Eyes Sees All
Quăng chiếc balo lên ghế. Satoru đảo người đến bếp, nơi đang có người chờ gã. Hắn chống tay lên thành bếp giương đôi mắt cún con muốn được khen ngợi để nũng nịu người kia.
"Vẫn thành công như mọi khi nhỉ?"
Người nọ nói như thể việc này đã xảy ra hàng trăm, hàng triệu lần rồi.
"Lại một lần nữa, tên trộm GS đã thành công trộm hết số tiền ở ngân hàng, lần này là ngân hàng lớn thứ ba ở Luinos. Liệu chính quyền có cách nào để kìm hãm tên trộm này không. Hay họ-"
Tiếng nói của cô phóng viên lập tức bị Gojo tắt đi. Geto Suguru đứng bên cạnh thầm cười. Kẻ này đúng là biết cách làm cho gã phải chú ý đến mà. Để lại tin tức cho bọn phóng viên, mở TV lên chỉ để gã nghe chiến tích vẻ vang của hắn.
"Trời ạ, gã đã làm thân được với người gì thế này"
Dù trong lòng thầm than thở thế thôi, chứ ngoài mặt gã còn vui vẻ hơn chú cún con nào đó.
Geto đưa tay xoa đầu cún con của gã. Theo như bản năng, nó liền ôm lấy gã, dụi đầu vào vai gã như một cách xin xỏ gã. Geto Suguru đương nhiên là hiểu nó, nhưng gã không thể cho chú cún của mình một cách dễ dàng như vậy được.
"Satoru"
Nó không đáp. Chỉ có tiếng rên nho nhỏ như cách nó muốn chống đối những gì gã sắp nói.
"Ta biết em không thích. Nhưng hãy đến phòng khám đi."
Gã đã phát hiện ra từ lâu rồi. Từ lúc nó bước vào nhà. Rằng nó đã bị thương. Có vẻ như vì quay lại để làm cho đám phóng viên chú ý, nó đã không cẩn thận làm bị mình thương. Cún con của gã mãi mãi ngu ngốc thế đấy. Thế thì làm sao gã có thể bỏ em chứ nhỉ. Mà cho dù có ai bảo gã bỏ em đi. Thì người đó nên chạy mau đi. Vì gã không thích bất kì ai đụng vào đồ của gã, đặc biệt là nó.
_______________________
Dù sao thì lời gã nói vẫn luôn là mệnh lệnh, là lẽ sống của nó. Gojo Satoru, cái tên này cũng là do gã ban cho nó, gã nói gì thì nó sẽ làm theo điều ấy. Bởi gã là tín ngưỡng, là tất cả của nó mà.
Nặng nề lê đôi chân bị thương đến căn nhà nhỏ nằm sâu hút trong một cái hẻm tối tăm. Nó quen thuộc quá chậu cây đập cửa sổ mà trèo vào. Dù cho nó biết nơi để chìa khóa hoặc là người nọ đã sớm mở cửa để nó vào. Nhưng lần nào nó cũng dùng cách này để vào. Chẳng có lí do sâu xa nào cả. Chỉ là nó thích phá hoại thôi.
Men theo tay cầm của chiếc cầu thang cũ kĩ. Nó đến được tầng hai, nơi còn tối hơn cả tầng một. Như đã quen thuộc từ lâu, nó đưa tay mở đèn lên. Ngay lập tức có một chất giọng khàn khàn trầm đục vang lên sau lưng nó.
"Đây là lí do tôi ghét cậu đến đây đó"
Nó không chút hoảng sợ mà quay lại. Trước mặt nó lúc này là một cô gái thấp hơn nó tận một cái đầu. Hai quầng thâm của cô luôn làm cho nó cảm thấy ớn lạnh.
"Làm như tôi muốn. Suguru bảo tôi nên tôi mới đến thôi. Với lại làm ơn, sống giống con người chút đi. Nhìn cô như có thể chết bất kì lúc nào đó Ieiri"
"Nếu không phải cậu giấu hết dao kéo trong nhà tôi đi thì tôi chết lâu rồi Satoru"
"Thôi giúp tôi đi, Ieiri. Sao mà cô cứ muốn chết ấy nhỉ"
"Sống phiền phức lắm"
Nó im lặng. Shoko Ieiri vẫn luôn như vậy. Cô ta có bệnh tâm lý nặng nhưng chẳng chịu đi chữa. Cô ta luôn mồm bảo "Phiền phức lắm". Và thế là Suguru dù rất quan tâm cô ta cũng chẳng nói gì nữa. Nó dù cho luôn mồm bảo không quan tâm hoặc vì Suguru mà tới. Nhưng vẫn luôn quan tâm đến cô. Dù gì cũng là người thân của nó.
_____________________
"Đau thì nói"
"Biết tôi đau mà cô vẫn mạnh tay thế còn gì?"
"Tôi đang phấn khích."
Nó nghiêng đầu lộ vẻ thắc mắc. Nó biết Ieiri có vấn đề về tâm lý và đôi lúc Suguru cũng bảo là cô ta có hơi kì quặc. Nhưng có vẻ mặt phấn khích khi cô ta đang may lại vết thương cho nó là sao đây. Đáng sợ chết mất.
"Đừng có ăn thịt tôi đấy"
"Nói gì đấy? Tôi phấn khích chứ không phải hoá điên? Cậu nghĩ gì đấy? Ấm đầu à?"
"Làm sao tôi biết được. Nhìn cô như sắp ăn thịt tôi đến nơi"
"Nếu là lúc trước thì tôi có thể đã ăn thịt cậu rồi. Nhưng bây giờ thì không có chuyện đó đâu"
"Được rồi, nghe ổn đ- HẢ???!! Cô mới nói cái quái quỷ gì đấy Ieiri??!!!"
"Gì cơ tôi lại lỡ nói gì à? Kệ đi, quên đi, do tôi không uống thuốc thôi"
Cô ta phủi tay bảo nó quên đây. Nhưng làm sau nó có thể quên được. Nó đang sợ chết khiếp đây.
____________________
Shoko bảo là cô ta cần đi ngủ nên sau khi băng bó cho tôi liền nhanh chóng đuổi tôi đi. Đúng là con ma mà, cô ta ngủ gần 24 giờ rồi đấy. Chẳng hiểu sao cô ta sống nổi đến ngày hôm nay. Tuy có chút giận dỗi nhưng nhớ đến cái ánh mắt như sắp ăn tôi đến nơi của cô ta. Tôi liền tự giác dọn đi đống dao kéo và vài món đồ sát trùng.
Tôi bỏ đống dao kéo đó ở sân sau nhà cô ta. Tuy là con người dị hợm nhưng chẳng hiểu sao cô ta lại có căn nhà to và đẹp đến thế. Tôi cứ chôn đống đồ y tế ấy ở góc khuất nhất của sân. Bởi vì tôi biết dù cho tôi có chôn đống dao ấy trước cửa nhà thì cô ta cũng chẳng đào lên đâu. Vì cô ta là con ma lười biếng mà.
___________________
Nó về đến nhà trong tâm trạng mỏi mệt. Lần nào đến chỗ Ieiri cũng làm nó căng thẳng vô cùng. Như chỉ cần một sự lơ đãng thôi là Ieiri có thể cầm dao tự sát trước mặt nó hoặc là cô ta sẽ nhảy vồ lấy nó rồi gặm nhấm nó như một món ăn ngon lành vậy.
Trái với mong đợi của nó, không hề có Suguru ở nhà đợi nó. Việc này cực kỳ khác với thường lệ, và nó biết rằng có điều gì đó không đúng đang xảy ra. Đảo mắt một vòng, nó nhanh chóng tìm thấy vết tích gã để lại. Đó là cách gã sắp xếp kẹo. Satoru thích ăn kẹo, nó thích đồ ngọt vô cùng, đặc biệt là kẹo. Gã thì yêu chiều nó vô cùng nên việc căn nhà của nó chứa đầy kẹo cũng chẳng có gì là lạ.
_______________________
Nó chạy thục mạng đến chỗ Ieiri. Ngay lúc này người duy nhất nó có thể nghĩ đến chỉ có thể là cô ta thôi. Chạy gần đến nhà cô ta nó đã nghe tiếng còi xe hoả inh ỏi. Nó có linh cảm xấu. Chạy đến gần hơn, đúng như nó nghĩ, ngôi nhà của cô ta cháy rực khắp con hẻm nhỏ. Nó như chết lặng. Người thân cuối cùng của nó cũng bỏ nó mà đi rồi.
Đang đứng ngơ người thì bỗng có người kéo nó đi. Nó không kịp phản ứng lại thì người kia đã lên tiếng.
"Im lặng, tôi đang phấn khích"
Cách nói này, chắc chắn chỉ có thể là của cô ta, Shoko Ieiri. Nó ngoan ngoãn nghe lời mà im lặng để cho cô kéo nó đi.
______________
Cô ta dẫn nó đến đồng cỏ gần ven rìa thành phố. Trong lúc nó còn ngơ ngác thì cô ta đã nhanh chóng đẩy nó xuống một cái hố gần đấy.
"Ouch, này đau đấy"
"Ừ ừ"
Nó than thở với Ieiri. Mà cô nào có quan tâm, cô ta giơ tay lên men theo vân gỗ đã mục nát tìm vị trí của công tắc.
'Đây rồi'
Tiếng tách nhỏ vang lên. Cô kéo nó đến trước một căn phòng nọ. Trước mặt nó là một căn phòng nhỏ nhắn và đầy mùi thuốc sát trùng.
"Đây là căn hầm cũ lúc trước tôi và Suguru hay trốn"
"Hả? Ý cô là sao?"
Cô đến gần kệ sách nhỏ gần đó. Lấy từ trong đó ra một cuốn sổ nhỏ rồi ném cho nó một quyển sổ nhỏ.
"Đọc đi, xong rồi thì kêu tôi. Mệt chết"
Nói rồi cô ta nhẹ nhàng ngồi một góc rồi từ từ đi vào giấc ngủ. Còn nó thì vẫn ngơ ngác với những gì xảy ra từ nãy đến giờ. Mọi thứ từ khi nó làm xong nhiệm vụ cướp nhà băng đến giờ như là một giấc mơ vậy.
Cầm cuốn sổ trên tay. Nó lật ra.
Có một tấm ảnh nhỏ, một tấm ảnh trắng đen đã bị phai màu như đã được chụp từ rất lâu rồi. Nó để ý thấy trong đó có Suguru của nó và Ieiri. Trong cô ta khi ấy còn có chút sức sống hơn hẳn. Suguru của nó thì nhìn thấp bé hơn hẳn bây giờ. Bên cạnh hai người còn có rất nhiều đứa trẻ khác đứng chung với vài người mặc đồ khá giống nhà bác học. Kế bên tấm ảnh là dòng chữ nhỏ, nhìn là biết chữ của gã rồi. Nó quen thuộc đến từng dấu câu, từng câu chữ của gã cơ mà.
Lật tiếp vài trang nữa nó mới thấy tấm hình tiếp theo. Lúc này Ieiri và Suguru của nó đã có chút thay đổi. Cô ta thì bắt đầu có quầng thâm và cái nụ cười ấy. Cái nụ cười làm nó ớn lạnh ấy. Nó sợ hãi mà dùng tay che lại. Nhìn về phía Suguru nó nhận ra tóc gã dài ra và được buột lên. Tuy nhiên thì số trẻ em đã giảm dần. Chỉ còn vài đứa trẻ thôi.
"Shoko đã rất cố gắng. Thật may vì cậu ấy vẫn ổn"
Nhìn dòng chữ Suguru ghi cho Ieiri, nó có chút đồng cảm. Chỉ trong thời gian ngắn như vậy mà cô ta đã thay đổi nhanh như thế đúng là khiến người ta lo lắng.
Nó lật tiếp vài trang nữa nhưng chỉ thấy vài dòng ghi chú ngắn ngủi chẳng biết của ai. Nó nghệch ngoạc khó đọc vô cùng. Tuy là chữ nó cũng không khá khẩm hơn là bao nhưng xấu thế này thì hơi quá rồi đó.
"Đau...quá? Không...muốn sống...nữa"
Nó cố gắng lắm mới đọc ra được hàng chữ ấy. Dù cho nó cũng chẳng biết rằng bao nhiêu phần trăm là nó đúng.
Nó tiếp tục lật, nó lật mãi nhưng chẳng thấy gì. Đến khi nó lật đến trang cuối cùng của quyển sổ.
Hàng loạt những tấm ảnh tra tấn dã man hiện ra trước mắt nó. Những người bác học ấy đang tra tấn một người con gái. Bọn họ nhúng cô bé vào nước, đốt tay cô bé, thậm chí là tiêm thứ gì đó cho cô bé. Mặc dù nó không biết đó là thứ thuốc gì nhưng nhìn vẻ mặt đau đớn của cô bé ấy nó bất giác mà rơi nước mắt.
"Mới nhiêu đó mà đã khóc rồi sao"
Chất giọng khàn khàn trầm đục của Shoko vang lên phá tan bầu không khí im lặng nãy giờ. Có vẻ như cô ta chỉ vừa mới tỉnh dậy thôi.
"Chỉ là.."
"Mới nhiêu đó mà đã khóc thì cậu đúng là trẻ con đấy"
Tuy miệng nói thế thôi, nhưng Shoko vẫn nhẹ nhàng lấy tay lau đi hàng nước mắt trên mặt nó.
"Chỉ là tôi không ngờ lúc trước cô và Suguru đã chịu nhiều thứ như vậy..."
"Ưm. Phát hiện ra sớm đấy. Không ngu như tôi nghĩ"
Dù cho Shoko đang mỉa mai nó nhưng ngay lúc này nó không quan tâm đến điều ấy. Nó tiến người lại chỗ Shoko, ôm lấy cô mà khóc như một đứa trẻ.
"Này, này tôi là người trải qua những chuyện đó mà. Sau cậu lại là người khóc thế tên ngu ngốc này"
Theo bản năng, cô đưa tay xoa tóc nó.
________________
Nó ngủ mất rồi. Đúng là không giúp được gì cả. Nó khóc đến đỏ hoe mắt rồi dưới cái ôm ấm áp của Shoko mà đi vào giấc ngủ. Cũng đúng thôi trong một ngày mà quá nhiều việc xảy ra như vậy thì mấy ai chịu đựng nổi chứ.
Shoko nhẹ nhàng để nó nằm ngủ trên chiếc bàn, cô lấy ra chiếc chăn đã cũ kĩ choàng lên cho nó. Định quay người thì có bàn tay nắm lấy cổ tay cô. Là nó. Satoru nó vẫn chưa ngủ
"Khoan đi"
"Tôi đi lấy gối cho cậu"
"Không cần, chỉ cần kể cho tôi nghe những gì đã xảy ra thôi"
"Có gì vui đâu mà kể"
"Làm ơn, Shoko"
"Haizzz, nó rất nhàm chán đấy. Tôi nói rồi đó"
__________________
"Năm đó đất nước có một loại dịch bệnh phát tán, chính quyền dần dần không kiểm soát được người dân. Khi ấy nước còn chẳng có mà xài nói chi đến thức ăn. Chỉ một tuần sau sự sụp đổ của hệ thống chính trị. Người dân đã rơi vào trạng thái đói nghèo. Dịch bệnh lạ ấy được lan truyền là chỉ có trẻ em bị. Mà nếu người lớn tiếp xúc gần cũng sẽ nhiễm bệnh và tử vong. Một số cha mẹ không còn muốn nuôi giữ "mầm mống bệnh" bên mình nên đã đem con bán cho tổ chức tên là "Hope", một trong số đó có Suguru. Cậu ta là một trong những người đầu tiên tham gia Hope. Tôi thì không may mắn như vậy. Thay vì bán tôi cho Hope bố mẹ tôi chọn cách bỏ lại tôi và di chuyển đến một thành phố khác. Sau một khoảng thời gian sống với chuột, với gián thì tôi được một nhân viên của Hope bắt. Tôi được liệt kê vào danh sách "Không nương tay". Khác với Suguru vì là lứa thí nghiệm đầu tiên nên cậu ta được nương tay rất nhiều. Còn tôi xét với vai trò là một đứa nhóc không cha không mẹ sống ở bãi rác. Hope có vô vàn lí do để cho tôi vào nhóm "không nương tay". Bề mặt Hope gần như là một trại trẻ tình thương khi nhận nuôi bất kì đứa trẻ bất hạnh nào. Nhưng sự thật là ghê tởm hơn như vậy. Đó là nơi mà bọn người lớn thoả mãn cái sở thích biến thái của họ trên người trẻ con.
Là lứa đầu tiên nên số lần Suguru bị đem ra thí nghiệm còn nhiều hơn tôi. Cậu ta trong mắt lũ trẻ ở Hope là một vị anh hùng đích thực. Khi mà lúc nào cũng vỗ về mấy đứa nhóc khi chúng bị đem đi thí nghiệm hay san sẻ đồ ăn cho những "vật thí nghiệm hỏng". Chẳng biết cậu ta có sức mạnh gì mà có thể chống cự lại được vô số lần thí nghiệm ấy. Bởi sau một thời gian, lứa đầu tiên chỉ còn lại cậu ta. Chính vì vậy cậu ta nghiễm nhiên trở con cưng của bọn người lớn.
Tôi thân với cậu ta hơn sau một lần tôi mất kiểm soát. Tôi gần như đã xé xác tên nhân viên xấu số nào đó. Ngay sau đó tôi liền bị đưa vào nhà giam. Với tính cách của mình Suguru đã lén vào nhà giam và đưa tôi một mẩu bánh mì. Mặc dù tôi khi ấy như một con quỷ dữ sẵn sàng xé rách và moi mắt cậu ta ra. Nhưng cậu ta vẫn đưa mẩu bánh mì đó cho tôi.
Sau đó thì chúng tôi dần dần thân thiết hơn. Vì lũ trẻ dần dần trở thành "thí nghiệm hỏng" trong khi tôi và Suguru vẫn còn chống chọi lại những thứ thuốc đang chảy trong mạch máu của mình. Dần dần sau đó, bọn người lớn liền tăng liều lượng sử dụng thuốc lên tôi. Bởi vì bọn chúng muốn đẩy nhanh tiến độ. Và cũng rất nhanh sau đó, cơ thể và tâm trí tôi chịu đựng không nổi. Tôi đã xé toang một tên người lớn ở đó và ngấu nghiến nội tạng của hắn. Ha, tôi vẫn còn nhớ cái cảm giác kinh tởm ấy. Tôi kinh tởm bản thân tôi, kinh tởm cái cách mà tôi vẫn còn sống qua mỗi lần thí nghiệm. Rất may là vẫn luôn có Suguru ở đó."
Cô thở dài một tiếng não nề biết bao. Nó cũng không biết nói gì hơn. Mọi thứ vượt quá tầm kiểm soát của nó. Cô sau khi đã lấy lại bình tĩnh liền nhàn nhạt kể tiếp.
"Sau lần đó, để kiểm soát tôi. Bọn người lớn luôn để Suguru đứng một góc quan sát tôi bị thí nghiệm. Và đúng thật, cách đó hiệu quả vô cùng. Sự có mặt của Suguru làm cho tâm trí tôi tự nhủ rằng không được mất kiểm soát. Bởi tôi không muốn làm đau Suguru, cậu ta là người thân duy nhất của tôi. À, những bức hình ở trang cuối mà cậu xem là Suguru chụp đấy. Bọn chúng muốn ngăn chặn việc tui mất kiểm soát bằng mọi giá. Nghe thật kinh tởm nhỉ."
Cô nở một nụ cười cay đắng. Nó không biết nên phản ứng thế nào nữa.
"Sau vô vàn lần thí nghiệm, tôi gần như đã phụ thuộc vào thuốc. Nếu không có loại thuốc ấy thì tôi sẽ mất kiểm soát và như một con quỷ dữ mà nhào đến ăn thịt người khác. Nhận thấy mọi việc đã đi quá xa. Tôi bỏ trốn, dĩ nhiên là tôi muốn đưa Suguru đi cùng, nhưng tên khốn ấy lại đẩy tôi xuống căn hầm này kèm theo câu nói "Chờ tớ nhé" rồi cậu ta đóng cửa hầm lại. Khốn kiếp, lúc ấy tôi như phát điên. Ở trên ấy là cả trăm, cả ngàn bọn người lớn cậu ta có thể làm gì được chứ. Nhưng nhớ đến cậu ta tôi lại không thể phát điên được. Thế là tôi chỉ lặng lẽ ngồi ở dưới này viết cuốn sổ đó."
Lúc này nó há hốc miệng vì bất ngờ .
"Đó không phải là chữ viết của Suguru sao?"
Cô định trả lời nó thì đột nhiên có tiếng mở cửa hầm.
Một bóng người từ từ đi xuống căn hầm. Là một bóng người cao lớn. Gã ta để con dao lên vách tường mà kéo. Âm thanh quỷ dị cứ như thế mà phát ra. Gã ta đã bước đến cửa rồi. Gã ta.Gã ta là.
"Ha, ác thật đó. Không tính cho tên ngốc này biết à"
Shoko nhìn tên xấu xa đứng trước mặt mình mà cảm thán.
"Trong mắt em ấy, tôi luôn là một người hiền từ. Không thể để em ấy biết được sự thật được"
Đúng vậy đấy, dù như thế nào thì Satoru vẫn mãi mãi luôn là ưu tiên của gã. Mọi điều về em điều khiến gã si mê đến nỗi chìm sâu trong ảo mộng
"Ha, điều khiển kẻ khác giết người không bao giờ gọi là người hiền từ đâu, siêu trộm GS ạ"
Gã biết chứ. Rằng một ngày em sẽ phát hiện. Đó là em không phải là siêu trộm GS, là em bị gã chi phối để thực hiện kế hoạch mà gã ấp ủ bấy lâu. Nhưng gã không sợ bởi vì gã biết tình yêu mà gã dành cho em đủ lớn để em thấu hiểu cho gã. Như cách năm đó Shoko Ieiri nhìn thấy gã đứng giữa vũng máu và xác người rải rác xung quanh gã. Nhưng vẫn điềm nhiên đưa khăn tay cho gã.
"Haha, em ấy chưa biết mà. Chỉ cần bọn người Hope còn sống thì tôi phải giải quyết cho gọn"
Dù như thế nào đi chăng nữa thì sự căm hận mà gã dành cho Hope đã ăn sâu vào trong tận xương tủy. Gã biết Shoko cũng thế, bọn họ ghét Hope hơn bất cứ thứ gì. Và càng hận hơn khi chúng đụng đến Satoru
"Vậy cậu tính thế nào đây?"
Ieiri đương nhiên là hận Hope có khi ngang bằng Suguru. Nhưng cô tuyệt nhiên không muốn Hope liên quan đến cuộc đời của Satoru bởi vì ngoài Suguru ra thì tên ngu ngốc này cũng là người thân của cô mà.
"Satoru thích nơi nào có khí hậu mát mẻ. Osaka nghe có vẻ hợp nhỉ"
Gã đổi chủ đề bằng cách nói đến việc sẽ chuyển nơi ở của họ. Đây cũng không phải lần đầu họ chuyển nơi ở. Nên Shoko cũng nhanh chóng đồng ý
"Tùy thôi, miễn là nơi nào không quá sáng"
Cô biết khi hắn nói vậy là gã đã giải quyết xong bọn Hope lần này rồi. Thường thì Suguru sẽ dùng Satoru như là bùn nhìn để gã giải quyết mối hận giữa gã với Hope. Đó cũng là lí do mà chính quyền không thể làm gì siêu trộm GS.
"Được thôi partner in crime của tôi"
Gã đùa giỡn. Ha, tên này lại điên nữa rồi.
"Cậu ngày càng nói nhảm nhí giống tên ngốc này rồi đấy"
Cô chỉ có thể than thở.
"Haha, nhưng mà vui nhỉ."
"Cuộc sống phía sau ánh sáng này cũng vui"
Chẳng hiểu vì sao mà cô lại ăn nói giống như tên Suguru đó vậy nhỉ. Hay là do hắn khống chế cô quá nhiều nên hai người chia sẻ trong suy nghĩ không. Lắc lắc đầu, cô cố gắng phủ nhận chuyện đó. Nếu có cái đầu giống Suguru chắc cô còn kinh khủng hơn cái hôm cô phát điên nữa
"Cậu cũng nói y hệt Satoru rồi còn gì"
"Ha, tôi chỉ nói vậy cho cậu vui thôi."
"Nhưng mà, phải công nhận. Làm việc xấu cũng không đến nỗi tệ"
Đúng vậy, cùng nhau làm việc xấu cũng không tệ. Bởi vì cô có hai tên quái vật này mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro