Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Lúc đó tiếng chuông vang lên. Đám đàn ông đang nốc sạch rượu trong phòng lập tức reo lên, "Ồ, đến rồi!" Một đống đồ ăn và rượu từ dịch vụ phòng được mang vào. Họ hớn hở bắt đầu khui rượu, như thể giờ mới được ăn uống thoải mái.

"Không lẽ mấy tên này gọi hết từ đầu tới cuối thực đơn luôn à...? Chẳng phải vừa mới ăn ngập mặt ở hội trường tiệc rồi sao." Jeong Taeui nhìn bọn họ như nhìn một bầy lợn đội lốt người. Nhưng rồi cậu cũng lén lấy một miếng thịt nguội jambon cuộn dưa gang, nó hợp với vị bia đến lạ. Thế là Jeong Taeui cũng bị cuốn vào cuộc ăn uống cùng mọi người lúc nào không hay.

"Mà Rick đâu rồi? Lúc kết thúc bữa vẫn còn thấy cậu ta trong hội trường mà?"

"À, chắc là đang tập thể dục."

"Tập thể dục á?!"

Mark đang cắn dở một miếng bánh to đùng, trố mắt nhìn Jeong Taeui.

"Ừ, anh ấy bảo đi vận động một chút rồi quay lại. Giờ chắc đang tập đâu đó trong khu này thôi. Chắc sắp quay lại rồi."

"Thể dục gì giờ này? Tiệc vừa xong mà còn đi tập, từ lúc mà tên đó cuồng thể thao thế hả?!"

Mark kêu lên với vẻ không tin nổi còn Jeong Taeui chỉ nhún vai đáp lại như đó là chuyện bình thường. Mấy người còn lại cũng nhìn Taeui với ánh mắt không khác gì Mark.

"Thể dục à... tôi cũng tập hàng ngày nếu rảnh, nhưng giờ này thì có hơi lạ..."

"Ừ, dạo này ngày nào cũng tranh thủ tập, chẳng bỏ buổi nào cả... Ước gì đừng tập nữa thì hay."

Jeong Taeui chợt lẩm bẩm với vẻ ỉu xìu.

Thấy vậy Alain nhìn anh cười toe toét như thể như thể vừa nghe chuyện gì thú vị lắm

"Sao, cậu ta rủ cậu tập cùng à?"

"Không, rủ thì có rủ nhưng cũng không ép. Tôi cũng thích vận động nên tập chung cũng không sao... nhưng mà..."

Jeong Taeui ngậm miệng lại với vẻ chán chường. Miếng thịt nguội vừa nãy còn ngon là thế mà giờ lại có cảm giác như cao su, khó nhai vô cùng. Alexei lúc này mới như ngộ ra điều gì, khẽ gật đầu rồi rót đầy chai rượu whisky của mình

"Bảo sao dạo này cơ bắp cậu ta cường tráng hơn. Hôm nay tôi còn thắc mắc sao ngực trông dày hơn bình thường, hóa ra là nhờ chăm tập luyện. Nhưng đột nhiên lại thế là sao?"

"Bảo là muốn sống khỏe mạnh thật lâu."

Nghe Jeong Taeui đáp lại, đám đàn ông đồng loạt nhìn cậu như thể vừa nghe chuyện kì quái nhất.

"Khỏe nữa để làm gì? Thằng đó có khác gì bất tử đâu."

"Suýt chết một lần rồi quay đầu làm người tốt à?"

"Vận động mà cũng tính là cải tà quy chính sao?"

"Biết sao được. Nhưng tôi nói thật, giờ mà bảo hắn chết vì lý do nào ngoài giả chết, tôi chẳng tin đâu."

Mark cười khẩy, tiếp lời sau đó là Angel đang cau mày chế nhạo. Lúc này Milan, người đã rời châu Âu một thời gian mới sực nhớ ra điều gì đó:

"Đúng rồi, nghe nói hắn suýt chết ở dãy núi Atlas còn gì."

"Không phải suýt chết, là tưởng là chết thật rồi ấy. Alain còn dùng cả kênh khẩn cấp báo tin 'Ilay Riegrow tử vong' cơ mà."

"Hồi đó, tôi đang ăn bít tết mà đọc tin nhắn xong suýt chết vì nghẹn."

"Thế mới biết Alain cũng chẳng còn đáng tin nữa. Cứ tưởng tin từ cậu ta thì chắc như đinh đóng cột, ai ngờ bị lừa một vố."

Những người từng nhận được tin báo ngày ấy thi nhau chỉ trích Alain.

Alain, người luôn tự hào về khả năng nắm bắt thông tin nhanh và chính xác nhất, nghe vậy thì mặt đỏ bừng, cầm dao cắt thịt mà vung lên giận dữ.

"Không, lần đó tôi cũng tưởng là chết thật mà! Hắn cướp trực thăng trong nhà chứa rồi rơi luôn khi đang bay. Trong buồng lái chỉ tìm được đúng một thi thể cháy đen, thế thì ai chẳng nghĩ là hắn? Thậm chí đó còn là một gã đàn ông da trắng, cao trên 6 feet, nặng khoảng 200 pound lại có vũ trang. Ai mà ngờ được còn có tên khác trốn trong cái nhà chứa đó chứ? Chưa kể cái trực thăng ấy còn không hoạt động suốt hơn 10 ngày!"

Alain gào lên đầy bi phẫn về cái ngày mà niềm tự hào của mình bị huỷ hoại trong một sớm một chiều.

Nhưng không thể hoàn toàn đổ lỗi cho Alain vì đã quá phấn khích. Vụ việc xảy ra ở một vùng hẻo lánh thuộc dãy núi Atlas, nơi địa hình hiểm trở đến mức hiếm có dấu chân người. Chỉ có Ilay và đồng đội của hắn, cùng nhóm phiến quân mà họ phải tiêu diệt.

Trong số những người được xác nhận có mặt, chỉ có duy nhất một người phù hợp với điều kiện của thi thể bị cháy đen được tìm thấy. Hơn nữa chính Ilay là người đã cướp chiếc trực thăng đó. Khi đám phiến quân bắn rơi chiếc trực thăng và áp đảo đám kẻ thù còn lại, hai ngày sau chúng còn công khai tuyên bố chiến thắng. Trong suốt thời gian đó không có bất cứ bằng chứng nào cho thấy Ilay còn sống.

Không ai ngờ rằng khi bọn phiến quân lộ diện từ hang ổ bí mật mà chúng đã ẩn nấp suốt nhiều năm, Ilay – người mà tất cả đều tưởng đã chết lại xuất hiện và tiêu diệt sạch bọn chúng. Thậm chí, ngay cả những đồng đội của hắn cũng không biết rằng trong chiếc balo to tướng mà Ilay mang theo lại chứa một thi thể có vóc dáng giống hệt hắn.

Sau khi mọi chuyện kết thúc, các đồng đội của Ilay phẫn nộ nói rằng: "Thằng đó chưa từng xem chúng ta là đồng đội mà chỉ coi là công cụ để lợi dụng thôi." Nhưng dĩ nhiên, Ilay chẳng thèm để tâm.

"Nếu cái xác đó còn nguyên vẹn để mang về thì đã có thể xác nhận ngay đó không phải Rick. Nhưng trực thăng bị bắn rơi, đầu nát bét, toàn thân cháy đen thui thì nhận ra thế quái nào được, chắc chắn hắn cố tình sắp xếp như vậy để không ai nhận ra!" Alain thở dài, miệng vẫn cố giữ nụ cười nhưng khoé miệng méo xệch vì cay đắng

Xét cho cùng nạn nhân lớn nhất của cái tin đồi thất thiệt này là Alain. Vì Ilay bị coi là "đã chết" suốt hai ngày trời nên Alain – người chịu trách nhiệm liên lạc và điều phối hầu hết lịch trình của anh ta đã phải xoay sở vất vả.

Các cuộc gọi đổ dồn từ khắp nơi, hợp đồng bị hủy bỏ gây hàng loạt khoản phạt phải xử lý, chưa kể phi vụ tiêu diệt nhóm phiến quân vốn đang gặp khó khăn cũng rơi vào tay anh ta giải quyết. Alain đã phải vật lộn suốt hai ngày trời với đủ thứ rắc rối không cần thiết.

"Ôi, tội nghiệp Taeui. Cậu chắc đã vui sướng tận hưởng tự do vì cuối cùng cũng được thoát khỏi hắn, nhưng hoá ra chỉ được yên bình có hai ngày thôi à?" Ángel giả bộ thờ dài vỗ lưng Taeui. Cậu đang liếm ngón tay dính nước ép dưa gang, chỉ lơ đãng đáp: "Ừm, chắc vậy."

"Đúng vậy! Nếu ngay từ đầu không có hy vọng gì thì không nói làm gì, nhưng thử nghĩ xem, cứ tưởng cuối cùng cũng được giải thoát, rồi đột nhiên hy vọng bị đập tan! Tội nghiệp cậu quá"

"Người vừa mang đến hy vọng, vừa dập tắt nó chính là cậu đấy Alain" Mark cười khẩy.

Alain khẽ gật đầu

"Phải. Tôi đã báo tin Ilay chết cho Kyle trước, anh ta không thể tin nổi, còn sốc đến mức bàng hoàng. Và rồi chúng tôi báo cho Taeui"

"Và sao? Taeui nghe tin vui ấy như thế nào?" Mark tò mò hỏi.

Alain xoa cằm, ánh mắt chăm chú nhìn Jeong Taeui rồi nghiêng đầu đáp:

"Cực kỳ bình tĩnh. Bất ngờ là chẳng mấy ngạc nhiên hay vui mừng gì cả, cậu ấy rất bình thản."

Theo như ký ức của Alain ngày hôm đó Jeong Taeui đã vô cùng dửng dưng.

Khi Kyle lúng túng báo tin Ilay đã chết cho Jeong Taeui, cậu chỉ chớp mắt, đặt lon bia xuống, vẻ mặt như thể không hiểu mình vừa nghe gì. Sau đó, như để xác định xem đây là trò đùa hay là sự thật, cậu im lặng nhìn Kyle, rồi quay sang nhìn Alain, nhíu mày.

"Sao lại thế được?"

Không chút kích động hay hoảng hốt, Jeong Taeui chỉ hỏi với giọng hơi lạ lẫm. Khi Alain giải thích tình hình, Jeong Taeui chìm vào suy nghĩ. Cậu ngồi lặng lẽ, mắt nhìn xuống sàn gỗ một lúc. Sau đó đứng dậy

"Tôi phải đi xem sao."

Nói xong cậu bước lên cầu thang, khoác thêm một chiếc áo ngoài rồi nhanh chóng quay lại. Với bộ đồ đơn giản, trong túi đã nhét sẵn hộ chiếu và điện thoại.

Vậy là Jeong Taeui lên chuyên cơ riêng bay thẳng đến Algeria. Suốt chuyến bay cậu gần như không nói gì, giữ vẻ bình tĩnh lạ thường. Chỉ khi Alain hoặc Kyle bắt chuyện thì cậu mới trả lời với thái độ chẳng khác thường ngày là mấy. Như thể cái tin Ilay chết chỉ là một câu chuyện xa lạ chẳng liên quan gì đến cậu

"Cứ như chuyện của người khác ấy. Tôi lúc ấy còn không tin nổi. Thái độ như thể 'Ờ, để xem có gì cần kiểm tra thêm không, có khi là nhầm lẫn cũng nên' rồi tỏ ra chẳng mấy quan tâm."

"Ừm... vậy à? Tôi chẳng nhớ rõ nữa."

Jeong Taeui gãi cổ như thể bị buộc tội một cách vô lí.

"Không nhớ thật à! Hay cậu giả vờ không nhớ đấy?"

"Ai mà lại muốn nhớ lại cái ký ức đau thương khi hi vọng bị dập tắt chứ."

Đám đàn ông cười ầm lên trêu chọc, nhưng Jeong Taeui chỉ lẩm bẩm "Thật mà..." rồi tiếp tục nhấp ngụm bia, chẳng buồn lên tiếng phản bác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro