Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

/3/

Park Centric/PWJ x AHS/Eyes/PG

Woojin thực sự nghĩ mình sắp chết chìm đến nơi rồi. Lần đầu tiên trong đời, bạn họ Park biết, hít thở oxi thôi mà cũng có thể chết chìm.

Hồi còn nhỏ, lúc đó bạn họ Park chỉ mới biết đánh vần thôi, mà đam mê đọc sách lắm. Còn có ước mơ sau này lớn sẽ làm nhà văn cơ. Mà bạn họ Park có lần đọc được trong cuốn truyện của ba mẹ câu “Uống nhầm một ánh mắt, cơn say theo cả đời.”. Lúc đó thực sự với bộ não đơn giản chỉ có thể đánh vần, đương nhiên nó làm sao hiểu được ý tứ trong câu nói đó.

Đến nay, bạn họ Park thì cũng lớn rồi, nhưng mà chưa một lần nào trải qua cảm giác say ánh mắt. Lớn rồi, ước mơ cũng khác. Nó thích làm idol. Nó xin bố mẹ lên Seoul, bỏ sau lưng ước mơ làm nhà văn hồi bé tí và theo đuổi ước mơ của mình một cách nghiêm túc. Bạn họ Park thi tuyển vào một công ty giải trí, bước đầu làm thực tập sinh. Sau đó được đưa đi tham gia cuộc thi sống còn, chọn ra mười một người trong một trăm lẻ một thực tập sinh, debut thành một nhóm nhạc. Bạn họ Park nghĩ đi nghĩ lại, có lẽ cuộc đời của nó sẽ chỉ trôi qua vội vã như thế, cho đến khi Mnet rảnh đến mức nghĩ ra trò Eyes Contact với camera, và bắt các thực tập sinh phải trừng mắt lâu nhất có thể. Và thời điểm đó, bạn họ Park thấy giống như, cuộc đời của nó trôi chậm lại, rồi đứng sững.

Bạn họ Park mò đi xem lại đoạn cắt của mình. Ừm cũng không đến nỗi nào. Dù mặt có hơi đần một tẹo, nhưng mà kiểu vẫn đẹp trai. Bạn họ Park hài lòng lắm. Mỗi tội rất nhanh chớp mắt. Mà cái lần đầu tiên xem đoạn của mình xong, nó không nghĩ sẽ tự động nhảy qua của người khác. Chả hiểu sao lại nhảy qua của bạn kia. Bạn Pick Me Boy của nhà Yuehua ấy, là Ahn Hyungseob.

Cú trời giáng mang tên “Uống nhầm một ánh mắt, cơn say theo cả đời” làm trong đại não của nó oanh một tiếng. Ơ…

Không xong rồi…

Kết quả là của bản thân sao thì bạn họ Park không biết. Chứ, của bạn họ Ahn thì thuộc luôn lúc nào người ta chớp mắt, giây thứ mấy sẽ nói cái gì.

Lúc phân nhóm lần đầu tiên, bạn họ Park còn chả nhớ tại sao mình lại được chung team với bạn họ Ahn nữa. Mọi việc cứ thế diễn ra tự nhiên. Rồi bạn họ Park còn run run tự ứng cử vị trí Leader nữa. Sợ người ta chê mình kém, không cho làm. Nhưng mà cuối cùng được làm Leader xong còn được công khai động chạm người ta nhằm mục đích hướng dẫn nữa. Cái này gọi là sự sắp đặt của số phận phải không?

Mà bạn họ Ahn kia cũng rất cứng đầu, cái này là sau một thời gian tiếp xúc, rồi nghe bạn bè kể lại thì bạn họ Park mới biết. Nghe nói cái hồi cậu còn ở lớp D, lúc học vũ đạo Nayana để quay clip xếp lớp lại, bạn họ Ahn luôn tới phòng tập rất sớm và về rất muộn, có hôm còn bỏ ăn trưa, luyện tập bán cả mạng. Đến em Lee Euiwoong nhắc mà cũng không chịu nghe lời. Có mấy lần chảy máu cam, rồi còn ngất vì tuột huyết áp. Cứng đầu ai nói cũng không chịu nghe lời. Tuy lúc nghe kể đã là chuyện đã qua, nhưng mà cũng hại bạn họ Park một phen đau tim. Mà cái thói quen cứng đầu cứng cổ này về sau vẫn còn đó, không có gì thay đổi, hoạ may nói không nghe lời, bạn họ Park tung tuyệt chiêu cuối, doạ sẽ nhịn ăn cùng thì họ Ahn mới chịu ngúng nguẩy đi ăn.

Mà đó là chuyện của sau này.

Sau cái nắm tay đầy bất ngờ của hai đứa đêm diễn đầu tiên, quan hệ của hai bạn cũng trở nên ngượng nghịu hơn. Suy cho cùng thì cũng tại hôm đó, sau khi nghe điểm cả team xong, bạn họ Park đầy ngạc nhiên quay sang nhìn bạn họ Ahn một cái, cuối cùng lại chạm phải ánh cười trong đôi mắt trong veo của họ Ahn. Họ Park chợt khó thở. Không được rồi. Thật sự sẽ chết đuối mất. Thế là bạn họ Park ngại lắm, lúc nào hai đứa ở cạnh nhau là thể nào cũng bối rối. Đâm ra quan hệ hai đứa cứ kỳ cục làm sao đó…

Mà bạn họ Park cũng rất chịu khó. Cứ lúc nào được chương trình cho về lại công ty là sẽ ôm cái điện thoại, tăng view cho clip focus của mình, không quên ưu tiên xem clip của bạn nào đó trước. Xem xong cứ ngồi phấn khích một mình. Tại có mấy khoảnh khắc bạn họ Ahn nhìn thẳng vào camera là sẽ cảm thấy như đang nhìn thẳng vô mắt họ Park vậy. Xem xem, vừa tỏ cái vẻ đau tim, vừa khó thở như vậy cho ai xem chứ? Đúng là không có tiền đồ gì cả! Nhóc Daehwi lúc nhìn thấy cảnh như vậy chỉ biết lắc đầu chép miệng đi về phòng ngủ, bỏ mặc ông anh dở hơi mặt vừa đơ vừa ngu ngồi lại trong phòng khách.

Đến vòng thi thứ hai, có cho tiền bạn họ Park cũng không nghĩ tới, vừa bước vào phòng xếp sân khấu sau khi chọn bài trình diễn liền gặp toàn top cao. Mà quan trọng là bạn họ Ahn lại đứng ở đó. Bạn họ Park thừa biết, bạn họ Ahn giỏi cover hơn là học vũ đạo tự dựng. Mà chung quy là cậu thích nhảy, nhưng vốn phải dùng cần cù để cố gắng theo kịp tiến độ cả team, sau lần hướng dẫn họ Ahn vòng đầu bạn họ Park liền rút ra được điều đó. Nếu theo một team dance performance như team hiện tại, sáu người thì hết năm người có tố chất là dance, chắc chắn họ Ahn sẽ luyện tập sẽ đến mức suy nhược mất. Thế là tự nhiên đâm ra lo lắng. Hỏi ra thì bạn họ Ahn bảo, tại vì bạn không biết rap, hát cũng thực sự không tốt, chỉ có thể nhảy. Mà đoán được thế nào bạn Woojin cũng chọn team này nên chọn theo. Tập với Woojinie vui lắm. Mà lo lắm, cứ sợ người tiếp theo sẽ chọn mất vị trí cuối cùng của Woojinie. Gì đây? Là đang tỏ tình với mình à? Bạn họ Park nghe vậy mặt đỏ tưng bừng, nhìn thẳng vào bạn họ Ahn, lại nhìn thấy đôi mắt trong veo, thành thật của cậu đang nhìn lại nó.

Thế là sau hôm đó, bạn họ Park bật luôn chế độ tự động quan tâm, tự động để ý, tự động chăm sóc bạn nào kia. Mặc kệ bốn người còn lại lúc nào cũng nhìn nó trêu chọc. Điển hình như lúc anh Daniel cho cả team nghỉ giải lao, nó đi lấy nước sẽ tiện tay lấy hai chai, ông anh họ Ong lúc đó sẽ tình cờ đi lướt ngang qua nó và cướp luôn một chai, sau đó mặt dày nhìn nó cười bảo Anh cũng khát nước nè Woojinie ơi. Hoặc lúc cả đám được Đại diện BoA mời ăn pizza, nó để dành cho bạn họ Ahn một miếng trong phần của mình, liền bị đứa bạn cùng tuổi cùng họ cướp mất xong nhoẻn miệng cười kiểu dễ thương trêu nó Woojinie oppa, em còn đói nè, em ăn nha. Thật sự lúc đó, họ Park có cảm xúc muốn đem người nãy giờ vẫn ngồi nhai pizza trước mặt nó đem phân giải ra xem được bao nhiêu miếng pizza để còn đòi lại miếng của mình mất công để dành.

Vậy là buổi tập hôm đó, bạn họ Park giận bạn cùng họ, mặt như cái bị. Tập thì vẫn đâu ra đấy, nhưng mà cái mặt cứ xị ra. Bạn họ Ahn nhìn không quen nên cứ để ý mãi, kết quả lại bị chậm so với team. Bạn Ahn tự phạt mình ở lại tập tiếp sau khi mọi người đã về kí túc xá nghỉ ngơi.

Tập hoài mà cứ không theo được nhịp, bạn họ Ahn chán lắm, bèn ngồi nghỉ một lúc. Nhìn quanh thấy đến nước lọc cũng không còn chai nào. Lúc nhìn ra bên ngoài phòng tập thì thấy hành lang cũng tắt hết đèn rồi. Bạn họ Ahn thở dài, Cứ thế này thì làm sao theo kịp người ta đây, thứ hạng cũng tuột tệ hại lắm rồi. Bạn họ Ahn luôn nghĩ, chỉ cần mình chăm chỉ, chỉ cần mình cố gắng, duy trì thứ hạng không ra khỏi top hai mươi, thì sẽ chờ được bạn họ Park, sau đó cùng nhau đứng ở sân khấu chung kết, rồi nếu may mắn, sẽ được cùng debut. Bạn họ Ahn tin chắc rằng họ Park sẽ làm được. Nhưng mà nhìn tình hình hiện tại mà nói, bạn họ Park đang làm rất tốt, còn cậu thì cứ mãi tuột về sau. Muốn khóc ghê…

Đột nhiên nghe cạch một tiếng, bạn họ Ahn quay lại, thấy họ Park tay cầm theo cả túi đồ, đẩy cửa đi vào. Trên người vẫn là bộ đồ tập.

Sao Woojinie lại quay lại? Quên đồ hả?

Tôi quay lại…ừm…tìm Seob. Sao Seob còn ở đây?

Tớ vẫn đang tập… Còn một chút nữa là được rồi.

Tôi mang snack với nước nè. Cùng ăn đi. Rồi khó tập chỗ nào tôi chỉ cho.

Khi chiều thế nào Woojinie lại không vui thế?

Tại…

Bạn họ Ahn kiên nhẫn chớp mắt chờ câu trả lời.

Pizza…

Pizza làm sao?

Pizza tôi để cho Seob…

Ừm?

Jihoon dám ăn mất…

Bạn họ Ahn cười rộ lên, vang cả phòng tập.

Cảm ơn Woojinie. Hôm sau mình cùng nhau giành đồ ăn của Jihoon là được rồi.

Đừng giận Jihoon nữa nhé.

Quay lại bạn họ Park. Thực sự nó cũng bỏ qua rồi, mà ai nghĩ bạn Ahn lại dễ thương vậy chứ. Bèn nhếch môi cười. Bạn họ Park sau khi anh Daniel cho cả team nghỉ, anh Seongwoo lùa cả bầy về tắm thì lại bị xếp tắm cuối, bèn ngồi trên giường chờ đến lượt mình. Chờ thì lâu ơi là lâu mà ngó lại vẫn chưa thấy bạn họ Ahn về, trước đó còn nghe nói là muốn ở lại tập thêm một chút. Mà nãy giờ là mấy chút rồi. Bạn họ Park sốt ruột vơ đống snack giấu trong vali bỏ vào túi rồi đi ngược lại khu tập huấn. Không quên ghé nhà ăn lấy vài chai nước lọc. Quả nhiên là vẫn còn đây.

Bạn họ Park đặt túi bóng xuống cạnh họ Ahn rồi ngồi đối diện cậu, lấy chai nước, cẩn thận mở ra rồi chìa cho họ Ahn, sau đó còn xé thêm một túi snack đặt lên sàn. Đối với sự chăm sóc này, Hyungseob đã dần quen đến mức nhận lấy vô cùng tự nhiên.

Woojin chưa tắm nữa?

Ừ. Lại bốc phiếu tắm chót.

Họ Ahn bật cười. Vậy có nghĩa là bạn họ Park lại tắm chót, sau cả cậu. Bạn họ Park từ sau đợt bạn Ahn bị cảm do tắm khuya rồi để tóc ướt đi ngủ, liền tự động nếu bốc thăm tắm trước sẽ nhường cho bạn Ahn.

Ăn tạm cái này. Lát nữa mấy người trong phòng rủ nhau trốn ra ngoài ăn khuya. Giờ chắc tới lượt Jihoon đang tắm, xong đến Ong hyung, rồi còn tôi với Seob. Hai người đó tắm lâu lắm. Ăn đi rồi tập thêm chút nữa rồi còn về tắm. Không thôi là bị bỏ lại cho coi.

Ừ. Tớ biết rồi. Cảm ơn Woojinie lắm.

Và rồi bạn họ Park lại một lần nữa nhìn thấy ý cười trong mắt bạn họ Ahn. Bối rối ho khan quay mặt đi.

Lát mình tắm chung cho nhanh ha?

Bạn họ Park trợn mắt quay lại nhìn họ Ahn. Này…có phải là tiến triển quá nhanh rồi không? Hai đứa còn chưa nắm tay…à rồi… Còn chưa vượt rào lần nào đã tắm chung… Ư ư… Tim Woojinie yếu đuối lắm chịu hỏng nổi… Ừ nói vậy thôi chứ bạn họ Park vẫn phải làm mặt ngầu.

Này… Tôi…

Woojin tắm ở trong, tớ tắm ngoài…

À…

Bạn họ Park thấy mình coi bộ tưởng tượng hơi xa quá rồi. Liền sau đó cười chữa ngượng rồi kéo bạn họ Ahn đứng dậy, cùng tập. Có người cùng tập, còn tận tình hướng dẫn riêng, bạn họ Ahn học cũng nhanh hơn. Kết quả hoàn thành xong hai đứa nhìn nhau cười, bạn họ Ahn như trút được gánh nặng dữ lắm, trong đáy mắt cũng lấp lánh hơn. Bạn họ Park lại thấy mình không ổn nữa rồi.

Thật khó thở…

Bạn họ Park lại kéo họ Ahn đứng dậy. Cùng nhau thu dọn lại đồ đạc, sắp xếp phòng tập, rồi tắt đèn về kí túc xá. Vừa về tới thì thấy anh Seongwoo đang lau tóc đi ra. Hai đứa lục đục lấy đồ rồi cùng nhau chui vào nhà tắm. Cả bốn kẻ còn lại mắt tròn mắt dẹt nhìn theo. Thật sự là hai người tiến triển nhanh quá rồi đấy!

Tối hôm đó, cả đám mua gà với nước ngọt, cùng nhau lẻn ra công viên gần khu quay vừa ăn vừa nói chuyện. Bạn họ Park cứ làm trò chọc mọi người cười, mà quan trọng hơn là cứ nhìn bạn họ Ahn cười mãi. Bạn Ahn càng cười nó pha trò càng hăng. Mà cũng bởi vì nó biết, thời gian cũng không còn nhiều nữa, nên nó mong họ Ahn cười mãi như vậy, ánh mắt cũng không cần phải vương nhiều phiền muộn như những ngày này nữa. Bởi vì đôi mắt mà nó yêu thích nhất, đôi mắt nó nguyện đắm chìm cả đời, đẹp nhất là khi trong veo, vui vẻ, và hạnh phúc như lúc này.

Park Woojin biết, những gì nó nghĩ, cũng là những gì mà Ahn Hyungseob nghĩ. Khi mà lần đầu tiên sau những ngày cùng nhau luyện tập, Hyungseob trước mặt nhiều người, trước camera, toàn tâm toàn ý, ánh mắt thành thật nhìn thẳng vào nó, nói lời cảm ơn từ tận đáy lòng.

Mà Ahn Hyungseob cũng biết rõ, những lo lắng trong lòng của cậu đều bị Park Woojin nhìn thấu. Vậy cho nên, cậu luôn mỉm cười, luôn cố gắng hết sức luyện tập để không tuột lại quá xa. Để đêm công bố thứ hạng lần hai, cậu trước mặt nhiều người, trước camera, thật lòng nói lời cảm ơn Woojin.

Mặc cho tương lai có thế nào, mặc cho kết quả không như mong đợi, mặc cho cuối cùng thứ còn đọng lại trong tâm trí Woojin là ánh mắt nhuốm đầy tiếc nuối của Hyungseob vào đêm chung kết, khi nó đứng trên bục cao, nhìn về trung tâm sân khấu, ánh mắt của cậu vẫn luôn không thay đổi, không một lần rời khỏi bóng dáng của nó.

Park Woojin đã thật sự chìm, lần cuối cùng, và cũng là lần nó chìm sâu nhất. Mãi không thoát ra được. Mà – nó cũng không quan tâm lắm. Vì Woojin biết, trong cuộc đời nó, từ khi biết đến Ahn Hyungseob, chưa một lần hai đứa thật sự rời xa nhau.

Cre: On pic.

___

Thực sự cảm thấy phần này viết như teenfic... 🙂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro