Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

A thing that wants


Mẹ kiếp cuộc đời, dòng đầu tiên trong trang nhật ký của Mark Lee đề.

Lee Donghyuck, là nguồn cơn của tất cả những vấn đề này. Lee Donghyuck, ngạo mạn, điên cuồng, và thu hút một cách phẫn nộ. Mark viết vào trong cuốn nhật ký của mình như một kẻ điên đang cầm dao rạch đôi trang giấy, không, không thu hút chút nào, anh tự nhắc, và gạch hai chữ ấy đi, chỉ để viết chúng lại thêm một lần nữa. Chết tiệt, ấy là một sự thật cần được công nhận một cách công bằng mà nói, và ai ngoài Mark có thể hiểu rõ hơn về hai chữ thu hút và rất tình cờ, độ liên quan của nó tới một người mang tên Lee Donghyuck chứ?

Tất thảy đều thật quá khó hiểu cho bộ não chỉ biết tới ăn, ngủ, và múa như của Mark Lee có thể phân tích.

-

Mark Lee, là một vũ công chính của vũ đoàn ballet thành phố New York.

Anh bắt đầu múa từ năm lên 8, như một cách giết thời gian trong khoảng thời gian 2 tiếng giữa giờ tan trường và giờ mẹ tới đón anh về, cùng với chị gái của mình, người đã bắt đầu học cách đó nửa năm.

Những lớp đầu tiên, anh chỉ ngồi trong góc lớp và quan sát đám con gái trong quần tất và váy cuốn chạy nhảy quanh lớp học, nhún nhảy và học các bước chân cơ bản. Ballet là môn cho bọn con gái, Mark 8 tuổi nghĩ, anh từ chối mặc quần bó háng và nghe nhạc cổ điển. Thế nhưng cũng chẳng được lâu, tới khi một đứa con gái trong số đó cần bạn nhảy, giáo viên đã kéo Mark (rất không bằng lòng và cực kỳ không tình nguyện) ra để đứng cùng.

"À, cậu Mark, nếu cậu có thể đứng vào đây giúp chúng tôi" Bà kéo tay anh đến trước một con bé thắt tóc bím hai bên, mặt mày ủ rũ trước sự xuất hiện của anh.

"Cậu ghép đôi với Yerim đây nhé"

Yerim mở miệng ra định nói thêm gì đó, thế nhưng tiếng của bà giáo cắt ngang cuộc trò chuyện của cả hai, và cô nàng quay phắt đầu trở lại trước tấm gương trước mặt, từ chối nói thêm bất cứ lời nào với Mark.

"Yerim, cô tin rằng em có thể chỉ cho Mark những bước cơ bản" Bà giáo yêu cầu.

Mark có thể nghe thấy Yerim gầm gừ gì đó, mặt rất không cam chịu. Cô nàng đảo mắt, ra vẻ ta đây, phải chung chạ với cái đám không biết gì về ballet như Mark.

"Cậu múa bao giờ chưa?" Yerim hỏi Mark, ánh mắt đầy nghi ngờ.

"Tớ nhảy Just dance ở nhà?" Là câu trả lời của Mark.

Mắt Yerim trợn lên như thể Mark vừa mới nói câu gì đó nghe quá mức bất hảo.

"Thử làm gì đó đi" Con bé yêu cầu.

"Làm gì là làm gì"

"Múa"

Mark không chắc mình phải làm gì, vậy nên anh bắt đầu khua chân múa tay các động tác mà mình nhớ được từ trò chơi Just Dance trên chiếc máy Play Station của mình. Mark cố nghĩ rằng mình đang là một Mick Jagger trên sân khấu của Rolling Stone. Theo ý kiến của anh, không ai trông ngầu hơn Jagger khi đang nhảy cả.

Nhưng có vẻ như Kim Yerim không nghĩ thế, trông con bé nhìn Mark nhảy như thể đang nhìn một con hươu cao cổ đẻ con nó ra từ đằng đít.

"Tớ bảo cậu thử múa, không phải bắt chước mấy con khỉ trong sở thú khi nhìn thấy một quả chuối!"

"Thì tớ đang nhảy đây!"

"Múa, không phải nhảy"

"Khác quái gì nhau!"

"Cậu xem Kẹp hạt dẻ bao giờ chưa?"

"Kẹp hạt dẻ?"

"Cậu đang nói là cậu không biết tí gì về ballet luôn á!" Con bé ré lên bằng tông giọng nhỏ nhất có thể.

Không để cho Mark kịp đưa ra bất cứ lời biện hộ nào, Yerim kéo Mark ra một góc trong lớp, và bắt đầu giảng giải.

"Ballet không giống nhảy" Con bé không giải thích rằng tại sao ballet không giống nhảy, Mark cho rằng mình sẽ phải tự tìm hiểu ra vấn đề này một mình. "Giờ thì đứng thẳng lên coi nào, đừng chùng hai vai xuống như thế, nâng cổ lên" Yerim tiếp tục, tay liên tục chấn chỉnh lại dáng đứng hoàn toàn ổn của Mark. Mark cảm giác mình đang đứng giống một con gà trống. "Mở chân ra" Con bé dùng chân đá hai bàn chân Mark giang ra thành hình chữ V.

"Đây là tư thế bắt đầu" Yerim giải thích.

Và đó là bài học ballet đầu tiên của Mark.

-

Mark tiếp tục học ballet, kể cả khi chị gái của anh đã ngưng tới lớp và chuyển sự chú ý của mình sang cho môn quần vợt.

Mặc dù ghét phải công nhận, thế nhưng Mark cho rằng Yerim nói đúng. Ballet không giống nhảy. Nhảy, bất cứ thể loại nhảy đơn thuần nào, đều cho phép cơ thể di chuyển một cách tự do hơn ballet. Thế nhưng đó không hẳn là một điều xấu, Mark nghĩ, trong ballet cũng tồn tại sự một sự tự do nhất định, sự tự do trong hình hài của kiềm chế và kiểm soát.

Ban đầu, các bài tập khá đơn giản, chủ yếu là các tư thế cơ bản và các bài giãn cơ. Dần dần, các bài múa đơn giản từ cái nhún chân cho tới chạy quanh lớp học biến dần trở thành những động tác khó nhằn hơn, kỹ thuật hơn và yêu cầu nhiều hơn ở Mark. Anh làm quen dần với cái đau của các thớ cơ mỗi khi bật nhảy, mùi mồ hôi và băng cao.

Bất chấp khởi đầu khá trắc trở, Mark và Yerim trở thành bạn thân trong lớp. Yerim vẫn luôn ra vẻ tôi đây khi múa với Mark, thế nhưng Mark cho rằng điều đó công bằng khi cô nàng biết nhiều hơn về ballet so với anh. Mặc cho những cái đảo mắt và những lời phàn nàn mỗi lần anh đánh ngã cô nàng khi đỡ Yerim trong lúc nhảy đôi, Mark nghĩ rằng Yerim cũng quý mình, thứ tình bạn âm ỉ này được thể hiện qua nụ cười của cô nàng mỗi khi Mark xuất hiện tới lớp múa, và cô nàng luôn chọn bắt cặp cùng anh cho mọi bài múa đôi.

Không ngạc nhiên khi cả Mark lẫn Yerim đều quyết định nộp chung vào một chương trình thực tập của công ty vũ đoàn ballet Mỹ, và đều trúng tuyển. Yerim bật hẳn vào vị trí vũ công chính thức của vũ đoàn sau kỳ học hè ấy, trong khi Mark dành thêm 8 tháng để nhảy dưới tư cách là một vũ công đoàn, nhưng cũng nhanh chóng được ký hợp đồng chính thức. Hai mươi tuổi, Mark và Yerim trở thành hai cái tên mới nhất trong dàn sao sáng của vũ đoàn New York.

21 tuổi, anh không còn sống ở Vancouver, Canada nữa, tất nhiên, vì công việc. Căn nhà bốn tầng cùng với bố mẹ và em trai giờ biến thành một căn hộ một phòng ngủ trên khu phố phía tây của thành phố New York, nơi Mark lui tới lui về vào mỗi cuối ngày để ăn, ngủ, tắm rửa, và sinh hoạt phần lớn thời gian còn lại của mình ngoài 10 tiếng đồng hồ anh dành cho việc múa may quay cuồng của mình.

Ballet đối với Mark cũng đã thay đổi nhiều. Những cơn đau của các thớ cơ bị kéo dãn và đẩy tới giới hạn giờ đây không còn khiến anh phải phiền lòng, chúng đã trở thành một dấu hiệu tốt, một người bạn thân quen mà anh chào đón với hai tay rộng mở vào mỗi buổi sáng trước ba-rê của phòng tập. Từ một cú xoay, giờ đây anh có thể xoay liên tiếp nhiều lần mà không còn bị chóng mặt, anh nhảy được cao hơn trước, nhẹ nhàng hơn, uyển chuyển hơn, chân anh mở rộng hơn, vai thẳng, cổ cao, một vũ công đẹp đúng nghĩa.

Mark diễn qua đủ thứ vai trong ngần ấy năm. Từ một cái cây trong Kẹp hạt dẻ, cho tới một vũ công nền trong Giselle, cho tới một trong những người đi săn cùng với hoàng tử trong Hồ Thiên Nga. Năm hai mươi hai tuổi, Mark được mời diễn cùng với Kang Seulgi, vũ công chính nổi tiếng của vũ đoàn ballet New York trong vở Giấc mộng đêm hè của Balanchine, và có cho mình một chỗ đứng vững chãi trong hàng ngũ những ngôi sao mới của thế giới ballet trẻ.

"Mark Lee, hãy nhớ lấy cái tên này, vì bạn sẽ còn nghe thấy nó nhiều hơn trong thời gian sắp tới" là một trong những phê bình Mark thích nhất từ tờ The Herald Sun.

Trừ việc phải ngồi bàn giấy 8 tiếng một ngày, Mark cũng đi làm 6 ngày một tuần vất vả như bao ai khác. Từ thứ hai tới thứ bảy, Mark đều có mặt ở công ty để luyện tập. Thông thường, một ngày của anh bắt đầu từ lúc 7 giờ sáng, khi chuông báo thức kêu, Mark sẽ ra khỏi giường, đánh răng rửa mặt, và uống đúng hai công cà phê và ăn đúng hai miếng bánh mì trứng bác trước khi ra khỏi nhà. Túi tập, luôn được anh sắp xếp đầy đủ từ đêm hôm trước đó, thế nhưng luôn được dốc ngược ra ngoài và dọn lại từ đầu mỗi sáng trước khi ra khỏi nhà, để đảm bảo rằng Mark không đem thiếu thứ gì mình cần tới phòng tập. Băng keo cá nhân, giày, nước rửa tay, khăn tắm, quần áo tập, chìa khoá, thẻ ra vào tòa nhà, căn cước và thẻ nhân viên. Chỉ khi chắc chắn rằng không còn quên thứ gì, Mark sẽ bắt đầu hành trình đi bộ 20 phút đến phòng tập múa trên đại lộ số 62 ở khu phía Tây của New York.

"Cậu giống như một ông già từ những năm 1800 mắc kẹt trong năm 2000" là lời nhận xét của Yerim khi cô nàng biết chuyện sáng nào Mark cũng đi bộ 20 phút thay vì bắt chuyến tàu điện ngầm thẳng tới trước phòng tập.

"Biết sao được, mình thích đi bộ" Mark trả lời thành thật.

Mark thích ngắm nhìn con đường mỗi sáng sớm của mình, khi những tán cây trở nên khẳng khiu không lá để nắng rọi thành những mảng trắng lớn xuống vỉa hè, và những dãy nhà gạch đỏ hun hút trên con đường vắng lặng của buổi sáng vẫn còn đang im lìm nằm ngủ cùng với những người chủ giàu có của chúng. Hơn nữa, đến sớm cũng có cái lợi của nó, Mark có thể chiếm trước chỗ đứng yêu thích của anh sát cạnh cửa sổ phòng tập, nơi ánh sáng và nắng ấm luôn rọi vào quanh ngày. Thật khó để múa và bay lên không trung với một đôi chân lúc nào cũng cứng đanh vì lạnh buốt, quần bó và áo tập không thực sự ấm đến thế, anh nghĩ. Vả lại, sự lặp lại cho Mark một cảm giác an tâm, mọi thứ đều thật dễ đoán, đến và đi, không mấy sai lầm có thể xảy tới để khiến cho anh phải cảm thấy bực dọc cả ngày và mất đi sự tập trung cần có trong lúc đang luyện tập.

Như thường lệ, sảnh toà nhà vẫn không mang một bóng người nào khi Mark mới tới, anh tự đưa mình lên trên phòng tập múa tầng 5, nơi căn phòng tập tối om vắng vẻ ngự.

Thay đôi giày thể thao thành giày múa, Mark bắt đầu giãn mình để chuẩn bị cho lớp học sắp tới. Ép cho hai đùi giang rộng nhất có thể, anh ép lồng ngực mình xuống sàn và đặt cằm lên hai tay, cảm nhận từng thớ cơ của mình như đang sống trở lại và dãn ra sau một đêm nằm ngủ co quắp trên chiếc nệm lò xo, tiếng xương khớp và xương cổ bẻ mỗi khi Mark chuyển sang một tư thế mới, tất thảy đều đưa đến cảm giác như hôm nay sẽ lại là một ngày không khác mọi khi là bao. Rời mình khỏi lớp sàn gỗ lạnh lẽo trơn bóng, anh bắt đầu nhẩm lại những bước nhảy cho vở Pas De Deux của Tchaikovsky sắp tới, entree, grand adagio, và rồi kết màn. Mark tập đi tập lại những bước ấy cho cơ thể mình ấm dần lên, tiếng nhạc trong tai nghe át đi mọi âm thanh ở bên ngoài, và Mark chìm mình trong điệu nhảy tới mức anh hoàn toàn không biết tới sự hiện diện của một người khác đã xuất hiện trong phòng tập bên cạnh mình. Chỉ tới khi tiếng nhạc dừng, anh mới nghe được một tiếng vỗ tay tới từ bên ngoài đôi tai nghe của mình. Quay đầu lại, Mark thấy một hình bóng lạ thường đang đứng ở trước cửa phòng tập.

"Lee Donghyuck" Anh tự thì thầm với mình trước phát hiện này.

Lee Donghyuck, đã cao lên kha khá kể từ năm 17 tuổi, là điều đầu tiên anh để ý thấy. Da cậu rám nắng hơn, mặc dù anh không biết rằng ở Anh một năm có bao nhiêu ngày trời có nắng thực sự nữa. Má cậu không còn mang vẻ phúng phính của một đứa trẻ đang lớn nữa, mà giờ đây đã có phần hóp vào hơn, nhường chỗ cho đôi gò má và đường hàm sắc sảo của một người đàn ông.

Thế nhưng đôi mắt, mang sắc nâu như thể được chính tay mẹ đất tạo ra ấy, vẫn giữ nguyên sắc thái có thể ngốn chửng người khác như vậy.

Mình có thể nhận ra đôi mắt nâu đó ở bất cứ đâu. Mark thú nhận trong nhật ký.

"Mark Lee" Donghyuck chào.

Mỗi ngày, gần 330 tỷ tế bào trong cơ thể được tái tạo lại mới. Mất từ 80 tới 100 ngày để cho cả cơ thể thay đổi toàn bộ tất cả các tế bào ấy. Mark Lee của hiện tại, đã không còn trong mình bất cứ thứ gì của Mark Lee vào mùa hè 6 năm trước, nhưng anh tự hỏi, làm sao các tế bào mới trong cơ thể của anh vẫn nhận ra được Lee Donghyuck là ai, và lại có thể phản ứng một cách kịch liệt như vậy trước một câu chào của cậu. Toàn thân anh như đang bị vặn xoáy lại, giống một tấm giẻ bị vắt kiệt nước. Mark cảm nhận được dạ dày của mình nhộn nhạo không im.

Chợt, anh nghĩ, sau 7 năm, có lẽ mùa của bươm bướm đã lại quay trở lại.

-

Mark Lee gặp Donghyuck lần đầu tiên ở một lớp học ballet bổ túc vào mùa hè anh lên 18.

Để nói rằng Mark hoàn toàn không biết Donghyuck là ai ở tuổi 18, cũng có thể coi là đúng, Mark và Donghyuck cho tới thời điểm đó chưa bao giờ chạm mặt nhau một lần nào, mặc dù vòng tròn xã hội của dân múa cũng chẳng rộng lớn cho lắm. Thế nhưng, cũng sẽ là sai, nếu như Mark bảo rằng anh không nhận thức được Donghyuck là ai, khi quay đầu lại và bắt gặp ánh mắt nâu sống động đó đang nhìn chằm chằm vào mình qua bốn tấm gương bao quanh phòng tập múa. Cảm thấy như bị nuốt chửng, là điều mà Mark viết lại vào trong cuốn sổ da của mình, sau một hồi cân nhắc.

Lee Donghyuck là cái tên vang vẻ nhất cách đây một  năm khi cậu trở thành người thắng cuộc trong cuộc thi Prix de Lausanne của vũ đoàn ballet Thuỵ Điển, ở tuổi 17. Một thằng nhóc 17 tuổi không ai biết là ai, vụt sáng sau một đêm trở thành ngôi sao máu mặt nhất trong giới ballet trẻ chuyên nghiệp, với màn trình diễn solo đương đại trên nền nhạc Heroes của David Bowie, hoàn toàn khác xa so với những màn ballet cổ điển thường được thấy tại Prix de Lausanne những năm trước kia. Giải thưởng ấy đưa Donghyuck thẳng tiến tới Học viện Ballet Hoàng gia tại Anh, và mặc dù sống ở tận tí bên kia của quả địa cầu, Mark sẽ không nói dối là anh đã đôi ba lần nghe thấy tên của cậu được nhắc tới trong những cuộc trò chuyện về việc anh sẽ là vũ công được mời tới làm khách trong các mùa trình diễn của vũ đoàn.

"Sức bật tốt đấy" Donghyuck cười, nhận xét câu đầu tiên với người lạ trước mặt "Thế nhưng sẽ tốt hơn nếu nhưng anh thả lỏng mặt của mình ra. Hoàng tử không thể trông âu yếm với tình yêu của đời mình được nếu như anh ta cứ nhìn như bị cái gì chọc vào phía đằng sau như thế"

Không chào hỏi, vô phép tắc, vô duyên, trông ghét phát gớm, và đừng vung tay lên đấm vào cái mặt đẹp trai đó của thằng điên này, là những gì Mark đã phải tự lặp đi lặp lại trong đầu mình trong vòng nửa phút dài đằng đẵng của sự im lặng.

"Vậy thôi" Lee Donghyuck, 17 tuổi, nhẹ nhàng kết thúc cuộc trò chuyện như đang đơn giản thả một quả tạ từ ban gác của một toà nhà cao tầng xuống và mặc xác cho nó rơi đi đâu thì rơi. Quả tạ ấy đã rơi thẳng vào lòng tự trọng mong manh của một Mark Lee 18 tuổi.

Và ngay tại lúc đó, Mark quyết định rằng, anh thấy không ưa Lee Donghyuck một chút nào.

-

Có ba sự thật nhất định về Lee Donghyuck theo như Mark để ý thấy.

Thứ nhất, Lee Donghyuck là một thiên tài ballet. Điều này không cần phủ nhận. Donghyuck có thể nhấc mình khỏi mặt đất gần như với không một chút khó khăn nào, như thể cậu ta mọc được cả một cặp cánh ở đằng sau lưng với mỗi cú nhảy vậy.

Điều bực mình hơn, đấy là Mark, không tài nào làm được những gì mà Donghyuck làm. Cùng một động tác, có cái gì đó như thoát ra khỏi những cánh tay của Donghyuck, một thứ hình hài vô dạng, một cảm giác, và nếu như Mark cố gắng nheo mắt, anh nghĩ rằng mình có thể thấy được những dải cực quang xanh và tím đang thoát ra từ những cú vỗ cánh ấy. Khi anh đứng lên để thực hiện lại động tác tương tự, chợt cánh tay anh cảm giác thật thừa thãi, như hai cành cây khẳng khi đang bị bẻ ngang và chuẩn bị gãy làm đôi. Anh biết rằng kỹ thuật không phải là vấn đề, kỹ thuật của anh là bảo chứng cho cả ngàn giờ tập luyện, vậy thì điều gì đang thiếu sót, Mark không tài nào biết được.

Thả lỏng, thả lỏng, thả lỏng. Mark tự nhắc. Anh bắt đầu lại từ đầu, và lại thêm một lần nữa.

Prix de Lausanne và những dải cực quang chết dẫm.

Thứ hai, Lee Donghyuck dù đang ở trên không trung hay dưới mặt đất, đều mang một khí chất vương giả nhất định mà Mark không tài nào nói ra lời được. Trông cậu lúc nào cũng như mới bước ra từ một thiên đường nhiệt đới đầy nắng nào đó với mái tóc nâu bất trị, làn da rám nắng và tiếng cười lây lan tới mức khó chịu của mình. Các cô nàng vũ công trở nên run rẩy vì hồi hộp mỗi khi cậu ta quay ra bắt chuyện cùng, với điệu cười nhếch mép thương hiệu và những cú chạm nhẹ lên vai của tất cả, khiến cho các nàng phải khúc khích cười như một đám con gái mới lớn. Mắt nai, dễ dãi, và thu hút tới mức khó để rời mắt. Phải mất tới lần thứ ba, Mark mới để ý rằng khuy áo của Lee Donghyuck cài cái lệch cái đúng, khí chất của cậu ta áp toả tới mức như vậy.

Mark không chủ động đi tìm hình bóng của Donghyuck, thế nhưng cậu ta cứ liên tục hiện ra ở mọi ngóc ngách mà anh đang đi tới. Anh không đếm nổi bao nhiêu lần anh bước chân vào một phòng tập cứ tưởng đang để trống nào đó, chỉ để bắt gặp Lee Donghyuck đang ôm ấp một cô nàng chân dài nào đó, môi chạm môi, ngấu nghiến.

"Tham gia cùng không, Mark?" Lee Donghyuck châm biếm mời mọc anh một lần nọ khi Mark (lại một lần nữa), vô tình bước vào phòng tập.

Lần này, không phải cùng với cô nàng nào cả, mà là một chàng trai.

"Không cảm ơn" Mark nuốt khan, từ chối, rồi đóng cửa phòng lại.

Anh cảm giác mặt mình đang nóng bừng lên. Điều này chưa từng xảy ra khi Mark bắt gặp Donghyuck với bất kỳ ai khác. Donghyuck chơi cho cả hai bên, anh thầm nghĩ trước phát hiện mới lạ này của mình.

Mark cố để không nghĩ về hình ảnh của Donghyuck đang nắm lấy tóc của một chàng trai nào đó khác, đang úp mặt vào hõm cổ của cậu ta một cách đầy kỳ thú, và tự nghĩ rằng liệu Lee Donghyuck có để cho mình làm như thế với cậu. Hoặc liệu Donghyuck có sẵn sàng làm thế với mình.

Thứ ba, Lee Donghyuck cũng là một tên khó ưa nhất trần đời. Ít ra đối với Mark.

Đồ ba phải, Mark viết lại trong nhật ký. Ngay khi dòng bên trên vừa viết rằng không biết liệu Lee Donghyuck có sẵn sàng đâm bổ cái mồm của cậu ta vào mồm của anh với ngần ấy đam mê mà cậu dành cho ballet hay không, thì dòng dưới của Mark lại viết rằng anh ghét cậu với mọi thớ cơ trong cơ thể của mình. Thế nhưng Mark, 18 tuổi, hormone loạn xì ngậu như một cốc cocktail bị lắc lên lắc xuống bởi mọi yếu tố thịt thà mơn trớn xung quanh mình hàng ngày, cho rằng muốn một người và thích một người là hai điều hoàn toàn khác nhau.

Mình có thể muốn Lee Donghyuck, và không thích cậu ta cùng một lúc.

Mark không thích cách Donghyuck cư xử trong lớp học. Cách cậu ta nhảy nhót từ chốn này qua chốn khác, liên mồm như một con vẹt không được dạy ứng xử sao cho đúng. Và kể cả khi đang tập chung một đoạn nhảy, đôi khi Donghyuck sẽ bất ngờ nhảy thêm những động tác mới và hoàn toàn quên bẵng đi những gì cậu vừa được dạy ở trên lớp.

Khi tất cả đang cùng tập đoạn mở đầu cho vở Don Quixote của mùa sắp tới, một mình Lee Donghyuck, ngay sau khi vừa hoàn thành xong phân đoạn của mình, bỗng dưng nhảy cẫng lên không trung và bắt đầu xoay mòng mòng như một cơn lốc xoáy, gần như song song trên không trung với mặt đất liên tù tì trong ba phút giữa một điệu solo khó nhằn của Baryshnikov mà không ai hỏi lấy, cắt ngang ngay phần nhảy sau đó của Mark. Và điên rồ hơn, là không ai kiểm điểm cậu lấy một lần vì cái thói tự vô tự tại đó của mình, mà thậm chí giáo viên còn phải vỗ tay và các vũ công khác còn phải oà lên sau màn trình diễn bất ngờ ấy của cậu, và hoàn toàn quên mất rằng vẫn còn một Mark Lee đang đứng đằng sau đang chờ để tiếp tục phần của mình.

Mark cảm nhận được ánh mắt mà Lee Donghyuck đặt lên mình sau khi kết thúc màn trình diễn điên cuồng của mình, anh có thể cảm nhận được hàng lông mày của mình đang nheo lại thành một thứ cảm xúc khó chịu nhất có thể mà không cần phải nhìn vào gương lấy một lần. Donghyuck nhe răng lên cười, như thể đang nhắc lại rằng "Anh cần thả lỏng gương mặt của mình ra đi", và Mark thấy như máu trong mạch của mình đang sôi sục hết cả lên như một nồi nước sôi đặt trên bếp. Trước khi anh có thể nói bất cứ điều gì, bà giáo vỗ tay kết thúc lớp học, và Lee Donghyuck, cùng với tất cả mọi người, đều xách túi đổ xô ra khỏi cửa lớp, để lại Mark đứng đó một mình với cái biểu cảm táo-cảm xúc nhất trần đời.

Chết tiệt, chết tiệt, Lee Donghyuck chết tiệt, là điều cuối cùng được ghi lại trong trang sổ nhật ký ngày hôm đó. Những ý nghĩ tơ tưởng đáng xấu hổ hơn vào đêm khuya về một cặp mắt nâu đã được lược qua vì lòng tự trọng của Mark khi đọc lại.

Mark không nói chuyện với Donghyuck thêm một lần nào cả mùa hè đó.

-

"Nghe nói rằng Lee Donghyuck từ Học viện Ballet Hoàng gia Anh đang ở đây" Kim Yerim truyền lại cho Mark chủ đề bàn tán mới nhất của vũ đoàn trong giờ ăn trưa.

"Phải rồi, tao gặp cậu ấy hồi sáng" Mark lầm bầm, nhìn một cách vô định vào chiếc sandwich trước mặt mình.

"Cảm giác gặp được thần tượng như thế nào?"

"Không rõ nữa" Mark trả lời "Và cậu ấy không phải thần tượng của tao"

"Nói thế với cái lịch sự tìm kiếm Prix de Lausanne lần thứ 100 của mày ấy" Kim Yerim mỉa mai

Sự chú ý mà Mark dành cho Donghyuck, là một lời nguyền đã dai dẳng đeo bám theo anh kể từ năm 18 tuổi, từ lần đầu tiên anh nhìn thấy ánh mắt nâu ấy đang lả lướt ngắm nhìn đám con gái khác. Có vẻ như khoảng cách về địa lý và thời gian chẳng giúp ích gì mấy, khi giờ đây một Lee Donghyuck bằng da bằng thịt lại một lần nữa xuất hiện trước mặt anh tại New York, không còn là một chàng trai của năm 17
tuổi nữa. Điều này khiến cho mọi cảm xúc mà anh đã hết sức kìm nén suốt cả một mùa hè ấy mỗi khi bắt gặp ánh mắt nâu đó quay trở lại như thể chúng chưa bao giờ biến mất.

"Mày nghĩ cậu ta có ở lại lâu không?"

"Mong là không"

Trái với ước nguyện của Mark, Lee Donghyuck có ở lại, với tư cách là một ngôi sao mới của vũ đoàn ballet New York.

Donghyuck vẫn múa như một kẻ điên, như thể cậu có khả năng kêu mưa gọi gió, hay bất cứ loại tai ương thiên nhiên nào, nếu nói như vậy. Lở đất và mưa đá, dung nham và lốc xoáy, một cú xoay của Donghyuck có thể khiến cho cả một căn phòng rơi vào im lặng trong phút chốc, thế nhưng, cậu ta lại có thể loại tính cách vờ như rằng mình không hề chú ý tới điều ấy xảy ra.

Một cú pirouettes, hai cú pirouettes, cậu xoay, đẩy mình vào cú xoay như một cơn lốc xoáy, những khớp ngón chân kiễng cao, bẻ xuống sàn nhà, đôi tay đẩy cơ thể đi tiếp sau mỗi lần cơ thể lại quay về phía chiếc gương trước mặt.

Mark Lee đứng cách đó cả nửa căn phòng, mồ hôi bết mái tóc trước trán, gần như bị tiêu thụ tới hao mòn trước năng lực của đôi mắt nâu phía bên kia căn phòng, đôi mắt nâu mỗi lần nhìn vào gương để lấy điểm tựa, ngấu nghiến đẩy cơ thể đi tiếp tiếp và tiếp nữa. Năm cú pirouettes, sáu cú pirouettes, tóc nâu bay theo từng tiếng đàn, cơ chân căng cứng như chiếc dây cót đã bị lên hết cỡ, khiến cho từng lỗ chân lông trên cơ thể của Mark nổi lên, đằng sau gáy cảm giác như có cả ngàn cây kim đang châm vào. Anh cảm thấy như đang bị thiêu sống, một thứ hoá thạch đã bị can xi hoá dưới lòng đất cả ngàn năm, anh cảm thấy như mình sắp chết.

Tuyệt, mày có thể ghi điều này lên tấm bia đá của mình. "Tắt thở do cú xoay chết người của Lee Donghyuck" Mark nghĩ nhủ trong đầu.

-

Mark không phải là một chuyên gia tâm lý. Thế nhưng anh chắc chắn rằng phải có một mối ràng buộc nào đó giữa việc cảm xúc ghét bỏ đối với một người bỗng dưng bị biến thành một thứ tình cảm khó hiểu nào đó. Anh đang không nói về anh, tất nhiên, Mark chỉ đang suy nghĩ về trường hợp kỳ lạ này của một người bạn của mình.

(Tất nhiên đây là Mark)

Thống khổ, là cảm giác của Mark Lee khi ánh mắt anh liên tục chú ý tới Donghyuck. Thật bất khả thi để cố gắng không nhìn về phía cậu mỗi khi cậu nghiêng người vào phía đối phương khi đang nói chuyện, khi cậu bất chợt kéo mọi người xung quanh vào một điệu van không nói trước theo điệu nhạc phát ra từ điện thoại sau mỗi giờ tập thêm vào buổi tối.

Lee Donghyuck cư xử như vậy với tất cả mọi người, trừ anh.

Mark cho rằng mình nên cảm thấy tốt về điều đó, rằng Donghyuck sẽ không làm cho thứ tình cảm đang nảy nở trong lồng ngực của anh trở nên cao trào hơn nữa, với tất cả những hơi ấm lan tỏa ra từ cơ thể cậu khi đứng bên cạnh, những cái nắm tay, vai chạm vai và những điệu nhảy quanh phòng tập.
Thế nhưng anh muốn được làm những điều ấy với cậu kinh khủng khiếp, bất kể cho việc anh ghét cách cậu xâm chiếm không gian riêng của người khác, cậu nhảy van dở tệ, và tay cậu chắc chắn sẽ đổ mồ hôi và trở nên nhớp nháp sau khi cầm tay quá lâu.

Đây là cách mà Mark Lee đối phó với cảm xúc của mình dành cho Donghyuck. Cứ mỗi khi bất cứ ý nghĩ nào trở nên quá nguy hiểm cho chính trái tim của anh, Mark sẽ tự nhắc mình lại về những phẩm chất kém thu hút hơn của Donghyuck.

Nếu anh nhìn vào ngôn ngữ cơ thể của cậu quá lâu trong lúc cậu đang tán tỉnh một cô nàng nào đó khác với thứ giọng điệu chỉ bọn con gái mới lớn mới bị tán đổ, Mark lại nghĩ Lee Donghyuck có thể diễn vai Casanova đó bao lâu tùy thích, thế nhưng cứ chờ cho tới khi cô nàng đó vấp một bước trong lúc đang tập mà xem, tới lúc đó cậu ta sẽ chẳng tiếc lời mà chì chiết cô nàng cho tới khi không còn sót lại chút tự tin nào. Không thể phủ nhận rằng Donghyuck có thể trở nên cay nghiệt với người khác nếu như họ không làm được như cậu mong đợi, và những lời chỉ trích của cậu (dù tốt hay xấu) không bao giờ được giảm nhẹ bất chấp hoàn cảnh.

Hay khi Mark nghĩ rằng mình muốn lên giường cùng với Donghyuck giữa những đêm khuya và để cho bản thân mình tận hưởng cái ấm của da thịt giữa những lớp chăn dày sụ của mùa đông New York, anh lại bắt bản thân phải nhớ lại rằng chắc đã có cả ngàn người nằm ở trên cùng một tấm ga trải giường trước đó cùng với Lee Donghyuck, và nhìn cách mà cậu đi đi đi lại một cặp len ống chân suốt cả một tuần không đổi, Mark nghĩ rằng chắc cậu cũng chả buồn thay ga giường 2 lần một tuần như anh (và thế thì thật là bẩn).

Hay mỗi lần Mark nhìn chằm chằm vào môi của cậu từ phía bên kia của căn phòng, nghĩ rằng anh sẽ để đôi môi đó làm bất kể thứ gì nó muốn lên anh, Mark lại nhớ lại khoảnh khắc anh chứng kiến Lee Donghyuck khạc nước bọt sau khi hút thuốc xong ngay xuống chiếc thùng rác bên cạnh, môi và má đỏ hồng sau khi đứng ngoài trời quá lâu giữa giờ nghỉ.

Anh cảm thấy thật khó để chấp nhận những cảm xúc kỳ lạ mà mình lỡ dành cho một người mình không mấy ưa. Một phần, lý trí của Mark càu nhàu mỗi lần Donghyuck mở cái mồm to ngu xuẩn của mình ra nói gì đó không đáng để tâm, thế nhưng phần còn lại, anh cũng muốn xô thẳng cậu vào tấm gương đằng sau lưng và áp mồm mình vào mồm của Donghyuck để cậu không phải nói thêm một lời nào nữa.

Tất nhiên, đấy chỉ là một suy nghĩ vẩn vơ, Mark không có ý định thực hiện nó. Thay vào đó, anh nén lại sự thôi thúc đó xuống sâu trong lòng mình một lần nữa, và bắt đầu đi từng bước một tiếp trên con đường mà có thể giải phóng anh được khỏi thứ gọi là Lời nguyền nghiền nát tâm hồn của việc thích một người như Lee Donghyuck. Cho tới tận gần cuối tháng, Mark không mấy thành công trong việc này, thế nhưng anh biết mình có thể đạt được nó, có công mài sắt có ngày nên kim.

Dù sao thì Mark Lee cũng sẽ chẳng là gì nếu không kiên trì.





-

giờ sao tiếp =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #markhyuck