Chap 6 (End)
Bên nhà anh Bảo lúc này đang có thằng nhóc bị khùng nằm ra sàn lăn lộn giãy giụa. Dlow đến sớm thấy nó thì chả quan tâm, dù sao cũng giúp bố Bảo lau nhà mà. DT đến thứ hai cũng chẳng bất ngờ, đi vô bếp lấy bánh ra ghế ngồi ăn ngon lành. Right đến thứ 3, công đức vô lượng xịt thêm nước lau kính xuống sàn cho nó chà sạch mà ai ngờ bị ẻm lườm. Anh Công Hiếu với Lor đến sau cùng nên không có cơ hội xem cảnh này rồi. Vì sao á? Vì anh Bảo mệt rồi
"Ủa thằng Cap đâu?" Công Hiếu thắc mắc
"Nó cứ nằm ra sàn giãy giụa nên anh Bảo nhốt vô phòng thu rồi" DT vừa ăn vừa nói
"Không cho ra luôn hả?" Công Hiếu hỏi lại
"Nằm trong đó có khi giãy tiếp, như thằng dở, thích thôi chứ có sao đâu mà làm như" Dlow phát chán rồi
Anh Công Hiếu ngớ người "Thích gì cơ?"
"Trapboy Hoàng Đức Duy rơi mẹ vào lưới tình của ngoại lệ Nguyễn Quang Anh rồi" Right bình thản
"Vãi" Lor cảm thán
"Thế là không chịu chấp nhận sự thật xong nằm đấy giãy á?" Công Hiếu mệt luôn
"Sáng giờ rồi" DT lắc đầu
"Thằng này bị mát mát à? Nhốt cho đến khi nào tỉnh đi" Lor bồi thêm
Cả buổi mấy anh em ở ngoài bàn nhạc còn trong phòng cậu cứ í ới. Quang Anh có gọi cho anh Bảo rồi nhưng anh Bảo nói bao giờ nó chịu về thì anh thả, không phải đón. Mấy tiếng trôi qua thì cùng đã đến giờ trưa
"Bốoooooo, bố thả con ra" giọng cậu nhõng nhẽo vọng từ phòng ra
"Mày hiểu vấn đề chưa?" anh Bảo đứng ngoài dựa cửa khoanh tay hỏi lại
"Con biết rồi" cậu lè nhè trả lời
"Giờ sao?"
"Sao con biết" giọng cậu càng về sau càng nhỏ dần
"Mày có về nhà không?"
"Con không dám nhìn mặt ổng đâu, bố cho con ở lại đi" cậu lập tức phản ứng
"Một là tao thả mày ra rồi mày về nhà ngay với thằng Quang Anh, hai là ở trong đó tiếp"
Anh Bảo đưa ra điều kiện và tất nhiên là cậu nghịch tử kia hét lên rồi
"Bồ kì quá à!"
Không thèm nói nữa luôn, anh Bảo đi thẳng ra phòng bếp ăn cơm, team Underdog cũng về hết rồi. Không thấy tiếng ồn ào bên ngoài nữa Đức Duy buộc ngoan ngoãn gọi bố
"Con về, bố thả con ra đi"
Anh Bảo nghe vậy mới chịu lấy chìa khóa thả nó ra, tiễn ra tận cửa Đức Duy đã thấy anh đợi sẵn
"Mày tính qua mặt tao á? Đi về với nó" nói rồi anh Bảo đá thằng nghịch tử khỏi nhà rồi khóa cửa vô ăn cơm
Đức Duy chả dám nhìn thẳng mắt anh nhưng Quang Anh lại rất nhẹ nhàng với cậu
"Lên xe anh chở đi ăn"
Cậu cũng ngoan ngoãn ngồi lên xe, hai người đến một quán quen rồi gọi món, cả quá trình cậu không hé răng nửa lời, anh lại tỏ ra rất bình thường. Đến khi về nhà cậu vẫn nghĩ có khi nào anh quên mất chuyện hôm qua rồi không
"Cả ngày hôm nay em không nói chuyện với người yêu em đó"
Cậu đứng hình phút mốt, im re không trả lời
"Hôm qua em đồng ý rồi, phải chịu trách nhiệm với anh chứ" anh mặt đúng dỗi quay lại nhìn cậu
Cả hai giờ đang ngồi phòng khách trên ghế sofa xem phim, có vẻ cậu chấp nhận việc này dễ hơn mình nghĩ. Cậu gối đầu lên đùi anh nằm, anh cúi mặt xuống hỏi
"Em trap anh à?"
Cậu xịt keo, gì vậy cha? Có đúng mà cũng có sai khiến cậu không biết trả lời sao
"Làm gì có ông ơi, overthinking quá"
"Em chưa nói thích anh"
Cậu có cố lảng nhưng ánh mắt long lanh thế kia sao chịu nổi, tim cậu nhũn ra đành chiều theo ý anh
"Em thích anh, Hoàng Đức Duy thích anh, được chưa?"
Anh nghe xong thì khoái, cúi đầu xuống lướt nhanh qua môi cậu một nụ hôn chuồn chuồn nước rồi nói sẽ đi nấu cơm tối. Chưa bao giờ cậu thấy ngại như lúc này, trapboy Hoàng Đức Duy chính thức bỏ nghề rồi
"Rhyder!"
Lúc công bố người thắng bảng E cậu vui biết chừng nào, ôm anh người yêu lên xoay vòng vòng. Nói không buồn là nói dối nhưng hình như Quang Anh còn buồn hơn cả cậu, hai người chắc chỉ vừa xác định tình cảm là hôm sau đấu với nhau ngay. Cậu không ngạc nhiên vì cậu biết Quang Anh cố gắng cỡ nào
"Đừng có mà để ý lời nói ngoài kia, anh có Hoàng Đức Duy này rồi"
"Nhưng..."
"Hứa, không được giấu tui chuyện gì, phải chia sẻ cùng nhau, biết chưa hả?"
Thấy em đưa tay móc nghéo thì Quang Anh cũng làm theo, tâm trạng vì vậy mà đỡ hơn chút khi được em an ủi. Anh em lên kèo đi nhậu sau khi ghi hình xong vòng 3, một mình anh một góc buồn thiu khiến cậu phải qua dỗ. Đức Duy chưa nói việc cả hai hẹn hò nhưng ai nhìn mà không biết
"Em về với anh đi" anh năn nỉ
"Hả? Mọi người còn đang..."
Nhìn thấy đôi mắt long lanh sắp ngấn nước của anh thì Đức Duy cũng chịu thua xin phép dắt anh về trước. Đến nhà anh kéo thẳng cậu vào giường đè xuống, Đức Duy bị một loạt hành động của người lớn hơn làm đứng hình
"Ông sao đấy?"
"Anh thương em quá sao giờ?"
Cậu bật cười, nói cái gì vậy trời, Quang Anh thấy cậu cười tươi thì cũng cười theo đặt một nụ hôn sâu xuống môi người nhỏ. Không khí đốt nhiên có chút ám muội, cậu thấy tay anh đi dần sau lớp áo bám vào eo thì giật mình
"Khoan đã!?" cậu hoảng hốt
"Em không muốn thì anh sẽ không làm"
"Không, ý là tôi nằm dưới á?!"
Rồi cả hai cùng đơ, cái này hình như không trong dự liệu của cậu. Anh thấy mặt cậu hoang mang vậy thì kéo sốc cậu dậy cho ngồi lên người mình
"Rồi em làm gì làm đi"
Lại thêm một pha khiến Đức Duy đứng hình, cậu loay hoay cởi cúc áo rồi đến khóa quần nhưng nhìn cứ bị hài. Mãi không xong nên Quang Anh mất kiên nhẫn lật lại giữ chặt người em xuống giường
"Anh cho em cơ hội rồi mà em không chứng minh được thì thôi nhé"
"Không! Em không nằm dưới đâu!"
Cậu có phản kháng nhưng không đáng kể tại tên này điêu luyện quá, cậu dần dần bị thuyết phục dù lần đầu rất đau nhưng cứ được anh an ủi vỗ về thế này thì nằm dưới cũng không tệ lắm. Sáng mở mắt ra người cậu đã ê hết cả ẩm, nhìn qua thì thấy bên cạnh trống không. Cậu nặng nề ngồi dậy vừa lúc anh mặc tạp dề đi vào
"Bé ăn sáng nhá, anh nấu xong rồi"
"Ông hay quá ha, đã bảo là thôi rồi mà còn làm"
Cậu nèm cái gối trên giường vô mặt anh, còn anh thì lại bày ra cái vẻ mèo con xin lỗi. Rồi đột nhiên anh quỳ xuống khiến cậu ngơ ngác
"Hôm trước em nói không thích anh giấu em chuyện gì"
"Ông còn chuyện gì giấu tôi nữa ông nói nốt đi"
Vâng cho em xin con beat số 2, mọi chuyện đi xa hơn Hoàng Đức Duy nghĩ. Nguyễn Quang Anh thích Hoàng Đức Duy trước và khiến Hoàng Đức Duy phải lòng mình. Vụ ở chung phòng cũng là anh xin ban tổ chức, vụ đi nhậu cũng chẳng phải anh say, chăm cậu thì bố Bảo chắc chắn biết, vụ ô mưa kia lại càng là dàn dựng, đến cả việc cậu và anh Ogenus cãi nhau cũng là anh nhờ, trước đó quán bar cũng là anh được Khang giúp đỡ. Mấy cái đỏ mặt, e thẹn, mít ướt cũng là anh diễn hết. Nếu để mà nói thì chả khác nào Hoàng Đức Duy là con mồi ngon mà anh nhắm từ trước. Tưởng gà hóa ra thóc à?
Bộ phim: Part (đảo chữ của từ Trap) chính thức khởi chiếu với dàn cast có tâm và tầm: Ogenus, Hurrykng, Pháp Kiều, Gung0cay , Strange H, Bray, DT Tập Rap, Dlow, 24kRight, Lor, Huỳnh Công Hiếu và một số diễn viên khác
Mặt em tối sầm, muốn lao vào đánh nhau với anh nhưng chân vừa bước xuống giường đã không vững suýt thì ngã, Quang Anh vội đưa tay ra đỡ nhưng bị Đức Duy lườm cho cháy mắt
"Nguyễn Quang Anh, nói cho anh biết, nếu chuyện này bị đồn ra ngoài anh chuẩn bị xách balo ra khỏi nhà đi là vừa"
"Anh biết rồi bé" anh gật đầu lia lịa, giơ ba ngón lên thề
Sau vụ này team Underdog bị cậu dỗi đã gần 1 tuần, anh em có dỗ, bố Bảo có nịnh cũng không được
"Hoi mà celeb của chị" chị Kiều ôm thằng nhỏ từ phía sau
"Em không phải celeb của chị, em không chơi với chị" cậu dỗi lắm đấy
Thằng bạn cùng tuổi Gừng và Strange H đương nhiên đã bị block trên mọi mặt trận, kể cả anh Ogenus hay Khang đều không thể lại gần Đức Duy, hở tí là xù lông chỉ có thằng bồ nó lại gần được nhưng cũng là người ăn chửi, ăn đòn nhiều nhất
"Để chúc mừng Rhyder em biết là anh không sai mà"
Câu chữ hát ra, bên tai Quang Anh ù đi dường như mọi thứ xảy ra quá nhanh với anh. Chung kết rồi, Hoàng Đức Duy là của anh rồi, quán quân hay không chẳng còn quan trọng nữa. Sự chân thành hết phần đời còn lại có lẽ chỉ dành cho một người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro