Extra Story 1:Đến lúc em nhận ra
"Thế gian này không mất đi hoa hồng... chỉ mong niềm tin vẫn lưu trong lòng, chờ hừng đông."
.Ngày 11 tháng 6 năm 20XX
Nhìn kìa, hôm nay lại là một ngày nắng đẹp, những ánh sáng lấp lánh cũng bắt đầu xuyên qua những ô cửa sổ và chiếu rọi vào căn phòng Jeong Taeui đang ở. Đôi mắt nhắm nghiền của anh giật giật vài cái rồi mở ra. Thời tiết đang đánh thức anh bởi một cái ôm của nắng. Dù vậy, anh vẫn lười biếng mà lăn lộn trên giường thêm một lúc nữa. Đến lúc cảm giác như không thể nằm ườn mãi trên giường như vậy được nữa anh mới nhấc mông ra khỏi giường rồi bắt đầu vệ sinh cá nhân.
Sau khi thưởng thức xong bữa sáng, như thói quen Jeong Taeui tiến đến phía sau của sofa rồi lại nằm ườn ra đấy xem tivi. Được một hồi, như cảm thấy chán, anh chạy đi chỗ khác để kiếm thú vui. Nghĩ ngợi một hồi, anh chợt nhớ tới một thứ và quyết định đi kiểm tra nó.
Jeong Taeui dạo bước trên hành lang, đưa ánh nhìn tới mọi căn phòng như đang ráo riết tìm kiếm thứ gì đó
"Mình nhớ căn phòng đó chỉ gần đây thôi.."
Nó kia rồi, một căn phòng lẩn khuất cuối dãy hành lang tầng 3, một căn phòng trông có vẻ cũ kĩ và không nhiều người lui tới(?). Anh tiến đến căn phòng rồi mở cánh cửa ra.
"Trông nó có vẻ khá đáng sợ" Jeong Taeui nói thầm. Anh lần mò tìm kiếm công tắc đèn
"Nó đâu rồi ta... đây rồi" Vừa cảm thấy thấy cái cần gạt của công tắc anh liền nhấn nó xuống kích hoạt ánh đèn trong căn phòng. Khi đèn vừa loé sáng,mắt anh đột ngột phải tiếp xúc với ánh sáng nên hơi bị loá một chút mặc dù đã chuẩn bị tâm lí trước. Mà thôi kệ đi, chuyện đó không quan trọng, điều quan trọng bây giờ là trong căn phòng này toàn thể đều là thùng carton.
"Nó là nhà kho ư? Nhưng chẳng phải ở dưới đã có một cái rồi sao?" Đi kèm với sự thắc mắc về căn phòng, anh còn thắc mắc về những thứ được ghi trên những cái hộp này. Đầu tiên, ánh mắt anh đập vào chiếc hộp có tên của Kyle Riegrow hay cũng như là chủ nhân căn nhà này. Cùng với sự tò mò, anh đi tới mở chiếc hộp đó ra.
"Woa.. chắc đây là những món đồ kỉ niệm của anh Kyle khi còn nhỏ ha" Xem nào trong này có đồ chơi, một số món đồ như quần áo, yếm,... và sách. Đúng là con người có niềm đam mê với sách từ khi lọt lòng mà. Vậy thì đây chắc là phòng kỉ niệm của nhà Riegrow rồi ha. Trong khi đang suy nghĩ hình ảnh Kyle hồi bé, mắt anh chợt va vào một chiếc hộp được giấu kĩ trong góc phòng.
"Nó là gì mà lại được giấu kĩ như vậy nhỉ ?"
Với sự tò mò bất tận anh nhảy đến bắt lấy chiếc hộp đó và trên chiếc hộp đó có dòng chữ ghi Ilay Riegrow.
"Bất ngờ thật đấy, không chừng khi xem xong cái này mình sẽ nắm được điểm yếu của tên đấy thì sao hoặc cũng có thể biết được tên Ilay đó hồi nhỏ có sở thích thế nào, hay đại loại thế"
Nói là làm, Jeong Taeui mở chiếc hộp đó ra, không như anh tưởng tượng trong đó không có mấy món đồ đáng yêu của trẻ con mà chỉ là mấy bộ quần áo bình thường, một chiếu rìu(?) và một cái điện thoại đã bị đập nát. Đang vẫn không hiểu tại sao một tên nhóc con lại có thể cần đến một cây rìu để làm gì thì anh nghe thấy tiếng ai đó gọi mình ở bên ngoài. Vì quá hoảng, anh lúc nào không biết đã nhặt nhầm chiếc điện thoại kia rồi vô tình bỏ nó vào túi áo. Bước ra ngoài, anh bắt gặp Ilay Riegrow đang rảo bước tìm kiếm anh.
"Em đã đi đâu vậy?"
"Anh về rồi hả? Tôi chỉ đi khám phá chút thôi"
"Em có đang làm gì mờ ám"
"Tôi làm gì có cái gan như vậy" Jeong Taeui hơi giận dỗi lên tiếng
"Nếu vậy thì tốt. Đến giờ ăn trưa rồi, tôi không muốn Rita cằn nhằn về việc xuống ăn muộn đâu"
Anh không nói gì mà chỉ đi theo sau Ilay xuống dưới dùng bữa, mọi thứ sau đó vẫn xảy ra như bình thường cho đến tối. Anh trở về phòng như bình thường để tắm, trong khi anh đang kiểm tra xem còn để gì trong người không thì phát hiện chiếc điện thoại lấy được trong hộp của Ilay. Nghĩ nó cũng chả có tác dụng gì nên anh mặc kệ, để chiếc điện thoại trên bàn rồi tiến vào phòng tắm. Trong lúc anh đang tắm, Ilay đã mở cửa rồi bước vào mà không thèm gõ cửa trước, nghe thấy tiếng mở cửa ở ngoài Taeui cũng chả bận tâm mà tắm tiếp do biết người vào không là ai khác mà là cái tên Ilay đấy. Ilay đi một vòng quanh phòng, trong lúc đang ngó nghiêng, Ilay phát hiện một vật thể lạ xuất hiện trên bàn. Hắn tiến lại thì hơi cau mày nhẹ khi thấy sự xuất hiện bất ngờ của chiếc điện thoại cũ ấy. Sau khi tắm xong, Taeui bước ra ngoài rồi bắt gặp Ilay đang nằm sẵn trên giường rồi chăm chú nhìn vào chiếc smartphone
"À cái đó, tôi thấy nó khi đi khám phá căn phòng chắc là để đồ kỉ niệm của gia đình anh, không biết thế nào lúc đi ra ngoài tôi lại vô tình nhặt nhầm nó"
"Taei, lại đây"
Giọng điệu của Ilay trầm thấp hơn thường ngày. Này, chỉ là chiếc điện thoại thôi mà, nếu anh không thích thì cũng đừng nói với cái giọng điệu như vậy chứ.
Dù vẫn hơi rén nhưng mà lời nói của hắn anh nào dám cãi nên là thôi hạ cái tôi xuống rồi tiến đến bên chiếc giường. Anh đứng cạnh thành giường nơi Ilay đang an toạ.
"Ngồi xuống đây" Giọng điệu Ilay đã có vẻ nhẹ nhàng hơn nhưng mà đối với anh nó vẫn vô cùng đáng sợ
Cùng với sự dè chừng Jeong Taeui đã đặt chiếc mông của mình xuống. Anh vừa kịp đặt người xuống Ilay đã kéo anh về phía hắn rồi ôm chặt.
"Thật ra, chiếc điện thoại này chính là mối liên kết đầu tiên của tôi với một người đến bây giờ tôi coi như cả mạng sống của mình"
"Hả.. anh nói gì vậy, chuyện này thì liên quan gì với tôi mà anh kể" Jeong Taeui không hiểu gì bắt đầu hỏi.
"Lần đó, tôi đã muốn có cuộc trò chuyện với 1 người nhưng khi đầu dây bên kia bắt máy, người nhận lại là em trai của hắn ta. Dù lúc đó nhóc con đó ở một mình nhưng vẫn vô tư mời người khác đến nhà mình chơi mà không có chút phòng bị nào"
"Lúc đó, tôi không thể hiểu anh ta nuôi dạy cháu kiểu gì mà để 1 tên nhóc 10 tuổi tự khai bản thân đang ở nhà một mình như vậy"
"Dù vậy, lúc đấy tôi đã biết được cái tên mà sau này dù có chết tôi cũng không thể quên được... là Jeong Taeui"
Anh bất ngờ vì khó lắm mới nghe được Ilay phát âm chuẩn tên người Hàn. Nhưng điều bất ngờ hơn hẳn là tên của người anh ta nhắc đến giống hệt anh
"Anh đã nói chuyện với một người có tên giống hệt tôi sao"
"...Ha..haha.." Như cảm thấy buồn cười với câu nói của anh mà Ilay đã bật cười thành tiếng trong sự phấn khích
"Haha..hah, người đó đang hiện diện trong căn phòng này, đang nằm ngay cạnh tôi này"
Jeong Taeui có chút bất ngờ khi biết người đó hiện đang ở đây, thậm chí còn đang ở trong căn phòng này và còn đang ở cạnh hắn nữa. Nhưng mà nãy giờ chỉ anh với anh ta trong căn phòng này thôi mà. Có khi nào anh ta dẫn tình nhân bên ngoài vào đây rồi giấu? Không đúng, nếu giấu thì phải giấu bên phòng hắn chứ sao lại giấu bên phòng anh. Thế là một giả thuyết bị loại bỏ, vậy thì chỉ còn giả thuyết là người đó là ma(?).
Thấy mặt Jeong Taeui nghệch ra ở đó, hắn biết rằng anh chắc chắn đang suy nghĩ sâu xa rồi nên đã lên tiếng bảo
"Haizz.. em không nhận ra người đấy chính là em sao?"
"Hả.. là tôi sao.. nhưng sao lại là tôi?"
"Rồi sẽ đến lúc em nhận ra thôi" Nói rồi Ilay hôn nhẹ vào trán anh rồi kéo anh đi ngủ. Dù vẫn chưa hiểu chuyện gì nhưng có vẻ anh cũng buồn ngủ rồi. Cũng lâu lắm rồi anh mới cảm nhận được sự ấm áp này.
-End-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro