Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Văn phòng ế ẩm của thám tử Ngôn

Văn phòng thám tử Ngôn ế ẩm lâu ngày hôm nay lại đột nhiên có một vị khách ghé thăm.

"Chân Thối hả?"

Ngôn Lù nhìn chăm chú vào cô gái trước mắt, nét mặt nửa như nghiêm túc, nửa như dò xét. Đây có phải là cô gái hôm qua hẹn gặp anh trên điện thoại không nhỉ?

Cô gái cũng rất phối hợp, gật đầu một cái rồi xác nhận.

"Phải. Tên tôi là Chân Thối."

Một cái tên... Ừm, tương đối đặc biệt.

Ngôn Lù nhìn chăm chú cô nàng hồi lâu rồi khẽ bật cười. Rồi như sực nhớ ra điều gì, anh lập tức bày ra dáng vẻ lạnh lùng nhất, ngầu lòi nhất của mình rồi hỏi:

"Cô Chân này, cô là bác sĩ sao?"

"Sao anh biết?" - Mắt Chân Thối mở lớn, có vẻ rất ngạc nhiên.

Haha, quả nhiên là đúng rồi. Ngôn Lù trong lòng vui gần chết nhưng vẫn phải cố gắng kìm chế lại nụ cười chuẩn bị ngoác ra tận mang tai của mình. Anh tự dặn lòng phải làm mặt lạnh, phải làm mặt thật lạnh!

Có vậy nhìn mới ngầu!

Ngôn Lù lạnh nhạt nhìn Chân Thối, gắng hết sức xây dựng cho mình hình tượng một người đàn ông thâm sâu khó dò. Anh điềm tĩnh trả lời câu hỏi của cô:

"Trên người cô có mùi thuốc sát trùng."

"Ồ..."

"Và cả mùi chân thối nữa."

Chân tiểu thư ngước mắt lên nhìn anh, hơi khó tin vì mức độ thẳng như ruột ngựa của chàng trai này. Anh ta vừa mới nói cô bị thối chân sao?

"Này anh, chân tôi có hôi đâu?"

"Có mà."

"Không có."

"Có mà."

"Không!"

"Có!"

"Không!"

"Có!"

"KHÔNG!"

Nghe tiếng gầm hết sức mất kiên nhẫn của Chân Thối, Ngôn Lù liền bày ra vẻ mặt thật-hết-cách-với-cô rồi thở dài thừa nhận:

"Được, cứ cho là cô không thối chân đi."

Hừ, vì cô là con gái đấy nhé. Cô mà là đàn ông thì tôi nhất định sẽ tranh luận đến cùng! Hôi chân chứ có phải giết người đâu mà cứ chối đây đẩy...

Phụ nữ đúng là phiền phức!

Ngôn Lù cố tình chun mũi lại bằng dáng vẻ khoa trương nhất có thể, trong lòng vẫn còn hơi ấm ức vì phải nhận thua.

"Vậy cô Chân Thối~ này, cô có việc gì cần nhờ đến văn phòng thám tử của tôi sao?"

Chân Thối đưa mắt nhìn anh ta, phớt lờ chữ "Thối" được ngân lên bằng giọng điệu hết sức mỉa mai. Hừ, tên này chẳng có tác phong thám tử gì cả.

Trong lòng hơi khó chịu, cô cũng đáp lại anh bằng giọng mỉa mai không kém.

"Anh là Ngôn thám tử sao?"

Người đối diện kiêu ngạo gật đầu một cái.

"Tôi muốn anh giải quyết một vụ mất cắp. Hôm qua tôi bị mất cái tất..."

"Từ từ đã!"

"Hả?" - Chân Thối tròn mắt. Tự dưng ngắt lời người ta làm gì?

"Cô vừa nói là cô bị mất cắp sao?"

"Ừ."

"Mất tất?"

Chân Thối gật đầu.

"Tất đi ở chân á?"

Lần này Chân Thối đã mất hết kiên nhẫn, cô gắt lên:

"Chứ anh nghĩ là cái gì?"

Mặt Ngôn Lù nhăn tít lại, hệt như đít khỉ.

"Người ta lấy tất của một cô nàng chân thối như cô làm gì?"

Chân Thối ném cho anh ta một ánh mắt thù hằn. Đã nói bao nhiêu lần rồi, người ta không bị thối chân! Liệu anh ta có ý thức được rằng mấy lời nói độc mồn độc miệng đó sẽ làm tổn thương tinh thần một cô gái nhỏ như cô không chứ?

Còn chưa kịp phản bác lại điều gì, Ngôn Lù đã ngắt lời:

"Vả lại, mấy vụ tìm đồ đạc trong nhà phải giao cho cảnh sát chứ. Một thám tử lừng danh như tôi lại phải hạ cố đi tìm mấy cái tất thối cho cô sao? Xin lỗi nhé, công việc của tôi là xử lí những vụ trộm thế kỉ, giải cứu con tin bị bắt cóc và phá giải án mạng,... Chứ ai mà rảnh rỗi xách mông đi tìm cho cô dăm ba đôi tất hôi rình!"

Thối chân, thối chân, thối chân,... Sao lại cứ thích giày xéo đi giày xéo lại vụ này thế nhỉ. Chân Thối bĩu môi lẩm bẩm:

"Thám tử lừng danh cơ á? Ảo tưởng cũng vừa vừa phải phải thôi chứ. Cái văn phòng này ế ẩm đến nỗi sắp phải đóng cửa rồi còn gì..."

"Này, cô nói ai ế, cái gì ế cơ?" - Ngôn Lù nhảy dựng lên như phải bỏng. Sao tai anh ta thính như chó thế nhỉ?

"Tôi nói anh ế đấy, nói cái văn phòng này ế đấy. Hừ, vừa nhìn là biết thám tử không có năng lực rồi."

Ngôn Lù hết sức mất bình tĩnh.

Trong suốt hai mươi sáu năm sống trên cuộc đời này, anh chưa từng bị cô gái nào chê là "thiếu năng lực". Đã thế, đây còn là một cô nàng thối chân! Hừm, cảm giác này thật khó tả mà...

Khó tả, thêm cả nhục nhã nữa. Cảm xúc nhộn nhạo đến khó chịu trong lòng thôi thúc anh phải nói gì đó để cứu vãn tình hình. Mặc dù anh biết, mình sẽ hối hận ngay sau khi nói lên lời:

"Được, tôi nhận vụ này."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro