Canh cá Minh Thái
Xem thêm
dlwigth
MENU
Riêng Tư: [18+] Canh cá Minh Thái (31/01)
Luận về thói tám chuyện, Jeong Taeui, kẻ đã sống trong thế giới của đám đực rựa từ thời còn cắp sách tới trường từng nghĩ, chỉ cần bọn họ tụ tập với nhau liền có thể nói đủ thứ chuyện trên trời dưới biển. Và chẳng thua kém hội chị em phụ nữ.
Thằng nhóc yếu đuối trong nhóm đang thao thao bất tuyệt về việc cuối cùng nó cũng được “chơi” con ghệ mới vào ngày hôm qua, chuyện ngực con bé to nhỏ ra sao.
Khi còn học ở trường sĩ quan, nhưng câu chuyện như vậy, dù không muốn nghe, cũng không tránh khỏi việc nghe lọt đôi ba câu.
Jeong Taeui đã học được rất nhiều điều.
Tỉ dụ như làm thế nào để đưa một em gái ngây thơ lên giường, cái kiểu pha trò Jeong Taeui cho là vô nghĩa. Hay là chuyện bắt buộc phải quay về nếu bị một sĩ quan nghiêm khắc phát hiện lẻn ra ngoài vào cuối tuần, đó mới là lời khuyên hữu dụng, kiến thức học được từ đám đó vô cùng phong phú.
Như đa phần người ta sẽ dính với ai hợp cạ với mình, Jeong Taeui cũng không ngoại lệ. Không thân thiết với mấy tên ba hoa chuyện đàn bà con gái ấy. Bởi vậy, đám bạn học mà Jeong Taeui thường xuyên tiếp xúc hầu như chẳng tám về chuyện này.
Song, vào một ngày nọ, có một tên chơi thân đã qua đêm ở bên ngoài vào cuối tuần, sắc mặt của tên đó cả ngày hôm ấy vô cùng rạng rỡ, còn cười cười nói nói như thể trúng mánh. Cũng vào lúc dù có gặng hỏi lý do mà vẫn không chịu mở miệng, mọi người đã tìm ra được đáp án, thì ra cũng chẳng phải chuyện gì to tát.
Đến ở nhà người yêu, cùng nhau trải qua phút giây tươi đẹp như thường lệ.
Rồi cái tên đó lại ngậm miệng, nhưng nếu chỉ có thế thì cũng đâu khác mọi khi, biểu cảm của hắn cũng sẽ không thoải mái như vậy, thật ra tên này đã trúng hàng chục tỷ won nhưng lại không muốn chia phần, dẫu chỉ một xu cho mọi người đây mà. Thành thử mấy tên khác lại bắt đầu nhộn nhạo lên. Một sự thật khác được hé mở.
Sự thật là khoảng thời gian này mình có ngủ cùng người yêu, tâm trạng bình thường của mình tốt lắm, nhưng dáng chừng người yêu lại không thích, nhưng bọn mình vẫn giữ thói quen. Tên đó nói đến đây còn lưỡng lự đôi chút, kết quả bị bầu không khí đáng sợ của chúng bạn át vía mới chịu kể vế còn lại.
“Nhưng vào hôm kia, không biết làm sao mà em ấy hưng phấn lắm, trước đây em ấy chưa từng như thế. Thành ra tự nhiên mình cũng hào hứng hơn mọi khi…”
Tên đó nói xong còn bẽn lẽn cười, gãi gãi mũi. Đẩy cái tên đặt câu hỏi ám muội đó ra một bên, một đứa khác lại cất lời.
“Gì vậy, không phải trúng vé số thật à?”
Hắn đẩy cái tên còn đang ngờ vực.
“Tay trong tay với người yêu cùng nhau ngắm thiên đàng, vất vả rồi. Đúng rồi, bữa sáng ngon chứ?”
“Ừ, gãy cả chân bàn cơ mà.”
Có lẽ vì rất vui, cái tên mọi khi kiệm lời lại vui vẻ gật gù, cả người như toả ra hào quang. Sự tự tin rực rỡ của một thằng đàn ông. Phải rồi, dựa vào số thức ăn sáng được dọn ra bàn để biết được mức độ hài lòng của người phụ nữ vào hôm qua. Vả lại không biết từ bao giờ, sự mong chờ về cái gọi là phát tài sau một đêm của đám bạn cũng bốc hơi, mọi người mau chóng mất đi hứng thú, chẳng mấy chốc chuyển đề tài.
Jeong Taeui nhớ tới cậu thanh niên người Mỹ mình từng qua lại, quả thật tràn đầy nhiệt huyết, thoả mãn một đêm của cậu, sáng hôm sau tâm trạng cũng tốt hơn hẳn. Dù đã trải qua bao nhiêu đêm tuyệt vời như vậy, bản thân cậu vẫn có chút ghen tị với chiếc bàn ăn mà bản thân chưa từng được trải nghiệm, song liền lắc đầu.
Bất kể nam nữ, chỉ cần lấp đầy dục vọng cơ thể, tâm trạng sẽ theo đó mà tốt lên. Đây là lẽ đương nhiên. Tuy vậy, ngay sau đó cậu lại cuốn vào cuộc tranh luận khốc liệt về chủ đề “Món ăn tinh thần của người Hàn – canh tương đậu hay canh cá Minh Thái thanh mát giảm đầy bụng”, từ chuyện ham muốn chuyển sang ăn uống. Ngoài ra, Jeong Taeui đã bầu một phiếu cho món canh cá Minh Thái thanh mát, nhẹ bụng.
Đoạn xem mấy bộ phim Hàn Quốc được chú gửi đến, dòng ký ức về món canh cá Minh Thái từ vài năm trước hiện lên.
Tất nhiên, so với canh đậu tương thì canh cá Minh Thái thanh đạm ngon lành sẽ là lựa chọn tốt hơn đối với một chiếc bụng rỗng vào buổi sáng. Xem ra, động lực của một bữa sáng phong phú và thèm ăn chính là canh cá Minh Thái, nhưng dạo này những người yêu nhau còn đặt món canh tương đậu trên chiếc bàn ăn thịnh soạn chứ?
Có lẽ giờ đây cô bé kia đã không còn là người yêu mà đã lên chức vợ rồi.
Nghĩ tới đây, tới hương vị quê hương từng được ăn cách đây rất lâu khiến cậu thèm thuồng. Tuy không hề kén ăn, nhưng thỉnh thoảng Jeong Taeui cũng sẽ có lúc nhớ về ngày xưa.
Cùng suy nghĩ phải đến nhà hàng Hàn Quốc một chuyến vào buổi nào đó, Jeong Taeui đứng dậy với cảm giác thèm ăn, dù không đói meo nhưng có vẻ phải lấp đầy cái dạ dày một chút.
Khi đến phòng ăn, cũng vừa khéo mời Rita còn đang pha trà đến uống trà quế. Tới đây, cậu lại nhớ tới món trà hồng quế. Trước đây chú đã từng nói bởi nỗi nhớ nhà gì đó nên mới muốn gửi cho mình vài bộ phim Hàn Quốc. Thoạt đầu, Jeong Taeui cảm thấy việc đột ngột nhắc tới nỗi nhớ nhà rất đường đột, nhưng khi nghĩ về quê hương, cậu cũng bắt đầu nhớ nhung những món ăn chốn quê nhà. Thậm chí giờ đây, cậu cũng có đôi chút nhớ món trà bình thường không thể mê nổi, cậu nhớ nhà thật rồi.
“Lẽ nào đã hạ quyết tâm rồi?”, Jeong Taeui vô thức lẩm bẩm, giật mình trước câu nói vừa rồi của chính mình.
Nói đùa thì có thứ nên nói, cũng có thứ không nên. Rõ ràng câu nói này nằm ở vế sau. Nội việc tưởng tượng thôi cũng cảm thấy sợ.
Đột nhiên, Jeong Taeui xoa cánh tay nổi da gà, lấy vài ba lon bia khỏi tủ lạnh rồi quay về phòng. Dù sao Jeong Taeui cũng muốn cảm nhận hương vị quê hương, vì vậy tối nay cậu sẽ đi ăn ngoài.
Nếu đã như vậy, trước tiên phải bảo Rita không cần chuẩn bị bữa tối cho mình, còn phải nói với cái tên kia.
…
“Em bé? Đúng là chuyện mừng mà. Đã đến bệnh viện chẩn đoán chưa?”
Jeong Taeui chìm vào suy nghĩ mà cất bước, đoạn nhìn thấy lồng ngực rộng lớn đột ngột chắn tầm nhìn của mình, liền dừng lại.
Có lẽ vừa tắm xong, những giọt nước trên da chưa kịp lau đi lăn xuống từng giọt.
Suýt chút mũi đã va vào người, Jeong Taeui lùi hai bước, ngước lên.
Ilay đứng đó, đang lấy khăn lau mái tóc ngắn của mình.
“Chưa gì đã dậy rồi sao? Không ngủ thêm chút nữa hả, sao vậy?”
Jeong Taeui nhẹ nhàng cất bước, vuốt ve trái tim đang đập liên hồi như thể gặp phải thú săn mồi.
Từ tuần trước hắn đã không ở nhà, đến tối qua, nói chính xác hơn là hai giờ sáng hôm nay, Ilay phủi hết đống bụi trên người, trở về với bộ dạng hệt như một kẻ ăn mày và khoảng một tuần sau, cậu bắt gặp hắn ở nhà vào ban ngày.
“Muốn uống vài hơi bia sau tắm.”
“Bia?” , Jeong Taeui rút một lon trên tay, Ilay nhanh chóng đón lấy và mở ngay tại chỗ, âm thanh nuốt xuống vô cùng sảng khoái.
Ừ… So với bữa tối Hàn Quốc xa xôi kia, cậu thích những lon bia gần ngay trước mắt này hơn.
Jeong Taeui cũng mở một lon, uống vài ngụm. Dễ chịu quá.
“À, tối nay tôi muốn đi ăn đồ Hàn.”
“Đồ Hàn?”
“Ừ, tự nhiên thèm ăn canh cá Minh Thái.”
“Canh cá Minh Thái? Đó là gì vậy?”
“À, phơi khô cá Minh Thái này…, đại loại là vậy.”
“Ừm? Là canh cá sao? Được đấy, cứ vậy đi.”
Ilay gật đầu, Jeong Taeui cũng gật gù theo, uống nốt chỗ bia còn lại.
Nói đến đây, Ilay lặng lẽ nhìn xuống Jeong Taeui, bất ngờ thốt ra những lời kỳ lạ.
“Lúc tôi chào đời, mẹ tôi đã rất vất vả vì khó sinh.”
“…?”
Kẻ đang uống bia là Jeong Taeui, nghiêng đầu trước câu nói đường đột này, có đôi khi từ cái gã này sẽ nói những lời không đầu không đuôi. Trong phút chốc, Ilay ném lon bia đã rỗng vào thùng rác và tiếp tục nói.
“Nếu là con tôi, em cũng sẽ gặp khó khăn khi sinh.”
“Phụt!!!”, Jeong Taeui phun ngụm bia như phun máu, sặc sụa một hồi lâu. Cơ bụng căng đến đau đớn. Ilay đổ ngược lon bia, lặng lẽ lau lớp bia tự chuốc lấy trên khuôn mặt bằng một tay. Sau đó nhìn sang Taeui, cười nhẹ.
“Đừng lo, tôi sẽ cố gắng giúp những đứa trẻ xuất sắc đó ngay từ bây giờ, khiến cho chúng được lớn lên một cách chu toàn, ngay cả những đứa trẻ mức trung bình cũng sẽ dễ dàng ra đời.”
“Cái đó…! Này…!”
Cái sự giúp đỡ này hoàn toàn không cần thiết, và có con? Đột nhiên, Ilay nhấc Jeong Taeui lên, coi cậu như hành lý mà vác lên vai xoay người.
“Đúng lúc tôi muốn tìm em, Jeong Taeui. Sáng sớm nay khi tôi về em vẫn còn đang ngủ. Ròng rã cả một tuần trời tôi thậm chí còn ngủ chưa đến mười tiếng nên thiếp đi ngay. Nhưng bây giờ đã tỉnh táo rồi.”
“Cái đấy, đợi đã, công việc…”
“Tôi ở trên núi suốt một tuần, phía dưới tích rất nhiều, nặng đến mức đau muốn chết. Vừa đúng lúc tôi muốn thư giãn nhẹ một chút. Nếu ăn tối sau khi đổ mồ hôi, thời gian cũng sẽ vừa khéo, ăn cũng ngon.”
“Muốn đổ mồ hôi mấy tiếng thì có!”
Mặc cho Jeong Taeui bất mãn kêu gào, bước chân của Ilay vẫn thong thả tiến về phòng mình.
Bản thân đã dự cảm rằng hôm nay là một ngày nguy hiểm.
Nửa thân dưới của cái tên trở về nhà sau hơn một tuần đi vắng lúc nào chẳng cảm thấy khó chịu và tàn nhẫn quá đỗi.
Đôi lúc Jeong Taeui cũng rất khổ sở, nghe nói, một khi đàn ông rời khỏi thời kỳ trai tráng nhiệt huyết thì ham muốn ngày càng giảm.
Vốn dĩ Jeong Taeui cũng có phần thuộc tuýp “ăn nhạt”, nhưng thời gian yêu đương ở Hàn Quốc, cũng khá thích quan hệ thể xác. Nhưng giờ đây, không cần làm trong một tuần cũng không cảm thấy bức bối, quả nhiên bởi vì tuổi tác.
Nhưng lạ thay, Ilay và Jeong Taeui gần như không có sự cách biệt về tuổi tác. Nên Jeong Taeui trở nên lãnh đạm, người đàn ông này cũng sẽ trở nên lãnh đạm, về mặt lý thuyết như vậy mới chính xác.
Nhưng, nhưng…!
Chết tiệt… Rõ biết chuyện này nguy hiểm mà sao bản thân lại chìm đắm vào canh cá Minh Thái như một tên ngốc vậy?
Jeong Taeui thầm oán hận bản thân, giờ đây đã dang rộng hai chân theo thói quen cùng tư thế xấu hổ với phần eo lơ lửng trên không trung, mắt nhìn trần nhà, cũng làm quen với sự thật rằng bản thân luôn ở cùng với người đàn ông này từng giờ từng phút. Cậu cũng đã quen với cuộc sống nơi đây, nhưng thứ đến giờ vẫn chưa thể nào quen…
Jeong Taeui nằm xuống, hơi hạ tầm mắt, trông thấy cảnh tượng Ilay đang đặt dấu hôn trên xương quai xanh của mình.
Và còn cả khối thịt dày, đang nặng nhọc ngẩng đầu lên.
Vốn muốn lên núi khổ cực một tuần, vừa khổ luyện vừa giảm cân, nhưng thay vào đó hắn lại nói rằng cái thứ kia tích tụ một tuần, hình như lớn hơn rồi.
Quả nhiên phải chủ động giải quyết cho Ilay trong lúc hắn còn đương say giấc…
Những giọt nước mắt hối hận tuôn rơi trong lòng Jeong Taeui.
“Xem ra em vẫn còn thời gian nghĩ đến chuyện khác, bây giờ đã quen chưa?”
Làm sao hắn biết bản thân đang suy nghĩ vẩn vơ, Ilay đặt đầu dưới xương đòn, nhẹ nhàng nói, giống như đang cười.
“Không, đang chuẩn bị tinh thần trước cho những khó khăn phía trước…”
Jeong Taeui nhanh chóng nghĩ những câu nịnh nọt, dù thế nào cũng không thể nói ra sự thật. Khi Ilay trở về sau một thời gian vắng nhà dài đằng đẵng, nhân lúc hắn ngủ, cậu sẽ âm thầm đến giường, dùng tay giải tỏa ham muốn của hắn một hai lần. Nhưng cậu không thể nói điều này dù miệng có bị xé rách chăng nữa.
Tất nhiên, cứ năm lần thì có một lần thành công, khoảng bốn lần còn lại, Ilay tỉnh dậy. Dù chịu nhục nhã, nhưng trước tiên cậu vẫn dùng tay để ra một lần, như vậy thể lực mới có thể chịu đựng được.
Ban đầu khi Ilay tỉnh dậy, hắn đã hỏi với vẻ mặt rất đỗi ngạc nhiên ”Em sao vậy?”
Jeong Taeui chỉ lặp lại ”Lâu rồi không gặp nhau ấy mà”, còn dạo này hắn không hỏi. Sau khi tỉnh lại, hắn sẽ chỉ phì cười với đôi mắt còn ngái ngủ, ngồi thẳng lên người Jeong Taeui.
Có lần Jeong Taeui cảm thấy hơi tội lỗi, lén lút hỏi hắn: “Lúc anh ngủ, anh không cảm thấy khó chịu khi tôi tuỳ tiện sờ đồ của anh sao?”, hắn chỉ lắc đầu.
“Bởi vì rất hiếm khi em chủ động muốn làm nên ngược lại, tôi càng thích những lúc như vậy. Tôi thích một Jeong Taeui thành thật trong dục vọng thể xác, sẽ đến bất cứ khi nào muốn làm, ngay cả khi tôi đang ngủ… Tôi nguyện ý phối hợp với em, khiến em dần yêu thích việc làm tình.”
Nói đến đây, biểu cảm của Ilay vô cũng thoả mãn. Dù hình như có đôi chút hiểu lầm, nhưng như vậy cũng tốt, thành thử cậu cũng chẳng nói năng gì, hôm nay chắc cũng không ngoại lệ, cơ mà kẻ chìm đắm vào món canh cá Minh Thái mà đưa thân mình vào chốn nguy hiểm là Jeong Taeui đã chuẩn bị sẵn tâm lý.
Sau khi Jeong Taeui hít một hơi thật sâu, Ilay bất ngờ ngẩng đầu nhìn Jeong Taeui, hắn hơi nhíu mày cười.
“Bây giờ vẫn mệt vậy sao?”
“Ừ… Đâu thể nói là không mệt… nhưng vẫn còn chịu được.”
Jeong Taeui đau khổ một hồi, nói một cách thẳng thừng. Bởi lẽ, nếu không nói thật, sẽ có một loại điềm báo tang tóc xẹt qua đầu.
Sự thật là, cậu mệt mỏi vô cùng.
Tuy trước đây, nếu cảm thấy hơi quá khích, thỉnh thoảng cậu sẽ suy nghĩ nghiêm túc về việc liệu có phải đến bệnh viện vào ngày hôm sau. Nhưng dạo đây không như vậy, dù mệt đến mức trong lòng muốn đến bệnh viện khám vào ngày mai, cậu cũng chỉ để nó trôi qua.
Nhưng nó cũng chỉ có thể là câu nói “Dù sao cũng đã quen đến mức không cần đến bệnh viện kiểm tra”, chứ không phải “Đã quen đến mức có thể an tâm đối mặt.”
“Chậc, làm thêm một thời gian nữa mới có thể quen được… Có phải lâu quá nên không còn khả năng thức ứng không vậy?”
Trái ngược với kẻ vừa ăn cắp vừa la làng là Ilay đây, Jeong Taeui trừng mắt nhìn hắn.
“Tôi cho rằng nhét cái thứ này vào trong mà không bị chảy máu, khả năng thích ứng đã vô cùng tốt rồi!”
“Nhưng nghĩ kĩ lại, từ trước đến nay em chưa từng thực sự cảm nhận sự xâm nhập của tôi.”
“Gì cơ… Tôi không ghét bỏ hành động của mình là tốt rồi.”
Jeong Taeui rụt vai lại lẩm bẩm một mình, may mắn thay, người đàn ông tên Ilay Riegrow dường như vẫn giữ được phép tắc tối thiểu, dù thân dưới của Jeong Taeui đang chật vật, mồ hôi túa ra, hắn cũng không hưởng thụ một mình rồi kết thúc. Ilay kiên nhẫn kích thích đằng trước Jeong Taeui, khiến cậu lên đỉnh.
Phần thân dưới rệu rã như muốn tách rời, song thân nhiệt từ cơ thể trần truồng khiến tâm trạng cậu rất dễ chịu.
Bởi vậy, dẫu lo sợ điều phía trước đến mức phải chuẩn bị tinh thần, nhưng Jeong Taeui không hẳn ghét bỏ toàn bộ quá trình.
Dù thế nào, cái tên này khi làm tình sẽ kích thích phía trước cậu bằng cách xoa nắn, bởi vậy dục vọng cũng không phải là không được thoả mãn hoàn toàn.
“Ừm… tóm lại, tốt lắm. Bắt đầu từng chút nào.”
Ilay nói khi đang quanh quẩn trên lồng ngực của Jeong Taeui. Nghe thấy câu nói ấy, Jeong Taeui quyết tâm phải đối mặt với cuộc chiến.
Một cuộc chiến thật sự.
Dù bên dưới đã được thả lỏng hết mức, song cơ thể vẫn vô cùng khó khăn, nội tạng bị lấp đầy đến mức sưng lên.
So với trước, động tác giờ đây của hắn còn mạnh bạo hơn nhiều, sau nhiều lần ma sát đến khi phía dưới nóng đến mức khó chịu, Jeong Taeui đã hoàn toàn mất đi ý thức, sắp hôn mê. Lúc này, Ilay mới đạt đến cao trào.
Tuy vậy, dù sắp ngất đến nơi, hoặc trải qua một cơn bất tỉnh trong vài giây ngắn ngủi, Jeong Taeui nghĩ rằng trên thế giới này tuyệt đối sẽ không tồn tại môn vận động nào mãnh liệt thế này, cậu nằm bất động trên giường như một cái xác.
Bên dưới mất đi cảm giác, không lẽ lần này xảy ra việc cậu hằng lo lắng, liệu mình có phải đến bệnh viện không? Cậu chạm vào phía dưới nhác chừng muốn xác nhận chuyện xuất huyết, nhưng không thể cử động nổi dù chỉ một ngón tay.
Kỳ thực, thần chí của cậu đã mơ mơ màng màng ngay từ lúc bắt đầu, sau khi uống một lon bia và thức khuya làm việc ba ngày, cả người giờ đây giống như đang lơ lửng trong cơn mộng mị, tâm trí không thể hoạt động một cách bình thường.
Vô tình mở mắt, đập vào mắt cậu là hình ảnh Ilay đang nằm đè lên người. Thật nặng, thần trí hỗn loạn, thậm chí khó có thể hình dung ra cảm giác đó bằng đầu óc.
“Sẽ tốt hơn nếu em co một chân lên, sẽ khó khăn hơn nếu duỗi chân ra ngay bây giờ .”
Khối cơ thịt nặng nề đang đè sấp sau lưng lẩm bẩm một mình. Nếu còn muốn làm nữa, thì giết quách mình cho rồi… Jeong Taeui đã bất giác có suy nghĩ như vậy.
Giọng nói như vọng đến từ trong mơ.
“Sao sáng nay em không tới? Đã một tuần rồi, chắc em cũng để dành được rất nhiều, tôi tưởng cơ thể em sẽ dần dần trở nên ngứa ngáy cơ.”
“Ừ… Lẽ ra tôi nên đến, nhưng tôi là đồ ngốc nên mới không đến…”
Nếu sớm biết mình chịu sự tấn công mạnh mẽ nhường này, có phải quẳng hết việc ra khỏi tâm trí, cậu cũng sẽ đi.
“Ừm…? Giọng điệu nghe chừng giống như bị bắt phải đến vậy.”
Jeong Taeui mơ hồ nghe được giọng nói xen lẫn tiếng cười kia, đương chìm trong cảm giác bải hoải hỗn loạn, thầm khóc hai lần, sau đó thở dài.
Sắc máu trên mặt dường như đã biến mất, tay chân đều nặng như chì mà bất động. Không thể lưu thông máu, đầu óc cũng ỳ ạch.
Bởi vậy, khi Jeong Taeui đã lảm nhảm trong lúc còn không biết mình đang nói gì.
“Sau khi đến, đầu tiên phải dùng tay để hắn xuất ra hai ba lần… Như vậy mình mới không phải chịu khổ sở thế này…”
Nói xong, lại khóc lóc sướt mướt một hồi, rồi lăn ra ngủ.
Cơn mê man chỉ kéo dài vài giây, sau đó cậu lơ mơ phục hồi lại ý thức, không hiểu sao lại im lặng như tờ. Cảm nhận rõ ràng trọng lượng cơ thể nặng nề đằng sau lưng, nhưng hắn lại im bặt.
Cái tên này cũng ngủ rồi sao? Nặng quá…
Bất chấp nỗ lực vùng vẫy cơ thể, song đầu óc vẫn giữ nguyên trạng thái mơ hồ, cơ thể nặng nề.
Tuy vô cùng khổ sở, nhưng Jeong Taeui vẫn muốn nằm ngủ trong tư thế tử tế (nằm ngửa), Jeong Taeui muốn lấy lại ý thức một lần nữa dù đang trong trạng thái mê mệt.
“A ha… Thế nên nếu tôi trở về sau chuyến đi, nhất định phải leo lên giường sờ thứ của tôi vào lúc tôi ngủ mới được. Hoá ra là vậy sao?”
Giọng nói u ám mà nguy hiểm như thể phát ra từ dưới địa ngục chuyền đến bên tai, giây phút đó, Jeong Taeui đột nhiên bừng tỉnh như thể bị dội một gáo nước lạnh, cảm giác mỏi mệt làm xáo trộn suy nghĩ bình thường đã biến mất trong nháy mắt.
Cảm giác thế nào? Kẻ đã luyện tập bản năng sinh tồn một cách nhuần nhuyễn là Jeong Taeui, có thể cảm nhận rằng có điều gì đó tồi tệ đã xảy ra với mình.
“Đợi đã… Ilay, vừa nãy tôi đã nói cái gì vậy?”
Hình như bản thân đã nói phải một số điều không phải, nhưng cậu đột nhiên không nhớ nổi, cũng không biết mình đã nói gì. Trong trạng thái tỉnh tháo, Jeong Taeui chớp chớp mắt, dè dặt hỏi.
Nhưng không nhận được đáp án cho câu hỏi này, đáp lại chỉ là những lời lầm bầm mang tiếng cười gằn.
“Tôi còn tưởng em rất vui vì được gặp tôi, dù có gánh nặng về thể xác nhưng vẫn muốn cùng tôi tận hưởng cơ chứ…”
“Hở… hở?” Jeong Taeui vẫn còn đang bị cơ thể nặng trịch kia đè xuống làm cho bất động, nhưng mở trừng mắt, sau đó lo lắng quay đầu lại hỏi.
‘Không được, Jeong Taeui, hôm nay không có thời gian để rút ra sớm. Nhờ ơn em, bên dưới của tôi giờ đây vẫn tràn đầy sức lực. Dù có bắn bao nhiêu lần cũng không xuống… Vậy thì cứ thong thả thôi.”
“Hả?” Jeong Taeui gượng gạo đáp lời, ngay sau đó liền hiểu rằng, trận chiến này vẫn chưa đến hồi kết.
****
“A… A… A… A, A…” Giọng nói khản đặc, tiếng rên rỉ cũng chẳng còn, phía dưới tê rần. Khối thịt không ngừng ra vào từ nãy đến giờ, nhất định nơi đó đã sưng tấy rồi.
Bởi thấm mệt, nửa cái tâm trí kiệt quệ đã chết máy. Đáng tiếc là, nửa còn lại đã bị kéo về hiện thực một cách sống động bởi người đàn ông đang nằm trên.
“Thả lỏng bên dưới một chút, Jeong Taeui, tôi sẽ đưa vào từ từ.”
Kẻ nói như vậy là Ilay, nhưng thật ra đã đút vào, còn đút gì nữa chứ, đã vào rồi, đút vào kiểu gì, những câu nói ấy đã dâng lên tận họng, nhưng miệng khô khốc đến mức không nói lên lời, đột nhiên cậu nín thở.
Đã có thứ gì được đút vào bên dưới.
Lấp đầy bằng vật đáng sợ của Ilay, và cậu nghĩ nếu nó căng thêm một chút nữa, chỗ đó sẽ bị xé toạc mất.
“Một khoảng trống hoàn hảo để tiến vào.”
“Cái gì…” Jeong Taeui khiên cưỡng lẩm bẩm, nhưng Ilay chẳng buồn đáp lại. Thay vào đó, hắn cố tạo khoảng trống giữa cơ quan sinh dục đáng sợ đã lấp đầy nội tạng và vách thịt của Jeong Taeui, khẽ tiến vào trong, a, là ngón tay.
Trong cơn mê man, khoảnh khắc nhận ra sự thật này khiến Jeong Taeui bất giác bật khóc.
“Cái thằng khốn nạn này… Chỉ cần đút thứ của anh vào, tôi liền bước vào Quỷ Môn Quan, giờ ngay cả tay, ngón tay của anh… cái tên xấu xa này…”
Phía dưới bị rách, hô hấp khó khăn thế nào đi chăng nữa, nếu không chửi hắn, cậu chịu không nổi. Thành ra mấy câu chửi thề được cậu phát âm một cách quá đỗi rõ ràng, Jeong Taeui khóc oà.
“Thả lỏng… không rách, dù có vẻ hơi nguy hiểm. Ở đó… tốt lắm, thả lỏng như vậy.”
Ilay nghiêm túc kêu lên tiếng “thả lỏng”, dường như không để ý đến người đang sắp ngất đi vì cảm giác bức bối là Jeong Taeui, thận trọng cử động tay.
Ngón tay được cho vào cửa sau cẩn thận di chuyển theo vách thịt của Jeong Taeui.
Hôm nay chết chắc rồi, không, ít nhất cậu cũng phải đến bệnh viện. Nghĩ vậy, bởi lẽ căng thẳng đến mức nghẹt thở, Jeong Taeui đang không ngừng hô hấp, nghe thấy giọng nói trầm của Ilay bên tai.
“Thời gian này, Jeong Taeui, thật ra tôi cũng vô cùng phiền muộn, cơ thể em chật quá. Đối với kẻ muốn hưởng thụ là tôi đây, thì rất chật. Tôi cũng không muốn đối xử với em như khi đối xử với những kẻ khác, dù cho bên dưới của hắn bị xé rách, nội tạng tổn thương, tôi vẫn cứ tiến vào. Hơn nữa, lúc tôi sắp ngủ cũng vậy, sẽ nắm lấy thứ của tôi, quấn lấy tôi. Xem ra tên nhóc này ngày càng thích làm tình với tôi, vậy nên tôi từng nghĩ có nên nhẫn nhịn một chút.”
“…”
“Nếu em cũng đang cố gắng khiến cho cơ thể dễ dàng hơn, tôi cũng sẽ cân nhắc đôi chút về cơ thể của mình, bắt đầu nơi rộng từ những nơi quá chật.”
Jeong Taeui khóc lóc, cơ thể và tinh thần đều than khóc, trách cứ bản thân đã nói sai, Jeong Taeui ôm tim đen trốn trên giường, oán hận người đàn ông đang dày vò cơ thể này. Cuối cùng, oán trách khối thịt không giống người kia khiến phía dưới khít chặt.
Để tránh làm rách hoặc tổn thương bên dưới, Ilay nhẹ nhàng di chuyển tayi. Cơ quan sinh dục dính chặt lấy nhau trong cơ thể và giữa vách thịt của Jeong Taeui hơi mở, tạo thành một khe hở.
Cậu không cảm thấy đau đớn vì chuyện chảy máu. Song, việc cơ thể có thể bị rách bất khi nào cũng chẳng khiến cậu cảm thấy kỳ lạ, áp lực từ khổng lồ từ cơ thể khiến cho người ta khó thở. Tựa như đã lấp đầy bụng bằng khối thịt.
Trong tình huống cảm giác được cơ thể đang mở rộng này, Jeong Taeui rã rời đến nỗi khóc tức tưởi. Thời học sinh, khi bị phạt tập thể, dù có bị gậy gỗ đàn hương đánh hàng chục nhát vào đùi, toàn thân bê bết máu, gần như không thể bước đi, Jeong Taeui cũng không hề rơi nước mắt, nhưng cậu áp lực này về mặt sinh lý khiến cậu không thể chịu nổi.
Ngón tay chậm rãi trượt từng chút một, dẫu áp lực trong cơ thể không được giảm bớt, nhưng Jeong Taeui biết ngón tay đang ấn vào vách thịt của mình đã có thêm không gian.
“Chỉ cần đến ngưỡng tôi hài lòng, Taeui, em cũng sẽ bớt mệt mỏi, vậy nên đừng khóc thế, em cũng sẽ cảm thấy tốt hơn thôi.”
“Gì chứ, thứ kia…” Jeong Taeui lẩm bẩm trong làn nước mắt, lúc này đây, cơ quan sinh dục đang tiến vào cơ thể cùng ngón tay vẫn chưa dừng.
Nghĩ kĩ lại, bên dưới hầu như không có cảm giác tê dại, không biết Ilay đã đút vào được bao lâu,.
Không, đừng nói là rút ra, cái của hắn rõ ràng đang cương cứng vô cùng, không biết lý do tại sao, nhưng không hề có dấu hiệu của kết thúc.
Jeong Taeui trộm nghĩ, phải chăng tên này uống phải thuốc lạ gì, trong một góc mơ hồ, cậu nghe được lời thì thầm của hắn,
“Bây giờ sẽ từ từ nới rộng bằng ngón tay cái bên trái.”
“…! Đừng làm vậy!” thần trí còn đang hốt hoảng tỉnh táo trở lại, tóc tai dựng đứng, sống lưng lạnh ngắt. Jeong Taeui mặc xác hình tượng, khóc lóc thảm thiết.
Tôi sai rồi, sau này tôi sẽ không giở trò sờ mó khi anh ngủ nữa. Tiếng khóc hoà lẫn cùng tiếng van nài khiến cho ngay cả Jeong Taeui nghe không hiểu, nhưng phải chăng thông điệp đã được chuyền đạt thành thông, kẻ còn đang muốn đút thêm một ngón tay vào trong cửa sau chật hẹp ấy dừng lại.
“Tôi, nếu ngay cả ngón kia cũng đút vào, tôi thật sự, thật sự sẽ chết… Chết thật đó.”
Jeong Taeui rền rĩ, cậu có thể cảm nhận được tầm mắt đang khẽ nhìn xuống. Nhưng không phải vì cảm nhận được ánh mắt của hắn, mà bởi Jeong Taeui đã mệt mỏi vô cùng.
Khốn khổ làm sao, Jeong Taeui sụt sùi.
Ngay sau đó, một ngón tay khác chuẩn bị đi vào chậm chạp buông xuống, vẻ tràn đầy nuối tiếc. Lúc này, trong cơn nấc, Jeong Taeui mới mở mắt nhìn Ilay, oà khóc như một đứa trẻ, không ngừng lấy mu bàn tay lau khoé mắt. Đoạn nghe được tiếng tặc lưỡi thật nhẹ.
Ilay tặc lưỡi, thở dài một hơi, sau đó khẽ nói.
“Đừng như vậy, tôi cũng rất thất vọng. Jeong Taeui, tôi rất hạnh phúc vì nghĩ rằng em bắt đầu thích thứ ấy của tôi.”
Dẫu muốn đáp lời trong cơn nức nở, nhưng cậu không biết nên nói gì cho phải.
“Ở bên tôi, cái khiến em khó chịu nhất là thứ này, nếu em thích nó, thì chẳng cần bận tâm những thứ còn lại.”
“…”
Không, không phải thế… Hiện tại thì không chắc, nhưng trước đây, tính cách của anh mới là điều khiến tôi không thể chịu đựng được.
Song, đây hoàn toàn không phải là bầu không khí dành cho những lời này, vả lại, với cái cổ họng đang nấc cụt không thể nói năng được, Jeong Taeui đành ngậm miệng. Cộng thêm việc sau khi nghe câu nói ấy, bèn cảm thấy bản thân thực sự đã gây ra một chuyện tồi tệ.
“Giờ nghĩ lại, em luôn dùng cách đó để lừa tôi.”
Ilay buồn bã lẩm bẩm, rồi lại thở dài thườn thượt, rút ngón tay đang cố gắng nới rộng cơ thể ra. Trơn nhẫy… cảm giác nhớp nháp của cơ thể cũng theo đó mà giảm bớt.
Chợt thấy cả người dễ chịu hơn hẳn.
Tuy cái thứ căng trướng đó vẫn còn trong cơ thể, nhưng việc hô hấp đã trơn tru hơn.
Giờ đây, những giọt nước mắt không ngừng rơi của Jeong Taeui mới ngưng dần, cậu mới có thể nhìn thẳng vào Ilay.
Nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe, hắn cau mày.
Nhưng hắn ngay lập tức sa mày nặng mặt trở lại, thình lình ôm lấy Jeong Taeui, cắn chặt môi, răng của hắn cấn đau làm sao. Bản thân biết rằng hắn thật sự đã cảm thấy khó chịu, trong lòng cậu bỗng thấy lo lắng. Điều tôi cảm thấy, đâu phải như vậy.
Ilay, kẻ đang cắn lấy môi của Jeong Taeui, hai má đang bị cậu chặn lại bằng hai tay, sau đó miễn cưỡng hơi hạ xuống. Nhìn kẻ đang đối diện với chính mình, tuy vô cùng khổ sở, nhưng vẫn cất giọng rõ ràng.
“Anh, hiểu nhầm rồi…”
Ilay chỉ khẽ chau mày nhìn xuống.
Trước tiên, Jeong Taeui hít một hơi thật, sau đó cắn chặt môi nom vẻ đã hạ quyết tâm, dùng sức kẹp lấy thứ đang chen vào bên dưới.
Trong giây phút, cơn đau váng vất xoẹt qua, nhưng cậu vẫn cảm nhận cơ thể rõ ràng đang nuốt lấy người đàn ông này, đang quấn lấy nhau vào lúc này đâu.
Đau đến phát khóc, Jeong Taeui trừng trừng nhìn hắn.
“Nếu tôi ghét anh, hoặc anh cho rằng tôi không quan tâm đến bất cứ thứ gì… Tại sao tôi chịu đựng đến mức này, tại sao tôi luôn ở bên anh…!” Jeong Taeui trừng mắt mà lẩm bẩm, nhất thời Ilay lặng im nhìn cậu.
Cậu chợt cảm thấy hắn khẽ dời tầm mắt, giống như không cách nào đối mặt. Kẻ bấy giờ đang loay hoay ở bên trên, đột ngột ôm lấy cậu.
Vất vả lắm mới lấy lại được hô hấp, nhưng việc hít thở vẫn rất khó khăn. Cả phần ngực lần phần bụng đều bị hắn ôm lấy, nghẹt cứng đến mức cậu lo lắng cho cái xương như sắp gãy. Cùng lúc đó, thứ trên cơ thể cậu lại bắt đầu ra vào mạnh mẽ.
Sau khi khổ sở giãy dụa để duy trì hô hấp, Jeong Taeui mới nhận ra cảm giác phần hông đang run rẩy cùng Ilay của mình. Cậu lấy làm ngạc nhiên.
A, vừa nãy không phải nói suông. Cơ thể gần như nóng rực, nhưng có lẽ thời gian dùng một ngón tay nơi rộng đã tạm thời được tăng lên, và dễ dàng chịu đựng hơn một chút.
Jeong Taeui chợt căng thẳng, sau đó lại hơi thả lỏng thân thể.
Có lẽ bởi thứ kia của hắn vẫn chưa từng rời cơ thể cậu, ngược lại thấm đẫm bên trong cậu từng chút một, bên trong đã ướt mềm, hoá thành đại dương mênh mông.
Tuy cơ thể vẫn khô ráo, tràn đầy năng lượng như cũ, nhưng bởi vì chút hơi nước, làm cho cái thứ ngang ngược kia tiến vào dễ trơn tru hơn mọi khi.
Nhớt nhợt, mỗi lần hạ bộ của hắn đâm vào mông Jeong Taeui sẽ đều phát ra âm thanh nhớp nháp, và có một âm thanh nhỏ của nước bọt trộn lẫn trong bờ môi đang chất chồng lên nhau.
Lúc này, dường như Ilay đang lẩm bẩm một mình, tiếng lẩm bẩm khe khẽ nghe không rõ, không ngừng lặp lại, khó khăn lắm mới hiểu được.
Taeui, Taeui, Taeui, chỉ có cái tên ấy được lặp lại.
Trong chốc lát, hô hấp của Jeong Taeui như ngừng lại, rồi cậu lại nghe thấy tên gọi không thể nghe lẫn vào đâu, thanh âm nhẹ nhàng lướt qua tai như gió thoảng. Không biết tự bao giờ, tiếng nước lớp nhớp của phía trên hoà đã lẫn với phía dưới ngang qua.
Nghe thấy âm thanh ấy, trong lòng chợt nảy sinh cảm giác vô cùng dâm loạn, khiến cho lòng Jeong Taeui bèn nảy lên vì sợ.
“…?!”
Dù chỉ trong tích tắc, nhưng vẫn là lần đầu tiên có cảm giác khiến con tim loạn nhịp thế này. Jeong Taeui nghiêng đầu, hít vài hơi thật sâu.
Đợi đã, không lẽ đây là thượng mã phong* trong truyền thuyết… Không, sao có thể nói bản thân thượng mã phong được, phải không?
*Thượng mã phong là tình trạng đột tử trong sinh hoạt tình dục khi dương khí bị thất thoát, nguyên nhân là do tinh dịch tiết ra quá nhiều.
Cậu lo lắng mà nhịn thở một lúc, song chẳng có chuyện gì xảy ra. Ngay sau khi Jeong Taeui thơ thẩn sang chuyện khác, kẻ không ngừng quan sát cậu như âm hồn, đột nhiên nâng eo. Phụt, khối thịt nhớp nháp vì hơi ẩm dập vào bên trong.
“…!!” A, Jeong Taeui chỉ có thể dùng khẩu hình miệng phát ra tiếng rên rỉ đứt quãng, bất đồ mở to mắt nơi nỗi hoang mang tràn ngập.
Có đôi chút kì lạ, tim cậu lại nảy lên. Nhưng dường như không phải ở phần ngực, nói đúng hơn là ở bên dưới… Không, khắp cơ thể… Jeong Taeui nghiêng đầu, vào phút giây tiếp theo, cậu tìm được cái cảm giác kích thích ấy một lần nữa. Nếu lần này mạnh thêm chút nữa, cậu sẽ bị nghẹn mất.
“…?…??”
Jeong Taeui không hề hay biết cảm giác ấy bắt nguồn từ đâu. Bởi lẽ khi cho rằng phải mổ xẻ nó, cảm giác râm ran xen lẫn nóng rẫy nọ cứ cách một lúc lại từ từ ập tới, cứ thế tấn công vào cơ thể.
Lạ thay, lạ thay, chắc chắn cảm giác này là…Jeong Taeui đang chìm trong cảm giác dữ dội cùng mãnh liệt mà khổ sở giữ tinh thần tỉnh táo ấy, cảm thấy bối rối khôn cùng.
Jeong Taeui biết cảm giác này, không… chính xác hơn là thứ cảm giác tương tự, song cũng chẳng phải là nó, nhưng lại nghẹt thở và mạnh mẽ vô cùng. Nếu là cảm giác chậm rãi, nhẹ nhàng hơn thế, thì cậu biết đó là gì.
Đây là lần đầu tiên cậu trải nghiệm cảm giác này.
Trong khi cả tâm trí đang dao động bởi một điều mơ hồ, Jeong Taeui nhận ra miệng mình đang không ngừng gào thét.
Thanh âm khó tả ấy tựa tiếng khóc, tựa tiếng rên rỉ, và cả tiếng cười. Là thứ âm thanh xấu hổ khiến người ta phải bịt tai lại. Bởi vì nó, hoặc bởi vì cơ thể nóng bừng kia, cả khuôn mặt cậu đỏ lên.
Vào lúc ấy, khi Jeong Taeui vẫn đang cảm thấy bất ngờ lẫn rối bời, Ilay đột ngột dừng lại. Sau khi phóng tầm mắt mơ màng, đập vào mắt là hình ảnh Ilay đang cúi đầu nhìn khuôn mặt mình.
Nét mặt của hắn và Jeong Taeui không khác nhau là bao, biểu cảm ngạc nhiên, rối bời và không kém bất ngờ.
Hai con người với nét mặt tương đồng này đã nhìn nhau được bao lâu rồi?
Ngay sau đó, biểu cảm mặt đã thay đổi. Kẻ thay đổi là Ilay,
Một nụ cười chậm rãi chậm rãi nở ra trên gương mặt Ilay, như muốn bật ra một tiếng cười giòn vang.
Dừng lại chạm mắt đối phương như bị đóng băng, Ilay đột nhiên nâng eo lên. Cùng lúc ấy, Jeong Taeui cũng bất giác hét lên, là âm thanh khiến người ta phải xấu hổ khi nãy.
Lúc này Jeong Taeui mới ý thức được cội nguồn của âm thay này, nhưng đã chậm một bước.
Toàn bộ cơ thể đã bị cảm giác mãnh liệt ấy quấn quanh.
‘Ưm…” Sau vài lần chớp mắt, khuôn mặt Jeong Taeui bắt đầu đỏ bừng, cả khuôn mặt phủ sắc đỏ như thể đã hiểu.
“ Taeui… Taeui…”, cậu bị giọng nói rủ rỉ tên mình ấy dọa sợ. Ilay lại bắt đầu công cuộc ra vào trong người Jeong Taeui, cậu ôm chặt lấy cổ Ilay, không muốn để hắn nhìn thấy khuôn mặt ngày càng xấu xí của mình, vùi mặt vào vai hắn.
Cảm giác tê dại nghẹt thở ấy bùng lên lần nữa, cả cơ thể như muốn tan ra.
Bản thân đã từng cảm nhận được cảm giác này tự thuở nào?
Chìm trong cảm giác muôn trùng sóng cả khiến con người ta sợ hãi, không sao giữ vững tinh thần, Jeong Taeui chỉ có thể ôm chặt lấy cổ Ilay.
Sau đó, cái thứ cứng ngắc đẩy vào vách thịt bên trong cơ thể kia dường như đã tạm dừng lại, sau đó lập tức bùng nổ. Tinh dịch nóng nóng rẫy trong cơ thể đột nhiên trào ra.
Cùng lúc đó, bên dưới của Jeong Taeui cũng cứng lại, hơi nóng hầm hập ập đến, đột nhiên một mảnh trắng xoá hiện ra trước mắt, hàng ngàn đốm sáng lóe lên trong đầu.
Không biết cậu đã hét lên bằng cách nào, có lẽ đã rơi nước mắt, có lẽ đang giãy dụa, nhưng trước khi nhận thức được những điều này, Jeong Taeui thở dài một hơi, ngất đi.
<Chưa soát lỗi>
<Không sao chép ra bên ngoài>
<Kết thúc>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro