Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#1:

La Vọng Kì nhiên hơi nhíu mày vì thứ ánh sáng ập đến, y đang ngồi trong một căn phòng khách rộng thênh thang, đối diện y là hai người con trai khác.

Một kẻ quần áo đơn điệu, mắt nhắm lại.

Một kẻ quần áo chỉnh tề, gương mặt treo một nụ cười đầy giả tạo.

Còn chưa kịp hiểu vấn đề, thanh âm máy móc trong đầu đã vang lên:

- Xin chào [Người chơi] thứ 10248, chào mừng bạn đến với bộ truyện [Thiên Thần Bóng Tối]. Tôi là 03 - người sẽ dẫn dắt bạn trong cả cuộc hành trình. Trước tiên, tôi xin giới thiệu nhân vật bạn sẽ đảm đương trong bộ truyện.

* Hồ sơ thông tin:

- Họ tên: Lâm Chấn Nam

- Tuổi: 19

- Độ may mắn: 140/1000

- Sắc đẹp (Khả năng quyến rũ): 80/100

- Thông minh: 60/100

- Chỉ số nhiệm vụ hoàn thành: 0%

Một loạt thông tin cứ thế xông thẳng vào đầu, y vừa xem mà mắt vừa hoa cả lên. Chắc luôn rồi, y chưa chết mà còn xuyên không. Cái thứ hi hữu tưởng chừng chỉ có trong tiểu thuyết hay phim ảnh.

Mà đây không phải bộ truyện bình thường đâu nha, là [Thiên Thần Bóng Tối] đó, là teenfic đó má. Hơn nữa, y còn xuyên vô Lâm Chấn Nam a~. Nhân vật chết ngay đầu của bộ truyện đấy, mà nói trắng ra là chết vì dại gái.

Mà chờ chút, hệ thống vừa nói nhiệm vụ ?

Để giải đáp cho thắc mắc cả y, tiếng của 03 lại vang lên lần nữa:

- Người chơi 10248, tôi xin phép được giải thích. Nhiệm vụ là thứ sẽ giúp bạn tăng các chỉ số khác. Đồng thời, khi hoàn thành 100% bạn sẽ được một thứ bất kì bạn mong muốn.

Kể cả trở về ? - Y hỏi trong đầu.

- Đúng vậy. Và bây giờ, bạn có muốn tiếp nhận nhiệm vụ #1 ?

Y hơi lưỡng lự trước tình huống này, nhưng rồi cũng nhanh chóng tiếp nhận nhiệm vụ đầu tiên. Bây giờ mọi chuyện cực kì rối ren, y cần khoảng thời gian để hiểu hết mọi vấn đề và tất nhiên, khi ở một mình đã.

- Nhiệm vụ #1: Gây sự chú ý với Lâm Chấn Khang.

Ồ, ra là gây s- hả !? Sao lại như thế ?

- Hệ thống không có trách nghiệm trả lời câu hỏi đó. Người chơi hãy cố lên OvO.

Cái mặt cười kia là sao :v

Y khẽ thở dài trong lòng.

Rồi y lại liếc nhìn Chấn Khang. Ở trong hồ sơ, y mới 19 tuổi, cũng tức là vài phút nữa là kịch tình sẽ bắt đầu. Y thật tò mò xem Hải Băng sẽ có bộ dáng thế nào đây.

- Anh cả. - Y gọi, thu hút không chỉ Khang mà cả Phong cũng đưa mắt nhìn. Hiển nhiên thôi, ai cũng biết cậu cả và cậu ba vốn chẳng thích nhau, hôm nay bỗng dở gió cậu ba lại gọi cậu cả.

- Ồ ? - Khang hướng sự chú ý từ quyển tạp chí "Người đẹp" về phía Vọng Kì hay bây giờ là Chấn Nam, hỏi bằng giọng điệu diễu cợt - Có chuyện gì mà cậu em "quý hóa" của anh lại tự động bắt chuyện thế này ?

Tất nhiên là do nhiệm vụ của hệ thống. Đậu .-. tuổi thật của ông lớn hơn mày đấy con ạ.

- Anh nghĩ sao về vụ Jack Cơ ? - Nam hỏi, trong đầu nghĩ thế thôi chứ tuôn ra để bị nghi ngờ à ?

- Từ khi nào mày có hứng thú với mấy chuyện này thế ? - Khang gác chân lên bàn, nhìn Nam với cái ánh mắt của thú săn mồi. Thằng em của gã từ nãy tới giờ có cái gì đấy rất LẠ, nó chẳng bao giờ chú ý đến mấy chuyện thế này, sao hôm nay tự dưng...

Cho dù đã hơi mất hảo cảm vì hành động của Khang, Nam vẫn trả lời với nụ cười trên môi:

- Là do e-Cạch

Có tiếng mở cửa, người đàn ông bước vào, đi cạnh ông ta là một cô bé khoảng 14-15 tuổi. Em cúi gằm mặt, nhìn trân trân xuống nền đá lát lạnh lẽo.

Người em bị mưa làm cho ướt sũng, bộ dáng trông thật bẩn thỉu làm sao.

Vậy chắc đây là Hải Băng ?

Y tự hỏi, người con gái có thể làm "say" bất kì ai, nàng công chúa xinh đẹp thuần khiết nhưng lại lạnh lùng đến vô cảm ?

- Gọi tụi con vào giờ này...định chảy loạn hả ba ? - Tiếng Khang vang lên, gã bỏ chân xuống bàn, đứng dậy vươn vai. Mắt gã dừng lại trên người Hải Băng vài giây rồi lại nhìn qua Nam.

Điều này khiến Chấn Nam có cảm giác không lành.

Chấn Nam cho rằng đó là ảo giác, thế nên y làm nguyên theo như kịch bản gốc. Đứng dậy, cúi đầu chào rồi đọc thoại.

- Con vẫn làm ta vừa ý nhất, Chấn Nam! Hai đứa ngồi xuống đi, ta có chuyện muốn nói.

Khi Lâm Chấn Đông liếc mắt nhìn qua Phong, mắt ông lay động vài giây.

Tai phong vẫn đeo chiếc mp3 cũ, dáng vẻ hết sức bình thản nhưng Phong KHÔNG ngủ, hắn đang nhìn Nam. Đôi mắt màu cà phê đó vẫn phẳng lặng như thường.

- -Ba ! - Khi sự chú ý của Nam đã dồn sang Băng, Khang cũng không thể không quay sang nhìn được - Con bé kia chui từ xó nào ra thế?

- Chân Khang ! - Ông hơi gằn giọng, thằng con cả của ông có vẻ càng ngày càng mất dạy rồi đấy.

- Biết rồi, có gì thì ba nói nhanh đi - Khang quay đi với vẻ mặt khó chịu. Gã không thích ai gằn giọng với mình, kể cả đó có là ba gã - ông trùm mafia Lâm Chấn Đông đi chăng nữa.

Nam vẫn nhìn Băng, một cách chăm chú, nhìn từng giọt nước vẫn nhỏ tí tách từ tóc em xuống sàn. Cả người em đang run lên vì cái lạnh thấm từ quần áo vào cơ thể.

- Thời gian tới ta sẽ rất bận. Ta sẽ sang Macau giải quyết lô hàng qua cảng, cho nên cho đến lúc ta về các con đừng gây chuyên...- Ông dừng lại một chút, cúi đầu nhìn xuống Băng - Hôm nay, xong vụ Zack-cơ, ta gặp cô bé này ở nhà kho, có lẽ là bị bỏ rơi. Ta đã từng nói thế nào?

Mắt Chấn Khang ánh lên tia hứng thú, gã mở miệng:

- Kẻ bị bỏ rơi và không có khả năng tự lo cho bản thân thì cách giúp đỡ tốt nhất là... - Nụ cười ác độc hiện ra trên mặt gã - Giết chết!

- Đúng, nhưng lần này ta đã có một suy nghĩ khác.

Rồi mọi chuyện diễn ra y như kịch bản đã định, cho đến khi Chấn Đông bình thản rời đi để lại Băng với ba anh em.

Phong đứng dậy, đi ngang qua người Khang và dừng lại ở chỗ Nam. Vì Phong cao hơn và còn đang ở tư thế ngồi nên Nam phải ngẩng đầu lên, mắt Phong chạm mắt Nam.

Phong nhìn gương mặt giống y hệt mình, chẳng có gì thay đổi cả. Đúng, chắc chắn không có ai đã giả mạo Nam nhưng bằng linh cảm của song sinh, hắn cảm nhận được có gì đó rất LẠ ở Nam.

Mày Phong hơi nhíu khi hắn lướt qua Nam và đi thẳng, chẳng hề dừng lại ở chỗ Băng lấy một giây.

Vô cảm.

Thời điểm Phong đi thì Nam cũng đứng lên toan bước đến chỗ Băng. Nhưng Khang nhanh hơn, gã bước tới gần Nam, dừng ngay lại ở chỗ Phong vừa đứng. Cúi đầu nhìn xuống Nam, thân hình cao lớn của gã đã gần như che khuất toàn bộ Nam, việc này cũng đồng nghĩa Nam không thể đi ra được.

Nếu nói Phong gầy thì Khang lại có cơ thể săn chắc.

- Vậy nói anh mày nghe nốt câu trả lời nào, Chấn Nam.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #parody