Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 284: Tôi chỉ đi gặp ông chủ của các bạn thôi mà

Sau khi bị Hàn Phi giáo dục nửa ngày, nỗi sợ hãi trong lòng thanh niên bảo vệ không những không tiêu tan mà càng trở nên mãnh liệt hơn.

Cậu ta có thể chắc chắn rằng Hàn Phi không phải là quỷ, nhưng trên thế giới không phải chỉ có quỷ mới mang đến nỗi sợ hãi.

Nhìn Hàn Phi còn bình tĩnh tự nhiên mặc quần áo dính máu, thanh niên bảo vệ bí mật bật bộ đàm, nhưng có thể là do đang ở tầng hầm thứ tư nên tín hiệu không tốt. Sau khi bộ đàm được bật lên, không ai nói chuyện, chỉ có tiếng sột soạt hết sức bất thường.

"Quỷ là một loại từ trường đặc biệt. Nơi nào có quỷ, từ trường sẽ trở nên hỗn loạn..."

Nghĩ đến một lời giải thích nào đó trong câu chuyện ma quái, trái tim của nhân viên bảo vệ lại trở nên bồn chồn.

Cậu ta xoa nhẹ bắp chân đang co rút rồi vội vàng đứng dậy khỏi mặt đất, tốt hơn là nên rời đi càng sớm càng tốt.

"Chúng ta lên lầu đi. Nếu chúng ta không lên, sư phụ em đoán chừng sẽ rất sốt ruột. Bọn họ chắc hẳn là đang tìm em khắp cả tòa nhà rồi." Thanh niên bảo vệ rất thận trọng, lời nói của cậu ta đang cảnh báo Hàn Phi rằng có người trong tòa nhà đang tìm mình, mình vẫn còn rất nhiều bạn bè ở đây, vì vậy đừng có làm điều gì bốc đồng.

Cậu ta đơn phương tưởng rằng nếu nói như vậy, Hàn Phi sẽ không hành động hấp tấp nữa, nhưng thật ra Hàn Phi nghe vậy cũng chỉ nhẹ gật đầu, trong đầu hắn nảy sinh một suy nghĩ sẽ hốt gọn một mẻ bảo vệ trong tòa nhà.

Hàn Phi bước ra khỏi phòng, đưa mắt nhìn lối đi được hàn lại bằng những thanh thép, phía bên kia lối đi dường như là một thế giới khác với bên ngoài.

"Còn chưa biết phải xưng hô với chú như thế nào?"

"Tên em là Bạch Tư Niệm, mọi người đều gọi em là Tiểu Tư."

"Tiểu Bạch, anh có một chuyện muốn hỏi chú." Hàn Phi chỉ vào lối đi bị phong tỏa: "Tại sao mọi người lại phong ấn nơi này? Trong lối đi có cái gì kinh khủng à?"

"Em là Tiểu Tư." Thanh niên bảo vệ nói một cách yếu ớt: "Lúc trước khi đi tuần tra với sư phụ, anh ấy chỉ dặn em sau 0 giờ không được xuống tầng hầm thứ tư. Tầng này không có camera giám sát, cho nên kể cả bảo vệ không tuần tra ở đây thì cũng không ai biết."

"Là bởi vì biết được tin tức này, chú mày mới ngược lại lợi dụng? Đặc biệt xuống tầng hầm thứ tư để nghỉ ngơi?" Hàn Phi không thể không cảm thán, Bạch Tư Niệm này cũng là một nhân tài.

"Em lá gan khá lớn, bình thường rất thích xem một chút chuyện kinh dị và những thứ tương tự. Tầng này vừa vặn rất có không khí." Bạch Tư Niệm liếc nhìn đàn tế trong lòng Hàn Phi, đột nhiên thần thần bí bí nói: "Em nghe mọi người nói rằng trước đây có một nhân viên bảo vệ mới đặc biệt sợ xem truyện ma ở tòa nhà này. Lần đầu tiên người đó một mình xuống tầng hầm thứ tư tuần tra thì đã mất tích. Cũng không biết là thật hay giả nữa."

Nói xong, cậu ta còn nghi ngờ liếc nhìn Hàn Phi một cái, tựa hồ lo lắng Hàn Phi chính là nhân viên bảo vệ kia.

Hai người đi qua hành lang và đến giữa thang máy, nhìn những con số liên tục thay đổi trên màn hình thang máy, Bạch Tư Niệm dần dần bớt sợ hãi.

Tuy rằng Hàn Phi là một người kỳ quái, nhưng hắn thực sự không muốn làm tổn thương mình.

Cả gan, Bạch Tư Niệm đặt câu hỏi mà mình luôn muốn hỏi: "Đại ca, anh không có vết thương nào rõ ràng trên cơ thể, nhưng tại sao trên đồng phục bảo vệ của anh lại có nhiều máu như vậy? Mà đồng phục bảo vệ của anh lại có vẻ không giống của bọn em."

"Anh đến từ một cư xá khác, anh đang chuẩn bị gia nhập công ty bảo vệ, muốn tìm cho mình một công việc mới." Hàn Phi thuận miệng đáp.

"Vậy tại sao anh không tiếp tục làm trong cư xá trước đây? Đã xảy ra chuyện gì à?" Bạch Tư Niệm hỏi theo thói quen, trong mắt có chút hiếu kỳ.

Nhìn thấy Bạch Tư Niệm như vậy, Hàn Phi cũng có chút không nói nên lời. Cuộc đời vốn ngắn ngủi, tại sao có người phải đi đường tắt?

Nếu phải người tính khí nóng nảy, thanh niên bảo vệ này đoán chừng đã đầu thai vài lần rồi.

"Đinh!"

Khi bầu không khí hơi ngượng ngùng, thang máy cuối cùng cũng đến tầng hầm thứ tư, Bạch Tư Niệm không thể chờ đợi được mà bước vào.

Sau đó Hàn Phi cũng chuẩn bị đi vào, hắn ôm đàn tế, vừa nhấc chân trái vào thang máy, đèn đỏ quá tải đã sáng rồi.

Hàn Phi khẽ nhíu mày, nhưng Bạch Tư Niệm lại nhìn khá quen mắt: "Thang máy này có vấn đề. Khi đi vào ban đêm, dù chỉ có một người bên trong, cũng sẽ thường xuyên báo quá tải. Chờ một lát là được rồi."

"Có vẻ như chú đã quen rồi nhỉ."

"Không quen thì cũng không làm sao được. Ông chủ keo kiệt bủn xỉn. Ngày nào cũng nghĩ cách cắt giảm những khoản chi tiêu không cần thiết, sẽ không đi sửa chữa mấy thứ này đâu." Khi thang máy bắt đầu đi lên, giọng điệu của Bạch Tư Niệm trở nên thoải mái hơn: "Nếu anh có khả năng tự mình xin việc, em đề nghị anh vẫn không nên gia nhập công ty này, ông chủ ăn phần trăm đặc biệt tàn nhẫn. Anh đừng nhìn vào sự xây dựng tráng lệ của nơi này. Kỳ thực nó không tốt hơn mấy so với những công ty bên ngoài. Điều quan trọng nhất là em đã nghe nói qua một bí mật..."

Bạch Tư Niệm hạ giọng: "Ông chủ của công ty bảo vệ có đường đi rộng rãi, quả nhiên có thể giới thiệu cho mọi người công việc, nhưng một số nhân viên bảo vệ sau khi đến nơi làm việc, cũng không có quay lại nữa."

"Vậy chẳng phải là công việc được giới thiệu tương đối tốt hay sao? Có thể làm lâu dài và rất ổn định."

"Trở về không phải như vậy, là hoàn toàn không có tin tức, giống như là..... biến mất vậy. Sống không thấy người, chết không thấy xác." Bạch Tư Niệm nhìn chằm chằm đồng phục bảo vệ trên người Hàn Phi, nhìn một hồi lâu, biểu cảm trong mắt đột nhiên trở nên kỳ quái: "Em đã từng thấy đồng phục của anh, đúng rồi! Rất nhiều nhân viên bảo vệ mặc đồng phục tương tự như của anh! Cư xá mà anh làm hình như là khách hàng lớn của ông chủ bọn em. Hàng tuần đều có bảo vệ được chỉ định đến đó, nhưng chưa từng thấy ai quay lại. Cư xá đó giống như một cái động không đáy vậy."

Hàn Phi bất ngờ nhận được một tin tức rất quan trọng từ lời nói của Bạch Tư Niệm.

Ông chủ của công ty bảo vệ này vậy mà còn có liên hệ với tòa nhà chết chóc, không ngừng cung cấp "bảo vệ" đã qua đào tạo cho tòa nhà đó.

"Bảo vệ được cử đến cư xá đó có yêu cầu gì đặc biệt không?" Hàn Phi thuận miệng hỏi.

"Không phải anh làm việc ở đó sao? Còn hỏi chuyện này để làm gì?" Bạch Tư Niệm hơi kỳ lạ, nhưng vẫn thành thật trả lời: "Em cũng không biết, nhưng em nghe nói tất cả nhân viên bảo vệ trước khi được cử đi đều sẽ phải đến văn phòng của ông chủ ở tầng bốn, ông chủ sẽ đưa cho họ một thứ gì đó."

Hàn Phi vốn định đi vào tòa nhà chết chóc với tư cách là một bảo vệ, nhưng vẫn có sự khác biệt nhất định giữa hắn và bảo vệ tòa nhà chết chóc bình thường, bây giờ thậm chí hắn còn có thể che đậy sự khác biệt cuối cùng.

"Bây giờ chúng ta lên tầng bốn." Để thực hiện trọn vẹn một vở kịch, Hàn Phi đòi hỏi rất cao về kỹ năng diễn xuất. Kỳ thực cũng là hắn bị ép buộc. Trong hiện thực nếu diễn không tốt thì có thể làm lại. Nhưng trong tòa nhà chết chóc mà để lộ sơ hở, mọi thứ sẽ kết thúc.

"Nhất định phải lên tầng bốn sao? Ông chủ có đôi khi buổi tối sẽ ngủ ở phòng làm việc. Nhỡ bây giờ chúng ta qua mà gặp phải....." Nói đến ông chủ, Bạch Tư Niệm rụt cổ một cái, cậu ta có vẻ sợ sệt đối phương.

"Không sao, anh chỉ đi xem một cái thôi."

Hàn Phi đang định tìm hiểu quan hệ giữa ông chủ công ty bảo vệ và tòa nhà chết chóc, nếu là bạn bè thì hắn chỉ có thể tìm cách tiêu diệt gã.

"Hy vọng rằng mọi thứ sẽ không phát triển đến mức đó. Mình không muốn tạo ra sóng gió trong sự nghiệp của mình nữa đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro