Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 36: Song Song

Chap 36:   Song Song

= = = 

Phật.. phật... phật... 

Cánh quạt trực thăng quay liên tục, sức gió làm mớ cây cỏ xung quanh bật gốc.. bụi cát tung mịt mù

- Unnie, mọi việc ở đây trông cậy vào chị

Miss Kwon trao ánh nhìn tin tưởng vào Lee Hyori.

- Công chúa xin hãy an tâm. Tôi sẽ cho người đóng gói hành lý và gửi vào cung.

- Thật làm phiền Hoàng Thân.

Anh đứng bên cạnh, dùng thân chắn gió cho nàng.

- Thái Tử xin đừng khách sáo, đó là vinh dự của tôi.

Hyori mỉm cười cúi đầu, từ nay về sau, cô phải chú ý đến cách xưng  hô giữa mình và Miss Kwon.

- Thái Tử, Thái Tử Phi.. xin mời.. 

Người nam cận vệ cúi chào Hyori rồi chìa tay dẫn đường . Bóng dáng chủ tử vừa xuất hiện, hai cận vệ nhanh chóng chạy đến che gió giúp Thái Tử và vợ đến gần cánh cửa trực thăng.

...

..

.

- Trong cung thế nào? 

Sau khi đã yên vị, chiếc chuyên cơ chầm chậm tách khỏi mặt đất. Anh quay sang hỏi vị trưởng quan vẫn theo hầu.

- Thưa, Hoàng Cung đang chờ sự trở về của Điện Hạ và Nương Nương.

- Chuyện sắc phong Thái Tử Phi sẽ thế nào?

Anh cau mày, càng sớm càng tốt phải phong một danh phận cho nàng. Chỉ có thế , anh mới có thể giữ nàng bên cạnh.

- Thái Tử, hạ thần e.. sẽ không thể đáp ứng được trong lúc này.

- Tại sao?

- Trưởng quận chúa quy tiên, là quốc tang. Hỷ sự sẽ không thích hợp...

- Vậy ta phải chờ đợi bao lâu?

- 3 năm, thưa Điện hạ.

- KHÔNG THỂ ĐƯỢC.

Lee Jun nổi giận, không thể để tình trạng này kéo dài. Anh đã chờ đợi quá lâu. Khó khăn lắm mới thuyết phục được nàng trở về.

Anh không muốn phải sống trong lo lắng.

Bằng mọi giá phải ràng buộc người con gái này bên mình

Nâng đầu nàng tựa vào vai mình, anh say mê ngắm nhìn gương mặt mệt mỏi với đôi mắt khép hờ. Qủa thực nàng tiều tuỵ đi rất nhiều.. 

.. Duy chỉ đôi mắt và thần thái vẫn không thay đổi.

Hôm nay đã xảy ra quá nhiều chuyện. Tình thế ép buộc, nếu không anh đã chẳng đưa nàng về cung ngay trong đêm như thế.

Thôi được, về đến Tây Cung sẽ cho người bồi bổ lại sau. Nhìn nàng ốm yếu xanh xao, anh cũng đau cũng xót.. Chỉ trách.. tại sao lại yếu lòng bị cô ả kia mê hoặc. Lee Jun này nhất định phải giành lại trái tim của nàng.

Rồi sẽ cùng nhau tận hưởng những lạc thú như thuở nhỏ.

Anh mỉm cười hạnh phúc, hôn nhẹ vào trán nàng rồi ôm chặt thân hình nhỏ ấy vào lòng.

" Ngủ ngon,Yuri ah~ "

* * * 

Nó thẫn thờ ngồi nhìn từng cơn sóng biển xô vào bờ rồi lại quay về khơi xa

Có một người cũng đã từng như thế tại nơi này

Nó nhếch môi cay đắng

Cảm giác như mọi thứ chỉ vừa mới hôm qua.. Vậy mà sau một đêm.. Nó thành kẻ tay trắng.

Bất giác.. nó muốn khóc. Nhưng lại chẳng khóc được, vì nước mắt đã cạn mất rồi.

Lại thế nữa.. Nó làm sao thế này? Chẳng phải chính nó đã chọn lựa hay sao? Hối hận cũng đã quá trễ vì không còn có thể thay đổi được gì.

Thôi thì

Hãy quên đi nhé, Jessica ah~  

Rồi thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương.. 

Cảm giác lành lạnh nơi ngực trái, nó cúi đầu nhìn xuống

À thì ra.. nó quên trả lại vật này. Lại phải tìm người đó mà trả. 

Đối mặt.. cũng phải.. Nó lớn rồi.. phải tập đối mặt chứ. Trốn tránh chỉ khiến nó và người ấy càng khó buông tay. 

Phủi lớp cát bám trên người. Nó lếch thếch đứng dậy quay bước

Trống rỗng.

Lúc ấy, nó chỉ đơn giản nghĩ rằng, "trống trải" là cảm giác nhất thời.

Sau này nó lại nhận ra, khi mọi yêu thương và hy vọng đã theo người nào đó rời xa.  "Trống trải" như cái u nhọt nhứt nhối hành hạ nó mỗi đêm.. 

.. và mãi mãi chẳng thể nào chữa lành.. 

  kể cả thời gian có trôi đi bao năm nữa.. 

Cái đau thấu tim gan vẫn dày vò cơ thể. Chỉ còn cách tập sống chung với nó. 

~~~o0o~~~

Đêm khuya dần về sáng, tiếng người xôn xao , tiếng bước chân rộn rã qua lại. Cả một góc trải dài từ cổng cho đến nội viện Tây cung bừng sáng bởi ánh đèn.

- Nhanh lên, Thái Tử và công chúa sắp về rồi đấy.

...

- Cô kia, sao lại đặt lọ hoa chỗ này? Có biết Thái Tử Phi không thích hoa hồng không hả? Mau đi thay bách hợp ngay!

...

Quan Tổng quản Tây cung liên tục đốc thúc các cung nữ. Ông đang rất hồi hộp mong chờ sự trở về của Man Hae Go công chúa và cũng chính là Thái Tử Phi Nương nương.

Cả gia tộc Han từ thời tiền nhân đã tận tuỵ phò tá Hoàng gia Lee. Cho đến tận bây giờ, sự trung thành ấy vẫn chưa bao giờ chấm dứt. Ông và các người anh em trong gia tộc đang nắm giữ những vị trí hầu cận cho các nhân vật quan trọng trong Cung. 

Đã phục vụ cho nhiều chủ nhân, nhưng ông chỉ ấn tượng với một người - đúng ra là một cô bé khí chất ngời ngời ngay cả khi còn nhỏ.

Tổng quản Han đã chăm sóc, dạy dỗ và yêu thương cô ấy như con gái mình. 

7 tuổi, nhưng từ đôi mắt và thần thái toát ra từ cả người cô bé, Han Jong Goon đã biết rằng người này thật sự không phải tầm thường. Dõi theo quá trình từng bước trưởng thành của cô ấy, ông càng tin vào nhận định của mình.

Ở cô có những phẩm chất mà chẳng một cô gái Đại Hàn dân quốc nào có được. Từ ánh nhìn lạnh lẽo uy quyền cho đến vương khí băng lãnh toả ra mỗi khi cô xuất hiện. Tất cả... khiến những người xung quanh đều phải khuất phục.

Cô ấy chính là Man Hae Go công chúa trước mắt toàn quốc dân và là Thái Tử Phi của cả Hoàng cung.  Đã đi vắng khá lâu và giờ là lúc cô trở về, lẽ dĩ nhiên người vui mừng nhất ngoài ông thì còn có thể là ai?

- Nhanh chân nhanh tay vào!

Ông vỗ tay khẩn trương, nét mặt căng thẳng. Không biết công chúa có thích những gì ông đặc biệt bày trí cho nàng hay không.

* * * 

Phạch.. phạch... 

Chiếc chuyên cơ từ từ đáp xuống, cánh cửa bật mở. Chàng trai trẻ bế trên tay một cô gái cẩn thận bước xuống trong vòng tay các cận vệ hoàng gia  và hàng người quỳ rạp dưới đất

- Cung nghinh Thái Tử Điện Hạ, Công chúa điện hạ di giá hồi cung~

Tiếng loan báo vang vọng, truyền từ dãy hành lang này sang dãy hành lang khác . Các nô tỳ, các thị vệ gấp rút chỉnh chu mọi thứ lần cuối rồi nghiêm trang thành hai hàng cúi gập người hành lễ

- Từ nay ta muốn các ngươi phải gọi là Thái Tử Phi. Ai trái lời, lập tức xử phạt.

Seja - bộ mặt nghiêm nghị - tay nâng Thái Tử Phi say ngủ trên tay bước qua hàng người cung kính thẳng tiến Tây cung.

- - - - 

- Thái Tử Điện Hạ..

Anh lia mắt ra hiệu im lặng, nhẹ nhàng đặt cả người nàng xuống chiếc giường gấm chạm trổ rồng phượng ra lệnh cho các thuộc hạ lui ra ngoài.

Ngắm nhìn nàng lần nữa rồi cúi người hôn nhẹ lên trán, thầm thì khi nàng khẽ trở người quay mặt vào trong

- Thái Tử Phi của ta, chào mừng em đã trở về..

Rồi bước ra ngoài

Từ khoé mắt nhắm nghiền, dòng lệ khẽ tuôn rơi

~~~o0o~~~

Điện JaGung .. nơi ở của Hoàng Thái Hậu

- Thái Hậu an khang, Man Hae Go đến vấn an người!

Nghiêm trang trong bộ Han Bok truyền thống, nàng quỳ gối cúi người hành lễ.

- Công chúa, đừng khách sáo. Ngồi xuống với ai gia nào~

Thái Hậu Sim Ok mỉm cười, tay vỗ vỗ vào chỗ ngồi cạnh bà.

- Thái Hậu vẫn an khang chứ? Hae Go lo lắng cho người..

Nàng nắm tay Thái Hậu - người ngay từ bé đã rất yêu thương và chìu chuộng nàng. Ngay cả quyết định rời đi du học cũng một phần nhờ đến tay bà can thiệp.

- Haha ta khoẻ. Công chúa trông tiều tuỵ rất nhiều. Là không khoẻ sao? Ta đã không muốn con ra ngoài vì lý do này đây.

Sim Ok cau mày vờ giận dỗi, nhìn cảnh một người đã cao tuổi nhăn mặt làm nũng thật buồn cười, nàng cũng không ngoại lệ, nhưng chỉ khẽ hé môi

- Hae Go công chúa phải ở lại đây dùng cơm với ai gia, ta muốn nghe công chúa kể về những chuyện đã nhìn thấy ở bên ngoài

Nàng gật nhẹ đầu

- Hoàng Thượng, Hoàng Hậu Nương Nương giá lâm~

Tiếng loan báo vang vọng vừa dứt thì hai con người quyền uy nhất trong cung bước vào hành lễ, đoạn an vị phía bên trái.

Hae Go công chúa lập tức quỳ xuống cúi chào.

- Thái Tử Điện Hạ cầu kiến~

Seja bước vào, cũng hành lễ và an toạ phía cánh phải.

- Hae Go công chúa, chào mừng công chúa hồi cung!

Hoàng Thượng nhìn nàng khẽ cười, Hoàng Hậu cũng dõi theo cử chỉ của nàng bằng ánh mắt trìu mến

- Không dám, đa tạ Hoàng Thượng

Nàng cúi đầu đáp lời

- Chẳng hay sáng nay tất cả tập trung tại đây là có việc gì?

Thái Hậu vẫy tay cho tỳ nữ châm trà, khẽ cất lời

- Thưa Thái Hậu, trẫm muốn thưa về chuyện của Trưởng quận chúa

- Ai gia đã biết. Chuyện này Hoàng Thượng sẽ tính thế nào?

- Mặc dù lánh khỏi triều chính đã lâu nhưng Trưởng Quận chúa đã từng là bậc mẫu nghi thiên hạ. Khi người quy tiên lẽ thường không thể sơ sài. Trẫm sẽ hạ lệnh cho giới truyền thông tổ chức quốc tang và tiến hành truy điệu.. 

- Hoàng Thượng, điều đó không thể.. 

- Thái Tử sao có thể lên tiếng khi Hoàng Thượng còn chưa nói xong? 

Hoàng Hậu trách mắng

- Thái Tử có ý kiến gì?

Thái Hậu nhướng mày dò hỏi

- Nếu tổ chức quốc tang thì trong vòng 3 năm Hoàng cung không được có hỷ sự, cũng như tổ chức lễ truy điệu thì việc sắc phong Thái Tử Phi sẽ không thể tiến hành.. 

Nàng im lặng, chỉ lắng nghe.. Không phải là nàng không có ý kiến gì mà bởi vì nàng biết rằng khi  quyết định trở về,  bản thân đã chấp nhận suốt đời giam lỏng trong chốn hoa lệ này không khác gì con chim con cá.

Thế nên chẳng mảy may phản ứng.. mặc cho Hoàng Thượng đang nhìn nàng với vẻ dò xét

- Thái Tử, sao lại có thể nói ra những lời như vậy?

- Lời Lee Jun nói không phải không đúng.

Thái Hậu lên tiếng bênh vực nội tôn.

- Thái Tử đã trưởng thành, Man Hae Go công chúa cũng đã quay về. Mọi thứ đã sẵn sàng, huống hồ các phần tử chống đối luôn rình rập đe doạ vị trí Quốc vương. Chưa bao giờ việc sắc phong Thái Tử Phi cần thiết như thế.

- ...

- .. Trước đây, nghi lễ đón Thái Tử Phi chỉ mới hoàn thành hai phần. Tín vật đã trao đổi, lễ Napche tuyên bố quyết định chọn Thái Tử Phi trước đại diện hai họ cũng chỉ vừa hoàn tất nhưng phần quan trọng nhất là lễ sắc phong THái tử phi trước dân chúng lại không thể tiến hành vì Hae Go công chúa phải sang Anh.

- ...

- Cũng không tự nhiên mà Thứ Phi GaIn và Hoàng Tử quay về. Nếu không vì bức di thư của Tiên đế chỉ truyền ngôi cho Thế Tôn se duyên cùng Chân Nữ của hoàng huyết  há chăng sẽ không có sự xuất hiện đột ngột này? Nếu không mau công bố Thái Tử Phi, đêm dài càng thêm lắm mộng.. Hoàng Hậu nghĩ sao về ý ai gia?

- Thái Hậu thật sáng suốt.. 

Nàng cau mày, dường như với những con người cao quý này. Nàng chỉ như một tấm khiêng che chắn cho ngai vàng mà sẽ thuộc về con cháu họ. 

- Thôi được, trẫm sẽ xử lý việc này theo ý Thái Hậu

____________

- KHốn kiếp! Làm sao thằng nhãi ấy lại có thể dễ dàng thuyết phục cô gái đó trở về?

Người đàn bà xinh đẹp nổi giận nắm chặt tay hất ngã tách trà trên bàn. 

- Không phải điều đó tốt sao, thưa mẹ? 

Lee Tuek mỉm cười như trêu gan mẹ mình

- Tốt? Con không biết suy nghĩ sao Tuekie? Cô gái đó quay về, rồi Hoàng cung sẽ thông cáo cho cả nước biết về việc xác lập Thái Tử Phi. Khi Thái Tử đã yên bề gia thất sẽ tính đến việc kế thừa ngai vị. Rồi mẹ con ta sẽ tay trắng có hiểu không?

- Chuyện đó hiện tại sẽ không thể xảy ra.

Cậu ung dung nhấp một ngụm cafe

- Tại sao?

- Thái Hoàng Thái Hậu vừa quy tiên. Dù bà ấy có đang sống ở chùa và không còn liên can triều chính nhưng cũng là quốc tang. Làm sao trong cung dám ém nhẹm việc đó mà sắc phong Thái Tử Phi? 

- Con quả thật nông cạn. Dám để Thái Tử xuất cung một mình, lại đi xa chỉ để thuyết phục Kwon Yuri về cung. Chẳng lẽ người đàn bà ấy không đang suy tính điều gì ghê gớm sao?

- Là Man Hae Go công chúa, mẹ à~

Cậu nhẹ nhàng chỉnh lời bà

- Ta không quan tâm . Bằng mọi giá phải ngăn chặn lễ sắc phong này lại. Hwa tướng quân, ta muốn chỉ trong 2 giờ, cả Đại Hàn dân quốc đều phải biết tin Trưởng quận chúa quy tiên.

Người đàn ông ngồi phía sau Lee Teuk gật đầu rồi biến khỏi căn phòng. Chỉ còn cậu và bà

- Mẹ à, con mệt mỏi lắm rồi. Con muốn quay về Anh quốc..

- Không được. Nếu còn suy nghĩ bỏ cuộc thì từ nay đừng gọi ta là mẹ.

Bà gằn giọng, cậu nhắm chặt mắt kiềm tiếng thở dài rồi cũng lui ra.

- Noh Hae Na, cô quỷ kế đa đoan giành ngai vị cho con mình thì ta cũng sẽ không bỏ cuộc. Bằng mọi giá, ngôi vị Thái Tử phải thuộc về Lee Tuek!

Giọng cười thâm độc vang vọng khắp căn phòng, xé tan sự yên lặng tĩnh mịt. Hậu cung vốn phức tạp nay lại đáng lo ngại bởi những cơn sóng ngấm ngầm ập đến.

= = = 

- Ê, Thái Hoàng Thái Hậu quy tiên rồi này~ 

Một cậu thiếu gia phe phẩy tờ báo trên tay chạy ù vào lớp

- Đâu? Xem với~ 

Đám học trò xúm xít bu lại chen lấn đọc bài báo

.

.

.

- Haiz.. Vậy là trong ba năm Hoàng cung sẽ chẳng có tiệc tùng gì linh đình nữa

SooYoung thả phịch người xuống ghế, gác chân lên bàn.

- Là sao? 

Jessica tròn mắt khó hiểu, bởi vì nàng vốn sinh sống ở Mỹ ngay từ bé, những chuyện này làm sao có thể biết?

- Sao ngốc vậy? Quốc tang sẽ kéo dài ba năm. Khi có tang thì không được tổ chức tiệc tùng, không được vui vẻ để tỏ lòng tưởng nhớ người đã khuất. Cậu_ Jessica Jung _ mục đích cậu đến Trái đất này là gì thế? =.=

Hyo Yeon kề sát mặt Sica nhìn chằm chằm như phát hiện nhóc bạn mình là người đến từ một thiên hà khác.

- Ậy~ Sica sống ở Mỹ mà, làm sao hiểu mấy thứ này chứ! 

Sunny lên tiếng bảo vệ đại công chúa.

- Ờ ha~ Hyo gục gặc đầu

Cộp.... Cộp... 

Tiếng giày cao gót vang lên, bọn học sinh nháo nhào về chỗ ngồi

Soo vội bỏ hai chân xuống đất, lấy tay phủi phủi mặt bàn

Sunny nhét cái máy game vào cặp còn Hyo lôi giấy bút ra để trước mặt.

Ki Hoon, Dong Joon và đám boy vuốt vuốt tóc , chỉnh lại caravat, áo quần xem có ngay ngắn hay chưa.  Thật là.. cứ vào giờ Toán thì hết sức chỉnh chu chỉ để lấy lòng vị giảng viên xinh đẹp, lạnh lùng

So với cái không khí nhốn nháo xung quanh thì có một người tay đang nắm chặt vật lành lạnh trong tay, tâm trí thì bối rối vô cùng. 

Tim nàng như hẫng đi một nhịp khi âm thanh quen thuộc ấy vang lên.. 

Nàng sẽ đối mặt và trả thứ này cho chủ của nó như thế nào đây?

Nhưng sao.. tiếng bước chân cô ấy hôm nay lại lạ lẫm như vậy? không giống bình thường chút nào..

Để giải đáp thắc mắc, cánh cửa bật mở, một bóng người bước vào khiến cả lớp ồ lên một cách thất vọng. 

Người vừa bước vào không phải người mà Jessica nửa muốn gặp, nửa không. Người đó không phải Miss Kwon

- Chào các bạn, vì vài lý do cá nhân, tôi sẽ tạm thay vị trí của Miss Kwon. Tôi là Yoon Eun Hye!

Đáng thương cho  giảng viên Yoon, cô ấy thật không may mắn khi phải thay thế vị giảng viên tiền nhiệm mà vốn dĩ cái bóng của người ấy trong lòng bọn học sinh quá lớn.

Thế nên, mặc kệ tân giảng viên nói và nói, đám học trò chẳng thèm quan tâm. Cứ tụm năm tụm ba bàn tán.

" Hiệu Trưởng Lee!! Tôi muốn xin chuyển lớp!!!" >.<

~~~o0o~~~

Gyengbok goong .. mật điện Hoàng gia

- Hoàng Thượng, xin hãy giải thích chuyện này? Tại sao lại như thế?

Seja giận dữ vượt qua hàng rào thị vệ cất giọng cáu giận.

- Thái Tử đang chất vấn ta ư?

Ngẩn đôi mắt uy nghiêm khỏi tấu sớ trên bàn, Quốc Vương cất cao giọng

- Ta không dám. Nhưng Hoàng Thượng đã nói sẽ có cách giải quyết. Vậy tại sao mọi thứ lại trở thành như thế này? Tại sao quốc tang, truy tôn lại được công bố khắp cả nước?

- Thái Tử nghĩ trẫm có có thể thâu tóm mọi thị phi sao?

Lee Hwan đanh mặt nhìn con trai

- Hoàng Thượng thật khiến ta thất vọng

Quai hàm cắn chặt, anh quay người bỏ đi

___________

Tây Cung.. 

- Tham kiến Thái Tử Điện hạ!

- Được rồi, Công chúa đâu? Không, là Thái Tử Phi đâu?

..

- Thái Tử tìm tôi có việc gì?

Nàng đang đọc sách, nghe động bèn đóng sách bước ra.

- Chúng ta ra ngoài!

= = = 

Trung tâm mua sắm COEX ồn ào tấp nập những cô gái ăn mặc hợp thời, những chàng trai sang trọng lịch lãm

Trong hàng người đông đúc ấy, một chàng trai giản dị trong chiếc ao sermi caro, đội chiếc mũ lưỡi trai che đi vầng trán cao đầy khí chất, tay nắm chặt tay cô gái có gương mặt xinh đẹp nhưng lại lạnh như được phủ một lớp sương băng giá.

Cả hai len lỏi qua dòng người để đến khu vực giải trí

________

Lầu Quỳnh Hội

- Công chúa, hãy ăn nhiều vào nhé~

Sim Ok mỉm cười gắp thức ăn vào chén nàng

- Thái Hậu có Hae Go riồ thì quên cả ta

Lee Jun cất giọng mè nheo, dù nét mặt vẫn lạnh lùng nghiêm khắc

- Ganh tị với cả vợ mình sao?

- Ta rất muốn cả đất nước và thế giới này biết Hae Go là Thái Tử Phi. Ta không muốn chỉ trong hoàng cung này mới gọi nàng là Nương nương, rồi thì công chúa.. thật lộn xộn. Ta muốn nghe một danh xưng duy nhất

- Công chúa muốn sao? Ta phải gọi là công chúa hay Thái Tử Phi?

Thái Hậu nghiêng đầu nhìn cô gái vẫn im lặng từ tốn nhai cơm

Hoàng cung với nàng thật giống một vở kịch, những con người này vốn dĩ đều đã có suy tính trong đầu nhưng lại luôn tỏ ra tôn trọng ý kiến của người khác..

Dù nàng có nói như thế nào thì chắc hẳn chúng đều trở nên vô dụng.

Thế nên, nàng chỉ ngẩn đầu đáp nhẹ

- Thuận theo ý Thái Hậu và Thái Tử

Lee Jun hài lòng nở nụ cười hạnh phúc, bởi vì những lời nói đó cho anh biết rằng người con gái này đã chấp nhận anh.

- Thái Hậu, có Hoàng Hậu nương nương tiếp kiến~

- Mời vào

. . . 

- Hoàng Hậu có việc cấp bách sao?

- Thưa Thái Hậu, thư kí Điện Đông cung vừa trình cho bổn cung xem thứ này. 

Cung nữ Park nhận lấy rồi trao bằng hai tay cho Thái Hậu

- Đó là một bức ảnh chụp nhanh, người trong ảnh là Thái Tử và công chúa. Đi kèm với bản nháp của bài đăng ngày mai. Trong đó viết rằng Thái Tử xuất hiện thân mật với một người con gái lại - Sau scandal ở Pháp thì đây là lần thứ hai Thái Tử bị bắt gặp có một mối quan hệ không minh bạch. Thái Tử sao lại bất cẩn như thế?

Hae Na cau mày trách mắng

- Đó chỉ là ta đưa Hae Go đi mua sắm. Cả cung và Nghị viện đều biết đây là Thái Tử Phi kia mà?

- Nhưng dân chúng không biết. Cái họ thấy là trong lúc quốc tang đang diễn ra, Hoàng Thái Tử lại có thể vui vẻ bên một cô gái. Còn đâu là oai nghiêm của cả Hoàng Thất?

- Ta thân mật với vợ ta là sai ư?

- Không sai nhưng..

- Đủ rồi. Không biết bằng cách nào mọi thứ lại vượt khỏi tầm kiểm soát của chúng ta. Điều không mong cũng đã đến. Hôn lễ Hoàng Gia không thể diễn ra, cũng không thể sắc phong Thái Tử Phi trong vòng 3 năm. Tuy nhiên, đây là điều tốt, hãy để bài báo và bức ảnh này đăng. Nhưng sẽ viết theo cách của ai gia.

Gừng càng già càng cay. Những người đã sống lâu năm luôn có những suy tính kĩ càng và lường trước được kết quả. Sim Ok là người đã đứng trên ngôi vị mẫu nghi thiên hạ giữa hàng nghìn phi tần khác.

Chính bởi vì.. bà hơn họ ở cái đầu.

Biến nguy thành an chắc chỉ mỗi bà mới có thẻ xoay chuyển.

* * * 

- Này sao im lìm mấy ngày nay vậy? Bộ Miss Kwon đi vắng không có người để chọc cậu buồn huh?

Hyo lay lay nàng công chúa ủ dột trên bàn. Jessica cũng bất ngờ vì thái độ của mình, dù nàng đã luôn tự nhủ phải cư xử bình thường như trước. Nhưng hình như mọi thứ đều đã không còn nghe lời nàng.

- Chuẩn luôn. Một Like cho Hyo gangster, haha~ 

Sunny toe toét chìa ngón tay cái

- Thôi dẹp đi, chọc Jessica của chúng ta hoài. Cũng sắp bế giảng rồi. Các cậu có tính tổ chức "sự kiện" gì không?

Choi leader nhướng mày nhìn cả bọn, trong đó có cả vài cậu trai quen thuộc cầm đầu phe con trai trong trường

- Quậy tưng trước khi ra trường  - Mir hí hửng

- Đặt bom bột mì ở phòng Hiệu Trưởng Lee ấy. Có chuyện vui coi ngay~  - Kai nheo mắt tinh ranh

- Đồ ngu, làm vậy bị đá đít ra trước khi bế giảng í  -Nickhun bặm môi gầm gừ

- Aishhh~ dẹp đi. Hỏi ý kiến chứ không có kêu cãi nhau nhá~ Không nghĩ ra thì để Choi thiếu gia này tự xử 

SooYoung gãi gãi gáy đứng dậy toan bước ra ngoài 

- AAAAAAAAAAAAAAAA~ 

Pạch... 

Tiếng la thất thanh làm bạn bật ngửa ngã ra bàn >"<

- Đứa nào điên vậy? 

- Gì thế?

 Tiếng hỏi han lao nhao, HyoMin vất vả lách người đi qua đám nhóc hiếu kì bám theo, thẳng tiến bàn PVGirls

- Xem này, các cậu sẽ không khỏi kinh ngạc đâu 

Cô lau mồ hôi, đặt xuống tờ báo có bìa chình ình là vị Hắc Thần của họ với đôi kính râm trên mặt, tay trong tay với một chàng trai lạ. Đập vào mắt là dòng title khiến tất cả há hốc

" Thái Tử Phi tương lai đã lộ diện " 

- CÁI GÌ CƠ? MISS KWON LÀ THÁI TỬ PHI SAO?

Cả chục cái miệng cùng thét lên kinh hoàng. Vậy ra vị Hắc Thần đám nhóc luôn ngưỡng mộ lại là THÁI TỬ PHI???

Shock tới óc =.=

Sau màn thảng thốt là những tiếng bàn tán xôn xao um cả phòng học

Chỉ một người im lặng nãy giờ, nhè nhẹ kéo tờ báo đến gần chỉ để nhìn thấy gương mặt ấy

" Yuri ah~ Phải hạnh phúc nhé.. Tôi đau lắm Yuri ah~ "

Nàng cắn môi ngăn giọt lệ chực trào, ép bản thân nở một nụ cười đắng chát.. Có cái gì vừa tan vỡ.. nàng nghẹn giọng không thốt nổi lời nào.. 

Dù đã lường trước sẽ có ngày này

Nhưng sao thật khó có thể chấp nhận..

Lẳng lặng rời lớp, bước vào toilet đóng chặt cửa, nàng ngã người tựa vào bức tường, nước mắt đã không còn có thể kềm nén, cứ lăn dài, lăn dài..

Đau đớn ôm chặt bên ngực.. tan nát thật rồi.. mất thật rồi..  

Mọi kỉ niệm vụt chạy trong đầu mờ mờ trong nước mắt.. nàng nhớ đôi môi ngọt ngào.. nhớ ánh mắt dịu dàng.. nhớ nụ cười lần đầu tiên nàng thấy.. và nhớ cả giọt nước mắt ấy khi người quay lưng buông rơi vật định tình..

" Người thật sự đã căm hận tôi rồi .. "

.

.

.

.

.

- Omma, con muốn trở về, cho người đến đón con càng sớm càng tốt. Sica đã thay đổi, con sẽ về thẳng công ty, bảo trợ lý chuẩn bị bản báo cáo tình hình trong những năm vừa qua. Con sẽ chứng minh  cho mọi người thấy Jessica Jung đã không còn như xưa nữa.. 

Tắt điện thoại.. thả rơi xuống sàn.. nàng ngẩn đầu nhắm chặt mắt tưởng đến từng đường nét ấy..

Từng đường nét nàng sẽ mãi mãi khắc ghi.. 

Người con gái đầu tiên và duy nhất trong tim nàng.. 

Người dạy nàng biết yêu thương và trân trọng những thứ đang có.. 

Người mà nàng sẽ cố xoá bỏ khỏi kí ức.. 

" Hãy sống tốt.. Yuri nhé.. Hãy cược với nhau ai sẽ có thể quên trước.. Người đó.. sẽ là tôi.. "

~~~o0o~~~

Tây Cung.. 

- Thái Tử Phi, Đội trưởng Noh xin cầu kiến! 

- Cho vào~ 

Chững chạc trong bộ vest đen, Đội trưởng cận vệ cung Thái Tử Phi - Noh Min Ho bước vào cúi người hành lễ

- WANGUI.. như thế nào? 

- Thái Tử Phi Nương Nương.. Jessica Jung đã cùng chồng sắp cưới rời khỏi WANGUI. Trông cô ấy thật hạnh phúc và vui vẻ.. Họ đã hôn nhau.. 

- Ra ngoài

- và cô ấy chấp nhận lời cầu hôn của Kim thiếu gia trước mặt toàn bộ học viên.. 

- TA BẢO RA NGOÀI

Cậu im lặng, cúi đầu rồi bước đi. Khoé môi cong lên. Nét đắc ý hằn rõ

.

.

.

.

Nàng bấu chặt tay vào quyển sách trên bàn, môi cắn chặt tứa máu..

Nàng nghe đăng đắng nơi cổ họng.. 

.. một chút bỏng rát trong lòng.. 

và một nỗi đau quặn thắt.. 

" Ta là Thái Tử Phi.."

- - - To be Continue - - - 

PS: Từ nay mỗi tuần sẽ có chap, bù lại chap sẽ dài.

Chap này chủ yếu nói về cuộc sống của Miss Kwon.

Chúc mọi người ngủ ngon.

Shake khá là mệt nên ko ghi lời tặng cho cá nhân đc, thông cảm ha~

Tặng tất cả rds đã comt cho mình trong suốt thời gian qua ^^

Đầu tuần vui vẻ nhé~ 

< bạn nào rồi cũng sẽ có chap tặng, chờ mình ha~ :D mình ko quên ai đâu nha~ >

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro