Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 39: Đoản Khúc 2.

Mình vừa có một chuyến công tác xa, vậy nên ko thể nào onl thường xuyên để rep comt của cả nhà được. Thành thật xin lỗi nha! ♥

* Tóm tắt part trước: 

Cuộc chạm trán giữa Man Hae Go và Jessica Jung tại chính quê nhà đã dẫn đến một chuỗi những giải đáp cho câu chuyện của quá khứ. Choi Soo Young là người đã tiết lộ và đưa ra cách giải quyết giúp người bạn của cô. 

Lại một lần nữa Jessica chấp nhận trò đùa của số phận, nàng trở về NewYork và quyết định cho Kim Hyun Joong một cơ hội. Tại buổi tiệc kỷ niệm của tập đoàn họ Kim, định mệnh khéo sắp đặt cho họ gặp lại nhau. Nhìn thấy người mình yêu tay trong tay người khác, Jessica đau đớn vứt bỏ vật định tình và trượt ngã xuống bể bơi.

Mọi hy vọng dần tắt.. 

Chap 39: Đoản Khúc 2:

...

Ngã ập xuống lớp đá hoa cương viền hồ bơi.. nó cảm thấy tay chân đã không còn nghe lời nó nữa, cơn gió lướt qua mang theo cái lạnh buốt sóng lưng.. nếu không mau vào trong nó sẽ cảm phong hàn mất.. thế nhưng.. đôi mắt lờ đờ gắng nhìn vào cánh cửa thông vào dãy hành lang vắng lặng..

Một dáng người chầm chậm bước trên hành lang..

Khoảng cách quá xa khiến nó không thể xác định được khuôn mặt..

Luồng gió lạnh lại thoáng ngang mang theo một ít sức lực nhỏ nhoi còn lại trong người nó đi mất..

Vươn tay về dáng người bước đi trong bóng tối đấy.. Cố nhả ra một từ rồi kiệt sức ngất đi.. 

" Miss Kwon!"

"Lạnh quá..  Hãy mang tôi theo với.. "

"Yuri! Yuri! Yuri ah.. "

Tận sâu trong tiềm thức gọi tên người ấy, nó mê man miệng lẩm bẩm một cái tên. Văng vẳng từ xa vọng lại tiếng đế giày gót nhọn gõ xuống sàn đá. Đều đều. Dứt khoát.

Cộp ... 

Âm thanh quen thuộc, quen thuộc đến mức có chết cũng nhận ra. 

Tiếng bước chân này 

  .. là thứ nó đã bị ám ảnh suốt khoảng thời gian dài 

Chỉ có một người - duy nhất một người có tiếng bước chân ấy

Là em sao?

Cố gắng rướn người lên nhưng không thể, lúc này đây, mọi thứ xảy ra chỉ bằng cảm giác và thần thức. Thân xác bất động này chẳng còn nghe lời nó nữa. 

Đột nhiên một hơi ấm bao lấy toàn thân.. mùi hương đó.. cảm giác được ôm chặt vào lòng.. và rồi  khoé mi khẽ ướt khi giọt nước nóng ấm sôi trên má..

Vẫn trong tráng thái mê man, mơ hồ cảm nhận nó được nhấc bổng lên khỏi mặt sàn lạnh cóng.. mọi thứ xảy ra một cách mờ nhạt

Rõ ràng nó nghe thấy tiếng chân người ấy, mùi hương ấy.. hơi ấm ấy.. 

Nhưng bỗng chốc mọi thứ thay đổi, mùi nước hoa này, vòng tay này.. Không phải của Yuri

Đôi mắt khó khăn hé mở để nhìn cho được người đang bế mình. Gương mặt tuấn tú, chiếc bông tai đính đá.. màu tóc này.. 

Tất cả hy vọng vỡ tan!

Người cứu nó là Hyun Joong, không phải là người mà nó đã nghĩ đến. Nhưng âm thanh ấy, những cảm giác ấy không thể nào lầm lẫn.

" Mình không thể nhầm lẫn được.. không thể nào.. "

...

..

.

- Em cảm thấy thế nào?

Hyun Joong dịu dàng đặt nó xuống giườn, ân cần hỏi han quan tâm nhưng với những gì đã trải qua, mớ cảm xúc hỗn độn, sự tuyệt vọng như chiếc răng sâu nhức nhối không thể nhổ bỏ ngay tức thời , giữ lại chỉ càng khiến ê ẩm nhói buốt ở mỗi cử động vô tình. 

Bất giác, nó đưa tay quệt dòng lệ đang rơi, tay chỉ về phía cánh cửa thét to

- Ra ngoài!

- Miss!! Plz calm down! 

-  GET OUT!!! N.O.W 

- Được rồi, em chỉ không muốn nhìn thấy anh thôi đúng không? Anh xin lỗi vì đã chậm trễ . Anh ra ngoài đây. Các người giúp tiểu thư thay y phục và chăm sóc cho cô ấy giúp tôi.

Cậu nhẫn nhịn đưa tay toan chạm vào đã bị nó mạnh bạo hất ra 

- Anh biết em đang giận lắm. Ngủ ngon! 

Cậu ra hiệu cho hạ nhân mang nước ấm, quần áo mới vào còn bản thân lẳng lặng đút tay vào túi quần bước ra hành lang. 

Lôi điện thoại ra ấn ấn rồi áp vào tai

- Là tôi, Kim Hyun Joong đây, thật sự cảm ơn Thái Tử Phi đã giúp đỡ vợ sắp cưới của tôi..

.

.

-Không có gì. Gudnite.

Ban công lộng gió lùa vào mái tóc đen óng xoã tung bay, che đi gương mặt bất động, đôi mắt xanh lóng lánh như chực khóc.

Nàng cứ đứng đấy, vững chãi như bức tượng không cảm xúc. Tay mân mê siết chặt sợi dây chuyền kỉ vật. Góc chân trời, vệt sáng vụt thật nhanh từ trên không trung chạm vào mặt đất, toả sáng trong chớp mắt rồi biến mất.

Giọt nước lấp lánh rơi từ khoé mắt sôi sục trên hai mặt nhẫn bạc. Bờ môi đỏ khẽ hé mở cho tiếng thở mạnh thoát ra. Mùi nước hoa không phải của nàng thoang thoảng bám trên ngực áo hoà vào luồng khí lạnh của màn đêm 

Cuối cùng thì vật cũng đã trở về với chủ nhân!

~~~o0o~~~

- Thái Tử đang chờ Nương nương~

Nàng gật đầu,  khoác chiếc áo vest trắng rồi xuống Tiền sảnh với nhóm cận vệ mang trên tay mớ vali hành lí lỉnh kỉnh.  

Sáng nay vợ chồng Hoàng gia phải trở về nước để chuẩn bị cho chuyến công du dài ngày sắp tới của Hoàng Thái Tử Lee Jun.

...

..

.

 First class - Delta Airline

- Em có vẻ mệt mỏi. 

Anh đưa tay lau nhẹ vết bụi dính trên cằm vợ, đôi mắt ấm áp ngắm nhìn khuôn miệng kiêu hãnh đang ngậm chặt ống hút của hộp sữa tươi :x

Nàng hôm nay cá tính trong bộ quần áo đơn giản nhưng vẫn toát lên khí khái uy quyền, vị trí mà nàng đang nắm giữ. Quần Jean Levi's , sermi ren Burberry hoa hồng, giày cao gót đinh tán của Christian Louboutin. vest trắng thêu thủ công hoạ tiết hoa bướm và Fedora trắng đồng bộ trong cùng mẫu thiết kế Hermés. Không cầu kì nhưng chẳng kém phần tinh tế, đến cả một Vương Tử khí khái hàn lãnh như Lee Jun còn không khỏi rời mắt, càng ngắm anh càng lo sợ, sợ rằng một ngày nào đó sơ hở món kì trân dị bảo này sẽ bị lấy cắp. 

Đột nhiên, anh rút nhẹ ống hút ra khỏi sự kiềm cặp của đôi môi căng mọng, khiến sữa theo quán tính bắn tung vài giọt vào người, nhanh chóng áp môi hôn lấy đôi môi ấy. Nàng bất ngờ nhưng không phản ứng chỉ nhẹ nhàng đáp trả rồi đẩy anh ra chân mày nhíu lại

- Em đang uống sữa

- Hì, xin lỗi. Em đáng yêu thật ~ 

- Chuyến công du sắp tới.. 

- Em muốn theo cùng ta chứ? Thuỵ Sĩ rất đẹp

Thái tử giở giọng dụ dỗ

- Điện hạ đi trong bao lâu? - Vẫn thái độ hờ hững, nàng hỏi như thể có vẻ quan tâm

- Khoảng 3 tháng. Không lâu nhưng ta e là.. 

Anh lấp lửng

- ?

- Em bỗng nhớ ta thì sao? Hà hà 

Lee Jun bật cười bắt gặp cái liếc mắt từ vợ yêu, anh rất thích chọc nàng giận, dường như trước mặt Hae Go, anh không còn mang vẻ cao ngạo uy quyền của một Quốc vương tương lai nữa

***

- Mẹ, con nghe người báo mẹ không khoẻ?

Lee Tuek ngồi xuống cạnh Ga In, đặt tay lên tay mẹ cậu ân cần

- Đến đúng lúc lắm, ta nghĩ đã đến lúc chúng ta hành động. Lee Jun sắp phải rời cung khá lâu, với cương vị Hoàng Tử - người kế vị thứ hai - ta muốn con phải quan tâm đến Man Hae Go nhiều hơn nữa

- Để làm gì hả mẹ? Hae Go giờ đã là Thái Tử Phi, là em dâu con rồi.. 

- Cứ làm theo lời ta, chỉ cần hành động theo cảm xúc. Con thích cô ta kia mà

Ngẩn đôi mắt thâm hiểm xoáy sâu vào đáy mắt nâu tinh khiết của con trai. Thứ Phi GaIn nhếch mép cười nhạt

- Vâng.. thưa mẫu thân... 

________

New York .. 8h00 am:

Cô gái có đôi chân dài tăm tắp , thái độ hùng hổ sải bước qua dãy hành lang vắng, chân dừng lại trước căn phòng có cửa đóng kín.

Knock.. knock.. 

- Mời vào! 

- Yah~ bộ trâu bò hay sao đang ốm đã lê thân đến đây rồi? Thiệt tình cậu muốn gì đâu hả Jessica Jung? 

Cựu trưởng nhóm PVGirls xồng xộc lao vào sỉ vả cô gái tóc vàng đang nhếch môi sau bàn làm việc

- Yah yah yah!! Có nghe gì không hả? *nổi nóng*

Chiếc ghế chậm chạp xoay lại, Jung Tổng giám lạnh lùng lật bảng tên đang úp trên bàn

- Gì đấy? O_____O *đực mặt*

- Look~ 

Ánh mắt giễu cợt liếc nhìn người bạn tròn mắt không hiểu ý con nhóc tóc vàng này là gì

- President? Thì sao? 

- Muốn gặp tớ phải hẹn trước, giờ có cuộc họp với nhà thiết kế chính mất rồi~ cậu ra lấy hẹn với thư kí của tớ đi :P

Khuôn miệng khẽ nhếch một cách phởn chí, Jessica xoay xoay cây bút trong tay

- Grừ.. cậu giỏi lắm.. hết giờ làm thì.. 

Knock.. Knock.. 

Vẫn giữ nguyên thái độ cợt nhã đắc ý, nàng chỉ tay về cánh cửa gỗ 

- Nghe gì không Choi Tiểu thư? Tôi đang làm việc *nháy mắt đểu giả*  ^.~ 

 -___-

- Hay quá há, riết rồi bạn bè cũng như người xa lạ. Thiệt thích dễ sợ thích luôn :v Cạch cái mặt tớ ra nghe chưa con nhóc! Coi chừng tớ nhúng cái đầu vàng chạch của cậu vô thùng sơn đó =___=

Soo tự ái tháo chiếc giày cao gót dứ dứ trước mặt nàng rồi bất lực mang lại vào chân, bực dọc dậm mạnh xuống sàn, bước thấp bước cao đi ra ngoài. Ngang qua người đứng ở cửa, tiện thể giận cá chém thớt huých mạnh vào vai người ta rồi còn kiếm chuyện -_-

- YAH! Đi không nhìn đường à? Nhìn cái gì? Đấm phát chết giờ ="=

Khổ thân anh chàng thiết kế tài năng đơ cả mặt chẳng hiểu chuyện gì. Đến khi tiếng cười nghịch ngợm của Jessica vọng ra mới khiến cậu sực tỉnh và ngạc nhiên vì thái độ lạ lùng của người mệnh danh là "Ladykillah" của JCK. 

- What's wrong with her? O.o

- Haha~ *cười sảng khoái*

- Có "chiện" gì "hã" Jessi? *ngơ ngác* 

Cố nén cười, công chúa sửa người ngồi lại ngay ngắn, lấy lại dáng vẻ uy quyền rồi mỉm cười

- Chuyến công tác thế nào? Trông bồ có vẻ phấn khích, gặp được "một nửa" rồi sao? 

Nàng hạ giọng lém lỉnh đánh mắt nhìn vào gương mặt e thẹn của Elvis

- No no no.. You must be joking 

- Come on, guy~ Mình có thể nhìn thấy được nét hạnh phúc trên mặt bồ kia kìa~ 

- Hh? Where? *loay hoay mở hộp phấn soi mặt* 

-Haha~ 

- Ok, ok. Chúng ta sẽ bàn việc đó "xau" được chứ? Mình nghe nói bồ không "phẻ" sao lại đi làm? Với cả bồ tươi tắn thế này là như nào ? 

Elvis liếng thoắng như chim hót, để nhận được sự thân thiết như ngày hôm nay, cậu đã phải vất vả cố gắng học tiếng Hàn để có thể trò chuyện với Jessica bằng tiếng mẹ đẻ của nàng. Tuy học gần 2 năm nhưng nhìn chung các cuộc giao tiếp giữa cả hai luôn hiện diện song song cả hai thứ tiếng, xí xô xí xào ban đầu cũng khiến Jessica khó chịu nhưng rồi nàng cũng dần quen và chấp nhận nó. Tìm được một cộng sự nói được thứ tiếng quê nhà tại một nơi toàn ngoại quốc thật sự đáng quý.

-I'm fine. Bồ đã thu nhặt được gì hay ho hửm?

Jung Tổng xoay xoay chiếc ghế của mình, hai tay chống cằm nhìn nét mặt vui vẻ của cậu nhân viên. Sở dĩ gọi là Jung Tổng vì nàng không muốn người khác nhầm lẫn giữa nàng và Daddy khi nhắc đến Jung Chủ tịch. 

- Tất cả trong bảng báo cáo này, tuần lễ thời trang năm nay thật sự tuyệt vời, huray~ :x 

Elvis nhún nhảy biểu lộ sự thích chí

- Oh thanks. Mình sẽ xem nó sau.. À quên, bồ còn nhớ phần giải thưởng trong bộ sưu tập lần trước không? Mình muốn liên hệ với người đoạt giải. Dường như chúng ta đã để họ chờ đợi khá lâu rồi.

Jessica mở bìa hồ sơ, bật nắp bút máy rà khắp danh sách dày đặc những cái tên. 

- Ủa, bộ chưa có "ngừi" đưa thông tin vị khách đó cho bồ "xao" ? 

Cậu chưng hửng, hai mắt mở to. Nàng ngước mắt nhìn lại, đầu khẽ nghiêng, đôi mày thanh tú khẽ chau

- What do you mean?

- Mình đã trao danh sách cho bồ trước khi bay sang Milan mà. Mình đặt nó trên bàn làm việc của bồ á~  @__@ 

- Mình không thấy

- Oh man!!! Vậy tức là.. chúng ta đã trễ hẹn với cô ấy hơn 2 tháng rồi sao? *vỗ vỗ trán* 

- Thôi được rồi, mình sẽ điều tra sau. Bây giờ bồ về mang info của người khách đó qua cho mình đi

- Elvis là thiên tài, Elvis nhớ được người đó mà ^__^ người đó quá đặc biệt và so so beautiful~ 

Cậu thè lưỡi nhí nhảnh, Jessica bỗng thấy hồi hộp. Sao bây giờ nàng mới nhận ra điều này nhỉ? Đơn giản chỉ là một bữa ăn tối sao có thể khiến nàng cảm thấy bất an như vậy được?

- Ai vậy Elvis? 

Nàng nghiêm túc hạ giọng hỏi

- Không nói .. plez~  *chu miệng* 

- Nghiêm túc  *ngầu* 

*bĩu môi*

- Cô ấy là Thái Tử Phi của Hàn Quốc đấy! 

- BỒ NÓI GÌ? LÀ AI CƠ?

-THÁI TỬ PHI. THÁI TỬ PHI. Oh gosh rõ ràng bồ vẫn chưa ổn :D

Elvis kề sát mặt sếp thì thào cho ra vẻ bí ẩn, cậu nghĩ rằng nữ CEO xinh đẹp sẽ rất vui mừng khi có một khách hàng tiềm năng. Thế nhưng sự thật hoàn toàn trái ngược với mong đợi hay nói đúng hơn Sự thật luôn luôn phũ phàng.

- Tại sao lại là cô ta?

Nét sững sờ trên khuôn mặt Jessica phần nào đã giải thích được chuỗi hồ nghi và những cảm xúc lạ trong cái đêm ấy. Thì ra người con gái mà nàng nhìn thấy vào cuối show diễn thật sự là người đó. Hơn nữa, người có duyên chọn đúng loài hoa với nàng chính là Yuri. 

Thế mà nàng ngây ngô huyễn hoặc bản thân đã nhìn nhầm, dằn vặt vì để hình bóng người đó ám ảnh tâm trí, trách móc số phận đã u mê cuộc đời của nàng. Cuối cùng.. thì chính nàng mới là kẻ ngu dốt u mê, ngày ngày chỉ biết lao đầu vào toan tính, vắt cạn sức lực chỉ để khẳng định vị thế độc tôn, khẳng định uy quyền. Để rồi đến lúc đạt được tất cả, hàng ngàn, hàng vạn người kính nể, trọng vọng, ngưỡng mộ cũng là lúc nàng nhận ra bản thân đã , đang và vĩnh viễn quỳ mọp dưới chân của một người khác. 

Cảm giác bị qua mặt khiến ngọn lửa trong lòng bùng cháy dữ dội.

Hất ngã mớ đồ đạc giấy tờ điện thoại laptop xuống đất, nàng bật dậy khỏi chiếc ghế bọc da sang trọng đại diện cho quyền uy mà tóm lấy caravat của Elvis kéo lại phía mình, đôi mắt đen trợn trừng đầy sát khí 

- Làm sao cô ta vào được? 

Mái tóc bạch kim ướt mồ hôi, cậu trưởng phòng Thiết kế sợ hãi lắp bắt từng lời

- It'..s... me..  She.. got .. the... In..vitation ..cards..  from me..

-WHY? WHY DON'T ASK ME?

-So sorry.. I wanna get you a surprise  - Elvis lí nhí

- Yas! This is amazing!

Jessica thở hắt thả người tựa đầu vào thành ghế, nàng hít thở thật sâu. Trớ trêu thật, thì ra trái đất  này vẫn còn quá nhỏ.

- It's ok. I'm sorry. Go out.

Elvis nuốt cục nghẹn ở cổ, lấm lét bước ra ngoài đã nhìn thấy trợ lý Yoo đang chờ trước cửa.

- Tiểu Thư, tôi có việc quan trọng cần báo cáo.

- Chuyện gì vậy bác? 

Nàng lạnh lẽo khoanh tay miễn cưỡng chờ đợi, thật sự ngay bây giờ chỉ muốn được ở một mình.

- Tập đoàn của chúng ta vừa được chọn là thương hiệu độc quyền phục vụ cho Hoàng Gia Đại Hàn trong Đại lễ Thượng Thọ sắp đến của Thái Hậu. Nếu hoàn tất sự kiện này  sẽ nâng cao thanh thế JCK cũng như tạo cơ hội mở rộng thị trường Châu Á.

- Là ai dẵn dắn phía sau sự chọn lựa này?

Đằng sau chiếc ghế to lớn, giọng nói lạnh băng đầy vẻ ngờ vực

- Thưa tiểu thư là Hoàng Gia Lee biết đến danh tiếng của JCK nên đã.. 

- Không đúng. Kim gia can thiệp vào chuyện này đúng không? 

- ... 

- Tại sao bác không trả lời? 

-...

- Ra ngoài

- Vâng, chào Chủ Tịch!

- Đừng gọi cháu là Chủ Tịch. Nó quá nặng so với cháu.

- Vâng, tôi xin lỗi, tôi sẽ cho người lên dọn dẹp lại phòng cho Tổng Giám!

Kịch

Cánh cửa vừa khép, chiếc ghế xoay lại mang theo một con người hoàn toàn khác. 

" Rốt cuộc thì số phận chúng ta vẫn dính vào nhau. Người đã vô tình thì đừng trách tôi bất nghĩa. Jessica Jung này.. không thể để em quên tôi một cách dễ dàng như thế được " 

 * * * 

Phòng hội đồng - J Center - 9h30 am

(Dialog by Eng)

- Tôi triệu tập buổi họp đại diện ngày hôm nay là để thống nhất vấn đề phân công thành phần nhân lực sẽ thay thế tôi quản lý tập đoàn trong khoảng thời gian sắp tới.

Chững chạc, cao ngạo trên vị trí trung tâm của chiếc bàn dài , Jessica khoanh tay hướng mắt về màn hình máy chiếu, cả phòng họp lặng ngắt, mọi ánh mắt chỉ tập trung về nữ CEO khó tính của họ.

- Đây là mô hình sắp xếp của tôi. Kết thúc buổi họp sẽ có thông báo cụ thể xuống từng đơn vị. Chiều mai tôi sẽ rời New York, sáng mai cứ theo vị trí đã hoạch định mà làm. Mỗi hai ngày từng vị phải mail bản thống kê khu vực được phân công quản lí sang cho tôi nắm rõ. Cuộc họp đến đây là kết thúc. Các vị trở về vị trí làm việc đi.

Cả phòng đứng dậy cúi chào rồi lần lượt ra khỏi phòng, chỉ còn một người nấn ná ở lại. Tất nhiên điều đó thu hút sự chú ý của nàng.

- Bồ có chuyện muốn nói với mình sao Elvis?

Đứng dậy bước đến chỗ ngồi của cậu nhân viên, nàng nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh.

- Tại sao bồ phải cất công như vậy? Bồ không tin tưởng ở nhóm thiết kế hay là ở mình? 

- ... 

- Jessi.. mình bad lắm sao? (_ __") *xụ mặt* 

- Không phải. 

Sau một hồi trầm ngâm, nàng lên tiếng phản đối. 

- Vậy ... 

- Là vấn đề cá nhân của mình. Không chỉ là công việc, mà mình còn có vấn đề riêng tư phải giải quyết. 

- Nói mình nghe được chứ? Mình cảm thấy bồ rất khác, kể từ lúc First Love show diễn ra tới nay

- Mình khác lắm sao? *cười* 

- Bồ hay cười nhưng cách cười ấy khiến mình phát "xợ"  *vờ nhăn mặt* mình cũng đã nghe qua "danh tiếng" của bồ trước khi bồ về đây và lãnh trách nhiệm chèo chống tập đoàn và mình thấy hình như tất cả chỉ là lời đồn. Bồ trưởng thành và bản lĩnh hơn những gì họ nói  * bặm môi*

- Elvis, bồ là một người rất đặc biệt. Tài năng mình không phủ nhận, dường như giữa chúng ta có một mối cảm thông mà không cần nói ra cũng hiểu được :) 

Khẽ kéo ghế đứng dậy, nàng bước ra khỏi cửa và khuất sau thang máy để lại Elvis thẫn thờ trông theo. Cậu cảm thấy một cảm giác tình thương khó tả chợt dâng trào, người con gái lạnh lùng bản lĩnh này thực chất đâu mới là con người thật của cô ấy?

brzmmmmm... 

Điện thoại rung trong túi quần, cậu lướt nhẹ màn hình

From Jessirr: 

< Try your best! I must be back the place where my heart is stolen. C-ya ♥ >  

To Jessirr: 

< Hope you will find your heart! All the best! ♥♥ (more than you) ^_^  " 

Mỉm cười, cậu nhét điện thoại vào túi ôm quyển sổ bìa da bước ra ngoài.

--------------

"Xin thông báo quý hành khách trên chuyến bay số hiệu DET 07 từ New Jersey - Incheon tập trung ở phòng chờ, máy bay sắp khởi hành sau 30'  

Nâng gọng kính trễ xuống cánh mũi, cô gái xinh đẹp liếc nhìn đồng hồ trên tay

" Yuri a~ Tôi về đây.. " 

Bất giác mỉm cười đưa tay xuống chạm vào vật trang sức trên cổ

Trống trải 

Cơn gió vô hình mang theo nỗi lo lắng ập đến

Sợi dây chuyền đâu? 

-[ Thưa tiểu thư có chuyện gì sao ạ? ]

- Bác Yoo, huy động tất cả tìm cho cháu sợi dây chuyền. Nếu tìm thấy phải chuyển phát nhanh về Hàn Quốc ngay lập tức cho cháu! 

-[Vâng thưa tiểu thư]

~~~o0o~~~

- Ta đi đây, em phải bảo trọng phụng thể nghe không? 

Hoàng Thái Tử cúi đầu hôn nhẹ vào trán Thái Tử Phi trong cả ngàn ánh mắt dõi theo của tôi tớ trong cung và cả người dân trên đường

- Thái Tử an khang.

- Ta phải đi tận 3 tháng mà em chỉ nói được có thế thôi sao? 

- Bình an.

- Không còn nữa? 

Trong ánh nhìn hồi hộp của người xung quanh, nàng mỉm cười nhón chân hôn nhẹ lên môi người chồng quyền uy. Tiếng vỗ tay nổ ra vang rền

- Họ thật hạnh phúc! 

- Nhìn Thái Tử Phi e lệ kìa~

- Dễ thương thật ~ :3 

Kéo nàng vào cái ôm siết chặt, anh thầm thì 

- Ta yêu em. Chờ ta nhé! 

- Ar.. 

Cơn đau lói từ đâu ập đến khiến nàng nhăn mặt, vội nói nhanh để người khác không thấy tình trạng của bản thân

- Điện hạ lên đường kẻo trễ.

- Em lại đau? 

- Xin người đừng làm mất thời gian.

- Ta đi đây. Các ngươi phải chăm sóc cho Thái Tử Phi, lơ là đừng trách !

- VÂNG THƯA ĐIỆN HẠ!!!

Anh gật đầu bước đến lối vào đặc biệt của sân bay. Hae Go ngồi vào trong xe, cố che giọt máu vương trên môi..

- Thái Tử Phi.. Người lại... 

- Tai mắt của Thái Tử vẫn còn ở đây.. im lặng.. đừng để Điện hạ phải lo lắng

-----------

- Soo ah~ Chừng nào Sica mới về hả? -Sunny ngáp dài ôm con gấu bông của Sooyoung bứt bứt cái nơ

- Ê phá hả? Cậu ta tẩn cho trận bây giờ. Đưa đây cho tớ~ 

Hyo giật con gấu rồi móc móc bông gòn nhồi bên trong ra chơi

- PHÁ!!!! Tin tớ chặt tay hai cậu không hả? 

Nhanh như chớp bạn Sò bay tới cào cấu lôi cho được con gấu ra rồi phủi phủi. 

- Cục cưng tớ đó, hồi nhỏ tới giờ vẫn ôm ngủ :3 

-EO~ hèn chi nó đen thui :v 

*quê* 

- Nhịn đói đi ha~ 

- Ể~ đùa mà~ hì hì~ 

ẦMmmmmmm~ 

-  Gì vậy? 

- Động đất hả? 

- OÁ OÁ má ơi Khủng bố~ 

Chuyện gì vậy?

Chuyện gì?

Chap sau rồi biết =))) 

---to be continue ---

PS: Haiz~~~ biết nói gì tar? Nhiều quá chả biết nói gì hết :3 thôi thì tặng chap cho cả nhà nhoa~ xin lỗi vì thời gian qua đã mai danh ẩn tích :3 ngủ ngon nghen~ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro