Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.1

Tarten & Riegrow, viết tắt là T&R.

T&R được sáng lập bởi hai gia tộc Tarten và Riegrow, những dòng họ có mối giao hảo hơn một trăm năm. Hôm nay, công ty kỷ niệm tròn một thế kỷ tồn tại.

Buổi tiệc tổ chức để tri ân những người đã góp phần vào sự phát triển của công ty trong suốt trăm năm qua. Đó là một bữa tiệc quy mô hoành tráng, dù đã thuê trọn đại sảnh của khách sạn nhưng vẫn chật kín người.

Từ lúc hoàng hôn buông xuống cho đến tận đêm khuya, bữa tiệc chỉ khép lại khi đã gần nửa đêm. Jeong Taeui vốn không thích những nơi đông đúc, náo nhiệt, thế nên mấy tiếng đồng hồ tham dự khiến cậu kiệt sức. Nhưng dù vậy, cậu vẫn chưa thể về nhà.

Trong danh sách khách mời có cả những người từng làm việc trong các đơn vị đặc vụ tư nhân, tổ chức từng hoạt động chặt chẽ với T&R nhưng sau này tan rã. Lúc đầu, Jeong Taeui có phần băn khoăn—công ty thật sự có thể mời cả những kẻ lừng lẫy với lý lịch chẳng mấy sạch sẽ này sao? Nhưng rồi, trái với lo ngại của cậu, những con người từng được mệnh danh là côn đồ mang tầm cỡ quốc tế lại ăn vận lịch thiệp, an vị ở một góc trong hội trường như những vị khách quý tộc.

Chỉ là sau khi bữa tiệc kết thúc, họ lại quyết định thuê một phòng suite ở khách sạn để hội ngộ sau thời gian dài xa cách. Và thế là, Jeong Taeui bị kéo theo.

Cậu hoàn toàn không hiểu tại sao mình lại bị lôi vào cuộc vui của họ, nhưng khi lấy lại ý thức thì đã thấy bản thân ngồi chễm chệ trên sofa giữa căn phòng rộng lớn ở tầng cao nhất của khách sạn, còn Alain thì túm lấy cổ áo cậu mà lôi đi.

"À này, tôi đâu phải đồng đội hay gì của mấy người, cũng chẳng có lý do gì để ngồi đây cả..."

Jeong Taeui cau mày, định bụng từ chối thẳng thừng. Cậu chỉ muốn về nhà, nằm dài trên giường mà nghỉ ngơi thôi. Nhưng lời phản đối của cậu chẳng có tác dụng gì cả.

"Không, đừng đi. Lát nữa Rick cũng tới đây đấy."

"Thì mặc kệ anh ta, mấy người cứ thoải mái vui vẻ với nhau đi, tôi đâu cần tham gia."

"À à, dù gì thì cậu cũng chỉ ngồi một chút rồi về mà, nào, cầm lấy."

Một lon bia lạnh được nhét vào tay cậu. Chủ nhân của hành động này không ai khác ngoài Angel, kẻ đã ngà ngà say. Jeong Taeui định giật ra, nhưng khi nhìn kỹ lon bia lạ mắt, cậu lại lặng lẽ ngồi lại xuống ghế.

...Ừm, một lon thôi chắc cũng không sao.

Cậu khui nắp bia, chậm rãi quan sát xung quanh. Có những gương mặt quen thuộc, nhưng cũng có vài người cậu chưa từng gặp. Những con người sống cuộc đời nguy hiểm, chẳng biết ngày nào sẽ ra đi. Họ cười nói rôm rả, hỏi han nhau về tình hình gần đây

"Ivan không tới à? Chẳng phải mấy dịp thế này cậu ta không bao giờ vắng mặt sao?"

"Đang bị truy nã toàn cầu bởi Interpol đấy, bận trốn chui trốn lủi, chắc lười đối phó với bọn cảnh sát nên khỏi đến luôn."

"Thế còn Julian? Hình như cũng lâu lắm rồi không thấy mặt."

"Dạo này bận yêu đương rồi."

"Lại nữa à? Lần này là ai?"

"Nghe nói là một nhà phân tích tài chính có tiếng ở London."

Alain, kẻ lúc nào cũng nắm rõ mọi tin tức chậm rãi đáp. Alexei đang mở một chai rượu nghe vậy liền bật cười.

"À, tôi biết con ả đó. Chính là con ả khiến hắn đổ cả đống tiền, mua cả Harrods để lấy lòng mà!"

"Sao cậu biết?"

"Sao không biết được chứ? Ả từng lừa gạt một khách hàng cũ của tôi mà"

"Gì chứ, lại nữa à?!"

Mọi người phá lên cười. Angel vỗ đùi, nâng ly rượu lên đầy thích thú.

"Julian đúng là bị nguyền rủa rồi! Hễ yêu ai là y như rằng dính toàn lừa đảo!"

"Thế mà hắn vẫn luôn mồm bảo mình là kẻ si tình cơ đấy."

"Nực cười nhất là, bình thường thì thông minh lắm, nhưng cứ dính đến phụ nữ là như bị lú vậy."

"Đấy, yêu đương không cẩn thận thì tiêu đời ngay."

Jeong Tae-ui nghe mấy lời đó thì chỉ ậm ừ gật đầu. Cậu còn đang bận thưởng thức hương vị của lon bia mới lạ trong tay, mãi đến khi nhận ra ánh mắt của mọi người đang đổ dồn về phía mình, cậu mới sực tỉnh.

"...Sao vậy?"

Cậu nheo mắt, cảnh giác nhìn đám người đối diện. Nhưng họ chỉ thản nhiên xua tay như thể chẳng có gì quan trọng. Sự dửng dưng ấy khiến Jeong Taeui bực bội hơn. Đúng lúc đó Angel lại đưa cho cậu một lon bia khác.

Thôi được rồi, một lon nữa cũng được.

"Nhưng mà nói về việc yêu đương sai lầm, thì Tina cũng chẳng kém đâu nhỉ?"

Người vừa lên tiếng là một gã đàn ông tên Milan, một trong số những người hiếm khi rời khỏi khu vực Nam Mỹ. Lần này, sau nhiều năm mới có dịp ghé lại Châu Âu.

"À, đúng là thế thật. Nhưng trong vụ này, rốt cuộc là Tina bị dắt mũi hay đối phương bị dắt mũi đây?"

"Để xem nào..."

Milan đưa tay xoa cằm. Mark, người dường như bỏ lỡ cả câu chuyện, lúc này mới ngơ ngác hỏi:

"Khoan đã, Tina mà cũng bị ai đó lừa à? Cái tên sợ động chạm ấy á?

"Cậu không thấy à? Ngồi ngay bàn của Tarten ấy."

Ngay lập tức, Jeong Taeui ngầm hiểu ra họ đang nói đến ai.

Là Christoph.

Tất nhiên rồi. Buổi tiệc kỷ niệm 100 năm của T&R thì làm gì có chuyện thiếu mặt nhà Tarten. Dù giờ đây cậu ấy không còn trực tiếp can thiệp vào, nhưng vẫn là cổ đông lớn, vẫn thuộc dòng dõi Tarten. Ngay cả trong một hội trường xa hoa lộng lẫy, bàn của Tarten vẫn được xếp ở vị trí đặc biệt.

Cậu ta đã cằn nhằn suốt một tháng trời rằng không muốn tham dự mấy bữa tiệc đông đúc.
Jeong Taeui vừa uống bia vừa nhớ lại hình ảnh của cậu giữa buổi tiệc. Christoph ngồi ở vị trí trang trọng, cách biệt hẳn với nhóm cựu thành viên đặc vụ tư nhân. Cậu mang một vẻ đẹp lạnh lùng, kiêu ngạo, hòa hợp hoàn hảo với bầu không khí xa hoa lộng lẫy nơi đó.

"Mà nói mới nhớ, Tina đâu rồi? Sao không đi cùng mấy cậu?"

"Vừa hết tiệc là bị tên gia chủ trẻ nhà Tarten kéo đi rồi. Nghe đâu là xa nhau cả tháng giờ mới gặp lại."

"Nhưng với tính cách của Tina, nếu không muốn thì sẽ chắc chắn không chịu đi đâu."

"Cũng đúng, nhưng tên gia chủ trẻ kia cũng chẳng phải loại dễ đối phó. Từ khi còn là ứng viên thừa kế, hắn đã nổi tiếng có cả trăm con rắn độc trong bụng rồi."

"Hơn nữa, Tina bình thường thông minh là thế, nhưng lại có lúc ngốc nghếch một cách kì lạ. Biết đâu bị người ta nuốt trọn mà còn không biết."

Giữa tiếng cười nói rôm rả, Mark bỗng thốt lên:

"Khoan! Đừng nói với tôi người mà Tina dây vào là Richard Tarten đấy nhé!?"

"Thằng này giờ mới biết à? Chuyện này mấy năm rồi ai cũng biết rõ hết"

"Thật á? Nhưng Christopher Tarten và Richard Tarten không phải kẻ thù không đội trời chung sao?"

"Cập nhật tin tức dùm cái đi. Cậu sống kiểu gì mà tụt hậu vậy?"

Trong khi Mark há hốc mồm, Milan - kẻ tuy biết tin muộn nhưng đầu óc lại nhanh nhạy, chậm rãi gật đầu

"Giờ mới thấy... hai người đó đeo nhẫn giống hệt nhau"

"Đúng rồi, nhẫn!"

Ngay lập tức đám người đồng loạt kêu lên

Câu chuyện của đám người kia tiếp tục, nhưng Jeong Taeui chỉ lặng lẽ uống bia. Cậu biết rất rõ sự thật đằng sau đôi nhẫn kia, dù chẳng hề muốn biết. Và cũng chính cậu là người đã tận mắt thấy Christoph cất giữ nó.

...Ừ, nhưng mà dù vậy, chuyện Richard dám ngang nhiên đeo nó trước bao nhiêu người, thực sự có hơi điên rồ quá rồi.

Jeong Tae-ui biết về câu chuyện liên quan đến chiếc nhẫn đó. Dù không muốn biết nhưng cậu vô tình phát hiện ra khi đến nhà Christoph ở Berlin để đưa một phong bì giúp Kyle.

Trên góc bàn làm việc được sắp xếp gọn gàng của Christoph có một chiếc hộp nhỏ màu đen. Lẽ ra Jeong Tae-ui không nên cầm nó lên một cách vô tư mà hỏi:

"Gì đây"

Trước khi Christoph kịp giơ tay ngăn lại và nói "À, cái đó..." với giọng điệu kiềm chế, chiếc hộp đã mở ra dễ dàng trong tay Jeong Taeui. Bên trong là một chiếc nhẫn đơn giản nhưng tinh xảo và đẹp đẽ.

Nhìn thoáng qua cũng biết đây không phải một chiếc nhẫn tầm thường, Jeong Tae-ui sững lại một lúc. Nhưng Christoph ngay lập tức giật lại chiếc hộp từ tay anh rồi nhét vào ngăn kéo. Trong lúc bối rối, Jeong Tae-ui vô tình buột miệng nói một câu không cần thiết:

"Cậu nhận nó từ Richard à? Sao không đeo?"

Chết tiệt. Lẽ ra cậu không nên mở chiếc hộp đó. Cũng không nên mở miệng nói gì cả.

Christoph trừng mắt nhìn anh với ánh mắt đáng sợ rồi mím môi. Đồng thời, vành tai đỏ lên, vẻ mặt vừa tức giận vừa bối rối.

Dù có làm khuôn mặt nào đi nữa thì người đẹp vẫn là người đẹp. Nhìn đáng yêu chết đi được... Jeong Tae-ui vừa nghĩ như vậy thì-

"Cái này thì có gì đáng để đeo chứ? Bị người khác nhìn thấy thì được gì nào?"

Christoph hằn học nói ra những lời đó, khiến Jeong Tae-ui nhận ra: À, tên này đầu óc có hơi đơn giản nhưng cũng hiểu ý nghĩa của chiếc nhẫn đấy chứ.

Hóa ra anh ta cũng quan tâm đến ánh mắt của người khác. Đồng thời, Jeong Tae-ui cũng cảm thán: Richard điên hơn mình nghĩ nhiều.

Nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Christoph, Jeong Tae-ui quyết định giả vờ như không biết gì và đáp qua loa: "Ờ, thì vậy đi."

Đúng lúc đó, Richard có chuyến công tác đến Berlin và ghé qua. Ai mà ngờ anh ta lại ghé vào nhà Christoph đúng lúc này chứ

Không chỉ vậy, dường như anh ta còn có chìa khóa nhà. Richard không báo trước mà đột ngột xuất hiện, thấy Jeong Tae-ui đang ngồi cạnh Christoph, liền nheo mắt lại.

"Không ngờ lại gặp cậu ở đây."

Dù khóe miệng đang cười, nhưng ánh mắt thì lạnh lẽo như thể vừa bắt gặp tình nhân vụng trộm của vợ mình.

"À, Kyle bảo tôi phải đưa tận tay Christoph một thứ. Tôi vừa đến đây. Giờ đi ngay đây."

Dù bản thân không làm gì sai, nhưng Jeong Tae-ui vẫn cảm thấy có chút chột dạ. Chắc là vì từ trước đến nay Richard vốn không ưa anh. Anh cũng biết lý do: vì Christoph thích anh.

Mà thật ra thì sao chứ? Giữa Christoph và mình có chuyện gì thì cũng lâu lắm rồi, vậy mà Richard vẫn cứ khó chịu. Đúng là tên đàn ông hẹp hòi và dai dẳng nhất khi nhắc đến Christoph.

Rõ ràng anh ta mới là người gần gũi hơn. Mình chẳng mấy khi gặp Christoph, sao lại có thể gần gũi hơn chứ? Đã thế còn cùng đeo nhẫn đôi...

Trong lúc lẩm bẩm khó chịu, Jeong Tae-ui vô thức nhìn xuống tay Richard. Và rồi anh phát hiện ra trên ngón áp út bên trái của Richard đeo chiếc nhẫn sáng lấp lánh.

Chính là chiếc nhẫn giống hệt cái mà anh vừa thấy trong hộp.

Tên này... lại còn đeo nó một cách đầy hãnh diện như thế sao?

Trong khoảnh khắc đó, Jeong Taeui sững sờ. Và Richard ngay lập tức nhận ra phản ứng nhỏ bé ấy.

Richard nở nụ cười đắc thắng khi nhìn xuống ngón tay mình dưới ánh mắt của Jeong Tae-ui. Nhưng ngay giây tiếp theo, khi ánh mắt Richard chuyển sang tay của Christoph, nụ cười đó biến mất.

Christoph cũng cảm nhận được ánh mắt đó. Anh cúi đầu nhìn bàn tay trống trơn của mình và bất giác nắm chặt lại. Nhưng dù có siết chặt đến đâu thì sự trống trải trên những ngón tay vẫn chẳng thể nào biến mất.

"...Cái nhẫn của em đâu, Christoph?"

"...Có chứ."

Christoph trả lời một cách miễn cưỡng. Như để chứng minh lời mình nói, cậu ta mở ngăn kéo ra, để lộ chiếc hộp nằm bên trong. Dù vậy, ánh mắt Richard vẫn không có chút ấm áp nào.

Một khoảng lặng dài đến ngột ngạt bao trùm căn phòng. Richard nhìn chằm chằm vào Christoph với vẻ mặt vô cảm.

Dù khuôn mặt có vẻ lạnh lùng và đáng sợ, nhưng sâu bên trong, Christoph lại có vẻ đang lo lắng và dò xét phản ứng của đối phương.

Jeong Taeui thầm nghĩ: Mình nên chuồn khỏi đây thôi...

Ngay trước khi cậu kịp đứng dậy, Richard đã cất giọng

"Không thích à? Nếu không hài lòng với thiết kế này, tôi sẽ đổi cái khác."

"...Không, không phải vấn đề về thiết kế."

"Nếu không phải thiết kế thì là vấn đề gì?"

Giọng Richard trầm thấp như thể muốn siết chặt lấy cổ đối phương.

Christoph ngước lên, hằn học nhìn Richard.

"Anh thử nghĩ xem! Nếu tôi và anh cùng đeo một cặp nhẫn như thế này, người ta sẽ bàn tán ra sao? Anh không quan tâm đến điều đó à?"

Thật bất ngờ khi Christoph nói lí lẽ. Và đúng là không sai. Jeong Taeui liếc nhìn Richard. Anh ta vẫn duy trì vẻ mặt vô cảm.

"Đó là chuyện tôi phải đối mặt, Christoph. Không phải chuyện em cần lo."

"Anh bắt tôi đeo nó nhưng lại bảo tôi không cần bận tâm?"

Richard nhìn Christoph một lúc lâu rồi hỏi:

"Vậy là em không muốn đeo nó vì sợ bị người khác để ý?"

"Đúng vậy!"

Christoph kiên quyết trả lời mà không hề do dự. Một bầu không khí căng thẳng bao trùm căn phòng.

Chỉ là một chiếc nhẫn thôi mà, có cần phải căng thẳng đến mức này không? Jeong Taeui thực sự không thể hiểu nổi

(Sau khi kể lại chuyện này, Ilay đã bình luận: "Đúng vậy. Chỉ là chuyện nhỏ thôi, nên tốt nhất cứ đeo nó đi. Christoph càng chống cự thì với tính cách của Richard, anh ta lại càng không chịu buông tha đâu. Rốt cuộc Christoph cũng chỉ tự làm khổ mình thôi.")

Nhưng dù thế nào đi nữa, Jeong Taeui chỉ muốn rời khỏi cái tình huống kỳ lạ này càng nhanh càng tốt. Chết tiệt, lẽ ra anh không nên mở hộp, không nên mở miệng, thậm chí không nên bước vào căn nhà này ngay từ đầu.

Nhưng thật bất ngờ, sau một hồi im lặng. Richard không tiếp tục tranh cãi nữa. Anh ta chỉ gật đầu nhẹ như thể đã chấp nhận điều đó. Anh cầm chiếc hộp trong ngăn kéo và bỏ vào túi áo.

Khoảnh khắc Richard lấy đi chiếc nhẫn, một biểu cảm thoáng qua trên khuôn mặt Christoph. Trông như sự nuối tiếc hay hụt hẫng. Jeong Taeui không thể rời mắt khỏi khuôn mặt ấy.

Có lẽ nào... Christoph thực sự rất trân trọng chiếc nhẫn đó?

"Vậy thì cứ mang theo bên mình ở chỗ không ai thấy là được."

Lời nói của Richard cắt ngang dòng suy nghĩ của Jeong Taeui. Christoph, người đang tiếc nuối nhìn chiếc hộp như đứa trẻ bị giật mất món đồ yêu thích, lập tức sững lại ngước lên nhìn Richard.

"Cuối tuần gặp lại."

Nói xong Richard quay người rời đi. Christoph có vẻ định đuổi theo, có lẽ do cảm giác bất an vì thái độ kỳ lạ của Richard. Nhưng khi liếc thấy Jeong Taeui vẫn đang đứng đó, cậu ta cố làm ra vẻ không có gì, bực bội buông một câu: "Gặp lại thì làm được gì chứ." rồi ngồi lại xuống ghế.

Dù vậy, Jeong Taeui vẫn thấy Christoph bồn chồn cựa quậy chân như thể đang bất an. Cậu quyết định tạm biệt rồi rời khỏi đó. Chuyện xảy ra sau đó thì cậu không biết...

Nhưng ngay tuần sau, khi đang uống trà thì Kyle bâng quơ nói:

"Nói mới nhớ, hình như Christoph bị viêm dạ dày nhẹ thì phải. Sắc mặt cậu ta mấy hôm nay không tốt lắm, còn hay vào nhà vệ sinh. Hỏi thì chỉ bảo là bụng khó chịu, cứ rên rỉ mãi. Nhịn một lúc rồi lại đòi sang Dresden hôm nay."

Kyle vừa nói vừa nhấp trà, bình thản nói thêm:

"Bác sĩ riêng của Tarten rất giỏi, chắc viêm dạ dày không có gì nghiêm trọng đâu."

Nghe vậy, Taeui không thể đáp lại câu nào.

Cuối tuần đã có chuyện gì xảy ra sao? Tại sao lại đau bụng? Chiếc nhẫn đó đâu rồi? Những câu hỏi ấy làm đầu óc và lòng cậu trở nên rối bời. Nhưng cuối cùng, Jeong Taeui quyết định không nghĩ về nó nữa.

Sau đó khi gặp lại, trên ngón áp út của Christoph đã đeo một chiếc nhẫn

Dĩ nhiên, Jeong Taeui không hỏi về chuyện gì đã xảy ra.

Từ đó về sau, Christoph không bao giờ tháo chiếc nhẫn ra. Dù vậy cậu ta vẫn thường giấu nó bằng cách đút tay vào túi hoặc dùng tay che lại.

Buổi tiệc tối nay cậu ta cũng cố gắng để bàn tay thấp dưới gầm bàn hoặc đặt trên đùi. Nhưng với tính cách ưa sạch sẽ quá mức, anh ta không thể chỉ dùng một tay để ăn uống mãi. Thế là chiếc nhẫn sáng lấp lánh lọt vào tầm mắt mọi người.

"Nhưng mà này, nếu thực sự muốn giữ chiếc nhẫn bên mình cậu ấy có thể gắn vào dây chuyền rồi đeo như mặt dây mà? Sao cứ phải đeo vào tay như muốn khoe ra thế?"

Angel nhấp một ngụm rượu rồi nói.

Milan liếc nhìn anh ta rồi đáp:

"Nếu xét về ý nghĩa của nó, thì đeo trên tay mới là đúng."

"Ý nghĩa của nó là gì?"

"Còn gì nữa? Nó là dấu hiệu để tuyên bố rằng người này đã có chủ, đừng động vào."

"Ừm... cũng đúng. Là gia chủ của Tarten thì chắc cậu ta có vô số phụ nữ muốn tiếp cận."

Angel gật gù đồng tình. Bên cạnh, Mark nghiêng đầu thắc mắc.

"Nhưng cũng thật bất ngờ đấy. Tôi không nghĩ Tina lại có tính chiếm hữu cao đến thế."

"Đúng vậy, tôi cũng khá ngạc nhiên."

Milan cười khẩy

"Không ngờ có người sẵn sàng công khai đánh dấu chủ quyền theo cách này. Đối phương không chỉ là đàn ông mà còn là người có quan hệ huyết thống nữa chứ. Rõ ràng là chẳng màng đến dư luận, cũng không quan tâm ai nghĩ gì. Chỉ đơn giản là muốn đánh dấu trước mặt tất cả mọi người. Nếu không có sự ám ảnh chiếm hữu đến mức điên rồ, thì không thể làm được chuyện này đâu."

Nghe mớ chuyện phiếm vô bổ của đám đàn ông, Jeong Taeui dần cảm thấy vị đắng trong miệng.

Sự thật dường như cách những lời nói đó cả triệu năm ánh sáng. Nhưng dường như trong đó lại có một phần sự thật.

Phải, nếu không có một sự sở hữu điên rồ thì không thể nào như vậy.

Chỉ cần nhìn vào hôm nay cũng thấy rõ.

Suốt cả buổi tiệc Richard luôn để Christoph ngồi bên cạnh. Khi ngồi cạnh nhau cặp nhẫn trên tay họ càng trở nên nổi bật. Và khi buổi tiệc kết thúc, Richard rời đi cùng Christoph với vẻ mặt vô cùng hài lòng. Dường như một chiếc nhẫn vẫn chưa đủ, anh ta còn ôm lấy vai Christoph khi bước ra khỏi hội trường. Nếu không phải vì ánh mắt sắc lạnh đáng sợ của Christoph có lẽ Richard đã vòng tay ôm lấy eo cậu ta thay vì vai.

Jeong Taeui cảm thấy chán ngán nhưng chỉ có thể bật cười khẽ.

Dù họ đã cùng nhau trải qua một khoảng thời gian dài đến thế

Cậu đã lang thang khắp nơi cùng Ilay, Jeong Taeui thỉnh thoảng trở lại châu Âu và ở lại Berlin. Khi đó cậu thỉnh thoảng chạm mặt Christoph. Hai người đó đã ở bên nhau rất lâu nhưng vẫn không có gì thay đổi.

Richard vẫn khát khao Christoph đến mức không biết phải làm sao, dù Christoph đã trao cho anh ta gần như tất cả. Dù Richard chắc chắn cũng biết điều đó, nhưng anh ta vẫn thế.

Dù đã biết rõ rằng ngoài nhau ra chẳng còn ai khác, họ vẫn khao khát nhau như thể vừa mới chiếm hữu được đối phương.

Mỗi lần nhìn nhau, ánh mắt cả hai đều lộ rõ sự thèm muốn không thể che giấu. Đến mức chỉ cần tinh ý một chút cũng có thể nhận ra, chẳng cần đến chiếc nhẫn.

"...Phải có tình cảm đến mức nào mới có thể dai dẳng như thế?"

Jeong Taeui lẩm bẩm một mình. Những người đàn ông xung quanh quay lại nhìn anh.

"Cái gì cơ?"

"À, tôi đang nói đến sự chiếm hữu ấy. Thật sự phải đến mức đó sao? Rốt cuộc thích đến mức nào mới có thể ám ảnh đến thế?"

Jeong Taeui nhún vai, tỏ vẻ chẳng hiểu nổi. Nhưng ngay giây sau, cậu cảm thấy mình vừa lỡ lời.

Mọi người xung quanh đột nhiên im bặt, nhìn anh chằm chằm.

"...Mấy tên này tự nhiên nhìn mình dữ vậy..."

Trong lúc Jeong Taeui chớp mắt uống thêm một ngụm bia, một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu cậu.

Chết tiệt.

Hối hận muộn màng tràn đến, nhưng lời nói thì đã lỡ buột ra rồi.

Alexei cười khẩy:

"Kẻ bị ám ảnh nặng nhất lại đi nói người khác kìa"

"Đúng là chuyện nực cười nhất! Kẻ bị tên ám ảnh kinh khủng nhất trên đời này đeo bám lại dám chỉ trích người khác á?"

"Chó chê mèo lắm lông đấy à"

Giữa những tiếng cười chế giễu, Jeong Taeui chỉ biết cúi đầu im lặng.

Phải, đúng vậy.

Cậu còn ở trong một mối quan hệ ràng buộc lâu hơn cả Richard và Christoph nên cũng chẳng có tư cách gì để nói về chuyện của họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro