve. Những anh chị lớn lại tặng Eve những cái áo hay món quà mang ý nghĩa về thời gian, tình thương. Riêng Cục Trưởng, ngài tặng Eve một vòng tay mới, trên đó khắc tên những thành viên gia đình em và nhà máy nơi em lớn lên, ngoài ra còn có hình ảnh MBCC và mọi người ở một mặt khác của vòng tay. 

"Đây là quà của tôi dành cho em, nó sẽ nhắc em nhớ về những ký ức tuyệt đẹp nhất trong cuộc đời mình. Dù là ngôi nhà cũ hay mới, tất cả chúng tôi đều luôn ở bên cạnh em và bảo vệ, yêu thương em hết lòng mình. Vì vậy hãy luôn tích cực tiến về phía trước, đừng lo sợ gì cả, vì đằng sau luôn có chúng ta theo sau giúp đỡ em, Eve à."

Eve vuốt ve chiếc vòng được Cục Trưởng cẩn thận đeo vào tay mình, cảm xúc xao động dâng trào liên tục khiến em không khống chế mà đôi mắt ngấn lệ, chảy thành một hàng lăn trên má. Eve lấy tay lau đi nước mắt, vui mừng khó tả đáp lại.

"Xin lỗi, em cảm động quá nên khóc mất rồi, cảm ơn Cục Trưởng và mọi người, em nhất định sẽ trân quý những món quà tuyệt vời này."

Bữa tiệc lại diễn ra vui vẻ với những mà chọc giỡn, ca hát, biểu diễn văn nghệ. Eve cùng mọi người thưởng thức trọn vẹn bầu không khí huyên náo này, ghi nhớ từng khoảnh khắc, từng hành động của mọi người trong trí nhớ mình.

Sau một ngày dài mệt mỏi, Eve trở về giường với bao niềm vui. Em không vội đi ngủ ngay mà lôi ra quyển nhật ký Cục Trưởng tặng cho từ năm ngoái, lật ra đến trang trống mới nhất, ghi lại hết thảy mọi sự kiện thú vị hôm nay và cả cảm nhận của bản thân. Sau một lúc lâu, em mới buông bút rồi leo lên giường nằm. Em nhìn vào những hình vẽ được khắc trên vòng tay, ký ức cũ lại ùa về. Em ấy lại nhớ ra những mảnh ký ức đã lâu không còn nghĩ đến, nhớ về những buổi sinh nhật từng đón cùng những người thân cũ hay thậm chí là ba mẹ mình. Cứ như vậy, đôi mắt mệt mỏi cụp xuống lúc nào không hay biết, đưa em vào mộng cảnh.

Đây không phải là một khung cảnh mới trong mơ. Trái lại, Eve lại quay về nơi bản thân đã mơ sáng sớm nay. Vẫn là không gian trắng xóa mờ mịt ấy, nhưng kỳ này có sự thay đổi. Em ấy đã có thể thấy rõ khung cảnh đằng sau làn mây này. Cảm giác quern thuộc sáng nay đều có nguyên do của nó cả. Thứ xuất hiện trước mắt Eve là nhà máy cũ, nơi em lớn lên từng ngày. Ở đó còn có vài người đang đứng trước cửa nhà máy, như thể đang đợi em đi đến. 

Eve cẩn trọng bước thật chậm đến. Khi khoảng cách dần thu ngắn lại, em liền nhận ra rõ hơn họ là ai. Chẳng phải là ai xa lạ, họ chính là ba mẹ, Buzz, Polly, Maresa, Bass và chú chó Bones bé nhỏ của em. Em không kiềm được cảm xúc hân hoang trong lòng mình, chạy thật nhanh đến chỗ họ.

"Ba! Mẹ! Bass! Maresa! Polly! Buzz! Bones!"

"Eve, chạy chậm thôi, coi chừng té."

Họ đứng ở đó, dang rộng vòng tay chờ Eve đến để ngã vào lòng, như người thân thuộc đang chờ đợi em bé mới lớn đi về hướng mình. Eve ngã nhào trong vòng tay của mọi người, mắt rưng rưng những hàng lệ không dừng. 

"Mọi người vẫn ở đây sao? Con nhớ mọi người lắm."

"Chúng ta vẫn luôn ở lại nhà máy này để bảo vệ ký ức tuyệt đẹp nhất giữa con và chúng ta. Eve của chúng ta nay đã lớn rồi, ta cũng có thể cười thật lớn mà tự hào với mọi người về con rồi."

"Gâu! Gâu!"

Bass phá lên cười một tiếng, tay vỗ nhẹ vào lưng Eve. Bones đứng dưới chân ngước nhìn cô chũ thân yêu của mình khóc, không nhìn được đứng lên, gác hai chân lên đùi Eve, tỏ vẻ quan tâm. Ba mẹ Eve ôm cô con gái nhỏ của họ trong lòng, không nhịn được mà rơi lệ theo những nụ cười vẫn không thay đổi.

"Bọn ta xin lỗi vì những năm tháng trước đây đã không quan tâm đến con, chơi cùng con suốt tuổi ấu thơ của con, để con phải sống trong buồn bả suốt bao năm trời. May thay, con đã tìm được nơi tốt để tiếp tục sống tốt. Con gái của chúng ta đã trưởng thành hơn rồi."

"Phải, Eve của chúng ta luôn mạnh mẽ và nghị lực hơn ai hết. Chị biết em sẽ không quên chúng ta và thực hiện điều mà chúng ta luôn muốn ở em mà."

"Chị Polly..."

"Con gái ngoan của ta, nay đã bắt đều cười nhiều hơn rồi, ta thật sự không còn gì hối tiếc nữa. Quả thật chúng ta đã tin tưởng giao phó cho đúng người."

"Eve của chúng ta là số một! Hãy tự hào về mình, Eve à."

Eve dụi đầu thật sâu vào lòng mọi người, cảm nhận tình thương quen thược của họ, nước mắt vẫn không cầm được mà tuôn ra lắm lem cả gương mặt.

"Con nhớ mọi người lắm. Vì sao bây giờ mới đến tìm con?"

"Bọn ta cũng rất nhớ con, nhưng không phải muốn gặp là được. Hôm nay là ngày đặc biệt của con nên tình cảm và nỗi nhớ đã kết nối hai thế giới cho chúng ta gặp nhau."

"Phải, Eve à, chúc ta có vài lời muốn gửi đến con."

"Mọi người muốn nói gì?"

Bọn họ đồng loạt nhìn nhau rồi gật đầu, cùng nói ra một lần.

"Eve, chúc mừng sinh nhật!"

"Gâu gâu gâu gâu!!!"

Eve đứng hình trước lời chúc của mọi người, miệng không nói nên lời.

"Chúc con gái tuổi mới xinh đẹp hơn trước, trưởng thành hơn nữa."

"Chúc con luôn là cô con gái đáng yêu của chúng ta, luôn là tâm hồn ngây thơ, tin vào những câu chuyện thần tiên mà chúng ta luôn kể con nghe mỗi khi đi ngủ trước kia."

"Chúc cháu gái yêu của ta không bao giờ đánh mất nụ cười trên môi, đi thật nhiều nơi ở thế giới ngoài kia hơn, thay ta nhìn ngắm những điều tuyệt đẹp của thế giới ấy."

"Chúc con gái của ta luôn gặp may mắn trên cuộc đời sau này, hãy yên tâm, dù có trở ngại nào, bọn ta luôn dõi theo con và tìm cách giúp con vượt qua nó."

"Chúc Eve luôn tự tin đối diện với những điều chưa biết, không phải nơi nào cũng đều xấu như gia đình của bọn chị, chị mừng em đã có thêm bạn mới, vì vậy chúc em luôn giữ vững tình bạn với họ."

"Tôi chúc nữa! Eve à, hãy luôn mạnh khỏe và học thật giỏi nhé. Em còn nhớ anh từng bảo em thông minh hơn anh không. Anh tin ở em!"

"Gâu gâu gâu!!!"

"Có lẽ Bones của chúng ta cũng muốn chúc Eve có một bạn cún mới để giao lại trọng trách của nó cho chú cún ấy, bảo vệ con."

"Mọi người.....cảm ơn..."

Eve xúc động không nói nên lời, lời đến trước môi lại không thể phát ra thành tiếng, chỉ có thể ấp úng nói ra vài từ đơn lẻ.

"Bọn ta đã cùng với mọi người torng MBCC hát mừng sinh nhật con, nhìn con người trong buổi tiệc hôm nay, mọi thứ thật quá đỗi hạnh phúc. Bây giờ chỉ muốn chúc con vài lời rồi thôi, chúng ta không thở ở lại lâu được. Eve, chúng ta sắp phải chai tay nhau rồi."

Eve hiểu đây là một giấc mô, dù vậy nhưng cũng không phải. Nói cách khác. bọn họ đã gặp nhau bằng một phương thức đặc biệt nào đó. Chỉ là thời gian không thể dừng lại cho hai bên vui vẻ cùng nhau ôn lại chuyện xưa hay kể lể vài điều. Tuy vậy, em ấy vẫn không nỡ rời đi, tay ôm lấy mọi người lại càng siết chặt hơn.

"Con không muốn...mọi người đừng đi có được không...?"

"Bọn ta xin lỗi, Eve à. Thời gian ở đây rất ngắn. Nhưng nhất định vào một ngày định mệnh nào đó trong tương lai, chúng ta sẽ gặp lại nhau ở đây. Vì vậy, đừng quá đau buồn."

"Em hãy luôn nhớ dù em ở đâu, chúng ta ở đây luôn dõi theo em và biết rõ hết. Em đừng lo, bọn chị sẽ không để em một mình."

'Phải đó, chúng ta luôn đến bên con lúc con cần nhất, đừng lo."

"Với lạ bọn anh ở đây đễ bảo vệ ngôi nhà cho em trở về!"

"Gâu!"

"Vì vậy, quay về đi Eve. Đừng quên những lời chúc của chúng ta gửi đến con, nhớ rằng hãy sống tốt."

"Khoan đã, mọi người đừng rời đi như vậy, con còn nhiều lời muốn nói..."

Hình ảnh gia đình bỗng xa dần và biến mất trong làn mây trắng. Lần này họ đã gặp được nhau nhưng không thể ở lại. Trước khi mọi thứ đưa Eve quay về nhà, một tiếng vọng vang lên đáp lại lời Eve.

"Chỉ cần con nói ra hoặc ghi vào trong cuốn sổ những trăn trở đó, bọn ta nhất định sẽ nghe được."

Nói xong, Eve lại được đưa trở về torng giấc mơ khác của chính mình. 

Ở một nơi khác, sau khi chia tay Eve, đến lượt Cục Trưởng được đưa đến đây. Ban đầu ngài cho rằng mình đang mơ một giấc mơ kỳ lạ. Nhưng khi thấy gia đình Eve, ngài liền hiểu rõ. 

"Đây không phải là mơ đúng không?"

"Cục Trưởng, ngài thật thông minh."

"Xin chào đại gia đình thân yêu của Eve, mọi người muốn nói gì với tôi sao?"

"Chúc tôi chỉ muốn đến cảm ơn ngài. Cảm ơn vì đã cưu mang Eve, đem em ấy đi xem thế giới mà bọn tôi luôn nói với con bé."

"Không có gì, đó cũng là nghĩa vụ của tôi."

"Chúng tôi không sao trả hết ân tình này được, mong ngài sau này quan tâm đến con bé nhiều hơn. Con bé nhất định sẽ có tương lai tốt."

"Tôi xin hứa sẽ giúp Eve trở lại tốt nhất có có thể, mọi người đừng lo."

"Vậy bọn tôi yên tâm rồi, chào tạm biệt ngài, Cục Trưởng."

"Tạm biệt."

Nói xong, mây mù lại giăng kín, tách biệt cả hai bên, đưa Cục Trưởng trở về thế giới của mình. 

Hôm nay là một ngày sinh nhật tuyệt vời đối với Eve, không chỉ nằm ở những món quà hay lời chúc, mà còn ở những tình cảm từ mọi người hay cuộc gặp gỡ định mệnh giữa em ấy và gia đình. Mong rằng sau này, Eve sẽ không bao giờ từ bỏ, trở thành con người mà bản thân mong muốn nhất, và luôn là cô bé đáng yêu như lúc này.

Hãy ngủ ngon nhé, Eve.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro