Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2:Bất ngờ

Căn phòng tắm bốc lên khói nghi ngút khi cánh cửa từ căn phòng ấy được mở ra. Cô bước ra từ cánh cửa, dù là buổi tối nhưng quần áo vẫn rất nghiêm chỉnh, mái tóc vàng bạch kim của cô ướt sũng từng giọt nước từ mái tóc rơi xuống chiếc áo của cô. Cô lấy khăn ở trong nhà tắm lau tóc của mình

Reng Reng Reng!

Tiếng kêu phát ra từ máy tính của cô, lông mày cô nhăn lại. Có người gọi và người gọi buổi tối chỉ có thể là chú cô

Cô lại gần chiếc máy tính ở trên bàn, một tay lau tóc một tay ấn trả lời

"A.. nghe máy rồi."

"Chú..Chú gọi cháu có việc gì không?"

Người đàn ông hiện trên màn hình đang cười nói vui vẻ kia là chú của cô, dù đã ngoài 40 nhưng khuôn mặt của chú vẫn trẻ đẹp như vậy thật ghen tị cho những người bằng tuổi chú ấy. Mặc dù chú và cô không phải ruột thịt gì nhưng chú đối xử cô rất tốt coi cô như người cháu ruột thịt của mình.

Cô đoán chú đã gọi vài lần trong lúc cô đang tắm

"Chú chỉ gọi hỏi thăm sức khỏe thôi. Bên cháu vẫn ổn chứ, trông cháu hình như có hơi mệt mỏi"

"Thật sự không ổn chút nào cả, tên điên đấy ngày nào cũng gây chuyện khiến cháu thật sự không có thời gian mà suy nghĩ về điều khác. Ngoài việc hỏi thăm cháu chắc chú còn muốn nói chuyện gì khác mà đúng không"

"Ha ha.. Đúng là như vậy thật, Jaeui... thằng bé đã bỏ đi biệt tăm mất tích rồi"

Chú cười nhưng có vẻ không giống như là điệu cười bình thường cho lắm. Nhưng cái gì cơ, anh Jaeui đã bỏ đi ư. Cô nghe như thể những từ ấy không lọt vô tai

"Chú.. Chú chắc chứ sao anh ấy lại rời đi như vậy, chắc phải có lí do mà đúng không?"

"Đúng là có thật, chú đã hỏi Taeui thằng bé nói Jaeui đã bỏ đi. Thằng bé nói muốn sống cuộc đời không phải lúc nào cũng may mắn"

"... Nếu anh ấy đã nói vậy thì có lẽ sẽ không thể ngăn lại rồi. Hửm, chú gặp anh Taeui rồi sao? Bình thường chú còn không về nhà cơ mà"

"Đúng là vậy thật, chú đã mời thằng bé vào tổ chức, chỉ nửa năm thôi"

"... Chú.. Chú..mời anh ấy vào đây ư, chú đang nghĩ gì vậy chú biết nơi này như nào mà."

"Chỉ nửa năm thôi, hơn nữa thằng bé cũng chấp nhận rồi"

"Cháu cá anh ấy chấp nhận vì chú ép anh ấy vào đúng không...Là vì chuyện đấy nhỉ"

"Ha Ha, đúng là vậy thật. Nửa năm cũng đủ để thằng bé học hỏi được nhiều điều mà, giống như cháu vậy"

"Cháu khác anh ấy, cháu ở đây cũng được vài năm rồi nhưng ít nhất không làm việc như chú và anh Jaeui"

"Được rồi chú gọi chỉ nói về chuyện đấy thôi"

"Chú, chú đừng nói gì cho anh ấy biết chuyện về cháu, khi nào cần chú hẵn gọi cháu nếu không anh ấy lại biết"

"Được rồi, chú biết rồi mà"

Cô nói xong chuẩn bị tắt máy. Lúc này không có gì vui cả, nhưng cô lại nghĩ đến một điều..

"Khoan đã"

"Hửm có chuyện gì sao chú?"
"À... Không có gì đâu"

"Thế cháu tắt đây!"

Cô nhìn người chú của mình trên màn hình khi chú gọi cô, lúc nào chú ấy gọi kiểu gì cũng có chuyện. Hơn nữa việc chú mời anh Taeui vào tổ chức, là muốn lợi dụng anh ấy để làm mồi thay, đúng thật là không ai bằng

"Được rồi, đó là lí do tổ chức họ muốn giữ chú ở lại, nơi này hợp với chú hơn bất kì ai mà"

*

*

*

Vào một hôm trời đổ cơn mưa to, có một cô bé đi khắp nơi, một mình không một chiếc ô ai đi qua cũng nhìn nhưng lại không chạy qua giúp đỡ.

Bàn chân đỏ tấy dính bẩn bụi đi một mình giữa con đường, nhìn vào ai cũng biết cô bé chỉ mới 8 tuổi nhưng lại một mình cô đơn lang thang.

Rồi có một cặp vợ chồng nọ đến gần mang cho cô đồ ăn, hỏi cô sao lại ở đây. Cô không trả lời câu hỏi gì, chỉ biết lắc đầu rồi nhìn cặp vợ chồng ấy.

Họ lại gần định chạm vào cô bé, nhưng cô bé cảm thấy sợ hãi chạy và nấp sau cột điện. Đôi mắt cô nhìn chằm chằm vào cặp vợ chồng

Họ thấy cô chạy đi khi người vợ định chạm vào tóc cô bé, người phụ nữ cười mỉm

"Bé con, lại đây chúng ta không phải người xấu"

Cô bé nghe thấy người phụ nữ nói nhưng không dám đến gần, người phụ nữ thấy vậy lại gần cô bé hơn

"Con gái tội nghiệp, hãy đến nhà của chúng ta, ở đấy con sẽ có 2 người anh trai của mình, con sẽ có một ngôi nhà đầy đủ và ấm áp"

Cô nghe lời người phụ nữ ấy nói, đôi mắt bỗng sáng rực, đôi mắt màu xanh lá ấy lại càng xanh hơn nhìn họ

"Con gái à, con có đôi mắt rất xinh đẹp. Mái tóc của con rất đặc biệt, con không phải là người Hàn Quốc nhưng lại hiểu những gì bọn ta nói, nhìn có vẻ không giống con lai"

Người phụ nữ vừa nhìn cô vừa nói, rồi khom người mình xuống để nhìn cô bé gần hơn

Cô nhìn họ cười và gật đầu. Họ cũng cười với cô. Rồi họ dẫn cô về một ngôi nhà, ở nơi ấy cô gặp 2 người anh trai họ lớn hơn cô 2 tuổi. Ấn tượng ban đầu người anh lớn rất thông minh nhưng lại ít nói, người anh thứ 2 lại hoạt bát nói chuyện rất dễ làm quen.

"Ba, mẹ cô bé này là ai?"

"Jaeui,Taeui từ giờ con bé sẽ là em gái của hai con. Hãy thân thiết và bảo vệ con bé nhé"

"Em gái sao, Anh Jae. Chúng ta có em gái rồi"

Cậu bé ấy quay sang người anh rồi nói, lại quay sang nhìn cô bé

Cô bé nhìn 2 cậu bé sợ hãi chỉ dám núp sau váy người phụ nữ, họ nhận ra việc cô sợ hãi

"Nào hãy đến làm quen 2 anh đi, sau này nơi này sẽ là nhà của con. Đừng sợ hãi, đây là gia đình của con"

Người phụ nữ ấy ngồi xuống nói với cô bé. Người đàn ông thì xoa đầu cô và cười. Cô lắng nghe họ nói, rồi quay đầu lại nhìn 2 anh, dù vẫn có chút rụt rè nhưng cô chỉ biết giơ tay chào 2 đứa trẻ ấy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro