Chap 6
Đồ ăn được đem lên cả hai liền bất đầu dùng chẳng ai nói với ai câu nào. Cô không dám nói, cô sợ khi đang ăn mà nói sẽ làm phiền nàng ngược lại suy nghĩ này lại giống với suy nghĩ của Lisa một cách kỳ lạ, bởi nàng cũng sợ phiền đến cô.
Cả hai rất ăn ý mà im lặng.
"Reng Reng"
Tiếng chuông điện thoại của Lisa vang lên dập tắt bầu không khí, nàng đưa tay lấy điện thoại thì mày đẹp chợt nhíu lại và vô tình lọt vào mắt Chaeyoung. Nàng nhìn tên người gọi thì không muốn bắt nhưng nếu không bắt tên này sẽ tiếp tục gọi, hắn ta rất dai, dai đến mức làm nàng khó chịu.
"Xin lỗi Park tổng, em đi nghe điện thoại đã"
Nói rồi nàng đứng lên đi ra bên ngoài tiếp điện thoại, Chaeyoung vẫn ngồi đó nhưng cô ăn không vào. Cái gì đó đã nghẹn ngay cuống họng rớt thẳng xuống lòng cô. Cô thấy khó chịu, lồng ngực như có trăm vạn con kiến đang bò gặm nhấm. Hít sâu một hơi, Chaeyoung đưa tay lên xoa xoa nơi ngực trái, hai mắt cô trở nên vô thần mà nhìn chỗ Lisa vừa ngồi. Có vài chuyện cô chưa quên càng không thể nào quên được, Lisa chưa phải là bạn gái cô điều này làm cô lo sợ hơn bao giờ hết, cô sợ mất đi dẫu rằng bản thân chưa từng có được.
Cô biết người gọi đó là ai, cô biết hắn đối với Lisa là gì nhưng càng biết thì càng đau lòng. Nếu đêm đó cô không đến quán bar, nếu đêm đó cô không cứu được Lisa thì thử hỏi cái tên khốn nạn đó chắc chắn đã làm điều hèn hạ với Lisa. Chaeyoung càng nghĩ lại càng đau, cô vô thức đưa tay lên môi mình vuốt ve.
Đêm đó nàng đã hôn cô, đã vuốt môi cô, nhẹ nhàng như một điều trân quý. Cảm giác đó khiến Chaeyoung như được nâng đến chín tầng mây. Biết bao nhiêu điều giấu kín lần lượt thoát ra qua từng cái chạm nhẹ, mỗi động tác đụng chạm của Lisa như cái máy khoang xuyên thẳng qua thân thể cô, biến cô thành một bức tường đầy lỗ, tình yêu cũng theo đó mà được giải phóng hoàn toàn.
"Park tổng?"
Lisa sau khi quay lại nhìn Chaeyoung đang thẫn thờ thì thấy lạ. Nàng ngồi xuống nhưng khẩu vị toàn bộ mất hết.
"Lisa em không ăn nữa sao?"
"Em no rồi"
"Um..."
Cô đưa tay lên gọi phục vụ rất nhanh đã có người đến. Cô cầm điện thoại lên mà bắt đầu chuyển khoản. Ban nãy trước khi đi cô quên mang theo túi, chỉ có duy nhất mỗi cái điện thoại bên mình. Còn Lisa nàng cũng không mang theo túi, hai người có một vài việc ăn ý đến lạ lùng.
Đi theo Chaeyoung ra khỏi quán, cô đi lấy xe đạp ra chở nàng trở lại công ty. Tâm trạng bị phá nát khiến cô không vui nổi mà ngâm nga như vừa rồi. Lisa phía sau tay cũng không buồn nói chuyện, hai người rơi vào khoảng im lặng.
Cuộc gọi khi nãy nó như tiếng chuông vọng thẳng vào tâm trí nàng khiến nàng nhức đầu cực kỳ. Tên đó bám riết không buông như âm hồn bất tán. Trước khi về đây nàng đã nói muốn tạm thời dừng lại với hắn rồi nhưng quỷ ma thế nào Kang Min cũng theo nàng về Hàn Quốc! Hắn ta rõ ràng không chịu chấm dứt. Lisa đưa tay xoa thái dương, nàng nhìn tấm lưng thon gầy đang miệt mài đạp xe đưa nàng mà không khỏi cảm thán. Nhớ ban nãy Chaeyoung còn kêu nàng chở về mà hiện tại cô tự chân mình đạp.
Chaeyoung là sếp, một vị sếp tốt.
"Lisa, hôm nay tôi cho em nghỉ sớm nhé"
"Sao thế Park tổng, em làm gì không tốt sao? em còn chưa làm gì mà?"
"Do hiện tại tôi có chút việc, mấy cuộc họp hay gặp đối tác đều đẩy qua ngày mai nên em được về sớm"
Giọng cô vẫn thế nhưng Lisa không hiểu sao nó cứ buồn buồn còn nghe uất ức. Cô uất ức cái gì chứ?
"Em biết rồi"
Câu trả lời đó kéo cả hai thêm lần nữa rơi xuống im lặng. Chaeyoung đạp xe về công ty cả người mệt mỏi nhưng cô đâu phải mệt vì chở nàng, cô mệt vì gã đàn ông kia. Chaeyoung về đến công ty thì vội lên phòng làm việc, Lisa cũng lấy xe của bản thân lái về nhà.
Ngày đầu thử việc mà nó quá là lưng chừng.
Chaeyoung ngồi trên ghế đưa mắt nhìn ra ngoài cửa kính, ánh nắng rọi vào dáng người của cô tạo nên luồng không khí quái dị. Hôm nay tâm trạng không tốt cô buộc phải cho nàng nghỉ, nhưng thời gian không có nàng bên cạnh chắc chắn cô sẽ phải làm chuyện khác cho nguôi ngoai. Kang Min như mối hoạ tiềm tàng mà cô phải diệt trừ, bằng không ngày nào đó hành trình rước vợ về dinh của cô sẽ đổ sông để biển.
Cô không muốn ai cản trở mình trên hành trình cua bạn gái, mà người bạn gái này là người đầu tiên cũng như cuối cùng mà cô nhận định.
"Alo chú Yoon việc đó chuẩn bị xong rồi chứ?"
"Xong rồi thưa Park tổng"
"Cảm ơn chú".
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro