(ㅇ)
Đại não vỡ tan , máu trào ra từ khối óc cũ kĩ của em . Thân ảnh nhỏ nhắn nằm co mình dưới nền đất lạnh lẽo ngay trước thềm cửa nhà .
Em sớm được đưa vào bệnh viện , họ nhìn em với ánh mắt trìu mến , xa xa liệu em có nghe thấy được tiếng khóc gào đến mệt nhoài của bố mẹ mình vẫn đang gọi vọng tên của em .
Em được đắp một cái mền mỏng màu trắng nhưng đó không phải là một giấc ngủ để gọi em dậy vào mỗi sáng mai mà trùm kín qua cả mái đầu của em . Những đôi mắt đỏ hoe nhìn em mong em sẽ quay lại và cười với họ như mọi ngày .
Tang lễ của em đã được chuẩn bị một cách tỉ mỉ , chỉn chu . Mọi người đều đến tiễn em đi .
Vài hôm sau , căn phòng của em bị khóa chặt . Những lời an ủi tốt đẹp nhất được gửi đến bố mẹ em . Những tờ giấy nhớ bay hết xuống dưới bàn , đĩa than và vài bản album được mẹ em cất gọn lại vào hòm tủ đặc biệt là những đôi tai nghe thấm nhuần giai điệu của em .
Em đã không ổn từ lâu khi em cách ly mọi thứ lại bằng bốn bức tường và vài bản nhạc chán ngắt , em bắt đầu bỏ qua những kiểu pop hiện đại mà chuyển qua nghe retro,funk jazz những kiểu cổ điển của năm 70' 80' em đi lùi lại với mọi thứ. Em hay khép kín cửa say sưa hát hò nhảy múa một mình , em gọi đó là bữa tiệc trên mặt đất : vui vẻ và cô độc.
Em chọn cách kết thúc mọi thứ sau bao lâu tự mình dằn vặt chịu đựng kể từ đó bí mật của em bị tung hết ra .
Bản nhạc cuối cùng em gửi đến mọi người là :
Passacagila in D minor (*)
_____________________________
Bản playing organ được xuất hiện vào những phút cuối của Blood,sweat & tears.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro