Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#2:

Mồ hôi lạnh bắt đầu túa ra sau lưng Nam. Chết tiệt, hệ thống !!!

Ta không có tội a ~

- Là do hứng thú nhất thời. - Nam lấy đại một lý do mà cậu có thể nghĩ ra ngay lúc này. Nhanh lên, rời sự chú ý đi chỗ khác đi.

- A ? Nhất thời ? - Gã nâng cao tông giọng, đôi mắt kia xoáy sâu vào y để tìm ra bất kì một tia bối rối nhưng lại chẳng có gì. Gương mặt Nam lúc này khiến Khang liên tưởng đến Phong, thằng em mà gã chẳng thể nào thích nổi.

Chẳng có tiếng trả lời từ phía Nam, không khí phút chốc trở nên im lặng, tiếng nước " tóc tách" từ tóc Băng là thanh âm duy nhất có thể nghe được. Em đang ngẩng mặt quan sát mọi thứ, bình thản đến lạ.

Rồi Khang cũng mất kiên nhẫn, gã đẩy Nam sang một bên khiến y hơi mất thăng bằng. Gã đi về phía Băng, túm lấy cằm em khiến em phải ngẩng hẳn cổ lên, đối mặt trực diện với gã. Vài giây để suy nghĩ trong đầu, gã bỏ tay khỏi cằm em, khẽ cúi người:

- Mới chừng này tuổi đã thế này - Cái nét cười giả tạo đầy hứng thú mà cậu con cả cố bày ra trên gương mặt - Chắc hẳn lớn lên sẽ trở thành 1 người tình tuyệt vời.

Rồi gã đứng thẳng dậy, bước đi với nụ cười đó.

- Ha ha, vậy thì ta sẽ chờ. Trước khi giết em, ta phải có được em cái đã...

Đây là thứ mà người muốn đúng không... ?

Nam là người cuối cùng bước đến chỗ Băng.

"Soạt"

Y cởi áo khoác rồi choàng nó lên vai em. Bàn tay bé nhỏ của em được Nam nhẹ nhàng nắm lấy. Nó thật lạnh.

- Ta sẽ đưa em đến nơi ấy, theo ý của cha...

Rồi Nam bước đi, em cũng đi theo mà không suy nghĩ, y là người cho Băng cái cảm giác an toàn. Mưa vẫn rơi, cái lạnh thì càng lúc càng tăng nhưng bàn tay Nam thì...thật ấm !

Hơn 2 giờ sáng dãy hành lang vắng lặng, rộng và sâu hun hút trong bóng tối. Chuông báo kêu lên inh ỏi. Cuối nơi là một cánh cửa, Nam đẩy cửa bước vào. 

Sau cánh cửa là hai hàng người hầu, nổi bật trong đó chắc chắn là cô quản gia xinh đẹp Kiều Như. Y giao Băng lại cho Như rồi rời đi. Mặc dù biết sau khi đi thì Băng sẽ bị sao nhưng Nam không quan tâm. Thân thể là của Chấn Nam nhưng linh hồn là của Vọng Kì nên sẽ không có chuyện "say từ cái nhìn đầu tiên" đâu.

Y trở về phòng mình dựa theo trí nhớ của Nam. Còn rất nhiều chuyện mà Nam cần phải hỏi hệ thống. Nằm xuống chiếc giường xa hoa trong phòng, Nam nhắm mắt.

"Tinh tinh"

Thông báo vang lên, sau đó là thanh âm máy móc lúc trước:

- Chúc mừng [Người chơi] đã hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên, phần thưởng là 4 may mắn và 1 thẻ ứng biến.

- Thẻ ứng biến ? Là cái gì ?

- Thẻ ứng biến đúng như tên gọi, có thể giúp người chơi trong mọi tình huống ở mức độ nhẹ như là thiếu tiền, xây xước ngoài da,...

- Vậy có loại thẻ tốt hơn sao ? - Mắt Nam sáng lên khi nghĩ về vấn đề này.

- Tất nhiên là có nhưng tôi không được nói trước cho ngài.

Không được nói ? Hẳn là phải có cái gì đấy mới không được làm như thế ? Thứ gì đấy...đặc biệt ?

Như nhớ ra chuyện gì đó, hệ thống chợt "A" lên một tiếng lớn khiến Chấn Nam cảm thấy như não sắp văng ra khỏi đầu.

- Chết rồi, ta chưa nói cho ngài biết về chú ý !

- Chú ý ? - Và lần sau nói nhỏ thôi.

- Là một khi đã nhận nhiệm vụ, ngài buộc phải thực hiện và không có quyền hủy. Nếu làm trái, ngài sẽ nhận hình phạt.

- Là gì ? - Nam nhíu mày, còn có vụ này nữa sao ?

- Cái này cũng không thể nói a~










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #parody