Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

"Taeui"

" dạ"

" khi chú không còn ở đây nữa, hãy tự chăm sóc bản thân thật tốt nhé"

Con người đó nhẹ nhàng xoa đầu cậu bé Taeui bé nhỏ, Taeui thì ngơ ngác không đáp lại, cậu bé đâu ngờ được rằng đó lại là lần cuối cùng cậu được người chú của mình xoa đầu như vậy.

[ 2 năm sau ]

" xin chào, cậu có phải là Jeong Taeui ?"

" dạ, cháu là Jeong Taeui"

" chúng tôi rất tiếc phải thông báo rằng chú của cậu, Jeong Chang-in đã qua đời"

" hả ?"

Cậu nhóc Jeong Taeui năm đó mới 10 tuổi đã chịu một đả kích tinh thần lớn, cái chết của chú cậu đến quá bất ngờ, nó như một cái búa tạ đập vỡ đi chiếc bình thủy tinh chứa đựng những gì mong manh, thơ ngây của một đứa trẻ, Taeui đánh rơi chiếc điện thoại ngay tại chỗ, tay cậu run run, ánh mắt thì dao động mãnh liệt, hai chân không đứng vững được mà khuỵu xuống, từng dòng nước mắt dần tuôn ra từng giọt nhỏ xuống chiếc điện thoại vẫn đang vang lại tiếng hỏi của người phía bên kia.

*cạch*

" Taeui, anh về rồi nè, có bánh cho em..... TAEUI !!"

Jaeui vừa từ chỗ học thêm trở về nhà, từ lúc chú của cả hai rời đi thì Jaeui quán xuyến hầu hết việc nhà cửa, lo chăm sóc cho em trai của anh. Jaeui lay lay người của Taeui, cậu bé lúc đó như đã bị trục trặc, mồm cứ mấp máy [ chú chết rồi, chú chết rồi......], người bắt đầu toát mồ hôi lạnh đi khiến Jaeui hốt hoảng, vội vàng bế em sang nhờ sự giúp đỡ của hàng xóm. Mọi người ở khu đấy đều biết hai anh em từ nhỏ đã nương tựa vào nhau mà sống nên khi thấy Taeui như vậy cũng rất lo lắng, vội vàng gọi bác sĩ cho cậu bé.

" cậu nhóc là chịu một cú sốc lớn quá nên cơ thể mới phản ứng như vậy. Mọi người hãy chịu khó dể ý kĩ hơn đến trẻ nhỏ nhé, tránh để bé tiếp xúc với những thứ quá mức chịu đựng, có thể ảnh hưởng nhiều đến tinh thần và sức khỏe !"

" dạ, cháu cảm ơn bác sĩ nhiều ạ"

Jaeui lo lắng nhìn Taeui đang say giấc ngủ, anh đặt nhẹ tay vào đôi má mềm mại của cậu em mà vuốt ve, anh giờ chỉ còn mỗi Taeui là người thân duy nhất, hai anh em còn có một sợi dây liên kết đặc biệt không thể nào tách rời, ngộ như Taeui mà có mệnh hệ gì, chắc bản thân Jaeui cũng không thiết gì cuộc sống nữa.

" Taeui, em phải sống thật tốt, nhất định phải sống thật tốt !"

Sau đó hai anh em vẫn tiếp cuộc sống yên bình nương tựa với nhau, nhưng biến cố xảy ra năm Taeui 16 tuổi, Jaeui đột ngột biến mất, chỉ để lại một tờ giấy nhắn bản thân chắc chắn sẽ quay lại và không còn gì cả ngoài thêm một cuốn sổ, bên trong là toàn bộ số tiền mà chú Chang-in đã để lại cho cả hai và cả tiền tiết kiệm của Jaeui, Taeui như rơi vào một hố đen sâu, chạy như điên ra ngoài tìm kiếm Jaeui khắp nơi, tìm cho đến khi mặt trời đã gần lặn cũng không thấy, cổ họng như muốn vỡ ra vì hét quá nhiều, mắt bấy giờ đã đỏ hoe do khóc quá nhiều, cậu bơ vơ đi vào công viên ngồi phịch xuống ghế, nằm co ro ở đấy do kiệt sức rồi ngất đi.

" ưm....."

" tỉnh rồi à ?"

Taeui khẽ giật mình, vẫn trùm kín chăn giả vờ ngủ

" giả vờ nữa là ăn đạn thay đấy"

" dạ dạ dậy liền ạ"

Taeui bật người khỏi giường, sợ chậm trễ một giây thôi là sẽ ăn đạn, cậu nhìn về hướng lời nói rồi giật mình ngã đập đầu vào thành giường, một người con trai lạ mặt đang nhìn cậu chằm chằm với ánh mắt có vẻ không hề thiện chí, tay cậu trai đó cầm một khẩu súng đã được lên đạn đầy đủ, có vẻ chỉ cần một nhấn là Taeui sẽ đi đời.

" c...cậu là..ai ?"

" tôi là ai cậu không cần biết"

Nói xong người đó chộp lấy mặt của Taeui, bóp đến hai cặp má sưng đỏ

" mặt nhìn xấu, chả có gì đẹp cả"

" này nói ai xấu hả !"

" tôi nói cậu đó, đồ xấu xí"

Taeui tức đỏ cả mặt, nhưng người kia lại có vẻ không để tâm, chỉ hạ khẩu súng xuống rồi rời đi. Taeui ngồi đờ người ra ở đó được 15 phút thì có một tiếng gọi tên cậu

" TAEUI !"

" giọng nói này....."

Taeui nhìn về phía cánh cửa duy nhất trong căn phòng, mong chờ người với tiếng gọi vừa nãy xuất hiện, cánh cửa mở ra và cảm xúc của Taeui tại khoảnh khắc đó như tuôn trào, là chú Chang-in

" CHÚ !"

Taeui nhào vào lòng chú mà khóc òa lên, cậu đánh chú, mắng chú tại sao lại bỏ rơi hai anh em cậu, tại sao lại nói dối đã chết, Chang-in chỉ để mặc cho Taeui làm gì thì làm, vì chú biết mình đã làm tổn thương Taeui rất nhiều, không thể xoa dịu được vết thương mà mình đã gây ra cho Taeui.

" chú xin lỗi, Taeui, chú không hề muốn bỏ mặc hai anh em, vì công việc nên chú mới phải nói dối"

" chú....hức...anh Jaeui đâu ?"


Jaeui, Taeui chỉ vừa nhắc đến Jaeui đã khiến chú Chang-in câm nín, chú có vẻ không muốn đề cập gì đến chuyện của Jaeui khiến Taeui có chút nghi ngờ về tung tích của anh mình

" chú....anh Jaeui đâu ạ ?"

" chú...chú không biết"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro