#4:
Nam vừa đi thì Khang cũng tức giận đập bàn khiến người hầu xung quanh đều run rẩy nhìn nhau. Ba ông hoàng, tuy rằng tính tình vô cùng trái ngược nhưng một khi đã nổi giận thì đều đáng sợ cực kì.
Khang đứng dậy, bỏ đi với cái vẻ cực kì khó chịu. Khi đi qua chỗ Băng, gã liếc mắt nhìn em. Trong đầu gã chợt loé lên vài suy nghĩ và gã nhếch mép cười.
- Cậu ba sáng nay hơi lạ nhỉ ? Bạn thấy đúng không ? - Thuỵ An, cô bạn thân thiện mà Băng mới quen tối qua hỏi nhỏ.
Do từ tối qua đến nay vẫn không ăn gì nên bụng Băng đói meo. Em cũng chẳng buồn đáp lại An nữa, mắt cứ chăm chăm nhìn vào bàn ăn.
Thấy không ai trả lời, An chợt chú ý đến hướng mà Băng đang nhìn. Lúc này, cô mới nhớ ra từ tối qua đến giờ em vẫn chưa bỏ bụng thứ gì.
- Nè, bạn đói hả ??? - An nghiêng đầu, khẽ hỏi. Một vài sợi tóc mai của An rủ xuống do tóc buộc không chặt lắm.
Băng gật đầu thay cho câu trả lời. Đây có lẽ là lần đầu tiên mà Băng phản hồi câu hỏi của An. Dù nó vẫn không rõ nét cho lắm.
- Chắc chúng ta sắp được ăn sáng rồi đó, bạn chờ chút nhé.
An đủng đỉnh chạy lại chỗ người hầu khác để hỏi về vấn đề này. Lát sau, nàng dẫn em tới gần bàn ăn rồi xuống cùng các người hầu khác. Băng bắt đầu ăn, một cách từ từ và chậm rãi. Kể cả lúc này bụng em đang đói cồn cào đi chăng nữa.
An cứ vài phút lại quay sang nhìn em. Tướng ăn của em không giống những đứa trẻ bẩn thỉu mà nàng hay thấy, nó giống của một tiểu thư hơn.
Nàng bắt đầu tự hỏi em xuất thân từ đâu.
Phía đầu bàn, Như cũng thi thoảng liếc qua em. Đôi mắt đen nhánh của ả hơi lay động.
Không thể phủ nhận rằng chính Như cũng thấy Băng đẹp. Em đẹp một cách thuần khiết. Đôi mắt nâu trong suốt của em khiến Như cảm thấy như bị hút hồn mỗi lần nhìn vào.
Ả khẽ nhíu mày, từ lúc Băng xuất hiện Như thấy mình cứ như có thêm vài vấn đề vậy.
- Chị Như, chị sao vậy ? - Bảo Anh - một trong những cô hầu thân thiết với Như lên nhận ra ngay sự kì lạ đó.
- Không sao - Như mỉm cười chấn an Bảo Anh - Ăn nhanh lên, chúng ta còn nhiều việc phải làm lắm đấy.
- Vâng - Bảo Anh gật đầu, xong đôi lúc cô vẫn không tự chủ được mà hướng mắt nhìn ả.
Sự xuất hiện của Băng đã khiến cho cô quản gia mất tập trung hơn thường ngày.
Khi mà mọi người đã xong hết bữa ăn của mình thì em mới ăn được gần một nửa. Một vài cô hầu khác quay sang lườm Băng đầy khó chịu. Vì em ăn quá chậm, mà như thế thì chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến tiến độ công việc của họ hôm nay.
Như tinh ý nhận ra điều đó, ả khẽ thở dài. Dù rằng ả vẫn muốn nhìn tướng ăn của em thêm c- Hả !? Ả đang nghĩ cái quái gì vậy.
- Các em, bữa sáng đến đây là kết thúc. Chúng ta còn rất nhiều công việc nữa. - Giọng của Như thành công thu hút đa số sự chú ý về phía mình.
Sao lại là đa số ? Vì còn Băng và An vẫn đang chú ý đến những thứ khác.
Mọi người bắt đầu dọn chén đĩa, chỉ có Băng là vẫn thản nhiên ăn như không có chuyện gì. Cô quản gia định lên tiếng nạt em thì đã bị một giọng nói khác chen vào.
- Nè, sao bạn vẫn ăn thế ? Mau đứng dậy dọn dẹp đi chứ ! - An đập vai Băng, nàng thật sự bất ngờ vì em vẫn có thể thản nhiên ăn trong khi mọi người đã và đang đứng lên để dọn chén đĩa.
Băng vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, An khẽ thở dài. Khi nàng đang có ý định bưng đồ ăn của Băng lên thì đã bị giữ lại. Bàn tay nhỏ nhắn, trắng muốt với những ngon tay thon và khớp ngón tay rõ ràng.
Băng ngước mắt lên nhìn An, đôi mắt nâu không chút gợn sóng, môi em khẽ mấp máy điều gì đó, sau đó thả tay An ra rồi cúi xuống ăn tiếp. An không biết nói gì hơn hay nói đúng ra là nàng thấy khó chịu khi nói chuyện với em.
Nàng cảm thấy mình như một đứa đang tự kỉ vậy.
Và có vẻ như không chỉ có mình nàng cảm thấy như vậy. Các nàng hầu khác đã biết việc cậu ba quý hóa của bọn họ, vào nữa đêm qua, dẫn theo một con bé không biết từ xó nào xuất hiện. Cậu dịu dàng bảo với họ rằng em là sẽ người hầu mới và kêu họ phải đối xử tốt với em.
Nhưng làm sao đây cậu ơi, em không xứng đáng nhận được cái đặc quyền đó. Cái cách cư xử đầy xấc xược kia đâu thể khiến chúng em yêu quý được.
Và một vài nàng hầu nào đó khẽ mỉm cười khi thấy Như bước lại gần phía em.
"Rào"
Tiếng vang không to lắm, nhưng giữa cái không gian im ắng này thì lại hiện lên thật rõ rệt. Cô quản gia bé nhỏ trong khuân mặt mất kiên nhẫn đã thẳng tay dội cốc sữa lên đầu Hải Băng.
- Đừng để mọi người phải chờ.
Và ả quay đi cùng bàn tay nắm chặt sau làn váy, hướng về phía cửa.
Không phải lỗi của mày, tất cả là do cậu ba đối xử với nó quá tốt mà thôi.
Thế là các nàng hầu khác lại được dịp bàn tán về hành động của Như. Họ xì xào và chỉ trỏ em, một vài người thì khẽ cười khẩy. Nhưng tất nhiên, chẳng ai lại gần để hỏi han em lấy một câu, tất cả bọn họ đều ngầm đồng ý với hành động của ả.
Còn Băng, em không phản kháng, cũng không bất ngờ. Chỉ là dưới cái góc nhìn mà ít ai thấy được, khóe môi em khẽ nhếch lên một chút.
Thật ngọt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro