Mở đầu
Hắn đang mơ.
Hắn cầm một thanh dao chắc chắn. Mỗi khi vung lên, nó mang lại cảm giác trọng lượng vừa đủ, không quá nặng cũng không quá nhẹ. Dù nó cắt xuyên qua thịt và xương cũng không gây chút trở ngại nào. Lưỡi dao dù đã dính đầy máu và dầu nhưng vẫn sắc bén không đổi. Dọc theo rãnh máu trên lưỡi dao, chất lỏng đỏ sẫm tiếp tục chảy xuống, thấm vào chiếc găng tay đã ướt đẫm từ trước.
Điều đó không hẳn là tốt cũng không hẳn là xấu.
Nó chỉ đơn giản là một chuyển động quen thuộc, giống như khi người ta khởi động cơ thể trước khi tập luyện.
Tuy nhiên, cảm giác mà hắn ta đang trải nghiệm không phải là sự phấn khích của một thợ săn. Đối với hắn ta, nó chỉ đơn thuần là một sự vận động, một chuyển động của cơ thể mà không mang theo bất kỳ cảm xúc nào.
Bịch. –– Một người ngã xuống.
Bịch. –– Lại thêm một người nữa.
'Ở đâu nhỉ...?'
Hắn ta lẩm bẩm như đang ngâm nga một bài hát.
Chắc chắn người đó đang ở đâu đó trong tòa nhà này. Bản năng săn mồi của hắn ta mách bảo điều đó.
Người đó chết cũng được. Hoặc nếu không phải người đó, thì một kẻ khác chết cũng không sao. Dù thế nào đi nữa, chỉ cần bắt được kẻ đã kéo em ấy vào tình thế này là đủ.
'...À ha.'
Hắn ta bật cười.
Đã tìm thấy rồi. Trên cầu thang tối đen, nơi không có lấy một tia sáng.
'Mũi của ta rất thính, đồng thời giác quan của ta cũng rất nhạy bén. Đặc biệt là bản năng săn mồi, chưa từng sai lần nào.'
Ngay khoảnh khắc hắn ta rảo bước, con mồi đó lại chạy trốn.
Trong bóng tối, để lại dấu vết mờ nhạt vừa đủ để khiến người khác bối rối.
Không một lời nói mà chỉ có tiếng bước chân vội vã vang lên, nghe có chút gượng gạo. Có thể con mồi đã bị thương ở đâu đó.
Nhưng điều đó không quan trọng. Chỉ cần bắt được kẻ đang chạy trốn vào màn đêm cùng đường kia, rồi cứa cổ là xong.
Mà cũng chưa biết chừng, lần truớc khi hắn nổ súng, khẩu súng đột nhiên phát nổ. Lần này, có khi lưỡi dao sắc bén của hắn lại gãy vụn cũng nên.
Nhưng dù có gãy thì cũng không khó để cứa cổ một kẻ nào đó.
Lần này, liệu vận may kỳ lạ đó sẽ tạo ra phép màu gì đây? Liệu lần này anh ta vẫn không chết chứ? Liệu anh ta vẫn sống sót ngay cả khi như thế này sao?
Không mất nhiều thời gian để bắt kịp con mồi.
Hắn không khỏi thán phục trước những chuyển động nhẹ nhàng, tránh né từng hướng con dao một cách tuyệt đối chính xác.
Đó không phải may mắn, mà là phản xạ cứu sống anh ta – ít nhất là đến giờ phút này.
Đúng là, dù thế nào thì anh ta cũng không dễ chết như vậy.
Một sự thích thú xen lẫn sát khí dần dần lan tỏa.
Chết hay không vốn không quan trọng, nhưng nếu phải chọn, thì tốt hơn là nên chết.
Một kẻ có mối liên kết không thể cắt đứt với "em ấy" thì thà không tồn tại còn hơn.
...Đúng vậy. Nhưng đó chính là vấn đề.
Nếu hắn tự tay giết anh ta, "em ấy" chắc chắn sẽ oán hận hắn.
Chỉ duy nhất điều đó khiến mũi dao của hắn trở nên chậm chạp.
Nhưng liệu vận may kỳ diệu của anh ta sẽ kéo dài đến đâu? Hắn cũng muốn thử xem.
Tại ngõ cụt, hắn xoay lưỡi kiếm trong tay.
Không chút do dự, hắn đâm thẳng vào con mồi trước mặt – kẻ đang thở hổn hển trong bóng tối.
Nhưng ngay lúc đó, một tiếng súng vang lên, như thể đã canh chuẩn thời điểm.
Mùi thuốc súng cay nồng lan tỏa.
— "Tránh xa người đó ra."
Đúng vậy, hắn biết người đó sẽ đến.
Hắn biết kẻ đó sẽ đến tìm anh ta.
Hắn từng nghĩ dù không đến cũng không sao, nhưng nếu đến thì càng hay.
Hắn bật cười.
Ai ra tay trước cũng được.
Anh ta hay người đó.
Ai giết ai, hay ai chết dưới tay ai – không quan trọng.
Việc kẻ đó đang cầm súng không phải là trở ngại gì lớn. Ngược lại, điều thực sự gây phiền toái chính là tiếng ồn ào vọng lên từ phía dưới—những bước chân hỗn loạn đang tiến về phía này.
Có vẻ lũ sâu bọ kia cuối cùng cũng bò lên đến nơi.
Cơ thể của anh ta bị thương. Cơ thể của kẻ đó cũng bị thương.
Bụng hắn có vẻ đã bị chém khá sâu, nhưng hắn ta chỉ khẽ tặc lưỡi.
Vết thương này chẳng qua chỉ là cái giá nhỏ phải trả cho niềm vui ngắn ngủi đêm nay mà thôi.
Hắn nghĩ đến việc thu dao lại, thì cũng là lúc những kẻ bên dưới gần như đã đến nơi.
Tốt thôi.
Đêm nay thực sự rất thú vị.
Giờ chỉ cần không bao giờ phải thấy lũ người này trước mặt mình—cũng như trước mặt "em ấy"—thế là đủ rồi.
Hắn chẳng quan tâm hai gã đàn ông kia đang gào thét điều gì.
Trong đầu hắn lúc này chỉ có một ý nghĩ: Đã đến lúc trở về Berlin.
Phải, hắn đã lặn lội đến tận Frankfurt này, tất cả chỉ để tìm và đưa "em ấy" quay về.
Hắn vung nhẹ lưỡi dao, hất đi những giọt máu đã đông lại và bám dính như caramel.
Dưới ánh sáng chập chờn của đèn pin từ những kẻ vừa đuổi đến, vệt máu đỏ thẫm trên thanh dao ánh lên sắc đen lạnh lẽo.
Một luồng sáng trắng xuyên qua màn đêm, chiếu thẳng vào hắn.
Trong ánh sáng đó, hắn đưa lưỡi dao lên chùi vào vạt áo, ánh mắt dửng dưng liếc nhìn xung quanh.
Và rồi hắn thấy họ—những kẻ suýt nữa đã trở thành con mồi của hắn.
Trước cả khi kịp nhận ra lý do người kia bị câm lặng suốt quãng thời gian bị truy đuổi, hắn đã nhìn thấy khuôn mặt loang lổ máu và bụi bẩn ấy.
Ánh mắt họ giao nhau.
Bàn tay đang lau lưỡi dao của hắn cũng khựng lại.
"......"
Hắn đứng sững, như bị đóng băng tại chỗ, chăm chăm nhìn vào khuôn mặt đó.
Đôi mắt hắn mở to đầy kinh ngạc.
Là người mà lẽ ra không thể nào xuất hiện ở đây.
Hắn chớp mắt một lần.
Rồi một lần nữa.
Không thể tin được.
"Tae..."
Trong khoảnh khắc, ngay cả đầu lưỡi cũng cứng lại, không thể thốt ra lời nào.
Suýt nữa, một cái tên vô cùng quen thuộc đã bật ra, nhưng bộ óc của hắn đột nhiên trống rỗng, không thể nhớ ra điều gì.
Chủ nhân của cái tên đó... không thể nào có mặt ở đây.
Người đó không thể nào đang ngồi ở chỗ đó.
Người đang ngồi trước mặt hắn lúc này—chính là kẻ mà hắn vừa định ra tay giết chết.
Người đàn ông ấy nhìn chằm chằm vào hắn, không chớp mắt lấy một lần.
Chỉ đến khi mồ hôi pha lẫn với máu chảy vào mắt, người đó mới khẽ nhíu mày và chớp mắt một cái.
Chỉ khi nhìn thấy hàng mi ướt đẫm của người đó khẽ động đậy, hắn mới nhận ra rằng đôi mắt mình không hề nhìn nhầm.
Người mà hắn vừa định giết... thật sự là người đang ngồi ở đó sao?
Chỉ cần lưỡi dao của hắn lệch đi một chút thôi.
Chỉ cần hắn nghiêm túc hơn một chút khi vung nhát kiếm xuống cổ người kia...
Có lẽ giờ đây, thứ hắn đang nhìn chằm chằm chính là một xác chết.
Dưới ánh đèn pin, lưỡi dao trung thành của hắn hẳn đã để lại một vết cắt sâu vào cổ họng kẻ đó.
"...."
Cậu ấy, khi người đàn ông đổ gục xuống trước mặt mình và bất tỉnh, đã nhẹ nhàng gạt anh ta sang một bên và chậm rãi đứng dậy. Đôi chân dường như không còn sức lực, khiến cậu phải chống tay xuống bậc thang để giữ thăng bằng, rồi lảo đảo tiến về phía trước. Khi lau mặt bằng cánh tay, vết thương vô tình bị chạm vào, khiến cậu rít lên khe khẽ và tặc lưỡi.
Cậu ấy tiến đến gần, đến mức đứng ngay trước mặt hắn. Hắn chỉ biết đứng lặng, không cử động, chỉ nhìn chằm chằm vào cậu.
Người kia cất tiếng trước.
"Ilay, anh phải đến bệnh viện."
"...Sao cơ?"
Những lời nói đó chẳng thể lọt vào tai hắn. Hắn chỉ có thể nhìn vào đôi mắt còn sống của cậu, nhìn thấy đôi môi còn sống đang cử động.
"Anh đang lòi cả ruột ra kìa."
Dường như sợ phải đối diện, người kia không dám cúi nhìn mà chỉ hất cằm xuống. Hắn chậm rãi nhìn theo ánh mắt của cậu.
Vết thương ở bụng do lưỡi dao rạch sâu đến mức nội tạng gần như trào ra ngoài.
Nhưng sao cũng được. Chuyện đó không quan trọng.
Còn cậu thì sao.
Cậu đã nghĩ gì?
Cậu đã gọi tên hắn trong miệng mà không thốt ra tiếng khi bỏ chạy như một kẻ hèn nhát sao?
Cậu đã hét lên bảo hắn dừng lại sao?
Khi lưỡi dao của hắn rạch qua da thịt cậu, cậu đã cắn chặt răng để không bật ra tiếng kêu nào sao?
"Đi thôi."
"...Đi đâu?"
Hắn bối rối giữ chặt lấy cánh tay người đang quay lưng bỏ đi. Cậu khựng lại, mở to mắt nhìn hắn.
"Bệnh viện!"
"...À. Bệnh viện. Không cần đâu."
"Tôi cần!"
Cậu quát lên với khuôn mặt tái mét. Hắn nhìn cậu trong chốc lát, rồi lặng lẽ bước theo sau.
Khi cả hai cùng bước xuống bậc thang, cậu đi trước bỗng hét lên:
"Đừng đi nữa! Ruột sắp rơi ra ngoài rồi! Cần cáng ngay!"
Hắn đành đứng lại. Nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi cậu—người đang rùng mình, lẩm bẩm:
"Em ấy mà không động đậy thì trông chẳng khác gì một xác chết cả..."
Không chết.
Còn sống.
Mình đã không giết em ấy
Nhưng cảm giác đóng băng đang bóp nghẹt lồng ngực hắn vẫn chưa tan đi.
Chỉ đến khi cậu chạy đi gọi người mang cáng, rồi vội vã quay trở lại bên hắn—khi đó, trái tim hắn mới dần đập trở lại.
Thình... thịch.
Thình... thịch.
Như thể vừa được đánh thức sau một cơn băng giá dài đằng đẵng.
"...Thật là. Nhìn anh thôi cũng đủ khiến tim tôi ngừng đập rồi. Đi với anh thế này, chắc tôi chết sớm mất thôi."
Cậu cẩn thận nhìn xuống cơ thể hắn, rồi nhăn mặt lại.
"Không phải nên băng lại một chút sao?"
Vừa lẩm bẩm, cậu vừa đảo mắt nhìn xung quanh.
Nhưng người kia thản nhiên đáp lại:
"Chừng này chẳng sao cả."
Ngay lập tức, một ánh nhìn sắc bén phóng đến.
Chỉ khi nhận lấy ánh mắt ấy, hắn mới cảm thấy một chút nhẹ nhõm len lỏi trong lòng. Hắn lặng lẽ hít vào một hơi thật sâu.
Nhưng.
Chính lúc đó, hắn nhận ra.
Chuyện này có thể lặp lại bất cứ lúc nào.
Hoàn toàn không phụ thuộc vào sắp xếp của hắn.
Bản chất của hắn, những con người xung quanh hắn, những mối quan hệ ràng buộc—tất cả những thứ đó có thể khiến chuyện này tái diễn bất cứ lúc nào.
Đó chính là cái giá của cuộc đời mà hắn đã xây dựng mà không chút do dự hay sợ hãi.
___________
Bản dịch còn nhiều sai sót mong sẽ nhận được nhiều ý kiến để cải thiện. Truyện dịch nhằm mục đích giải trí không mang yếu tố thương mại
2025/03/12
Edit: Moon
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro