Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Los Angeles

Từng ngày thấm thoát trôi qua, chẳng bao lâu mà đã được năm năm rồi. Năm năm qua anh không hề quay về cũng chưa từng có ý định quay về. Nơi này có quá nhiều thứ làm anh luyến tiếc. Dù là ở nơi xứ lạ nhưng tại sao anh vẫn không muốn quay về. Chẳng lẽ nơi này đã thu hút anh đến thế sao?

Anh cũng đang học năm ba Đại Học như cậu. Chẳng có ý định gì to lớn, khi hoàn thành chương trình Đại Học anh sẽ về nước và làm trong tập đoàn của ba anh. Suy nghĩ rất đơn giản.

Anh không thích cậu theo ngành nghệ thuật bởi vì nó rất đáng sợ nhưng vì cậu quá đam mê nó và tài năng của cậu không thể chê vào đâu được nên anh đã nhắm mắt cho qua.

Anh nhớ cậu! Nhớ cậu rất nhiều. Mỗi giây mỗi phút đều nhớ cậu. Anh không nghĩ xa như cậu. Anh chỉ cần biết một điều rằng: Anh yêu cậu và cậu cũng yêu anh. Như thế là đủ.

Với sự hoạt bát và khả năng giao tiếp tốt của anh, anh có không ít bạn ở đây. Cũng có rất nhiều cô nàng để mắt đến anh, thường xuyên gửi thư cho anh nhưng anh chẳng buồn quan tâm.

Và rồi, mỗi ngày khi quay về nhà, sự cô đơn lại dâng lên mạnh mẽ đến khó tả. Nhưng Jimin đã làm cho anh cảm thấy khá hơn. Nhắn tin, gọi điện, trò chuyện cùng cậu, anh lại muốn đưa cậu sang đây để nhìn những thứ rất tuyệt vời.

Năm năm qua, anh đã thử hẹn hò với rất nhiều cô gái nhưng anh đã 'đá' họ chỉ sau ba ngày. Một phần vì cảm thấy có lỗi với cậu. Một phần vì thấy họ quá tẻ nhạt, chỉ để ý đến nhan sắc. Một phần nữa vì họ không hợp với anh.

Anh chợt nhận ra rằng. Trên thế giới có hơn bảy tỉ người này, người duy nhất làm anh vui vẻ và rất yêu thương anh ngoài gia đình anh thì chỉ có cậu. Anh rất may mắn khi có một cậu người yêu đáng yêu, tốt bụng như cậu.

Ba mẹ anh vẫn thường xuyên gửi tiền sang cho anh. Họ gửi một số tiền rất khủng, số tiền đó có thể cho năm người sử dụng trong một tháng. Họ làm vậy vì không muốn anh phải làm việc vất vả nhưng suy nghĩ của anh khác họ. Anh dùng một nửa số tiền đó để làm từ thiện. Tất nhiên cũng sẽ đi làm thêm để có kinh nghiệm.

Anh làm thêm tại một cửa hàng bánh ngọt. Sau vài tháng làm nhân viên phục vụ, anh cũng biết cách làm một chiếc bánh. Tuy bên ngoài có chút tệ nhưng mùi vị của nó rất hấp dẫn. Quản lí rất mến anh. Làm việc tích cực, tính cách hòa đồng lại rất thân thiện.

Có lần, anh đã được quản lí mở lời mời anh trở thành thợ làm bánh nhưng anh lại thích ở ngoài hơn là trong bếp. Làm bánh chỉ là thứ để anh giải trí thôi.

Anh mong đến ngày mình quay về nước và có thể làm cho cậu một chiếc bánh ngọt thật ngon để chúc mừng sự kiên cường của họ khi yêu xa.

Ting ting

"Tae ơi, Tae à, tớ nhớ cậu quá đi mất!"

Một tin nhắn từ cậu đã được gửi đến anh.

Dù đang làm việc, anh vẫn trả lời cậu. Anh không muốn cậu đợi lâu. Anh biết cậu là người rất nhạy cảm, cậu sẽ suy nghĩ rất nhiều nếu anh trả lời tin nhắn của cậu quá lâu.

"Tớ cũng nhớ cậu nữa. Bên đó đã trễ rồi mà vẫn chưa ngủ sao?"

Anh trả lời cậu với vẻ lo lắng.

"Ừm, tớ đang đọc sách nhưng lại nhớ đến cậu."

Cậu gửi kèm cho anh một icon mặt cười rất đáng yêu.

"Ngủ sớm đi nhé. Tớ sẽ không vui khi cậu thành một chú gấu trúc đâu. Tạm biệt! Min Min ngủ ngon nhé!"

Anh nói và gửi cho cậu một hình trái tim lấp lánh.

- I'd like a cake, please.

Một cậu bé tầm bảy tuổi nói với anh.

- Oh, hello boy. Would you like to drink something?

Vốn từ Tiếng Anh của anh cũng khá tốt nhưng nếu như người nói quá nhanh, anh nghĩ anh sẽ không nghe kịp.

- No, hurry up. Please!

Cậu bé nói vẻ rất gấp.

Anh nói với thợ làm bánh ở trong khi cậu bé nói đang rất cần chiếc bánh.

- Wait for five minutes.

Anh nói và rời đi.

Chiếc bánh được đem ra, cậu bé vội vã đưa tiền cho anh và cầm chiếc bánh chạy đi ngay.

- Hey...

Anh nhìn cậu bé với ánh mắt khó hiểu.

Làm xong công việc của mình, anh lại đến trường. Ở trường chủ yếu chỉ giảng dạy bằng Tiếng Anh. Thật sự rất nhàm chán và nó làm anh muốn ngủ luôn ở đó. Nhưng rất may, anh vẫn có thể mở mắt thật to và nghe lời giáo viên nói đến cuối buổi.

Ở Los Angeles rất ít khi mưa, khí trời ở đây cũng rất đẹp. Tuy không có hoa đào như ở Seoul nhưng vẫn có nhiều thứ khác thú vị. Anh mở ô và đi trên con đường quen thuộc để về nhà.

Trên đường về, anh lại ghé vào tiệm bánh một chút. Trời mưa nên mọi người sẽ ghé lại ở đây rất đông. Anh sợ mọi người sẽ không làm kịp.

- Hello, I'm here with you!

Anh nói với anh quản lí đang làm việc muốn điên cả đầu.

- Hey help me. He wants to order.

Anh quản lí nói với anh rồi rời đi ngay sau đó.

Anh đi đến quầy và thắt một chiếc tạp dề ngang hông. Trong hơi khó coi nhưng độ nam tính của anh vẫn không giảm đi tí nào.

Mưa tạnh dần, người trong quán cũng đã ít đi. Anh tạm biệt mọi người rồi về nhà.

Nằm dài trên chiếc giường của mình, anh lấy điện thoại trong túi ra và gọi cho cậu.

"Jimin đã thức chưa?"

Anh hỏi cậu.

"Ừm, tớ thức rồi. Đang đợi điện thoại từ cậu đây. Mọi việc vẫn ổn chứ?"

"Tất nhiên là ổn rồi nhưng tớ mệt quá đi mất. Tớ muốn ôm cậu để nạp năng lượng quá đi Jimin à!"

Anh làm vẻ mặt nũng nịu với cậu.

Quả thật, khi yêu nhau rồi thì chẳng biết xấu hổ là gì. Và từ một người nghiêm túc cũng có thể thành người đáng yêu đến thế... tình yêu thật quái lạ.

"Vậy thì mau về đây đi!"

Cậu nói.

"Sẽ cố gắng về sớm nhất có thể."

Hai người họ ngắm nhau qua màn hình điện thoại nhỏ bé thêm một lát nữa rồi tắt máy.

Anh cũng vệ sinh cá nhân rồi đi ngủ. Dù gì bây giờ ở chỗ anh cũng đã hơn mười một giờ rồi.

_____________

End chap 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro