Chap 2
Hôm nay, JungKook và Jimin sẽ đi học. Tất nhiên là có cả TaeHyung. Vì đến trường mới, lớp mới, bạn mới nên Jimin thấy lạ lắm. Cũng may là có TaeHyung nói chuyện cho đỡ buồn. Phải công nhận là TaeHyung rất nổi tiếng luôn, vừa bước đến cổng trường là hàng ngàn người chạy đến, làm Jimin suýt ngã nhưng may là có TaeHyung đỡ lại không thì chắc giờ cậu muốn nhìn lớp mới ra sao cũng không thể. Dù là trong lớp nhưng chẳng khá hơn tí nào, các bạn nữ trong lớp cứ vây lấy TaeHyung, làm cậu chẳng nói được gì với anh. Đến giờ ra chơi, Jimin vì thấy ngộp nên đã đi xuống căn tin. Buồn là cậu chẳng biết đường, đi loạn xạ lên rồi bất lực đi về lớp.
- Á, trời đất, đi mà không nhìn đường à?
- Tôi xin lỗi, tại tôi đang...
- Jimin? Park Jimin?
Jimin va phải một anh lớp trên. Vì đang kiếm đường nên không chú ý phía trước nên tông trúng bụng của đội trưởng đội bóng rổ của trường - Min Yoongi.
- À, anh Yoongi. Anh cũng học ở đây à? Lâu rồi không gặp, anh khỏe chứ?
- Ừ, anh học ở lớp 11A1 cũng là đội trưởng đội bóng rổ của trường. Anh vẫn ổn.
- Wao, anh đúng là giỏi thật.
- Ta xuống căn tin nói chuyện nhá. Theo anh!
Yoongi nắm tay Jimin và dẫn cậu xuống căn tin. Hắn mua cho hai người hai hộp sữa và ngồi nói chuyện với nhau.
- Cũng đã lâu rồi nhỉ
- Dạ? À, vâng. Ba năm rồi ạ!
Ba năm trước, họ vô tình gặp nhau tải Busan. Lúc ấy, vì muốn mua một cái laptop mới nên cậu đã nhận công việc hướng dẫn viên để kiếm tiền.
Một hôm, cũng như mọi ngày, cậu đi đến chi nhánh.
- Hôm nay có khách từ Seoul, làm cho tốt nhé Jimin! - Anh quản lý nói và vỗ vai cậu.
- Vâng ạ. Em sẽ cố gắng làm hết mình.
Cậu nói và đi đến trước cửa để đón khách.
Khoảng 5 phút sau, có một cậu con trai lớn hơn cậu bước ra từ chiếc xe taxi. Và không ai khác, cậu trai đó là Min Yoongi. Cậu lễ phép chào hỏi rồi bắt đầu công việc. Hai người đi dạo quanh bờ biển. Sau đó, họ đi đến nhà hàng.
- Nè, nhóc! Cậu tên gì thế?
- Em tên là Park Jimin. Còn anh?
- Tôi tên Min Yoongi. Hình như cậu là người ở đây đúng không? Bao nhiêu tuổi rồi?
- Vâng ạ! Em năm nay vào lớp 7. Chắc anh vào lớp 8 nhỉ?
- Đúng rồi. Anh vào lớp 8. Mới lớp 7 mà giỏi ghê nha. Anh ở Daegu.
- Vâng ạ! Anh ăn đi. Hải sản ở đây ngon lắm!
Yoongi ăn thử. Quả thật cậu nói không sai. Rất ngon luôn. Họ tạm biệt nhau, Yoongi quay về khách sạn còn Jimin thì về nhà.
Sáng hôm sau, họ lại gặp nhau. Yoongi đã nói với quản lý của cậu rằng anh muốn cậu làm hướng dẫn viên riêng của anh. Tất nhiên là anh sẽ trả tiền thêm cho quản lý của cậu. Jimin cũng biết chuyện đó, cậu không tỏ ra khó chịu mà lại cảm thấy rất vui.
- Anh ơi, anh có định lên Seoul không?
- Ý em là lên đó học à?
- Vâng ạ!
- Có, năm học kế tiếp anh sẽ lên đó. Khi nào rảnh, anh sẽ đến thăm em nhé!
- Vâng ạ! Nhưng tại sao anh lại đến thăm em?
- Ờ, thì là, thì... thì là... chuyện là... chuyện là... Jimin à... anh muốn nói là... chuyện là... Jimin à, anh... anh... anh thích... thích... thích em rồi.
Jimin đỏ bừng mặt. Ngại? Thích? Vui? Phấn khích? Tất cả đều có. Yoongi nói được rồi thì lại tỏ vẻ mặt u buồn. Anh mong chờ câu trả lời của cậu nhưng chắc là không rồi. Mới gặp nhau chỉ một lần thôi mà. Sao lại dễ có cảm tình giống mình được?
- Thật ra thì... em cũng thích anh.
- Đặt cho anh cái tên gì đi!
- Tên ạ?
- Ừ, đúng rồi. Anh sẽ đặt cho em là Mochi nhé!
- Nhìn anh trắng như vậy, em sẽ gọi anh là Suga, không phải đường đâu, tại nó không có chữ ' R ' - Jimin và cười với anh
Yoongi vui mừng nắm lấy tay Jimin. Cậu vẫn còn ngại nên rụt tay lại. Anh biết là cậu ra sao chứ, anh bỏ tay cậu ra và mỉm cười. Sau đó, hai người đi dạo quanh bãi biển rồi lại về nhà.
- Jimin nè, ngày mai anh sẽ về nhà và chuẩn bị đồ để lên Seoul. Đây là số điện thoại của anh, khi nào rảnh thì cứ gọi, anh chờ, nhé! Ngày mai anh sẽ ra đây chờ em nói tạm biệt. Vậy nhé!
Yoongi nói và đưa cho cậu tờ giấy. Khi nói hết những gì cần nói, anh chạy vụt đi, cậu đứng lại đó cười như không cười. Vui vì có được số điện thoại của anh còn buồn? Tất nhiên là xa anh rồi.
Sáng hôm sau, Jimin đến sớm hơn mọi ngày khiến anh quản lý cũng phải ngạc nhiên. Cậu chạy hùng hục vào trong chi nhánh, thở hổn hển và hỏi anh quản lý đang nhìn mình với ánh mắt sợ hãi.
- Anh ơi, Yoongi, Min Yoongi, anh ấy trả phòng chưa anh?
- Chưa thì phải. Sáng giờ không thấy đâu hết. Chắc còn đang ở trên phòng đó. Mà có chuyện gì không Jimin?
- Không có gì lớn đâu anh, chỉ là anh ấy nhờ em tí việc thôi mà. Em ra trước cửa ngồi đợi anh ấy nhé! Tạm biệt anh!
Jimin vội vã chào tạm biệt anh quản lý rồi chạy ra trước cửa. Để ý mới thấy, trời hôm nay lạnh thật. Gió thổi nhẹ thôi nhưng cũng thấy lạnh sống lưng rồi.
Từ xa, Yoongi đi đến cùng với vali, balo các thứ. Cậu đứng trước mặt anh như có vẻ sắp khóc vậy. Anh xoa xoa đầu cậu rồi ôm cậu vào lòng.
- Không được khóc, khi nào rảnh, anh lại đến thăm em nhé! Cười lên đi, nhìn em cười anh mới đành lòng đi được!
- Em đang cười đây!
Vài phút sau thì xe đến. Họ cũng tạm biệt nhau. Sau đó vài tháng, Yoongi có đến thăm Jimin một lần và đó cũng là lần cuối họ gặp nhau.
Trong cái gió se se lạnh của mùa đông. Họ đứng đối mặt nhau tại bờ biển. Yoongi cố gắng kìm lòng và nói với cậu một câu rất phũ phàng, khiến trái tim cậu đau nhói.
- Jimin, anh nghĩ chúng ta nên chia tay.
- À, vậy à? Em cũng muốn nói với anh lâu lắm rồi nên sợ anh buồn thôi.
- Thật không?
- Thật chứ!
Em đang nói dối đấy!
- Em không buồn và đau đúng không?
- Tất nhiên rồi!
Dối trá đấy. Em đang rất muốn khóc đây!
- Anh đi nhé?!
- Anh đi mạnh khỏe!
Đừng đi mà, hãy ở lại bên em!
Họ chia tay nhau tại đó. Mối tình đầu của cậu, hiện tại đang ở trước mặt, lại còn nói chuyện với cậu như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Hai người nói chuyện được một lúc thì chuông reo vào giờ. Vì Jimin không biết đường nên Yoongi đã đưa cậu về lớp. Trước cửa, có bóng người quen thuộc đang đứng đó. Trong rất lo lắng và giận dữ, và không ai khác, người đó là TaeTae của cậu. Cậu cúi chào Yoongi và chạy đến kế bên TaeHyung.
- Sao cậu lại đứng đây?
- Cậu vừa đi đâu về đấy? Với ai?
- Tớ từ căn tin về đây. Với người quen của tớ. Có gì không?
- Cậu mới chuyển lên Seoul mà lại có người quen à? Cậu quen ai khác ngoài tớ và JungKook chứ?
- Chuyện này tớ sẽ giải thích khi chúng ta về nhà. Sao cậu lại hỏi vậy?
Mặt TaeHyung đỏ hẳn lên, anh nói ngập ngừng, ngập ngừng.
- Tại tớ... tại tớ... tớ lo cho cậu thôi. Vào lớp đi, cô sắp đến rồi.
Anh nói và kéo cậu về chỗ ngồi.
Sau 2 tiết vật vã, tiếng trống reo khiến mọi người trong lớp vui mừng xếp gọn tập vở, chào cô giáo rồi chạy vụt ra khỏi lớp. Vì JungKook học trái buổi với họ nên TaeHyung đưa Jimin về nhà. Trên đường, anh vừa đạp xe, vừa hỏi chuyện cậu.
- Jimin nè, người lúc nãy đi cùng với cậu là ai vậy?
- Anh ấy tên là Min Yoongi, ở Daegu nhưng chuyển lên Seoul vào năm tớ lớp 7. Tớ quen anh ấy khi ở Busan, lúc đó tớ đang làm hướng dẫn viên để kiếm tiền mua máy laptop mới nên gặp anh ấy. Và...
- Và sao nữa? Cậu kể tiếp đi, tớ nghe nè!
- Anh ấy và tớ... chúng tớ... đã có...
- Hai người đã từng yêu nhau?
- Không tớ mức đó đâu, chỉ là có cảm tình thôi nhưng vài tháng sau đã chia tay. Và bây giờ tớ xem anh ấy như anh trai.
- Tớ hiểu rồi
Mặt TaeHyung đen lại, anh đạp cũng chậm hơn.
Sau khi đưa Jimin về nhà, TaeHyung cũng quay về nhà. Thật ra anh và JungKook chẳng có quan hệ máu mủ gì với nhau cả. Chỉ là ba mẹ họ quen nhau, rất thân cho nên hai người cũng thân không kém.
End chap 2
__________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro