Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ilay hôn taeui trước cửa phòng chang in

Tiếp nối sau ngày Ilay hồi phục hoàn toàn là đến Jeong Tae-Eui bị ốm liệt giường. Khoảng thời gian đó, Ilay thường ghé thăm phòng của Jeong Tae-Eui từ hai đến ba lần một ngày. Khi anh đang nằm liệt một chỗ và rên rỉ vì đau đớn thì anh ta đã đến và sáp đầu lại gần như muốn xem xét kỹ lưỡng tình trạng cơ thể của anh rồi sau đó mới quay trở về. Ngay khi Ilay vừa mới di chuyển được trở lại và hoàn thành nghĩa vụ giảng dạy của một sĩ quan thì anh ta vẫn liên tục đến phòng của Jeong Tae-ui hàng đêm mà không vì bất cứ lý do gì. Anh ta ở đó và bày ra bộ dáng lảm nhảm những điều dài dòng vô nghĩa để nói chuyện với anh.
Chính vì thế nên trong thâm tâm anh đã nhận ra rằng, tuy thằng cha này không để lộ ra bất cứ biểu hiện nào trên dáng vẻ và khuôn mặt của mình nhưng không biết chừng có khi anh ta đang thực sự cảm thấy bản thân mình có lỗi.


Mà cuối cùng, thì ra là như vậy.

Jeong Tae-eui ‘hmm’ một tiếng rồi thở dài một hơi. Thật là phiền phức khi gặng hỏi anh ta về những hành động đó, mà dù sao đi nữa, anh cũng không có kỳ vọng gì vào nhân tính của tên khốn này. Cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên và tức giận về điều đó nữa. Sẽ là nói dối nếu anh nói rằng tâm trạng của mình không thấy thoải mái hơn chút nào.

“Không có cuộc gọi nào đâu… .chẳng phải anh đang muốn kiểm tra nó hay sao?”

Jeong Tae-eui hất cằm về phía chiếc điện thoại và xen lẫn một tiếng thở dài. Ilay không trả lời câu hỏi của Jeong Tae-eui mà chỉ chăm chú quan sát anh một lúc, rồi lập tức quay trở lại dáng vẻ như thường ngày của mình với một nụ cười nhạt.

“Vốn dĩ các cậu là một cặp song sinh rất đặc biệt còn gì, vậy nên không biết có phương thức liên lạc phi khoa học nào giữa các cậu hay không.”

“Để xem nào, nếu thực sự có cách như vậy thì tôi cũng muốn thử tìm hiểu xem sao. Có lẽ điều đó sẽ rất hữu ích khi tham gia một kỳ thi sát hạch hoặc thi vấn đáp đấy.”

Anh lẩm bẩm và nghĩ rằng nếu mình có thể kết nối với Jeong Jae-eui một cách phi khoa học như vậy thì anh đã thông suốt mọi thứ trên đời này rồi.

Jeong Tae-eui đứng phắt dậy khỏi giường. Sao cũng được, hiện tại tự nhiên anh cảm thấy thèm uống bia. Có lẽ anh phải đến phòng của chú và ăn trộm mấy lon bia ở đó. Nếu lục lọi kỹ hơn, không biết chừng sẽ tìm thấy mấy chai rượu Soju. Anh không phải là tín đồ của rượu Soju cho lắm nhưng đôi khi tùy theo tâm trạng bức bối của mình mà uống nó thì vẫn rất sảng khoái.

“Phải rồi, anh muốn nói gì khi liên lạc được với anh trai tôi? Muốn anh ấy chế tạo vũ khí à? Sau khi rời UNHRDO, có vẻ anh ấy sẽ không chế tạo vũ khí nữa đâu.”

Đương nhiên phòng của chú đã bị khóa sau khi chú đi Úc nhưng trong ngăn kéo ở phòng của Jeong Tae-ui có chiếc chìa khóa dự phòng mà chú đã trực tiếp đưa cho anh. Anh treo mắt xích trên chìa khóa vào ngón tay của mình, lắc lắc nó và ngoảnh lại nhìn Ilay. Đồng thời đưa ra những lời khuyên tốt từ tận đáy lòng cho anh ta.

“Jae-hyung, anh ấy là kiểu người sẽ không làm những điều mà anh ấy đã nói là không muốn làm. Vì biết tính tình của anh ấy trầm lặng và hiền lành nên nhiều người đã cố gắng thuyết phục để có thể suy chuyển quyết định của anh ấy. Nhưng chưa có trường hợp nào thành công cả. Chẳng phải anh ấy là người không thể đe dọa được hay sao.”

‘Liệu có cách nào phù hợp để có thể đe dọa được con người may mắn đó không’, Jeong Tae-eui nói thêm và có dấu hiệu chuẩn bị ra khỏi phòng. Mặc dù vậy, Ilay vẫn ngồi yên trên ghế và không có biểu hiện nào muốn rời khỏi đây mà chỉ tĩnh lặng nhìn Jeong Tae-ui.

“… Bây giờ tôi sẽ đến phòng chú một lát. Anh vẫn ở lại đây à?”

“…… Không. Chúng ta hãy đi cùng nhau.”

Khi nghe Jeong Tae-eui nói vậy, Ilay ngay lập tức đứng dậy và cất bước theo anh. “Phải rồi, phòng của tên này cũng gần phòng của chú mình mà, chỉ cách nhau một khoảng thôi,” Jeong Tae-ui nghĩ ngợi và đi về phía thang máy. Anh đi sau Ilay khoảng nửa bước và thỉnh thoảng bắt gặp những đồng nghiệp đi ngang qua. Ngay khi nhìn thấy Ilay, nét mặt và ánh mắt của họ lập tức trở nên hung hăng và thô bạo. Jeong Tae-eui vẫn giữ nguyên thái độ vốn có ban đầu của mình và thở dài một hơi vì cho đến bây giờ, những việc này đã trở nên vô cùng quen thuộc.

Anh mở cửa thang máy, bước vào rồi đóng cửa lại. Chỉ đến lúc này anh mới thoát khỏi những ánh mắt đầy thù ghét ấy. Sau đó, anh lẩm bẩm như đang tự độc thoại với chính mình.

“Nhưng thử nghĩ mà xem. Nếu một kẻ như quái vật ở phe đối thủ thì cảm thấy căm ghét và kinh sợ là điều hiển nhiên nhưng nếu con quái vật ấy ở phe chúng ta thì không phải chúng ta nên vui vẻ hoan nghênh hay sao? Đó là đang gia tăng sức mạnh chiến đấu cho chúng ta mà.”

“Nó sẽ khác vì còn phụ thuộc vào ‘lý lịch’ của con quái vật đó nữa. Nhưng mà con quái vật đó là ai vậy?”

Ilay đứng bên cạnh Jeong Tae-eui hỏi lại một cách ôn hòa. Jeong Tae-eui lưỡng lự… … , rồi ngậm miệng lại. Thực chất, tên quái vật này đã sử dụng vũ khí và gây thương tích cực kỳ trầm trọng cho những đồng nghiệp, thậm chí anh ta còn sử dụng tay không như một món vũ khí cho mình. Vậy nên, nếu tên này không đứng về phe chúng ta thì mọi người đã không cảm thấy kinh sợ như vậy ngay khi nhìn thấy bóng dáng anh ta xuất hiện.

Hơn nữa, nghĩ lại thì khi gã này còn ở chi nhánh Châu u, tất cả thành viên của chi nhánh đều không tin tưởng anh ta, tuân theo anh ta, và tôn trọng anh ta. Bỗng nhiên, một cảm xúc buồn bã thoáng lướt qua tâm trạng của anh. Không thể giãi bày với ai, điều này quả thực rất đáng buồn.

Cuộc sống được tạo nên bởi vô số những con người giao nhau, đan vào nhau, bó buộc và phụ thuộc lẫn nhau, và giữa vô vàn những mối liên kết ấy, người đàn ông này tựa như bị bỏ lại một mình. Không biết anh ta có cảm thấy cô đơn vì chỉ có một mình hay không. Cũng không biết anh ta có cảm thấy lòng mình trống rỗng hay không. Có lẽ ngay từ ban đầu, anh ta đã không nhận thức được điều đó. Anh ta là một kẻ vô tâm với trái tim thờ ơ, lãnh đạm, và ngày qua ngày anh ta tồn tại bằng cách cười nhạo vào những xúc cảm quanh mình. Nhưng đó cũng là điều may mắn cho anh ta. Nếu trước đây đã không biết thì sau này cũng không cần phải biết. Đó là điều mà anh ‘mong ước’ dành cho người đàn ông này. Bởi lẽ hiện thực đó vừa buồn bã cay đắng lại vừa xót xa đau lòng. Thế nhưng anh vẫn cười và nói với người đàn ông ấy.

“Nếu chẳng may anh bị dao đâm và rơi xuống một con hẻm tối tăm bẩn thỉu, anh gục ngã mà không có ai cứu giúp, và cứ thế chết đi thì tôi sẽ rất buồn.”

Ngay trước khi thang máy dừng ở tầng hầm đầu tiên, Jeong Tae-ui đã lẩm bẩm như vậy. Thoạt nghe, không thể phân biệt rõ ràng giữa an ủi và chế giễu trong những lời nói thẳng thắn của anh. Ngay khi nghe thấy điều đó, Ilay lập tức làm ra một vẻ mặt hết sức kỳ lạ. Anh ta ‘ha’ một tiếng rồi nhìn thẳng vào Jeong Tae-eui như thể rất bất ngờ, sau đó anh ta bật cười. Và ngoài dự đoán của Jeong Tae-ui, anh ta không hề tức giận. Mà thay vào đó, anh ta chỉ cười thành tiếng như thể đã nghe thấy một điều thú vị và nói, ‘Cảm ơn cậu vì điều đó’. Thấy anh ta đáp lại một cách thoải mái như vậy, anh nghĩ rằng tính cách của anh ta đã trở nên rộng lượng hơn sau khi bị tấn công thường xuyên ở nơi này. Anh ta đã trở nên mềm mỏng hơn rồi sao, anh nghĩ rằng có lẽ đó là sự thay đổi trong tính cách của anh ta, và không biết liệu bản thân anh ta có đang đi theo chiều hướng tốt hơn hay không. Thang máy dừng lại và Jeong Tae-eui chờ cánh cửa mở ra.

Ngay khi cửa thang máy mở, anh định bước ra ngoài thì lập tức có người bước tới nên anh đã dừng lại. Có một người đang đứng trước thang máy. Thậm chí còn có rất nhiều người ở tầng sáu, và điều này không hay xảy ra ở tầng một vì có rất ít nhân tài thường xuyên lui tới đây.

Người đứng trước mặt anh là Rudolph Jang-Til, khoảnh khắc giáp mặt với Jeong Tae-ui, ông ta hơi nhướng mày như đang khá bất ngờ, đồng thời quan sát nét mặt của Ilay rồi lặng lẽ nở một nụ cười chân phương.

“Từ tối hôm nay sẽ phải vất vả lắm đấy, cả hai cậu.”

Trước lời chào hỏi lịch sự xã giao như vậy, Ilay cũng đáp lại ông ta một cách khách sáo.

“Chắc là sẽ mất sức cho việc đó. Đương nhiên sẽ phải xem xét số lượng công việc và hoàn thành chúng mà không có bất kỳ sai sót nào.”

Với tư cách là một thiếu úy, Jeong Tae-eui không được phép xen vào cuộc trò chuyện này. Anh cũng không định làm gián đoạn mà chỉ im lặng lắng nghe những từng câu từng chữ đang được phát ra từ cuộc hội thoại bên cạnh mình. Và cùng lúc đó anh đã rất đỗi ngạc nhiên. Làm thế nào mà những từ ngữ lịch sự kiểu mẫu như vậy có thể được nói ra từ miệng của người đàn ông đó. Cũng không biết chừng có khi anh ta chỉ giả vờ cư xử lịch thiệp như một người bình thường đối với lãnh đạo cấp cao trong những tình huống bàn về công việc hoặc trong những hoàn cảnh điển hình khác.

Sau vài câu trò chuyện ngắn với Ilay, Rudolph mới chuyển hướng nhìn của mình sang Jeong Tae-ui. Khi đó, đôi mắt của ông ta hơi nheo lại một chút.

“Cậu đã quen thuộc hơn với cuộc sống ở nơi này chưa? Không được gặp gia đình thường xuyên nên chắc là cậu đã nhớ nhà lắm nhỉ.”

“À … ㅡ, thực ra tôi không sống tình cảm đến vậy. Cảm ơn ngài vì đã lo lắng cho tôi.”

Jeong Tae-eui đáp lời và chợt nhớ về gia đình duy nhất còn lại của mình. Quả thực có rất nhiều người ở đây đang âm thầm điều tra tin tức về người anh trai song sinh của anh. ‘Vậy à’, Rudolph nói và mỉm cười từ tốn, sau đó ông ta chấm dứt cuộc hội thoại và bắt đầu chuyển bước. Hai người trịnh trọng tiễn Rudolph vào trong thang máy và sau khi bóng dáng ông ta đã khuất hẳn thì cả hai tạm thời im lặng trong giây lát.

“Không biết tuần này tiến hành tổ chức sự kiện gì, mà mấy ngày nay lại có nhiều người ráo riết tìm kiếm hyung như vậy.”

Nghe thấy Jeong Tae-ui lẩm bẩm phàn nàn, Ilay liền bật cười.

“Không phải dạo gần đây, mà vốn dĩ ngay từ đầu đã như vậy rồi. Chỉ mỗi cậu là không biết điều đó thôi. Hơn nữa, tung tích hiện tại vẫn không rõ thì bọn họ sẽ càng tích cực tìm kiếm.”

“Hừm… Nếu biết được tin tức gì về anh trai thì chắc chắn chú sẽ báo cáo và lo liệu ổn thỏa.”

Jeong Tae-eui dùng những đầu ngón tay gõ lên cửa thang máy và đổi hướng bước chân của mình. Cấp trên của chú anh – Jang Til, vẫn chưa biết có phải là người kế vị hay không. Về phần Jeong Tae-ui thì không nhất thiết phải biết điều đó, mà anh cũng không muốn biết cho lắm. Mình nên lấy đi chừng bao nhiêu lon bia đây, Jeong Tae-ui lẩm bẩm và tiến thẳng về hướng phòng của chú. Ilay bên cạnh anh, vừa đi vừa cười tinh tế, và nhẹ nhàng thì thầm rất khẽ.

“Sĩ quan Jeong Chang-in không thích Jang Til cho lắm.”

Bước chân của Jeong Tae-eui chậm lại một chút. Anh liếc nhìn Ilay, anh ta vẫn hướng về phía trước và thong thả bước đi. Nhưng khi ánh mắt hai người chạm nhau thì anh ta mỉm cười và nhẹ nhàng xua tay.

“Đùa thôi.”

“……”

Jeong Tae-ui nhún vai tỏ vẻ không hề quan tâm đến điều vô nghĩa đó. Những câu chuyện kiểu này thường sẽ chẳng bao giờ có kết luận triệt để vì chúng hàm chứa những ẩn ý sâu xa. Lúc còn ở trường học hay ở trong quân ngũ cũng đều như vậy.

Chứ sao nữa, cấp dưới đều phải ‘yêu quý’ cấp trên của mình biết bao nhiêu, Jeong Tae-eui dễ dàng hiểu ra hàm ý đó.

Chẳng mấy chốc mà anh đã đi đến trước cửa phòng của chú. Phòng của Ilay cũng nằm trên hành lang này nhưng phải đi xa hơn một chút kể từ đây. Jeong Tae-ui đang dùng chìa khóa mở cửa phòng chú thì đột nhiên nhận ra Ilay đã dừng lại bên cạnh mình nên anh liền quay đầu nhìn lại.

“……. Sao vậy?”

‘Đây không phải phòng riêng của tôi, làm sao tôi có thể để một người lạ bước chân vào được’,Jeong Tae-ui cầm lấy nắm cửa đã được mở khóa và chất vấn. Hơn nữa, vẫn còn có những việc riêng cần phải làm, và điều đó có nghĩa là anh không thể đưa anh ta vào bên trong.

Ilay đột nhiên mỉm cười, vươn cánh tay chống lên bức tường đằng sau Jeong Tae-eui và sáp lại gần khuôn mặt của anh một chút. Anh lập tức bị quây giữ bên trong khoảng trống giữa bức tường và Ilay. Nhận ra tình hình này, khuôn mặt anh nhanh chóng nhăn nhó lại. Thằng này lại định làm ra hành vi bừa bãi gì nữa đây.

“Hiện giờ cơ thể cậu có vẻ đã ổn rồi mà.”

Ilay thì thầm và tinh tế điều chỉnh âm giọng cuối câu của mình như thể đang bắt bẻ người đối diện. Đôi mắt Jeong Tae-eui lập tức trở nên sắc bén, anh trừng mắt ném ánh nhìn khó chịu về phía anh ta.

“Cậu đã lành lặn hơn và có thể đi lại để hoàn thành công việc của mình một cách dễ dàng, xem ra cậu đang không có hứng nhỉ.”

Ilay mỉm cười, khua chiếc chìa khóa kêu leng keng và ngỏ lời phàn nàn với dáng vẻ bất mãn.

“Từ tối nay, tôi sẽ rất bận bịu để ‘giao lưu’ với mấy người Nam Mỹ một thời gian, vì vậy tôi muốn nhẹ nhàng giải tỏa cơ thể mình một chút. Hơn nữa, nếu chúng ta xa nhau quá lâu thì chẳng phải cậu sẽ không có cơ hội để ‘làm quen’ với cái đó hay sao.”

“Tôi hoàn toàn không có ý định ‘làm quen’ với nó.”

(익숙해 – làm quen, thích nghi, thân thiết với, trở nên thành thục,…)

Jeong Tae-eui khó chịu đáp lại với giọng điệu dứt khoát. Mặc dù anh đã quá chai lì với những đắng cay nghiệt ngã của cuộc đời nhưng có lẽ sống đến bây giờ thì đây là chấn thương tinh thần duy nhất. Hẳn là do đêm qua anh đã cực kì kinh hãi và khiếp sợ đến điếng người khi nhìn thấy một cây ‘xúc xích’ to bằng ‘cẳng tay’* trong giấc mơ của mình. Jeong Tae-eui cứng mặt lại khi trầm ngâm nghĩ về những ngày phải ở trong toilet và đi đại tiện ra màu máu. Mình không thể nhìn thấy nó thêm một lần nào nữa, nhất định không được ‘chơi đùa’ quá giới hạn cho phép, … … chỉ cần nghĩ lại những điều đó, Jeong Tae-eui bất giác giật bắn mình sởn tóc gáy và lắc đầu như muốn xua đi những ký ức gây ám ảnh. Anh cảnh giác trừng mắt hằn học nhìn Ilay – kẻ đang cười với dáng vẻ khó xử.

팔뚝 – cẳng tay (phần từ khuỷu đến cổ tay)

“Jeong Tae-i. Chính bản thân tôi còn chẳng biết … ㅡ, tôi lại lâm vào tình cảnh bị cuốn hút bởi một cơ thể trông không đặc biệt ngon và quyến rũ, cũng không mềm mại và hấp dẫn, trải nghiệm đó thực sự quá mức tuyệt vời.”

Jeong Tae-ui cau mày nhăn mặt và nghiêng đầu. Anh phải vắt óc nghĩ một lúc mới thông suốt được những gì mà anh ta vừa nói.

“Gì…….”

“Nó nhai nuốt tôi thật mềm dẻo làm sao. Tôi đã tưởng rằng mình sẽ bị ăn thịt đấy. Thay vì đau như muốn chết đi và gào khóc nức nở thì cậu sẽ có bộ dạng như thế nào khi đã trở nên quen thuộc với ‘thứ đó’. Chỉ nghĩ đến thôi mà tôi đã cứng đến phát đau lên rồi … —Ôi chà.”

Đang liên tục thì thầm vào tai Jeong Tae-ui thì Ilay chợt mỉm cười và nhanh chóng ngả người về phía sau. Jeong Tae-ui nắm lấy chìa khóa và vung tay vào huyệt thái dương của Ilay, anh hung hăng nhắm thẳng về phía anh ta với ánh mắt giận dữ. Thằng khốn này dường như đã biến từ một thằng điên rồ thành một thằng ‘biến thái’. Tuy nhiên, Ilay nhẹ nhàng bắt lấy cổ tay của Jeong Tae-eui và nhanh chóng ấn sát nó vào bẹn của mình để chà xát vào thứ đó. Lưng anh dán lên cánh cửa phía sau, còn phía trước thì tiếp xúc với phần háng của Ilay, thứ trong đũng quần của anh ta đang chống ngược lên dày cộm.

“Thằng khốn nạn, anh có nhận thức được nó thực sự rất tồi tệ không … Bây giờ anh đang nói cái gì trước mặt người mà anh dùng vũ lực để ép buộc vậy hả, thằng nhãi khốn kiếp này?!”

“Trải nghiệm rất tuyệt vời. Không một gã đàn ông nào không phát điên phát rồ lên vì những trải nghiệm ấy cả. Trong lúc đang chơi đùa với cơ thể của nhau thì hãy quan sát thật kỹ đối phương của mình, đó là lời khuyên dành cho cậu. Thật không may khi đã hạ quyết tâm đùa giỡn nhẹ nhàng một đêm mà lại bị một kẻ bám đuôi dính lấy nên thật khó để làm điều đó phải không, hửm?”

Ilay thì thầm mỉm cười và ngay sau khi dứt lời, anh ta lập tức túm lấy Jeong Tae-eui mà hôn ngấu nghiến. Hơn cả một nụ hôn, chính xác là anh ta đang cố gắng nuốt chửng anh vào trong miệng của mình. Sau khi thô bạo nuốt lấy đôi môi, anh ta mạnh mẽ liếm trọn cả răng và nướu của anh, Ilay cuồng nhiệt liếm mút đến tận gốc lưỡi của Jeong Tae-ui rồi mới chịu tách ra. Phần thắt lưng của hai người dính sát vào nhau và chầm chậm đung đưa như đang cọ xát rồi mới lùi lại nửa bước.

Ilay liếm môi và nhìn Jeong Tae-eui đang dùng mu bàn tay chà chà lên môi của mình với vẻ mặt cực kì khó chịu, sau đó anh ta như thể vô cùng tiếc nuối mà cầm lấy tay của Jeong Tae-ui bóp nhẹ vào háng mình thêm một lần nữa rồi mới thả ra.

“Tôi đã nói là không cần nghĩ nhiều như vậy mà. Chỉ là mượn tay của người quen để nhẹ nhàng thỏa mãn ham muốn của nhau thôi. Cho tới bây giờ, tôi và cậu cũng đã làm việc này vài lần rồi còn gì?”

“Đó là trường hợp chỉ mượn tay nhau thôi. Nhưng đằng này cái ham muốn chết tiệt của anh đã khiến tôi suýt chút nữa thì tiêu đời với cơ thể như bị xé ra làm đôi đấy. Anh tự giải quyết một mình không được à?”

Khi Jeong Tae-ui giận dữ gắt gỏng thì Ilay lại cười thành tiếng và trưng bản mặt tươi cười đó ra một lúc, “Đúng vậy, tôi rất xin lỗi về điều đó”. Anh tiếp tục vung nắm đấm dữ dội vào khuôn mặt đang cười cợt kia nhưng vẫn trượt nên anh đành thở rít ra như một tiếng rên rỉ.

” ‘Nếu muốn thỏa mãn ham muốn của mình thì làm với ai cũng được’ nên anh có thể tìm người khác. Như anh đã nói, chỉ cần nhẹ nhàng làm điều đó với đồng nghiệp là được, nếu vậy thì vẫn còn rất nhiều người có tư cách là người quen để cho anh giải tỏa đấy.”

Ilay đột ngột tắt ngúm nụ cười. Anh ta chớp mắt nhìn chằm chằm vào Jeong Tae-eui như thể vừa nghe thấy một điều mới lạ mà bản thân chưa từng nghĩ tới. Anh ta nghiêng đầu và lẩm bẩm một mình, ‘Ừm, đúng là tôi đã nói như vậy’.

Không dễ gì tìm ra một kẻ cao ngạo, tự cho mình là trung tâm như thế này, Jeong Tae-eui nghĩ vậy và thô lỗ đuổi Ilay tránh sang một bên rồi đi vào phòng của chú, đóng cửa lại.

Anh cảm thấy lòng mình bức bối khó chịu. Tên khốn chết tiệt đó thực sự lại làm trào lên nỗi oán hận mà anh đã quên.
A

nh lấy những lon bia còn lại trong tủ lạnh ra và tự nhủ nếu uống hết một lượt thì có cảm thấy dễ chịu hơn không. Nhưng thay vào đó, anh chỉ no căng bụng và phải lăn lộn khắp nơi trên sàn.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro