Chap 4
"Em hiểu hết rồi chứ? Có thắc mắc gì không?"
Chaeyoung nhìn nàng xem tài liệu có chút lo lắng, lịch làm việc dày như vậy sợ nàng sẽ cực nhọc. Mà Lisa cũng không có than phiền gì mà tiếp nhận.
"Chú Yoon, cảm ơn chú"
"Không có gì đâu, cố lên nhé"
Chú giơ nắm tay lên cổ vũ nàng, đôi môi còn mỉm cười trong đôi con ngươi loé lên vui vẻ. Lisa là một cô gái tốt, từ ngày Chaeyoung thích nàng chú đã để ý rồi phải nói Lisa là một cô gái rất tốt, nên hảo cảm với nàng chú có rất nhiều nha.
Chỗ làm này xem ra không tồi, Chaeyoung làm Park tổng lại rất tốt với nhân viên, chú Yoon cũng rất hiền hoà làm cho hồi hộp ban đầu của nàng bay đi sạch sẽ. Lisa cũng cười, chỉ có Chaeyoung không cười nổi.
Nhìn chú Yoon làm Lisa cười cô có một chút chua. Cô không thích người khác làm nàng cười ngoài cô, dù bản thân cô biết như thế thật ích kỷ nhưng tình yêu ai chẳng ích kỷ? Người con gái này cô tương tư rất lâu rồi, hận không thể lập tức đóng gói nàng mang về nhà mà yêu thương.
"Chú Yoon, chú đặt chỗ chưa?"
"Chú đặt rồi, hiện tại Park tổng muốn đi chưa?"
Chaeyoung gật đầu, rồi đứng lên. Cô đi vòng qua bàn làm việc rồi đưa tay cầm lấy bàn tay Lisa một cách đột ngột, làm nàng bất ngờ.
Không ngờ Park tổng thoải mái thế này
Nhưng nàng không hiểu cô muốn làm gì. Trước giờ nàng không thích người ta động vào người mình, ngay cả hành động đường đột của Chaeyoung cũng làm nàng khó lòng thích nghi. Mày nàng nhíu lại, liền rút tay ra khỏi tay cô.
"Hiện tại đi đâu thế Park tổng?"
Lisa rút tay ra khiến Chaeyoung có cảm giác mất mát, nhìn khoảng trống trong tay lòng cô nhói lên rồi lan ra từng chút, từng chút mọi vui vẻ từ nãy giờ cũng biến mất tâm. Chaeyoung mặt không biến động nuốt nước bọt một cái, quay đầu đi không nhìn lại chỉ trả lời vài chữ.
"Đi ăn".
Thái độ quay ngoắt một trăm tám mươi độ làm Lisa khó hiểu. Giọng cô vì bực bội cũng lạnh đi vài phần. Lisa phía sau đuổi theo cô, chỉ duy nhất chú Yoon nhìn một màn này mà không di chuyển.
Bản thân chú hiểu rõ nếu đi theo tháng này Chaeyoung sẽ trừ lương của chú. Park tổng không thích bị quấy rầy, tính cũng không quá tốt như ngoài mặt cô thể hiện ra, miệng lâu lâu lại rất độc. Chú khẽ thở dài.
Lisa đuổi theo cô đến thang máy, nàng cũng rất nhanh đi vào theo. Thang máy dành riêng cho tổng giám đốc nên chỉ có nàng và cô. Đưa tay ấn thang máy, cánh cửa khép lại, hai người ai nấy đều im lặng, Lisa cũng chẳng biết nói cái gì.
Ban nãy còn vui vẻ cười đùa giờ thì mặt như đưa tang ai mà nói nổi? Nàng còn suy nghĩ không biết cô có bệnh nào đó mà giấu đi hay không. Nhưng suy nghĩ thì suy nghĩ cũng không dám hỏi hay nói ra. Chỉ lặng lẽ làm một trợ lý bé nhỏ bên cạnh Park tổng. Không khí im lặng có chút ngột ngạt nhưng Chaeyoung cũng không quan tâm, cứ im lặng nhìn phía trước mặc kệ nàng bên cạnh.
Lisa nhìn Chaeyoung một thân mặc vest cực kỳ đẹp mắt, làm nàng có một chút dại gái.
Nắm tay một chút em cũng không mất miếng thịt nào, đúng không? Cả người em tôi cũng nắm rồi, giờ tay đụng có một chút cũng không cho, tiểu trợ lý không dễ thương!
Dù thế thì cô cũng không ngăn nổi mình mà liếc nhìn Lisa rồi quay mắt đi, cảm giác như làm việc có lỗi bị người ta bắt gặp. Chaeyoung mím môi, cô tức giận nhưng nàng cứ im lặng không chịu nói tiếng nào!
Dỗ tôi đi, dỗ tôi đi em làm tôi tổn thương nha
Nội tâm của Park tổng dằn xé dữ dội nhưng suy nghĩ của cô Lisa đánh chết cũng không biết. Nàng mà biết thì chắc chắn sẽ cười cô trẻ trâu. Lisa im lặng cùng cô chờ thang máy nhưng tự nhiên thời gian trôi qua rất chậm, chậm đến phát mệt. Nàng không chịu nổi cái không khí quỷ dị này.
"Park tổng thích ăn gì?"
"Ăn em"
"Hả!?"
"À không ý tôi là ăn theo ý của em là được rồi dù gì tôi không kén ăn"
Chaeyoung trả lời hoàn hồn mới biết bản thân miệng nhanh hơn não, vội giải thích cảm giác sơ hãi nó nhen nhóm lên từ từ khiến cô cúi mặt xuống. Và với câu trả lời đó Lisa tất nhiên cũng không nghi ngờ mà tiếp tục im lặng nhìn về phía cửa cầu thang.
Riêng Chaeyoung vẫn im lặng cúi đầu nhìn giày của bản thân, hai mắt rũ xuống mà nội tâm bắt đầu nổi sóng.
Nếu em ấy biết được em ấy có đá vô cuống họng của mình không?
Cửa thang máy "ting" một tiếng mở ra, Chaeyoung liền đi ra trước, mặt cũng ngẩng lên lấy lại dáng vẻ tự tin của Park tổng lúc đầu. Nàng theo cô, hai người đi đến chỗ xe đang đậu. Lisa nhìn rất vô tư, nàng đưa mắt tìm xem chiếc xe nào là của cô. Ở đây có rất nhiều xe ô tô, chiếc nào cũng đắt sắt ra tiền. Nhưng bên trong gốc ngay chỗ bác bảo vệ có một chiếc xe đạp vàng, là loại xe thể thao nhìn rất mới. Lisa rất tò mò không biết ai lại có thể có tin thần thép mà tập thể dục bằng cách chạy xe đạp đi làm nhỉ?
Cảnh tượng tiếp theo làm nàng chấn động, thiên lôi từ trên trời đánh xuống làm mắt nàng vỡ đôi! Thế nào ai có thể nghĩ Park tổng cư nhiên chạy xe đạp đi làm hả trời!?
Cô mặc vest, dẫn xe đến trước mặt nàng, miệng lại cười lên.
Chuyện này là Chaeyoung bày ra. Theo cô tìm hiểu thì lúc đi học mấy đôi tình nhân hay chở nhau trên xe đạp đi dưới bầu trời vô cùng thơ mộng, không khí thanh xuân tràn đầy nên cô cũng muốn thực hiện với nàng!
Tháng ngày thanh xuân của nàng cô không có mặt nhưng tuyệt nhiên cô sẽ đem nàng về thanh xuân mà thanh xuân lần này có sự hiện diện của cô.
"Lên xe đi".
--
Cmt cho tui vui :))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro