Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Đó là một ngày hanh khô và se lạnh, khi mùa thu muộn chuyển sang đầu đông. Thời sự vẫn đang phát những tin tức tăm tối và u ám xảy ra ở đâu đó trên thế giới, nhưng nơi này lại thật yên bình, và không khí trong phòng khách nơi cậu đang lăn lộn thật ấm áp.

Dù mới đầu buổi tối nhưng trời đã sập tối. Giống như mọi khi, Jeong Tae-ui nằm sấp phía sau ghế sofa trong phòng khách, lật giở một cuốn sách mà cậu tiện tay lấy từ thư viện của Kyle.

Không có gì khác thường cả. Không, thực ra có một điều khác biệt – người đàn ông vẫn thường xuyên khuấy động sự bình yên của cậu đã rời đi khoảng mười ngày trước vì công việc, không biết là đến Morocco hay Algeria. Vì thế, Taeui đã có những ngày còn yên bình và thư thả hơn bình thường.

Theo cuộc gọi từ hắn tối qua, công việc sẽ hoàn tất vào hôm nay và hắn sẽ trở về vào ngày mai. Điều đó có nghĩa là khoảng thời gian được thảnh thơi một mình như thế này cũng sẽ kết thúc trong hôm nay.

Trong lúc Taeui đang tận hưởng một buổi tối bình thường, nhấm nháp bia và lật từng trang sách với tâm trạng vui vẻ, cậu bỗng cảm thấy bên ngoài có vẻ ồn ào. Có lẽ là khách của Kyle. Đây là một căn nhà lúc nào cũng tấp nập khách khứa, nên cũng không có gì lạ. Nhưng dù sao thì nằm nấp sau ghế sofa thế này cũng không hay lắm, vì vậy Taeui vừa định ngồi dậy thì cánh cửa ra vào bật mở, có người bước vào.

Nhận thấy bước chân ấy có vẻ nôn nóng, cậu ngẩng lên nhìn và nhận ra một gương mặt quen thuộc.

"Ồ, Alain. Lâu rồi không gặp—"

Taeui đang định chào một cách vui vẻ thì chợt dừng lại giữa chừng, nụ cười trên môi cũng dần tắt.

Alain, người lúc nào cũng như đang đeo mặt nạ, chỉ biết cười cười, lần này lại chẳng có lấy một nụ cười. Gương mặt anh ta kỳ lạ – vừa cau có vừa bối rối. Đứng yên lặng đó, anh ta nhìn cậu với ánh mắt không rõ cảm xúc.

Gì thế này.

Một linh cảm bất an chợt dấy lên trong lòng. Và rồi, khi ánh mắt cậu lướt qua Kyle – người bước vào ngay sau Alain – cảm giác ấy càng trở nên rõ rệt hơn.

"Taeui."

Kyle lên tiếng.

Không có nụ cười chậm rãi quen thuộc, cũng chẳng có vẻ thoải mái thường thấy. Trên khuôn mặt hắn chỉ có sự bối rối và nghiêm trọng.

Với giọng điệu nghiêm túc, không chút cảm xúc, anh nói

"Ilay... chết rồi."

Ực.

Bia bị nuốt xuống không đúng lúc khiến cổ họng cậu bỏng rát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro