Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ilay nhìn Taeui ngủ




Note: đây là đoạn nối tiếp đoạn “Ilay bắt được Taeui”.
————————————-
Anh suy nghĩ trước khi mở mắt ra.

Ah, lại nữa rồi.

Đó là cảm giác mà anh đã cảm nhận được vài lần trước đây. Ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào khuôn mặt anh có vẻ nhột nhạt. Cảm giác có chút rát mặt.
Anh đã từng cảm thấy như vậy vào những lúc đang chìm trong giấc ngủ chập chờn mà không thể mở mắt ra ngay được.

Có ai đó đang chăm chú nhìn anh. Jeong Tae-ui không thuộc kiểu nhạy cảm như vậy. Bất kể ai nhìn chằm chằm như khoan đục vào mình thì anh cũng không lập tức nhận ra mà ngoảnh đầu nhìn lại. Nhưng khi ngủ thì cảm giác của anh sẽ trở nên nhạy cảm theo bản năng, thỉnh thoảng cũng có những lúc như vậy từ khi anh còn nhỏ.

Mặc dù đang ngủ nhưng không phải là ngủ sâu, và dường như một góc nào đó trong đầu vẫn còn thao thức. Những lúc như thế thì có vẫn có thể biết được mọi thứ xung quanh mà không cần nhìn bằng mắt. Ai đang quan sát mình, ai đang cầm cuốn sách kế bên, ai đang sắp xếp lại quần áo vương vãi. Dù không nghe thấy được nhưng vẫn cảm nhận được. Ánh mắt này cũng thế. Thỉnh thoảng anh cảm thấy như vậy khi đang ngủ.

Ánh mắt ấy đang chăm chú quan sát anh. Nếu vậy thì chủ nhân của ánh mắt đó là ai, Jeong Taeui ngờ vực suy nghĩ.

Tại sao người đó lại nhìn mình như thế?

Không thể hiểu biết hoàn toàn về người khác. Hình ảnh mà cha mẹ nhìn thấy, anh em nhìn thấy, bạn bè nhìn thấy, hình ảnh mà mỗi một người nhìn thấy đều khác nhau, và còn có hình ảnh không cho ai thấy. Thậm chí có những hình ảnh mà chính bản thân mình cũng không biết.

Vì vậy, không thể nói rằng một người có thể hiểu và biết về người khác một cách toàn diện. Nếu nghĩ như thế thì quả là khó để thấu hiểu người đàn ông đó. Không, thật ra, chỉ cần nhìn vào những hình ảnh mà anh ta thể hiện cũng đã không thể thấu hiểu được rồi. Anh ta đã thản nhiên gây ra vô số chuyện, thậm chí có những chuyện mà Jeong Taeui chưa bao giờ tưởng tượng đến.

Ví dụ như những gì đã xảy ra gần đây — anh cố gắng nhớ lại khi nào, không hiểu sao lại không nhớ rõ được – nhưng rõ ràng gần đây đã xảy ra chuyện như vậy. Có kẻ nào có tinh thần tỉnh táo mà lại thực hiện hành vi đốt rừng đâu chứ.

Đã rất nhiều lần anh thấy anh ta giết người một cách bình thường. Vì vậy, không có gì kinh ngạc về mặt đó nhưng đôi khi sự liều lĩnh cùng với dũng khí phá vỡ thường luật một cách tàn nhẫn đã vượt quá sự thán phục và trở nên đáng sợ.

……Dù có đốt rừng với tâm trạng tỉnh táo thì cũng không thể nói hiện trạng bình thường của anh ta là tỉnh táo được, lý giải theo quan điểm đó thì sẽ dễ hiểu hơn.

Nhưng nghĩ lại thì đôi khi Ilay đã làm những hành vi kỳ lạ. Gạt những việc như vậy qua một bên thì phải nói là anh ta hơi khó hiểu một chút, không biết tại sao anh ta lại làm những điều đó. Một trong số những điều đó là ánh nhìn ấy.

Thỉnh thoảng, Ilay tìm đến Jeong Tae-ui vào ban đêm. Không có lý do gì mà chỉ trò chuyện tầm phào nhẹ nhàng rồi lại quay về. Hiếm khi anh ta mang công việc đến gặp anh với cương vị là một sĩ quan. Nhưng hầu hết các trường hợp, nếu thằng cha này đến tìm vào đêm khuya thì đại khái là để làm chuyện đó. Ban đầu, anh cảm thấy khá bức bối và khó chịu, nhưng vì mệt mỏi nên anh đành để mình cuốn theo.

Thật ra, ngoại trừ việc chèn vào thì tài nghệ sử dụng thắt lưng để “chơi đùa” của anh ta rất giỏi, đến khi tên đó kết thúc thì anh lại cảm thấy thoải mái nên anh không có tư cách để thể hiện thái độ bất bình gì cả.
Nghĩ kỹ lại thì nếu bỏ qua việc cưỡng hiếp thì có lẽ anh ta thuộc diện có phong cách quan hệ tình dục tuyệt vời theo cách riêng.

Mặc dù anh ta nhất định phải đáp ứng đủ dục vọng của bản thân nhưng sau khi thỏa mãn hết những dục vọng của mình thì anh ta cũng làm cho Jeong Taeui cảm thấy sung sướng và mất trí trong chốc lát. Hơn nữa, hầu hết các trường hợp, anh ta đều lo liệu, chăm sóc từ màn âu yếm dạo đầu cho đến dọn dẹp, thu xếp sau khi kết thúc.
…….

Jeong Tae-ui ngẫm nghĩ có chút tiếc nuối. Nếu bớt bảo thủ về mặt tình dục hơn một chút- thực ra, anh chưa bao giờ bảo thủ nhưng anh cảm thấy mình rất bảo thủ trước mặt anh ta – thì “trái tim” có thể cùng nhau thoải mái tận hưởng chuyện đó vì khó lắm mới gặp được một anh chàng cung cấp ‘vấn đề chăn gối’ sung sướng như vậy. Nhưng quả đúng là không thể cảm thấy thỏa mãn hoàn toàn khi đối phương không coi con người là con người mà chỉ đáp ứng ham muốn mạnh mẽ của bản thân mình. Anh thoáng nghĩ có lẽ phần này không liên quan đến bảo thủ hay cởi mở. Jeong Taeui đã mượn phần lớn tài nghệ của Ilay để “chơi đùa”, sau đó, anh cảm thấy thoải mái và uể oải nên thường cứ thể mà ngủ thiếp đi, nhưng hầu hết những lúc như thế, anh đều cảm nhận được ánh mắt đó trong khi ngủ. Ban đầu có vẻ không đặc biệt nhưng tựa như từ một ngày nào đó đã trở nên như vậy.
Khi cảm nhận được ánh mắt đang chăm chú nhìn vào khuôn mặt mình, thỉnh thoảng anh muốn nâng mí mắt nặng nề lên. Và khi anh nhìn thẳng vào khuôn mặt đang nhìn xuống mình và hỏi ‘sao vậy’ thì anh ta giơ tay lên đóng mí mắt của anh lại và nói ngắn gọn, ‘cậu cứ ngủ đi’ nên anh lại nhắm mắt ngủ tiếp. Sau đó, anh cảm nhận được dấu hiệu cười mờ nhạt và sự yên bình. Khi cơ thể mệt mỏi như bông gòn thấm nước và không thể mở mắt ra hoặc khi cảm thấy phiền phức thì anh giả vờ như không biết gì mà ngủ thiếp đi.
Không có lý do gì để bản thân phải phản ứng lại một ánh nhìn chằm chằm tùy ý, cũng không có gì phải cảnh giác vì ánh nhìn chằm chằm đó không phải là gây sự. Và khi thức dậy vào buổi sáng, anh đã lãng quên những gì đã xảy ra vào ban đêm và sinh hoạt suốt cả ngày trong cái nhớ mang máng. Những đêm ánh mắt đó chạm vào khuôn mặt anh, nội tâm anh vô thức thốt lên rằng, ‘Ah, hình như ngày trước cũng nhìn như thế này rồi thì phải.”
Trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, thỉnh thoảng anh cũng tự hỏi tại sao anh ta lại như vậy.
Vốn dĩ ban ngày, anh ta cũng là người nhìn chằm chằm vào người khác nhưng đó là phần lớn những lúc có việc cần nói. Nếu cảm nhận được ánh mắt đó vào ban đêm và mở mắt ra, hỏi “sao vậy” thì sẽ không có lời đáp lại. Có lần, dù buồn ngủ muốn chết đi được, anh vẫn cố chịu đựng và mở mắt ra để có thể nghe được một chút lời đáp nhưng anh ta vẫn chỉ cười và thỉnh thoảng đưa tay đóng mí mắt của anh lại đồng thời nói ‘ngủ đi’ như anh ta đã làm.
Nếu bảo không quan tâm đến ánh mắt đó thì là nói dối nhưng anh cảm thấy có chút kỳ lạ khi buộc phải hỏi tại sao, và thật nực cười khi bảo anh ta đừng nhìn nữa, vì vậy anh đã bỏ qua mà không nói gì. Có lẽ ý tưởng gì đó sẽ nảy ra khi nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của người khác. Đúng vậy. Có lẽ nó giống như một giấc mơ. Trong khi mơ, anh nhớ rằng đó là giấc mơ mà anh đã từng mơ trước đây, nhưng sau khi thức dậy, anh lại quên mất thực tế là mình đã mơ. Sau đó, khi lần nữa chìm vào giấc ngủ, anh tự hỏi tại sao ban ngày mình lại quên nó, và ký ức về giấc mơ đó lại sống dậy.
Cảm giác như ký ức trong mơ bị tách biệt với hiện thực, ý nghĩ về ánh mắt đó cũng phần nào giống như vậy. Trong khoảnh khắc thức dậy, anh biết mình đã nghĩ gì và đã có chuyện gì xảy ra nhưng chỉ mới cử động một chút ở hiện thực thì anh liền không nhớ bất kỳ cái gì cả. Thậm chí anh còn không nhớ sự thật rằng anh đã quên. Cái đó có vẻ là như thế. Trong lúc ngủ, anh đã kiên trì suy nghĩ và dõi theo sự thực đó nhưng cứ mới tỉnh dậy một chút thì những ký ức lại bốc hơi.
“…―.”
Jeong Tae-ui phân vân không biết có nên mở mắt ra hay không. Hơn nữa, trong lúc nửa tỉnh nửa mê, anh lại nghĩ rằng có thể ánh nhìn của tên đó đang chạm vào khuôn mặt mình. Cứ tưởng chỉ dừng ở mức độ vừa phải thôi nhưng ánh mắt đó cứ liên tục, liên tục, liên tục nhìn chằm chằm. Vì cơ thể đặc biệt mệt mỏi và uể oải nên Jeong Taeui định từ bỏ nhưng cuối cùng vẫn mở mắt ra. Vất vả lắm anh mới có thể mở mắt và đối diện với ánh mắt đó.
“Cậu ngủ tiếp đi.”
“…….”
Ilay vừa nói vừa nổi giận đùng đùng rồi lại chống cằm nhìn chằm chằm xuống Jeong Tae-ui, anh chớp mắt vài lần và ngước lên chăm chú nhìn anh ta. Thảo nào khuôn mặt của anh ta lại ngỡ ngàng và sửng sốt như vậy. Một người đang ngủ thiếp đi và thở đều đều đột nhiên mở mắt ra thì quả thật là sẽ khiến đối phương ra sức nổi giận vì giật mình, nhưng trong chốc lát, Jeong Taeui liền nghi hoặc tại sao một gã thường ngày chỉ mỉm cười tinh tế và không nói bất cứ điều gì lại nhìn anh với vẻ mặt giận dữ như vậy. Tuy nhiên, cơn buồn ngủ ập đến như sóng thần nên anh nhắm mắt lại giả vờ cảm nhận ánh mắt săm soi của Ilay. Sau đó, anh chợt suy xét đến nửa ý thức và nửa vô thức trong đầu. Để yên xem nào.
Sao Ilay lại chầu chực ở đây nhỉ. À. Nghĩ lại thì gã này là kẻ hay ở bên cạnh ngắm nhìn người ta ngủ đây mà.
Anh biết rõ điều đó nhưng vẫn có gì đó xa lạ. Thông thường, sau khi “chơi đùa” xong thì anh ta sẽ nhìn chằm chằm vào bộ dáng hở hang, không tươm tất của Jeong Taeui. Nhưng hiện giờ, anh ăn mặc rất gọn gàng – một chiếc quần cotton và một chiếc áo phông bình thường – và anh ta đang ngồi trên một chiếc ghế riêng cạnh giường.
“…….”
Jeong Tae-ui nhắm mắt lại và chợt nhớ ra trong lúc mơ màng. Tình hình hiện tại như thế nào đột nhiên lóe lên trong đầu anh. Anh lập tức bật dậy ngay tại chỗ.
“Lửa!”
Sắc mặt trở nên xanh xao, anh gấp gáp hét lên và kéo cổ áo Ilay, Ilay lại một lần nữa tỏ vẻ ngạc nhiên. Khuôn mặt kinh ngạc đó như thể nói rằng, cậu đang nói nhảm gì vậy.
“Lửa cái gì mà lửa”
“Anh đã phóng hỏa còn gì, lửa! Lửa trong rừng ấy, rừng bạch dương! Anh đã mang theo rất nhiều xăng trong bao chứa, tưới khắp nơi rồi đốt lửa còn gì!”
Jeong Taeui xanh mặt và điên cuồng hét lên, Ilay hơi cau mày, u ám nhìn xoáy vào Jeong Tae-eui. Ánh mắt đó như thể đang nhìn một thằng ngốc mà không thể nói lên lời và cũng không thể làm gì được, Jeong Tae-ui nghiêng đầu, hung dữ nhìn Ilay chằm chằm. Sao thằng cha này lại nhìn người ta như vậy. Anh ta im lặng nhìn thẳng vào Jeong Tae-ui với vẻ mặt vô lý rồi lặng lẽ mở miệng.
“Trước khi nói đến hỏa hoạn thì cậu có nhận thức được tình hình hiện tại của mình không?
Mặc dù anh ta làm ra vẻ mặt vô tâm nhưng Jeong Taeui lập tức nhận ra ý tứ chôn giấu trong câu hỏi đó, như thể anh ta đang thực sự quan tâm. Anh mím môi lại. Và lặng lẽ đối diện với anh ta.
“Tình hình của tôi thì sao chứ?”
Jeong Taeui tự mãn nhún vai và nói một cách tỉnh queo. Ilay lại nhìn Jeong Tae-ui với vẻ mặt ngoài sức tưởng tượng. Đột nhiên anh ta giơ tay đặt lên trán Jeong Tae-ui. Anh ta giữ nguyên tay mình trên trán anh một lúc rồi thở dài và lẩm bẩm một mình.
“Cái thằng này, chỉ cần bị sốt một chút là không thể phân biệt được trước sau……. Ngủ đi, ngủ! Gặp phải bọn bắt cóc rồi bị đánh đập đến mức như một kẻ tật nguyền thế này.’
Ilay tặc lưỡi và đẩy Jeong Tae-ui xuống. Bị đẩy vào trong vòng tay của anh ta, Jeong Taeui khoan khoái nằm yên trên giường. Anh nghĩ dẫu được dỗ đi ngủ như thế này thì cũng không sao cả. Đúng vậy, nghĩ lại thì hiện giờ bản thân anh dường như không thể phân biệt được trước sau. Toàn thân sốt nhẹ, thảo nào đầu óc mông lung và ngơ ngác. Anh ngã xuống giường rồi trở mình nằm nghiêng sang một bên, lúc đó anh thấy trên trán có một cái gạc được băng đến thái dương. Giờ nhìn lại mới thấy tất cả những nơi bị thương như khuỷu tay,
đầu gối, bắp chân đều đã được băng bó gọn gàng. Không thể nhìn thấy cổ chân của mình nhưng anh có thể cảm nhận được nó đã được bó bột bằng thạch cao. Trong lúc ngủ, Kyle đã gọi người đến chữa trị tất cả cho anh. Thật là cảm kích. Jeong Tae-ui nhắm mắt lại và nhìn lên trán của mình. Giống như Ilay nói, có vẻ hơi sốt. Nhưng vì tay cũng nóng nên anh không nhận ra. Sự thực là cơ thể anh đau nhức vì bị thương và có dấu hiệu bị sốt, nhưng đầu anh không bị sốt cao nên tinh thần vẫn tương đối tỉnh táo.
…Vì tinh thần khá tỉnh táo nên anh mới chọn cách ‘lập tức nằm yên ngủ’ khi Ilay đẩy anh đi ngủ. Anh nghĩ mình không thể ngủ được nhưng anh không có ý định thức dậy và nghiêm túc đối đầu với Ilay lúc này. Vì vậy, Jeong Taeui quyết định nhắm mắt lại và giả vờ ngủ. Nghĩ lại thì theo như Jeong Tae-ui biết thì Ilay là một người đàn ông rất nhạy bén nên không thể không để mắt tới dấu hiệu đó, tuy nhiên, anh đã bị bắt cóc và trở về với cơ thể như một miếng giẻ lau, vì vậy anh ta không cố tình đánh thức anh dậy vì thấy anh có chút đáng thương. (Tuy nhiên, sau này nghĩ lại thì Jeong Taeui vẫn cảm thấy vì bị sốt nên mình không tỉnh táo cho lắm, dù có bị bắt cóc và toàn thân bị tổn hại đến mức nào đi chăng nữa thì người đàn ông đó cũng không coi đó là đáng thương.)
Vẫn cảm nhận được như trước. Ánh mắt dán lên khuôn mặt. Anh không nghĩ mình sẽ ngủ được trước ánh nhìn săm soi đến mức bỏng mặt kia, nhưng có lẽ vì bản năng hồi phục nên cơ thể tự giác chìm vào giấc ngủ, và trước khi anh kịp ý thức được thì cơn buồn ngủ lại một lần nữa bao trùm lên mi mắt. Cơ mà chuyện gì đã xảy ra với anh ta vậy……. Nếu cân nhắc đến nỗi oán hận mà anh ta đã ấp ủ với anh thì cho dù anh có bị trọng thương và ngất xỉu trong phòng cấp cứu thì anh ta cũng sẽ vực anh dậy và trút xuống những cơn mưa đấm.
Khi đang suy nghĩ liệu có phải anh ta đã cải tà quy chính rồi hay không thì trong lúc nhắm mắt, Jeong Taeui chợt nhớ đến dáng vẻ đang tưới xăng của anh ta nên suy nghĩ đó đã nhanh chóng bị xóa bỏ. Và anh đưa ra kết luận hợp lý nhất. Đây là mơ.
…- Thấy chưa, đúng là mơ mà.
Nếu không thì không lý nào bàn tay này lại thầm lặng chạm vào trán anh một cách cẩn thận và dịu dàng vuốt ve đầu anh được.
Đây không phải một giấc mơ tốt.
    Trước kia, có những lần anh đã từng mơ thấy những giấc mơ sống động đến kỳ lạ và tưởng như chúng có thật, nhưng không đời nào chúng lại xảy ra trong đời thực được.

Khi mơ thấy những giấc mơ như thế này thì tâm trạng anh vừa thoải mái vừa kỳ lạ. Nhưng những giấc kiểu này không tốt vì chúng sẽ gây ra ảo tưởng nhầm lẫn không hề vui vẻ. Jeong Tae-ui liền lăn qua lăn lại để tránh né bàn tay đó. Bàn tay đặt trên đầu anh tạm thời dừng lại một lát rồi rời ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro