Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#3:

(Từ giờ tớ sẽ gọi Nam là cậu thay y nhé.)

"Con xem, mẹ yêu cha như thế nhưng ông lại bỏ mẹ đi mà không sao, mẹ đã có Kỳ rồi..."

"Con giống cha quá, đặc biệt là khi mặc đồ của ông."

"Kỳ, con lại chơi sai rồi, cha con hồi trước chơi vĩ cầm rất hay đó con biết không ?"

"Con ở lại với mẹ đi, mẹ biết lỗi rồi mà...Không chờ đã, Lan Y, em yêu anh !!"

...

Nam choàng tỉnh, hơi thở dồn dập, cậu có thể cảm nhận được nhịp tim mình đập nhanh hơn mức bình thường.

Đặt chân xuống giường. Việc đầu tiên cậu làm không phải là vào nhà vệ sinh mà là lột phăng cái áo sơ mi trên người ra, lực đạo từ tay khá mạnh khiến cúc trên áo bị đứt và rơi ra tứ tung trên sàn.

Thật khó chịu khi phải mặc một cái áo nhớt nháp dính đầy mồ hôi như thế.

Nam tiến về phía nhà vệ sinh, thật nhanh.

"Rào"

Nước từ vòi hoa sen chảy xuống, cái lạnh khiến Nam tỉnh táo hơn. 

Đã lâu lắm rồi Nam không mơ lại về những kí ức ấy. Tưởng chừng đã cố quên nhưng dường như nó lại càng hữu hiện. Sau tai nạn đó, cậu gần như bị ám ảnh bởi bà ta. Bất kể lúc nào nhắm mắt, những thứ như thế lại hiện về, vui buồn đều có cả. Nhiều lúc, trong đầu cậu còn có ý định tự sát để chấm dứt cái cuộc sống kinh khủng này.

Cho tới 2 năm trở lại, biên độ của nó vừa mới giảm dần thì bây giờ nó lại xuất hiện. Nam ngồi xụp xuống, hai tay ôm chặt lấy đầu, cả người run lên bần bận. Không biết có phải do nước hay không mà cảnh vật trước mắt cậu đang mờ đi thì phải ?

- Shit... - Nam buột miệng chửi thề, tay cố với lên để tắt nước đi. Hiện tại, cậu cảm thấy như bị ai đó rút hết toàn bộ sức lực trong cơ thể, một cử động nhỏ thôi cũng thật khó khăn.

"Cạch"

Nước đã được tắt đi, Nam gượng người đứng lên, men theo bức tường để đi ra khỏi phòng tắm.

Tới bên ngoài, dạ dày Nam bắt đầu cuộn lên, cái cảm giác muốn nôn nhưng không ra được kì thật kinh khủng. Hơn nữa, việc tầm nhìn bị giảm khiến cậu cảm thấy mình có thể ngất tại đây bất kì lúc nào.

"Cậu ổn chứ ?" - Thanh âm của hệ thống vang lên, ẩn ẩn trong đó là chút lo lắng. Hệ thống muốn mở lời giúp đỡ nhưng không cách nào làm được. Y vốn chỉ là mộ phần của trò chơi này, đâu có hình dạng thực mà làm việc đó kia chứ, quá hoang đường rồi.

Chấn Nam không chút hình tượng ngồi bệt xuống sàn, hơi thở đứt quãng giống như sắp chết nhìn thật đáng thương.

- T-Thẻ ứng b-biến, mau dùng n-nó...- Nam khẽ hô, hệ thống cũng vì thế mà mới nhớ ra cậu là vừa lấy được loại thẻ ấy liền vội vã đem kích hoạt.

Thẻ vừa được kích hoạt, Nam cảm thấy cơn đau qua từng tế bào kia dần biến mất. Khoảng hơn 10 phút sau, Nam từ từ đứng dậy đi vào phòng tắm tẩy rửa lại sau đó hoàn chỉnh việc vệ sinh cá nhân của mình.

Nam bước trên dãy hành lang, người hầu vừa đi qua liền cúi chào khiến cậu có chút không quen. Trước kia chưa từng được đãi ngộ như vậy a, đúng là thiếu gia có khác, thực sung sướng mà.

Nếu dựa theo tình tiết câu truyện thì bây giờ Băng hẳn đang gặp rắc rối với Thư nhỉ ? Mà kể ra cậu cũng thấy em có chút đáng thương, chỉ một chút thôi. Dẫu sao mấy mạng người này đều do em gián tiếp hại chết và tất cả chỉ vì mục đích trả thù của em.

Vừa đi vừa suy nghĩ, Nam đã bước đến cửa nhà ăn. Cửa mở ra, hai hàng người hầu lập tức cúi chào và xem điều gì đáng để chú ý ở đây kìa.

Đại thiếu gia hôm nay còn dậy sớm hơn cả tam thiếu gia ? Đúng là truyện lạ ngàn năm có một a~. Bởi bình thưởng chỉ có cậu ba ăn sáng, cậu cả thì rất hiếm còn cậu hai thì tuyệt nhiên không. Mà những lúc có cậu cả ăn thì cậu luôn xuống sau cậu ba tầm nửa tiếng

- Chào buổi sáng, anh cả. - Nam mỉm cười với người đang ngồi đối diện mình, chuẩn bị thưởng thức bữa sáng cho cả tuần mà hiện tại chỉ có ba người dùng này.

- Dẹp cái nụ cưới giả tạo ấy dùm anh mày đi Nam ạ. Đừng để tao ăn sáng mất ngon. - Khang nhíu mày, gã cực kì không thích nụ cười của Nam. Bởi nó trông thật hiền lành, cái thứ mà không thể thuộc về giới mafia khốc liệt này. Chưa kể đến việc Nam còn là con của Lâm Chấn Đông - cái tên mà ở đây ai cũng phải dè chừng.

Nam không đáp, nhưng nụ cười trên môi đã tắt hẳn. Nam bắt đầu ăn chút súp nóng mà cô hầu vừa mang từ bếp ra. Trong nhà ăn lúc này chỉ còn tiếng dao nĩa vang lên.

- Thằng Phi Long đang đau đầu về vụ Jack cơ đấy. Anh định chơi nó một vố - Khang ném cái khăn ăn xuống bàn, đôi mắt liếc qua chút vụn bánh mì còn dính trên mặt Nam.

Nhắc đến vụ đó, mắt Nam hơi liếc về phía Băng ở cuối hàng. Em đang cúi đầu, đôi mắt nhìn chân chân vào ngón tay mình.

- Ba không thích anh gây chuyện trong lúc ông vắng mặt. Thế nên anh làm xong thì xử lý sạch sẽ để tránh ông phát hiện. - Nam dừng bữa ăn sáng, đưa khăn lên từ tốn lau miệng trước cái nhìn đầy nghi ngờ của Khang.

- Có vẻ mày không cản anh lại như mọi lần nhỉ ? - Gã hơi nhếch mép khi Nam đang uống nước để kết thúc bữa ăn. Cái cổ kia mà toạc ra lúc này thì thật kinh khủng đấy, Khang không muốn cả máu và nước cùng hòa trộn với nhau đâu.

- Dù em có làm thế thì anh sẽ nghe sao ? - Nam đặt cốc nước xuống bàn, toan đứng dậy để bước ra ngoài thì bị lời nói của Khang kéo lại.

- Mày thay đổi !! - Giọng Khang hơi gằn, mắt gã lóe lên khi nhìn cậu bước ra khỏi phòng ăn mà không đáp lại lấy một câu.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #parody