Taeui rời đi
Jeong Taeui lập tức tiến thẳng vào phía trong cùng của nhà kho. Anh vừa đi vừa suy nghĩ điều gì đó và thỉnh thoảng mở nắp thùng kiểm tra thứ ở bên trong. Jeong Taeui dừng lại trước một chiếc container có dung tích bằng cả một căn phòng. Đây là nơi sâu nhất bên trong nhà kho. Chiếc container này không được đóng kín, không biết là do dung tích của nó hay là vì một lý do nào khác. Trông nó giống như một ngôi nhà để ở tạm bợ với một mặt tường đã bị tháo dỡ. Một mặt của chiếc container đó hoàn toàn không được che đậy.
Nằm sừng sững bên trong chiếc container là một khối sắt mà cho dù nhiều những thanh niên trai tráng cùng nhau hợp sức lại cũng rất khó để nâng lên.
Trong một lúc lâu, Jeong Taeui thẫn thờ nhìn chiếc container như bị hút mất hồn vía. Chính xác bên trong nó là một khối sắt đen tuyền. Đầu nhọn của khối sắt đó nối liền vào phần thân thoai thoải cùng với những đường cong láng mượt và sáng bóng trông như đang ở tư thế sẵn sàng bay lên không trung.
"...Ha."
Nó đã nằm ở đó như vậy được bao lâu rồi nhỉ. Tiếng cười gượng ngắn ngủi phát ra từ miệng Jeong Taeui. Ánh mắt anh vẫn dán chặt vào vật thể bằng kim loại đó.
"Mình thực sự..., hoảng loạn mất thôi..."
Jeong Taeui vừa cười nói vừa gãi đầu như một tên ngốc. Ngoài việc đó ra thì anh không biết phải làm thế nào nữa. Những suy nghĩ trong đầu anh cứ trào dâng một cách hỗn độn và rối bời.
"Chú thực sự, mới là người hoảng loạn đây này. Làm thế nào mà cháu vào được tận đây vậy."
Giọng nói khó xử vang lên qua vai anh, Jeong Taeui quay lại nhìn với dáng vẻ không có gì ngạc nhiên khi nghe thấy những âm thanh đó. Chẳng có gì lạ khi tiếng bước chân ban nãy đang ngày một tiến đến gần anh hơn. Giọng nói của người đang đi đến không hề có chủ ý giấu giếm tiếng bước chân của mình cho đến khi cách Jeong Taeui khoảng mười bước thì dừng lại.
"Chú đến sớm hơn cháu nghĩ đấy, cháu đã đoán là đến trưa chú mới đến cơ. Chú đến đây bằng máy bay phản lực ạ?"
"Vì khi đang nói chuyện điện thoại với cháu thì chú đã ở sân bay rồi. Dù là việc tập huấn hay việc gì đi nữa thì cũng phải lập tức kết thúc và tập họp lại khi chi nhánh xảy ra chuyện xấu chứ. "
Jeong Taeui cất tiếng hỏi như thường lệ và chú cũng đáp lại một cách bình thường. Chú bước thêm một bước và nhìn vào chiếc container mà Jeong Taeui đã nhìn khi nãy. Chú nghiêng đầu chăm chú quan sát nó một lúc như thể đang cảm thụ một tác phẩm điêu khắc nghệ thuật rồi trầm trồ thán phục.
"Thân nó đẹp đúng không ?"
"Vâng. Trong những quả bom mà cháu từng nhìn thấy thì nó là đẹp nhất."
Jeong Taeui thì thầm như đang thán phục mà cũng như đang buồn bã. Giọng nói của anh mệt mỏi kèm theo một tiếng thở dài nặng nề.
"Cái này, chính là sản phẩm cuối cùng mà Jaeui làm ra đấy."
Chú chậm rãi bước từng bước về phía hình thể to lớn kia. Sau đó, chú ấy dừng lại trước nó và dùng lòng bàn tay của mình mân mê những đường nét của thân sắt đen tuyền. Jeong Taeui nhìn chằm chằm vào chú và thân hình bằng sắt ấy rồi khẽ thì thầm.
" Những thứ bên trong các container khác cũng là do anh ấy tạo ra sao?"
Chú không đáp mà chỉ vuốt ve vật thể đen bóng kia, sau đó chú nghiêng đầu với dáng vẻ mập mờ.
"Một phần trong đó thôi. Nhưng phần lớn thì không phải. Chúng đều là những thương phẩm để bán ra ngoài."
"Chúng là thương phẩm của.... URHRDO?"
"Nói đúng hơn thì là hàng hóa hợp tác. Hơn nữa, có thể nói một nửa là thương phẩm, còn nửa còn lại là 'hàng quyên tặng'."
Chú nói một cách bình thản. Ngón tay chú lướt nhẹ lên khối sắt như thể đang tiếc nuối điều gì đó rồi lại lập tức quay về với vẻ mặt điềm nhiên như không. Ánh mắt hai người chạm nhau.
Jeong Taeui xoa chiếc trán đang nhăn lại của mình. Nụ cười yếu ớt hiện trên môi anh. Ngoài việc cười thì anh không biết phải làm gì cả.
"Gì chứ, những chuyện xui xẻo cứ xảy ra liên miên... hàng hóa quyên tặng cũng là thương phẩm sao."
Jeong Taeui lẩm bẩm đầy cay đắng. Chú cũng không nói thêm điều gì. Thế nhưng anh không ngu ngốc đến mức không hiểu được hàm nghĩa của những lời nói đó, và anh cũng không phải là người thiếu tinh tế đến vậy.
"Chẳng phải trụ sở chính của UNHRDO là ở Mỹ hay sao?"
Jeong Taeui cất lời như đang tự vấn chính mình. Chú chỉ nhướng mày thay cho câu trả lời. Jeong Taeui nở một nụ cười nhạt.
"Nơi đó sẽ bí mật hậu thuẫn cho quân phiến loạn đối đầu lại chính quyền cộng sản ở những quốc gia khác đồng thời bán vũ khí cho Iran nữa phải không?"
Trước câu nói nửa đùa nửa thật của Jeong Taeui, chú chỉ cười nhạt.
"UNHRDO không phải là tổ chức trực thuộc Hoa Kỳ. Mặc dù cũng chịu ảnh hưởng đáng kể nhưng đây vẫn là huyết quản chính mà sáu quốc gia nắm giữ những mạch nhánh nhỏ và chia sẻ quyền lực ngang bằng nhau."
"Quả nhiên, đó là một tổ chức quốc tế mà cả sáu quốc gia đều đang nắm giữ - chia sẻ quyền lực. Một người vì mọi người, mọi người vì một người...?"
Chú chỉ mỉm cười mà không hề đáp lại. Chú tiến lại gần chiếc thùng ở phía xa hơn một chút, cái mà lúc nãy Jeong Taeui đã mở ra nhưng vẫn chưa đóng, chú đậy nắp lại đồng thời nói ngắn gọn.
"Đừng nói về điều này nữa."
Jeong Taeui nhìn xung quanh. Container chất thành đống từ sàn cho đến tận trần nhà. Bên trong nhà kho này, các container được chất đầy nối tiếp nhau đến tận ngoài xa và đã bị che khuất không thể nhìn thấy được nữa. Và bên trong chúng là những vũ khí đang ngủ say nhưng vẫn có thể lấy ra sử dụng ngay lúc này.
"Nếu một gã như Moreo mà nhìn thấy thì chắc sẽ phát điên lên vì sung sướng đây."
Jeong Taeui lẩm bẩm nói đùa và muốn phì cười. Thế nhưng nụ cười lại không xuất hiện trên môi anh. Cơ thể anh như bị rút mất toàn bộ sức lực và ngồi phịch xuống sàn. Thật kinh ngạc. Quả là một điều vô cùng sốc.
"Điều đó bí mật đến mức nào vậy."
Jeong Taeui lẩm bẩm, chú lần lượt đóng lại những chiếc nắp thùng mà khi nãy anh đã mở ra rồi cứ để đó, sau đó chú nhìn cháu mình một lát.
"Trong số những người mà cháu biết thì số người biết đến bí mật này chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi. Thống đốc, thứ trưởng, trong số các sĩ quan thì có chú và Rieg. Ngoài ra, có lẽ cả Jaeui cũng biết dù chưa bao giờ trực tiếp nói ra."
"......Aha."
Jeong Taeui gật đầu. Anh gật đầu nhưng ý thức thì vẫn như đang chìm trong mộng mị, cho dù không thể hiểu tình hình một cách chính xác nhưng anh vẫn chỉ liên tục gật đầu như một con lật đật.
Thống đốc và thứ trưởng, trong số các sĩ quan thì có chú và Rieg. Và có thể là cả Jeong Jaeui nữa.
Jeong Taeui suy nghĩ về những cái tên vừa được liệt kê trong giây lát. Thống đốc, thứ trưởng hay nhà phát triển là những cái tên anh có thể hiểu được. Thế nhưng anh không thể lập tức tìm ra lý do tại sao lại có hai trong số các sĩ quan cũng xuất hiện.
Nhưng không cần suy nghĩ quá lâu. Anh vẫn có thể dễ dàng đoán ra lý do tại sao họ lại được liệt kê vào danh sách đó. Thì ra, thực sự là như vậy. Đến giờ anh mới hiểu được 'đặc ân kỳ lạ' dành cho Ilay. Quả nhiên, vì thế nên chú ấy mới là "người cần thiết đối với UNHRDO". Jeong Taeui bất giác phì cười. Ngay khi bắt đầu cười, dù anh có cố gắng cười như thế nào thì những tiếng cười cũng không tròn tiếng mà chỉ không ngừng rỉ ra. Những tiếng cười trầm thấp và khô khốc cứ thế không ngừng.
Đến mức này rồi thì chỉ có thể cười thôi.
Tổ chức đào tạo nguồn nhân lực của Liên Hợp Quốc.
Sao có thể ngờ được rằng tổ chức quốc tế mà tất cả mọi người đều khao khát được gia nhập lại là tâm điểm tiến hành các hoạt động phi pháp một cách bí mật và tự tung tự tác cơ chứ? Nếu điều này được phơi bày thì chắc hẳn sẽ là tin tức đặc biệt có một không hai trên thế giới. Dĩ nhiên, trước khi tin tức này bại lộ thì nó sẽ biến mất mà không để lại bất cứ dấu vết gì, hoặc, trước khi được đăng lên mặt báo dù chỉ một chữ thì cũng là những từ ngữ mơ hồ, nhập nhằng và dễ dàng bị phớt lờ. So với điều này thì McKean không thể sánh được.
"Nếu một tổ chức quốc tế vi phạm hiệp ước quốc tế thì phải làm thế nào? ...không, biết đâu ngay từ đầu nó đã được thành lập như vậy để làm điều này......Aha. Nghĩ lại thì chi nhánh châu Á được thành lập gần đây nhất trong số các chi nhánh của UNHRDO, có phải không ạ."
"Taeui"
Jeong Taeui, người đang lẩm bẩm với một nụ cười gượng gạo, lại im lặng. Chú ngắt lời và gọi tên Jeong Taeui, sau đó chú im lặng một lúc rồi lắc đầu cười và ra vẻ khó xử như đang bối rối.
" Suy đoán trong đầu và nói ra khỏi miệng là hai vấn đề hoàn toàn khác nhau đấy. Trí tưởng tượng sẽ trở thành hiện thực."
Lần này Jeong Taeui không nói thêm một lời nào nữa. Anh không ngốc đến mức không hiểu được lời cảnh báo của chú. Anh rũ người xuống, lặng lẽ nhìn chằm chằm vào bàn chân mình rồi lại thở dài không thành tiếng.
Tâm trạng anh vô cùng tồi tệ. Đây là lần đầu tiên anh cảm thấy mình ngu ngốc đến vậy. Không rõ từ lúc nào mà Jeong Taeui đã biến thành một thằng hề nhảy múa và ca hát ở một nơi mà bản thân không hề hay biết.
"Anh cháu thì sao."
Jeong Taeui đột ngột cất giọng hỏi. Thế nhưng người chú, người có vẻ đã biết tất cả mọi thứ lại chậm rãi lắc đầu.
"Chú không biết. Chú đã tìm kiếm khắp nơi nhưng vẫn chưa kiếm được manh mối."
Jeong Taeui vùi mặt vào đầu gối. Cơ thể anh mệt mỏi và bủn rủn đến mức không thể cử động được nữa. Sẽ chẳng có gì lạ nếu cứ thế này mà hóa thạch ở đây.
Thật nực cười. Jeong Taeui nghĩ ngợi và cười nhạo chính bản thân mình. So với người khác thì anh cũng chẳng phải là người rất mực ngay thẳng hay là một người có đạo đức gì cả. Anh cũng chẳng phải một thanh niên ngây thơ và mơ mộng đến mức nhìn đời với đôi mắt hồn nhiên như vậy. Cho dù nghe nói đến việc phi lý xảy ra ở một góc khuất nào đó trên thế giới mà có người sinh sống thì anh vẫn sẽ bỏ qua. Thậm chí là ngay bây giờ, nếu không mệt mỏi như thế này thì có lẽ anh sẽ nổi giận hoặc trách mắng bâng quơ rồi quay đầu giả vờ như chưa biết gì.
Thế nhưng lúc này thì không như vậy, anh đã sức cùng lực kiệt đến mức chỉ cần người khác thổi 'phù' một hơi thì hoàn toàn có thể ngã quỵ. Trên thực tế, việc đang có mặt tại nơi này đã như hàng trăm tấn sắt đè nặng lên cơ thể của anh. Dù là gián tiếp hay trực tiếp thì đằng nào cũng đã dính líu đến hệ thống nơi đây nên cũng chẳng còn gì để nói nữa.
"Khi chú đến nhà cháu, có lẽ dù có Jaeui ở đó thì chú cũng nên mang cháu đến đây hơn là mang Jaeui đến. Ngay từ đầu chú đã nghĩ cháu là người sẽ giúp đỡ chú và dẫn cháu theo cùng."
Cộp, tiếng giày tiến gần lại một bước. Rồi lại tiến gần thêm một bước nữa.
"Cháu chắc chắn là một người lanh lợi và có thực lực. Cho dù môi trường xung quanh cháu có xoay vần bất chấp nỗ lực của cháu thì đó cũng không phải là lỗi của cháu. Ít nhất là trong môi trường này, cháu nổi trội hơn người khác đủ để đương đầu với mọi thứ."
"Chú......... Đó chỉ là một lời ngụy biện."
Jeong Taeui nói cùng với một nụ cười yếu ớt. Sẽ thật tốt khi anh có thể vứt bỏ tính cách hoặc tài năng không đáng kể của mình nếu chúng là nguyên nhân khiến anh rơi vào tình cảnh này chứ không phải là do xui xẻo. Jeong Taeui ngẩng khuôn mặt đang chôn vùi vào đầu gối lên. Chú đứng cách vài bước và đang nhìn xuống anh. Chú ấy là người tuyệt đối sẽ không xin lỗi hay bao biện cho bản thân mình.
"Chú à. Cháu về đây."
Jeong Taeui cất lời. Chú suy nghĩ một lát rồi khom lưng và chống tay lên đầu gối. Khuôn mặt của chú tiến lại gần đầu của Jeong Taeui như thể đang quan sát một đứa trẻ nhỏ bé.
"Nếu là cháu thì cháu có thể leo lên vị trí mà mình mong muốn ở nơi này."
"Cảm ơn chú đã đánh giá cao cháu. Nhưng ở đây không có vị trí nào mà cháu muốn cả."
Jeong Taeui cười mỉa mai.
Vị trí mong muốn ư. Có thể leo cao đến đâu chứ. Đó là vị trí sĩ quan như người chú giống con rắn khôn ngoan quỷ quyệt đang đứng trước mắt anh hay là như một tên điên dù có vồ lấy và đánh gục người khác cũng không phải chịu bất cứ hình phạt lớn nào? Hoặc là vị trí thứ trưởng chia bè kéo phái để tranh giành quyền lực? Nếu không thì là một thống đốc bề ngoài đeo mặt nạ tốt đẹp nhưng bên trong lại hỗ trợ việc gây thương vong ở một nơi nào đó trên thế giới?
Dù là cái nào cũng không phải là vị trí mà Jeong Taeui muốn vươn tới
" Cháu mệt rồi."
"......."
"Cháu muốn về nhà, ngủ một giấc mà không cần suy nghĩ về bất cứ điều gì trong cả tuần. Chỗ ngủ ở đây có cảm giác bất an lắm, cháu không thể ngủ sâu được."
Jeong Taeui lẩm bẩm một cách cay đắng. Chú nhìn chằm chằm vào Jeong Taeui và tức giận đến mức bất lực. Rồi chú ấy bất ngờ nói một câu đùa nửa đùa nửa thật.
"Chỗ ngủ ở nhà cháu thì chắc cũng sẽ không khiến cháu ngủ ngon được trong một thời gian đâu. Có lẽ sẽ có những vị khách mà cháu không mong muốn ghé thăm đấy. Nhưng lần này, những vị khách đó đến không phải vì Jaeui mà vì cháu đó, Taeui."
"Trời ạ..."
Jeong Taeui cảm thán rồi lại chôn mặt vào đầu gối. Phải rồi, cũng có thể lắm. Không, khi chú nói những lời như vậy thì hầu hết đều không bao giờ sai. Dù sao đi nữa, Jeong Taeui cũng đã dính líu đến sự việc không minh bạch của thứ trưởng. Không thể biết được người nào sẽ tìm đến anh và tìm đến với mục đích gì.
Ngôi nhà êm ấm để trở về cũng tiêu tan. Linh hồn của mình đã rời khỏi nơi này. Vậy thì mình nên đi đâu đây? Mình không còn nơi nào để đi cả.
"Trong nháy mắt, cháu đã lâm vào tình cảnh không còn chốn nào để nương náu...... Chú à, chú quá đáng thật đấy."
Jeong Taeui lẩm bẩm với khuôn mặt chôn sâu vào đầu gối. Không biết những lời nói đó có thật sự lọt được vào tai chú hay không. Nhưng chú chỉ nhìn Jeong Taeui một lúc lâu mà không nói gì.
"...Taeui à. Trước khi đến đây cháu đã hứa với chú là nửa năm rồi mà."
"Bây giờ, thời gian cũng chẳng còn bao nhiêu."
Trước câu nói phải hoàn thành nửa năm còn lại của chú, Jeong Taeui sưng sỉa đáp lại. Dù được yêu cầu phải lấp đầy nửa năm nhưng Jeong Taeui vẫn có ý định rời đi. Anh không muốn ở đây thêm chút nào nữa. Thậm chí cả lời hứa với chú cũng không còn hiệu lực trói buộc anh.
"Vậy thì trong thời gian còn lại, hãy làm việc cho chú ở một nơi mà 'không phải là ở nơi này' nhé."
Giọng nói thành khẩn của chú rơi trên tóc anh. Jeong Taeui im lặng trong chốc lát.
Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu rồi. Dù đã qua một lúc lâu nhưng chú vẫn kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời của Jeong Taeui. Một lúc sau, Jeong Taeui mới từ từ ngẩng đầu lên, anh nhìn chú với đôi mắt mệt mỏi và thì thào như một lời kêu than.
"Chú à ... ... chú thật sự không biết hổ thẹn mà."
Chú nở một nụ cười trên môi. Hôm nay, đây là lần đầu tiên Jeong Taeui thấy ánh mắt của chú dịu dàng đến vậy. Anh thở dài một hơi.
"Chú ơi. Cháu không đoán được nơi mà anh ấy đang ở đâu. Làm sao cháu có thể tìm được một người mà không có bất cứ manh mối nào cho dù có huy động tất cả các loại mạng lưới thông tin ở khắp mọi nơi chứ."
Khi nghe thấy những lời nói của Jeong Taeui, chú hơi nhướng mày. Sau đó, chú bật cười thành tiếng. Chú bật ra một tràng cười trầm thâm thấp như thể vừa va phải một điều bất ngờ, chú không ngừng cười và vuốt tóc Jeong Taeui. Đứa cháu này còn lanh lợi và nhạy bén hơn nhiều so với suy nghĩ của chú. Cho dù chỉ đưa ra một chút thông tin thì anh vẫn có thể nắm bắt chuẩn xác trọng điểm của vấn đề một cách đáng kinh ngạc.
"Chú không trông chờ vào kết quả đâu. Dù chỉ là quá trình cũng tốt rồi. Trước khi hết thời gian đã định thì cháu vẫn có thể lấy thân phận là một thành viên đặc biệt của UNHRDO và tất nhiên là cháu cũng có thể yêu cầu toàn bộ kinh phí cần thiết cho việc đó. Thậm chí, cả việc tối thiểu như là số tiền mà cháu ném cho một người ăn xin qua đường cũng vậy. Cháu hiểu chú muốn nói gì mà, đúng không?"
Chú dùng lòng bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve gò má của Jeong Taeui tựa như đang làm với đứa cháu tuổi còn nhỏ của mình, giống như chú ấy đã từng làm khi Jeong Taeui vẫn còn là một cậu bé con. Jeong Taeui ngoan ngoãn nhìn chú mình như một đứa trẻ non nớt.
"Một, hai tháng nữa thôi. Như vậy là đã đủ để giải quyết mọi chuyện trong nội bộ rồi. Kẻ phải đối mặt với việc giáng chức thì sẽ tiếp tục phải đối mặt, ai phải rời đi thì sẽ vẫn phải ra đi, như thế là đã đủ để bịt miệng những người khác. Sau đó, cháu hãy trở về nhà. Thỉnh thoảng chú sẽ đến thăm cháu, nhưng sẽ không thường xuyên như bây giờ."
"Kể từ khi bố cháu mất thì suốt ba năm qua chú có đến lần nào đâu, cái gì mà" thỉnh thoảng chú sẽ đến thăm cháu nhưng sẽ không thường xuyên như bây giờ" chứ."
Dù đang ủ rũ và kiệt sức thì Jeong Taeui vẫn tóm lấy phần lấn cấn gây gai tai trong lời nói của chú mình. Tiếng cười khe khẽ của chú lướt qua tai anh.
Jeong Taeui khẽ nghiêng đầu và vẫn để mặc bàn tay của chú trên má mình. Sức lực toàn thân của anh đã hao kiệt như sắp đổ sập xuống và thiếp đi ngay tại đây. Nếu nhắm mắt lại thì có lẽ dù một trăm năm trôi qua anh cũng sẽ chẳng tỉnh giấc.
"Được rồi, cứ như vậy đi. Hai tháng. Dù cháu không nghĩ mình có thể tìm thấy anh ấy trong vòng một, hai tháng nhưng cháu vẫn sẽ tìm thử. Vì cháu cũng muốn gặp anh ấy."
Jeong Taeui lẩm bẩm với một giọng nói vu vơ như vẫn còn đang say ngủ. Chú chỉ lắng nghe ngữ điệu khó nghe thấy đó mà không nói lời nào. Jeong Taeui yên lặng một lát rồi cất lời.
"Nhưng cháu không cần thân phận là thành viên đặc biệt của UNHRDO. Chẳng phải danh tính Jeong Taeui cũng sẽ gặp nguy hiểm hay sao. Hãy cho cháu một cái tên mới. Một danh tính mà không một ai biết và không bị ai nghi ngờ - giống như đã thực sự tồn tại trên thế giới này. ...Hãy cho cháu một cái tên mà ngay cả chú cũng không biết".
Hãy xóa bỏ tất cả những dấu vết mà không còn sót lại bất kỳ một điều gì ở nơi này. Sẽ không để lại bất kì manh mối nào để tìm kiếm con người mang tên Jeong Taeui. Với một cái tên mới mà không một ai biết - thậm chí, ngay cả chú cũng không thể tìm ra.
Chú chăm chú nhìn Jeong Taeui. Một lát sau, bàn tay rơi trên lại trên má anh lại bắt đầu dần dần di chuyển trở lại. Bàn tay nhẹ nhàng, bình thản vuốt tóc khiến anh cảm thấy dễ chịu.
"Được rồi. Cứ làm vậy đi. Chú sẽ tạo cho cháu một danh tính với những thông tin như con người, tuổi tác, quốc tịch và cái tên mà cháu muốn. Sau đó chú cũng sẽ không ghi nhớ những thứ đó mà chỉ ra lệnh bỏ chúng vào một chiếc phong bì và đốt đi... Thế nhưng nếu cả cháu cũng như Jaeui cứ biệt tăm biệt tích thì có lẽ chú sẽ hơi buồn đấy."
"Thỉnh thoảng cháu sẽ liên lạc lại mà. Dù sao cũng là trên danh nghĩa đang tìm kiếm anh trai thì cháu cũng phải báo cáo tiến độ chứ."
Jeong Taeui mỉm cười và lẩm bẩm. Chú vuốt ve anh thêm một lúc nữa rồi từ tốn gật đầu.
"Được rồi. Đứng dậy thôi nào. Hôm nay chính là lúc để bắt đầu lại tất cả."
Jeong Taeui lùi lại một bước và nắm lấy bàn tay đang đưa ra của chú. Anh đứng dậy khỏi chỗ mình vừa ngồi. Tưởng như vĩnh viễn anh sẽ không thể đứng lên từ chỗ đó nhưng dù thế nào thì lúc này anh vẫn phải đứng dậy và bước đi. Bởi vì nếu cứ mãi ngồi đó thì anh sẽ mãi ở lại nơi đó. Và sẽ chẳng bao giờ thoát khỏi nơi đây.
Theo bước chân của chú, Jeong Taeui nhìn thấy thang máy ở đằng xa. Nếu chiếc thang máy đó đi lên và cánh cửa mở ra lần nữa thì đó chính là thế giới ngoài kia. Đằng sau cánh cửa ấy sẽ không phải là chi nhánh của UNHRDO nữa mà là thế giới bên ngoài mà anh luôn khao khát. Bây giờ mọi thứ đều đã trở nên lạnh nhạt, anh cũng đã kiệt sức, những điều đang đeo bám con người Jeong Taeui đã quá đỗi nặng nề. Bây giờ Jeong Taeui sẽ lột bỏ những thứ ấy và chuẩn bị sẵn sàng để rời đi. Và một khi đã đi thì chắc chắn sẽ không bao giờ quay trở lại.
Anh đã nói với chú rằng mình có thể sẽ quay trở về nhà sau một thời gian. Thế nhưng, Jeong Taeui cũng chẳng còn lưu luyến gì ở nơi đó nữa. Cho dù bây giờ không thể quay về thì cũng chẳng còn quan trọng đối với một tinh thần nhuốm đầy nỗi mệt mỏi. Dù sao thì trong khoảnh khắc này, một nơi tĩnh dưỡng để xoa dịu trái tim đang tan nát và mỏi mệt vẫn là tốt nhất.
Thang máy đã dừng trước mặt. Chú bước vào cánh cửa đang mở ra và đợi Jeong Taeui. Khoảnh khắc anh bước vào trong đó rồi bước ra ngoài chính là lúc Jeong Taeui sẽ phải nói lời tạm biệt với Jeong Taeui. Anh đứng trước cửa đắn đo một hồi. Chú không nói lời nào mà chỉ yên lặng đứng chờ anh. Thế nhưng, giờ đây còn điều gì khiến anh phải do dự đâu chứ? Không gì có thể níu chân anh ở lại thêm nữa.
Jeong Taeui lặng lẽ đưa tay lên vỗ vào lồng ngực. Như thể đang vỗ về trái tim đang kiệt quệ kia. Và để bước đến một nơi khác, anh bắt đầu cất bước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro