21. Niềm vui không trọn vẹn.
Minju cúi người bước qua hàng người đang reo hò, cô tìm đúng số ghế mà ngồi xuống. Chưa yên vị được bao lâu thì có ai đó vỗ vào vai cô, cô quay người lại, hai thằng bạn bàn trên đang toe toét mỉm cười ngay đó.
- Sunoo, Jungwon, hai người các cậu cuối cùng cũng chịu bỏ tiền đi coi bạn bè thi đấu sao?
- Cậu đợi tôi 1 lát! - Jungwon nói rồi lôi trong túi ra một tấm ảnh cùng với chữ kí trên đó.
Minju còn nhớ..đó chính là tấm ảnh mà hôm đùa nghịch trong giờ tự học, Sunghoon đã kí vào đó, kèm một câu nói đùa đầy hài hước:
- Anh cho chú..khéo sau này anh nổi tiếng, các chú em khó xin lắm.
Sau đó hai tên kia tranh nhau giảng đạo, rồi cuối cùng vẫn là Jungwon bất lực bỏ vào trong ngăn cặp, sau đó liền liếc mắt đến Minju từ nãy đến giờ vẫn đang yên lặng nghe ngóng:
- Minju không có phần à? Cậu đừng có ích kỉ vậy chứ Sunghoon!
Minju chỉ mỉm cười, lắc đầu, xua tay:
- Tôi không cần!
Sau khi lôi tấm ảnh kèm chữ kí kia ra, liền quơ quơ trước mặt hai cô bạn ngồi bên cạnh Minju, Jungwon thì thầm nói:
- Hai mĩ nữ, tôi có cái này, cậu chắc thích lắm có phải không?
Nhìn thấy vật hiếm có, hai nữ sinh liền hào hứng gật đầu, mắt sáng rực nhìn bức ảnh không rời. Sunoo nắm được thóp của hai nàng liền ghé sát lại thì thầm:
- Vậy chúng ta thương lượng chút đi!
Hai cô bạn nghe được, liền nhìn nhau rồi e dè đáp:
- E là không được..hai bọn tớ..đều có bạn trai rồi!
Nghe đến đây, hai ông tướng kia đứng hình mất gần 5 giây còn Minju thì quay mặt đi cười khúc khích.
- Bà nội ơi bà nội, nhìn anh em chúng con giống thèm khát lắm sao?
Hai bạn nữ nghe vậy liền thở phào, rồi mỉm cười nói tiếp:
- Tớ nói vậy thôi, chứ tớ biết hai cậu là 1 cặp mà?
- Ai? - Sunoo và Jungwon đều đồng thanh nói.
Minju lại càng không nhịn cười được, con bé đưa tay lau hàng nước mắt, sụt sịt không chịu được mà ôm lấy mặt, người run lên vì cười.
- Won Minju, cậu ngậm miệng lại cho tôi. Đáng cười lắm à?
- Tớ đùa thôi, hai cậu muốn thương lượng gì nào?
Jungwon huých vào cạnh sườn của cậu bạn, hất cằm với ý bảo Sunoo nói. Sunoo chỉ chép miệng, nhíu mày nhìn cậu ta một cái rồi quay qua nói với hai cô bạn kia:
- Chúng tôi muốn đổi tấm ảnh này với chỗ ngồi của hai cậu! Chúng tôi muốn ngồi chỗ đó tiện bàn chuyện với con nhỏ ngốc này! - nói rồi cậu chỉ tay ra phía Minju đã thôi không cười bên dưới.
- Ui..tưởng chuyện gì! Được rồi, cậu đưa ảnh đây, chúng tớ đổi cho cậu!
Sau một hồi rục rịch chuyển chỗ thì cuối cùng hai đứa cũng yên vị hai bên tay của Minju. Cô nàng bị đẩy vào giữa, trách móc nói:
- Yang Jungwon, cậu ăn cái thứ gì mà khôn vậy? Chỗ tôi đã ngồi ấm rồi mà cậu còn chiếm?
Jungwon chẹp miệng, phẩy tay nói:
- Một con người thiệc là ích kỉ! Cậu tính toán với bạn bè cả cái chỗ ngồi sao?
- Thôi, hai người đừng cãi nhau nữa! Tôi nói cậu nghe nè. - Sunoo ghé sát lại, rất hào hứng thì thầm. - Tên nhóc Sunghoon không biết hôm qua ăn phải cái ngữ gì..tâm trạng vô cùng tốt. Cậu ta nửa đêm gọi điện đến, nói bọn tôi có muốn đi xem cậu ta thi đấu không.
- Bọn tôi nói là không có tiền. Vậy mà cậu ta hào phóng, nói chúng tôi xách balo đi đi! Cậu ta book vé cho chúng tôi rồi.
- Vậy là hai cậu tin ngay? - Minju nhíu mày hỏi.
Jungwon lườm con bé một cái rồi nói tiếp:
- Chúng tôi không có nhẹ dạ cả tin như cậu!
- Bọn tôi có hỏi, cậu ta chỉ cúp máy rồi gửi cho chúng tôi thông tin giao dịch..
Minju chỉ mỉm cười không nói, hai đứa bạn thấy lạ liền nhìn sắc mặt cô chằm chằm.
- Won Minju! Sao hôm nay trông cậu vui vẻ đến kì diệu vậy? Cậu với Sunghoon..
- Tôi với Sunghoon cái gì chứ? Nhìn cả khán đài đi, có ai đi xem thi đấu mà mặt như mất sổ gạo không?
Sau khi dò xét một lượt, hai tên ngốc kia cũng gật đầu đồng tình:
- Cũng phải ha, là chúng tôi quá đa nghi ư?
- Chứ còn gì nữa? - Minju vừa quay đầu đi, lại liếc thấy Niki đang thong thả bước đến.
Thằng nhóc này phát triển chiều cao nhanh quá ha, rõ ràng là bé tuổi hơn đám Jungwon, Sunoo mà nhìn cậu ta đúng là cao hơn hẳn.
- Ơ Niki! - Minju vui vẻ, vẫy tay với cậu nhóc kia.
Cậu bé nhìn thấy, liền mỉm cười vẫy tay lại với con bé, sau đó tiến lại, thì thầm với một bạn nữ kế bên gì đó.
- Nè, Won Minju! Cậu mới tới hôm qua...đã có bạn mới rồi ư? - Jungwon ghé sát lại, thì thầm.
-Vậy là cậu không thích trai tỉnh mình hay sao, trai thành phố tinh vi lắm đó. - Sunoo cũng ghé lại, giải thích cho cô bạn ngốc của mình hiểu. - Tôi nói câu nghe, Sunghoon vừa đẹp trai học giỏi, vừa chiều chuộng cậu. Còn Heeseung vừa ga lăng, lại còn giàu. Gu của cậu thật khó chiều!
Niki vừa ngồi xuống ghế bên cạnh nghe vậy liền phì cười:
-Anh! Em là em họ của Sunghoon đó ạ!
Thế là hai tên kia vừa quê, vừa buồn cười rối rít xin lỗi đưa em trai kia.
-Thôi, được rồi mà các anh. Học kì tới em chuyển qua đó học, các anh giúp đỡ đứa em này nhé!
Sau khi chờ đợi lời phát biểu dài loằng ngoằng của MC thì cuối cùng các vận động viên cũng bước ra sân khấu để ra mắt khán giả.
Sunghoon như một hoàng tử nhẹ nhàng trượt ra, đôi mắt Minju luôn dõi theo cậu. Sunghoon ở dưới đã nhìn thấy bé nhỏ của cậu, cậu đưa tay vẫy, rồi nở một nụ cười tươi.
-Ôi trời!! Lần đầu tiên trong lịch sử tôi thấy Sunghoon cười trên sân băn
Thấy tiếng hò hét đằng sau vang vọng khắp nơi về vấn đề cười với không cười, Minju liền ghé sát lại, nhỏ tiếng hỏi:
- Bộ trên sân băng, bạn các cậu ít cười lắm à?
Sunoo cũng ghé sát lại, thì thầm:
- Cũng không hẳn..nếu trình diễn thì cậu ta vẫn cười chứ! Nhưng mà những lúc như vừa nãy hay khi nhận giải, hiếm khi cậu ta nhếch khoé miệng lên cười lắm.
- Cậu ta là boy lạnh lùng mà! - Jungwon cũng bồi thêm một câu cho lời văn của đứa bạn trí cốt chân thực hơn.
Minju ồ một tiếng rồi gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, cô quan sát từng hành động, cử chỉ của Sunghoon
Buổi thi đấu diễn ra vô cùng suôn sẻ, Sunghoon dĩ nhiên vẫn hạng nhất như mọi lần. đến phần phát biểu, Sunghoon nhận chiếc mic từ phía Ban Tổ Chức, như thường lệ câu hỏi của MC thường bắt đầu bằng:
- Khi biết mình thắng giải, cậu cảm thấy như thế nào?
Như học thuộc lòng từ trước, Sunghoon trả lời vô cùng trơn tru, cuối câu cậu còn nở một nụ cười hiếm có, khiến cả khán đài được phen ồn ào.
- Không biết đã có điều gì tác động khiến quán quân của chúng ta ngày hôm nay lại vô cùng vui đến vậy?
- Hôm nay, đến cổ vũ tôi là một người vô cùng quan trọng, cô ấy trên khán đài luôn dõi theo ủng hộ và tiếp thêm sức mạnh cho tôi.
- Cậu không phiền nếu tiết lộ cho chúng tôi được chứ?
MC vừa dứt câu, Sunghoon từ trên bục nhảy xuống, trượt một đường dài đến trước hàng ghế của Minju, cậu nở nụ cười, đưa đôi tay ra trước mặt, kiên nhẫn đợi chờ Minju.
- Yang Jungwon, hãy tát vào mặt tôi! Cậu hãy tát vào mặt tôi đi! - Sunoo mắt không rời hiện trường, vỗ vai Jungwon, ra sức hò hét.
Jungwon cũng trong tình trạng giống bạn mình, mắt cậu di chuyển qua nhìn Sunoo, đưa tay tát thẳng vào mặt cậu ta. Thấy Jungwon tát mình thật, Sunoo ôm má đau đớn, mếu máo nói:
- Sao cậu lại tát tôi?
Minju bỏ ngoài tai lời nói ồn ào cãi nhau của hai tên kia, che miệng ngạc nhiên, đưa ánh mắt sợ sệt nhìn Sunghoon đang chờ đợi. Cuối cùng sau 7749 cuộc đấu tranh tư tưởng thì Minju quyết định đưa đôi tay ra, nắm lấy đôi tay ấm áp đấy của Sunghoon.
Thấy sự chấp nhận của Minju, cậu cúi người nhấc bổng cô lên trong sự hò reo của hàng ngàn khán giả, cậu trượt đến giữa bục, để cô xuống rồi quay lại nói:
- Đây là bạn gái tôi. Cô ấy chính là nguồn sống của tôi. Nếu không có cô ấy, thì cuộc đời tôi đã dừng lại vào 13 năm trước rồi.
Cả khán đài ồ lên, vô cùng kinh ngạc, cả hai tên kia cũng há hốc mồm ngạc nhiên, chỉ có Niki đứng trên khán đài là lắc đầu cười khổ, cậu ấy sớm đã biết chuyện của anh chị trước đó rồi.
- Kim Sunoo máy quay đang lia qua chỗ chúng ta! Ngậm mồm cậu lại đi, há to quá rồi đó!
Bà Won ở nhà, qua màn hình TV nhìn thấy hai đứa cháu mỉm cười vui vẻ, tâm tình của bà cũng nhẹ đi nhiều phần.
Sau lễ trao giải, thì các nhiếp ảnh gia đều xúm lại, xin chụp ảnh.
- Chú có thể chụp cho tụi cháu bức hình được không ạ?
Chú chụp ảnh nghe Sunghoon ngỏ ý vội mỉm cười hiền hậu, đáp lời:
- Thoải mái mà cháu!
Sau đó, Sunghoon, Minju, Jungwon, Sunoo đều đứng vào, mỉm cười mà tạo dáng chụp hình. Thanh xuân của mỗi người bọn họ đều gói gọn vào một bức hình có đông đủ thành viên.
Sau khi nhận lấy 4 bức ảnh, 4 người họ đều ngỏ ý muốn gửi lại chú ấy chút tiền phí, nhưng đều bị từ chối, chú nói rằng:
- Coi như món quà mà thanh xuân nhờ chú gửi lại cho tụi cháu đi!
Tối hôm ấy, Sunghoon phải ở lại để ăn mừng cùng đội trượt băng như một truyền thống mỗi năm, cậu căn dặn hai đứa bạn chăm sóc cô người yêu của mình cẩn thận. Ba đứa nhỏ chưa có về khách sạn vội, liền ghé vào cửa hàng tiện lợi mà ăn tối. Ba đứa chụm đầu lại, húp nước mì nóng mà xuýt xoa khen ngợi:
- Đồ ăn khách sạn 5 sao làm sao mà ngon bằng món mì thượng hạng này được! - Jungwon gắp một miếng kim chi bỏ vô miệng khen không ngớt. - Minju, Sunoo, hai người ăn thử kim chi đi! Tuyệt đỉnh của ẩm thực luôn.
Nghe thấy bạn mình nói vậy, hai người liền cầm đũa gắp một miếng kim chi lớn cho vào miệng, sau khi nuốt xuống bụng, hai con người nghiện đồ ăn liền dậm chân thích thú:
- Tuyệt vời! Sao kim chi ở đây lại ngon như vậy được nhỉ?
Nhưng rồi vui vẻ chưa được bao lâu, một cuộc điện thoại đã kiếm Minju như rơi xuống đáy vực.
Minju chết lặng, chiếc điện thoại trên tay cô rơi xuống đất, Jungwon thấy vậy liền hỏi:
- Minju! Có chuyện gì vậy?
- Bà tôi! Bà tôi đưa đi cấp cứu rồi... tôi phải về ngay bây giờ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro