2.2
"Nhưng mà tôi với Ilay đâu có đeo nhẫn đôi hay mấy thứ tương tự đâu. Thỉnh thoảng chúng tôi vẫn xa nhau mà? Khi anh ta bận việc, chúng tôi cũng xa nhau mấy tháng liền."
Dù nói vậy nhưng Jeong Taeui cũng cảm thấy lời nói của mình giống như biện hộ. Nhưng dù gì đó cũng không phải lời nói dối, ít nhất thì hai người họ chưa bao giờ cố chấp đánh dấu đối phương bằng những thứ như nhẫn, như thể đang công khai cảnh báo rằng: "Người này là của tôi, đừng có lại gần."
""Cái đó là vì mấy thứ như nhẫn không cần thiết để trói buộc cậu nữa rồi. Nói thẳng ra thì, có kẻ nào không biết quý trọng mạng sống mà dám tiếp cận cậu chứ? Dù có đeo cả trăm chiếc nhẫn thì người có đầu óc bình thường cũng chẳng dám đến gần cậu đâu."
Mark bật cười khẩy không chút kiêng dè.
Đeo đến trăm chiếc nhẫn là cái kiểu gì chứ? Nhưng quan trọng hơn, cái câu "Người có đầu óc bình thường cũng chẳng dám đến gần cậu" khiến lòng tự tôn của Jeong Taeui hơi rạn nứt.
Tất nhiên không phải cậu mong có ai đó sẽ tiếp cận mình. Cũng không phải vì cậu tệ đến mức chẳng ai muốn đến gần. Nhưng dù gì thì vẫn cảm thấy có chút khó chịu.
"Sao chứ, dù gì thì hồi xưa tôi cũng khá nổi tiếng đấy."
"À à, dĩ nhiên. Hiện tại cậu cũng rất nổi tiếng mà. Có vô số người quan tâm đến cậu đấy chứ? Nhất là cái lần hai năm trước... đám người đặc biệt đến tìm cậu ấy, cậu nhớ chứ? Đám mấy kẻ bị đá khỏi EO tụ tập lại..."
"...DOR."
"À, đúng rồi! Cái đám có tên nghe buồn cười ấy! 'Hậu duệ Rhodesia' gì gì đó!"
Đám đàn ông phá lên cười. Không biết có gì buồn cười khiến họ vui vẻ cụng ly, cười sảng khoái với nhau như vậy.
... Muốn quét sạch bọn này ghê. Cảnh sát đâu cả rồi, sao để mấy tên tội phạm nguy hiểm nhởn nhơ thế này chứ...
Jeong Taeui cố nén bực tức, uống một ngụm bia.
"Hồi cậu bị đám đó bắt đi, Rick hoàn toàn phát điên lên. À, giờ nhớ lại mới thấy đáng sợ. Chưa bao giờ thấy hắn mất bình tĩnh đến vậy."
Angel bật cười khi kể lại như thể đó là một kỷ niệm thú vị, nhưng đến gần cuối câu, mặt hắn chợt đổi sắc, rồi khẽ rùng mình như thể có một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng.
Chỉ mới nghĩ đến thôi Jeong Taeui cũng có cảm giác đau nhói ở mạng sườn, vô thức đưa tay xoa lưng.
Không khí chợt trở nên trầm xuống trong giây lát, nhưng Alain như thường lệ lại nhếch mép buông một câu đùa.
"Nhưng cũng nhờ có mấy kẻ điên cuồng vì cậu như thế mà Rick đã tặng cậu một món quà còn tuyệt hơn cả nhẫn đấy."
"Đúng đúng, so với mấy cái nhẫn vớ vẩn, thứ đó còn khẳng định rõ ràng gấp trăm lần rằng 'Đừng có đụng vào người này.'"
Milan và mấy người khác cũng gật gù đồng tình.
Jeong Taeui cảm thấy bia đột nhiên mất hết vị, bèn bóp nát lon bia vẫn còn vài ngụm.
"Thôi đi... Cái đó mà cũng gọi là quà à."
"Sao lại không? Rick còn cất công đóng gói cẩn thận và gửi tận tay cậu đấy. Một món quà được chuẩn bị bằng cả tấm lòng và thời gian, hơn hẳn mấy cái nhẫn ấy chứ"
Alain cười cợt, còn bảo hồi đó anh ta cũng mất công giúp Rick chuẩn bị quà. Khiến Jeong Taeui không nhịn được ném lon bia về phía hắn. Nhưng tất nhiên không trúng.
"Nửa năm trời, mỗi tháng lại có một cái đầu người được gửi đến trong hộp đông lạnh... Quà cái quái gì chứ? Giống phim kinh dị hơn đấy."
Jeong Taeui hét lên, nhưng đám điên kia lại càng hào hứng, hò reo cụng ly.
"Hurray!"
"Đúng là Rick mà!"
"Ngoài thằng đó ra thì còn ai có thể tặng một món quà làm tim đập thình thịch thế chứ?!"
Đúng là món quà làm tim Jeong Taeui suýt rớt ra ngoài – nếu như có thể gọi đó là một món quà.
Mọi chuyện bắt nguồn từ hơn mười năm trước, trước cả khi Jeong Taeui gặp Ilay. Khi đó những kẻ này vẫn còn hoạt động dưới cái tên "Đội Cơ Động Đặc Biệt" gì đấy.
Hồi đó, nghe đâu có một nhóm lính đánh thuê từng gây chuyện và bị trục xuất khỏi BO đã tụ tập lại với nhau, lập ra một tổ chức lính đánh thuê quy mô nhỏ. Còn đặt một cái tên nghe rất oai là DOR – Hậu duệ Rhodesia. Đám đó sau này cũng chẳng ra gì, toàn gây chuyện thị phi.
Nhưng năng lực của từng thành viên lại không hề tầm thường, đến mức chẳng ai muốn động vào chúng. Sau này khi được phe phiến quân thuê làm việc ở một quốc gia nhỏ thuộc Châu Phi, chúng đã đụng độ với Ilay và một số thành viên trong đội cơ động đặc biệt đang làm việc cho quân chính phủ.
Thời điểm đó đội cơ động tư nhân khét tiếng điên rồ đã quậy tung thành phố, phá hủy hàng loạt ngay trước khi hết hợp đồng. DOR vì chuyện đó mà bị thiệt hại nặng, mất nhiều năm cũng không thể phục hồi, cuối cùng tan rã. Có kẻ chết, có kẻ tàn phế rồi nghỉ hưu, còn lại thì gia nhập tổ chức lính đánh thuê hoặc tổ chức chiến đấu khác. Nhưng trong số đó có vài tên vẫn mang hận thù với Ilay, tìm đủ cách để trả thù.
Ilay Riegrow vốn có không ít kẻ thù, những kẻ lao vào hắn để báo thù cũng chẳng phải hiếm. Nhưng những kẻ nhắm vào Jeong Taeui để trả mối hận thì là lần đầu tiên – cũng là lần cuối cùng.
Hôm ấy, Jeong Taeui đã mất cảnh giác.
Cậu biết rõ vị trí của mình. Cũng biết việc có liên quan đến Ilay Riegrow có thể sẽ khiến mình gặp nguy hiểm. Vì thế cậu luôn cảnh giác. Dù có xa Ilay thì Jeong Taeui cũng chẳng phải kẻ vô dụng hay chậm chạp đến mức bị người ta dễ dàng làm hại. Trước giờ cậu chưa từng trực tiếp bị tấn công. Nhưng hôm đó thì khác...
Ilay làm việc ở Mumbai, còn Jeong Taeui thì thư thả tận hưởng ở Alexandria, tận hưởng cái vị mặn của Địa Trung Hải. Khi nghe tin Jeong Jaeui đang ở Cairo cùng Rahman, cũng chỉ cách đó khoảng 180km, cậu liền nổi hứng rời thành phố. Chỉ định gặp nhau một chút rồi về nên chẳng suy nghĩ nhiều. Thời tiết nóng nực, bia lại lạnh nên uống hơi nhiều.
Nhưng quan trọng nhất là, chúng quá giỏi săn mồi.
Vừa ra khỏi thành phố, chiếc xe buýt cậu đi bị đánh bom. Sáu kẻ lạ mặt xuất hiện rồi nhắm thẳng vào cậu mà lôi ra. Lúc đó Jeong Taeui chỉ nghĩ: Tiêu rồi.
Bị khống chế chỉ trong chớp mắt, cả tay lẫn chân đều không thể động đậy. Chúng đánh cậu đến mức sống dở chết dở, rồi ghim một viên đạn vào mạng sườn. Trong khoảnh khắc mất dần ý thức, một ý nghĩ lướt qua đầu cậu:
Chết tiệt, lần này thật sự nguy hiểm rồi.
Sau khi bắt được Jeong Taeui, liên lạc với Ilay là chuyện quá dễ dàng. Chúng nhắn:
"Thời gian mày từ đó đến đây bao lâu thì trong khoảng thời gian đó, bọn tao sẽ từ từ tra tấn nó. Và khi mày vừa đặt chân đến Ai Cập thì nó cũng trút hơi thở cuối cùng."
"...tới lúc mày sắp chết vì đau đớn, bọn tao sẽ kết liễu mày."
Sau khi gửi đoạn video quay lại cảnh Jeong Taeui nằm bất động trong vũng máu, bọn chúng tuyên bố như thế rồi ngắt liên lạc. Chúng muốn giữ Jeong Taeui sống càng lâu càng tốt, hành hạ cậu đến chết để trả mối thù với Ilay Riegrow. Nhưng cũng nhờ vậy mà cậu giữ được mạng.
Chúng theo dõi sát sao mọi động tĩnh của Ilay đang ở miền Tây Ấn Độ, nhưng lại không ngờ rằng Rahma cũng cử người đến vì lo lắng cho mạng sống của Jeong Jaeui
Chỉ năm tiếng sau khi bị bắt cóc, nhóm chiến binh đặc nhiệm mà Rahman thuê đã tìm ra nơi giam giữ anh. Bọn chúng vừa kịp tẩu thoát, để lại Jeong Taeui thoi thóp giữa căn phòng đổ nát, không có chỗ nào lành lặn.
Những ngày sau đó, mọi thứ trở nên mơ hồ.
Vết thương do bị đánh đập, vết đạn đau, chỗ xương gãy cũng đau. Đã vậy thuốc mê còn không ngấm hoàn toàn, khiến từng cơn đau cứ hành hạ dai dẳng.
Sau mấy ngày sống dở chết dở, khi tỉnh lại Jeong Taeui thấy mình đang nằm trên giường bệnh. Và ngay bên cạnh cậu, Ilay ngồi đó, khuôn mặt tiều tụy và rõ nét hơn cả trong ký ức của cậu.
"...Anh?"
Cổ họng khô khốc đến mức chỉ phát ra được một âm thanh khàn đục, nhưng Ilay vẫn nghe rõ. Hắn nhìn xuống, khuôn mặt vô cảm như tảng băng, rồi thản nhiên đáp:
"Gì."
"Tôi đau muốn chết đi được, sao không bẻ cổ tôi luôn cho rồi?"
Jeong Taeui nhếch môi hỏi, giọng điệu uể oải. Chỉ đến khi ấy, khuôn mặt vô cảm của Ilay mới khẽ động, thoáng hiện một nụ cười ngắn ngủi.
"Vậy là vẫn còn nhớ mọi chuyện. Tôi tưởng em chẳng nhận ra ai nữa."
"Làm sao tôi có thể quên được khuôn mặt của anh chứ... A, chết tiệt, cổ tôi..."
Dù chẳng thể nhúc nhích trên giường bệnh, Jeong Taeui vẫn cằn nhằn như thường lệ. Nhưng trong lúc nói chuyện, cậu cũng nhận ra sắc mặt Ilay dần thả lỏng ra đôi chút.
Nhớ chứ. Dù có cận kề cái chết đến đâu thì cậu cũng không thể nào quên.
Khoảnh khắc bị đưa vào phòng cấp cứu, đầu óc cậu đã mơ hồ đến mức không còn rõ ràng thực tại. Cuối cùng cậu phải phẫu thuật trong tình trạng nửa tỉnh nửa mê, cảm giác đau đớn đến mức chỉ muốn chết đi cho rồi
Và khi ấy cậu trông thấy Ilay.
Hắn đứng đó, như một sứ giả địa ngục. Không có bất kỳ biểu cảm nào, chỉ có khuôn mặt trắng bệch như tượng sáp, lạnh lẽo đến mức trông chẳng khác gì hồn ma.
Khoảnh khắc ấy tim cậu chợt thắt lại.
Không phải vậy đâu. Đâu cần phải trưng ra gương mặt như vậy. Tôi vẫn còn sống mà. Dù không lành lặn, nhưng ít nhất vẫn còn thở. Vậy nên, làm ơn... đừng có làm cái vẻ mặt đó nữa.
Ngay cả khi đầu óc trắng xoá vì cơn đau, Jeong Taeui bất giác cảm thấy bực bội.
Đã đau đến chết đi sống lại rồi, giờ còn phải thấy anh như vậy nữa thì tôi thực sự chết mất, Jeong Taeui lẩm bẩm trong lòng, dù cổ họng chẳng thể phát ra tiếng. Nhưng có vẻ như Ilay đã hiểu.
Hắn khẽ gật đầu, tiến lại gần. Rồi từ từ, nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt anh— Và ngay khoảnh khắc đó, ý thức Jeong Taeui một lần nữa rơi vào bóng tối
Ilay đã đánh ngất cậu một lần.
Jeong Taeui chỉ nhận ra điều đó sau khi tỉnh lại. Nhưng thật không may, cái khoảng thời gian địa ngục đó vẫn chưa kết thúc. Khi thấy cậu lấy lại ý thức, Ilay lại tiếp tục đánh ngất cậu lần nữa với một kỹ thuật vô cùng chính xác để khiến người khác bất tỉnh ngay lập tức.
Có lẽ, Ilay đã lặp lại điều đó vài lần. Nhờ vậy Jeong Taeui tránh được cảnh tỉnh táo mà chịu đựng địa ngục sống. Nhưng dù thế nào, cảm giác khó chịu vẫn không thể biến mất.
Song, cảm giác đó cũng tan biến khi cậu nhìn thấy Ilay ngồi bên cạnh giường bệnh.
"...Sao lại nhìn tôi như thế?"
"Tôi làm sao?"
Giọng nói trầm thấp đáp lại vẫn hệt như mọi khi. Nhưng trên khuôn mặt hắn lại là một biểu cảm mà Jeong Taeui chưa từng thấy bao giờ.
Cậu không biết phải diễn tả thế nào. Bình tĩnh và thản nhiên, nhưng bằng cách nào đó... lại giống như sắp trực khóc.
Ngay khi ý nghĩ ấy vụt qua, cậu lập tức phủ nhận vì thấy nó quá hoang đường. Dĩ nhiên chẳng có chuyện nước mắt rơi từ đôi mắt của anh ta, một cảnh tượng kinh khủng như vậy sẽ không bao giờ xảy ra.
Nhưng vẻ mặt đó thật sự rất lạ.
Khi nhìn nó, lồng ngực cậu bất giác nhói lên. Cậu im lặng nhìn hắn cho đến khi ý thức mờ dần.
Đó cũng là lần duy nhất cậu thấy gương mặt ấy.
Khi cậu tỉnh dậy lần nữa, Ilay đã trở lại bình thường—vẫn thong thả cợt nhả, buông những câu đùa vô nghĩa như trước.
⸻
Phải mất hai tháng Jeong Taeui mới được xuất viện, rồi sau đó còn ở lại nhà của Kyle vài tháng nữa để điều trị ngoại trú. Trong suốt thời gian này, Ilay không ngờ lại ở bên cậu, chăm sóc và lo lắng từng chút một.
Cứ thế, họ đã trải qua những tháng ngày yên bình cùng nhau. Và ngay khi bác sĩ tuyên bố cậu đã hoàn toàn bình phục, Ilay liền thu dọn hành lý ngay trong ngày hôm đó.
"Cứ nghỉ ngơi ở đây một thời gian đi. Tôi sẽ chuẩn bị quà để kỉ niệm ngày em khỏi bệnh"
Ilay nói bằng giọng điệu bình thản rồi rời đi. Vì chuyện hắn biến mất không một lời báo trước vốn không phải lần đầu, Jeong Taeui cũng chỉ nghĩ đơn giản rằng hắn lại đi làm việc và tiếp tục ở lại Berlin.
Và rồi, đúng một tháng sau, một bưu kiện không rõ người gửi được giao đến cho cậu.
Một chiếc hộp đông lạnh khổng lồ, được trang trí đẹp mắt bằng ruy băng đen. Ngay khoảnh khắc nhìn thấy nó, Jeong Taeui đã có một linh cảm chẳng lành.
Và linh cảm của cậu chưa bao giờ sai cả.
Ngay khi mở hộp, một cái đầu người lăn ra ngoài.
Một chiếc đầu biến dạng không có xác. Cậu phải mất một lúc lâu mới nhận ra đây là một trong sáu kẻ đã bắt cóc mình
Sau đó, cứ mỗi tháng một lần, một chiếc hộp y hệt lại được gửi đến. Mỗi lần như vậy Jeong Taeui đều phải đối mặt với một cái đầu không còn thân.
Quá trình "tặng quà" ấy kéo dài suốt sáu tháng. Và khi chiếc hộp cuối cùng được gửi đến, Ilay quay lại Berlin vào ngay ngày hôm sau. Khép lại chuỗi "quà tặng" kinh dị ấy.
"Dù là Rick đi chăng nữa thì cũng chẳng dễ dàng đâu. Bọn chúng biết quý trọng mạng sống của mình nên đã chạy trốn khắp thế giới, trốn kỹ đến mức không ai tìm ra được. Chắc phải tốn công sức kinh khủng để tìm 'món quà' đấy.
"Đúng vậy, làm sao so được với mấy thứ như nhẫn chứ" Alain cười đầy ẩn ý.
"Nhưng mà thông thường người ta không gọi thứ khó xử lý như vậy là quà đâu."
Jeong Taeui lẩm bẩm. Càng nghĩ càng thấy đau đầu.
Lúc mở hộp quà và thấy cái đầu bên trong, cậu đã vô cùng đau đầu suy nghĩ xem nên chôn nó vào sân sau mà không để Peter biết? Hay mang đi thiêu hủy ở đâu đó. Cuối cùng sau một hồi đắn đo mà vẫn không nghĩ ra cách giải quyết, cậu quyết định cầu cứu Kyle. Nhưng đáng lẽ cậu không nên làm vậy
Kyle chẳng hề do dự mà lập tức báo cảnh sát, rồi nhanh chóng phủi tay. Cảnh sát thì ngay lập tức vào cuộc điều tra về kẻ sát nhân hàng loạt vô danh, kẻ đã gửi từng cái đầu của đám tội phạm bị Interpol truy nã suốt nửa năm trời. Nhưng cho đến tận bây giờ, thủ phạm vẫn chưa bị bắt.
"Nhưng nhờ vậy mà từ đó chẳng còn tên nào dám nhắm vào cậu nữa" Alain cười toe toét nói một câu chẳng thể chối cãi
Trước đây thi thoảng vẫn có những tên rình rập xung quanh cậu, nhưng sau vụ ấy thì biến mất hoàn toàn.
"Cũng phải thôi. Bất cứ kẻ nào dính dáng đến thế giới ngầm không ai là không biết về cái chết thảm khốc của bọn chúng."
"Chắc chắn Rick đã tính toán đến điều này khi ra tay. Hắn đã xử lý từng tên một một cách cẩn thận, không bỏ sót một ai. Nghe nói hắn đã tra tấn bọn chúng trong nhiều ngày bị lột da từng chút một khi chúng vẫn còn sống, rồi chặt từng centimet trên cơ thể... Nếu vẫn còn kẻ nào dám nhắm vào cậu sau khi nghe những chuyện đó thì tôi cũng muốn vỗ tay tán thưởng sự dũng cảm của hắn đấy."
Alexei vừa nói vừa vỗ tay.
"Cậu nhận được một món quà vô cùng hữu ích và quý giá đấy, Tae-ui."
"Không đâu, dù thế nào đi nữa thì cũng không thể coi đầu người là quà tặng được."
"Nghĩ mà xem. Mỗi tháng lại có một cái đầu gửi đến tận cửa... Chẳng phải nó giống hệt tình tiết trong phim kinh dị sao? Kiểu 'Nạn nhân tiếp theo sẽ là cậu đấy!'" Jeong Taeui vừa phản đối vừa rùng mình xoa cổ.
Nhưng những người đàn ông có tâm lý chẳng khác gì kẻ sát nhân tâm thần lại chỉ phá lên cười thích thú.
"Đúng vậy. Đó chính là nỗi sợ mà bọn chúng đã phải trải qua khi bị săn đuổi."
"Tên chết cuối cùng mới là đáng thương nhất. Sáu tháng cuối đời của hắn chỉ sống trong nỗi sợ hãi bị truy đuổi."
"Nếu đã đến nước đó thì thà liều chết đánh một trận với Rick đi chứ."
"Không đâu. Chuyện đó là không thể."
Angel, người đang cười cùng đồng đội bỗng nghiêm mặt.
"Lúc đó, tôi đang ở cùng Rick. Khi bọn chúng bắt được Tae-ui và liên lạc với Rick để báo rằng sắp giết cậu ấy... Khi đó, tôi đang ở Mumbai cùng hắn."
Angel cau mày như thể nhớ lại chuyện khi đó, giọng nói dần chùng xuống.
"Tôi vốn dĩ còn không biết sợ hãi là gì. Hồi ở Mexico, khi bị bọn cartel bắt, tôi đã tận mắt chứng kiến đồng đội của mình lần lượt bị xử bắn. Lúc đó tôi chỉ nghĩ 'À, thì ra mình sắp chết', chứ không thấy sợ hãi gì."
Anh ta dừng lại một chút, rồi tiếp tục với giọng trầm hẳn xuống.
"Nhưng khi lũ D.O.R. gọi điện cho Rick, gửi đoạn video cho hắn..."
"Lần đó thì khác."
Anghel đang nói dở thì dừng lại. Anh ta nhíu mày, ánh mắt nhìn vào khoảng không, những sợi lông gáy dựng đứng lên.
Angel đột ngột ngừng nói, im lặng hẳn.
Dưới gương mặt cau có, lớp lông ở sau gáy anh dựng đứng lên, đôi mắt lạnh băng nhìn chằm chằm vào khoảng không vô định.
Trên gương mặt của người đàn ông chẳng biết sợ là gì ấy, trong khoảnh khắc thoáng hiện lên chút kinh hoàng, lan tỏa bầu không khí lạnh lẽo xung quanh. Một sự im lặng đáng sợ bao trùm cả căn phòng.
"...Ừ, Rick nổi giận thực sự rất đáng sợ."
"Biết mà, ngay cả tôi cũng chẳng muốn ở gần cậu ta lúc đó."
Bị áp lực bởi bầu không khí im lặng nặng nề đó, những người đàn ông cau mày cố gắng xua đi cảm giác lạnh lẽo bằng những câu nói bâng quơ. Không khí căng thẳng dần tan đi, nhưng Angel vẫn xoa cổ mình, co người lại
"Trong đám chúng ta chẳng có ai là người tử tế cả, nhưng đôi khi nhìn Rick, tôi thực sự nghĩ hắn không nên được sinh ra dưới hình dạng con người."
Không ai phản bác câu nhận xét đó, chỉ có những cái nhếch môi gượng gạo và nhún vai như thể đó là sự thật mà ai cũng ngầm hiểu từ lâu.
Jeong Taeui chỉ lặng lẽ nhận lấy lon bia mà Alain đưa cho rồi thở dài. Những ký ức đó thực sự giống như một cơn ác mộng.
Cậu không muốn nhớ lại.
Có lẽ lý do duy nhất giúp cậu giữ được mạng là nhờ vào vận may kỳ lạ của Jeong Jaeui. Nếu không nhờ việc Jeong Jaeui và Rahman ở gần đó và kịp thời giúp đỡ thì Jeong Taeui gần như không thể sống sót. Mà nếu Jeong Taeui chết, Jeong Jaeui cũng chẳng thể nào yên ổn được. Nói cách khác, may mắn của Jeong Jaeui thực sự là thứ đã cứu cậu.
Jeong Taeui nhìn ra thành phố rực rỡ ngoài ô cửa kính rộng lớn. Trong đầu lặp lại những suy nghĩ từng hiện lên nhiều lần
Cậu không biết khi nào mình sẽ chết, cũng không biết vận may của Jeong Jaeui sẽ kéo dài đến khi nào. Và cả Ilay cũng thế.
Vận may của Jaeui cũng không thể kéo dài mãi, thậm chí bản thân Jaeui cũng không biết được vận may của mình sẽ kết thúc lúc nào.
Không ai có thể trả lời được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro