Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6


__

__

(T/b) đặt chân vào nhà, bỏ đám hàng hoá vừa được mua về để lên tủ bếp. Em chưa kịp hiểu chuyện gì, bỗng nhiên lại có âm anh chói tai mắng nhiếc. Em căng thẳng ngước tìm chủ nhân của giọng nói ồ ồ ấy rồi lúng túng hỏi lại.

- Có chuyện gì sao?

Em bắt đầu bấu víu các đầu ngón tay vào nhau.

- Cái mùi tequila chết tiệt. Mày định đánh dấu hết cả căn nhà này à?

Bakugou cau mày nạt em.

Theo bản năng sợ hãi Alpha,trước uy lực của Bakugou, (T/b) vô thức lùi về phía sau, nép mình dựa sát vào trong tủ lạnh, trốn tránh cậu.

- Tôi...

(T/b) quên bén đi mất mình là một Sigma. Sigma sinh ra với cơ thể của Omega và tin tức tố của Alpha nên việc cơ thể yếu đuối của em có thể khống chế thứ tin tức tố cao ngạo này là điều không thể. Nó mãi mãi bất tuân trước em. Nó cứng đầu, tham lam đánh dấu và nhấn chìm mọi thứ.

(T/b) không ý thức được việc làm đó.

(T/b) cũng chẳng thể ngửi thấy được pheromone của chính mình.

- Xin lỗi. Tôi sẽ thu mùi vào ngay.

Em cúi đầu xin lỗi Bakugou. Ánh mắt ngại ngùng chăm chăm nhìn mặt đất, lảnh tránh cái nhìn khó chịu của cậu.

Bakugou lần nữa gằn giọng thét lên với em.

- Nó vẫn chưa biến mất. Mày đang định ra oai với ai đấy? Cái con Alpha này!

Bakugou tức giận xông tới bên (T/b). Cậu nắm chặt lấy cổ áo em, gầm gừ rồi phả thẳng từng đợt pheromone ngào ngạt của cậu vào không khí. Mùi vị của thứ thức uống cay nồng từ ớt và base rượu lạnh lẽo bất thình lình từ bên ngoài tấn công vào hai lá phổi nhỏ bé. Em cắn răng cam chịu đến run rẩy.

(T/b) mơ màng đỏ mặt.

- B-bakugou! B-buông tôi ra.

- Gì đây? Ẻo lả như bọn Omega động dục vậy.

Bakugou ngắm nhìn bộ dạng thảm hại của em liền hài lòng mỉm cười.

- Này! Buông (H/b) ra đi, Kacchan.

Midoriya thấy tình hình ngày càng căng thẳng mà lo lắng xông tới. Cậu nắm chặt cổ tay Bakugou, ép Bakugou buông người bạn nhỏ đang hô hấp khó khăn ra.

- B-Baku...

Em trợn to mắt.

Pheromone của Bakugou vẫn đang tiếp tục vây kín em. Nó điên cuồng khiêu khích pheromone của em, bắt ép em phải tuân lệnh theo nó, đẩy pheromone ra ngoài để cả hai có thể hoà vào nhau.

Em xanh mặt sợ hãi mà bắt đầu vùng vẫy, đẩy mạnh Bakugou ra xa. Em cố gắng giữ bản thân tỉnh táo và bình tĩnh nhất có thể, để không bị cậu ép đến phát tình ngay tại đây.

- X-xin lỗi.

- Tch...

Bakugou rời đi khỏi nhà bếp. Cậu dừng chân bên phòng khách, ngồi bệt xuống băng ghế sofa mà dựa lưng nghỉ ngơi.

- (H/b), cậu có sao không?

Midoriya dịu dàng đến bên cạnh em vỗ về. Đôi tay yêu chiều xoa lấy tấm lưng nhỏ nhắn đang không ngừng run lên từng đợt do sợ hãi của em.

(T/b) vừa được tha mạng, mệt mỏi ngồi rạp trên mặt sàn lạnh lẽo. Em ôm chặt lòng ngực, cố gắng điều hoà lại dòng khí loãng vơi đi gần hết bên trong cuống họng khô cằn. Đôi môi tái xanh không một tia máu, ánh mắt mơ màng hời hợt nhìn Midoriya.

- Không...Không sao.

- Để tôi đưa cậu lên phòng.

- Không cần.

Em khó khăn lê tấm thân mệt mỏi đang run rẩy của mình lên từng bậc cầu thang. Đôi tay không còn chút sức lực đang ra sức giữ cả cơ thể, cố gắng nhanh chóng quay trở về phòng ngủ.

Sau khi lên được tới phòng ngủ của mình, em thở dài một hơi. Ánh mắt rầu rĩ ngắm nhìn lại bàn tay đang rỉ máu của mình.

- Bọn Alpha trội chết tiệt!

Em lật đật đi vào bên trong, khoá cửa lại thật chặt rồi nằm ngay ra trên giường, cố gắng trấn tỉnh lại cơ thể của bản thân.

*****

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro