02. Ký ức lần đầu gặp em.
Bọn con gái trong lớp bắt đầu xì xèo về Won Minju vì ghen tị khi cô trên trường luôn bám dính lấy Sunghoon; không phải vì cô giống đám con gái kia, mà bởi ngoài cậu, cô chẳng có quen biết ai cả. Dù nhận được khá nhiều sự bàn tán trên confesstion lẫn trên trường nhưng Minju vẫn mặc kệ, cô vẫn bình thản như chưa có gì xảy ra. Cái tinh thần lạc quan ấy quả thực rất khiến Sunghoon nể phục. Chẳng giống cậu, quá khứ của cậu là nguyên nhân có Sunghoon của bây giờ - ít nói, ngại tiếp xúc với mọi thứ xung quanh.
Sunghoon có một quá khứ không hề có một chút tươi sáng.
Như bao đứa trẻ khác, cậu vốn sinh ra có một gia đình hạnh phúc, đầy tiếng cười. Cho đến khi ba Lee làm ăn thành đạt, cuộc sống thay đổi bởi vậy lòng người cũng dần mất đi cái mà nó vốn có. Ba Sunghoon ngoại tình, liền hại mẹ cậu đến cái chết. Còn bà mẹ kế này, đích thực là không ưa nổi đứa con của chồng. Bà thừa xuyên đánh đập, hành hà, chửi rủa Sunghoon. Từ sau cái chết của mẹ, Sunghoon liền biến thành bộ dạng lầm lì ít nói, vô cảm với mọi thứ
- Này! Park Sunghoon, hôm nay cậu đưa tôi đi coi sân băng được không-
Minju vừa tới lớp liền nghiêng đầu hỏi Sunghoon.
- Đợi lát nữa! - chỉ ba chữ vỏn vẹn ấy đã khiến Minju mỉm cười.
Từ nhỏ Minju khác với Sunghoon. Cô không có mẹ cũng chẳng có cha, chỉ là một đứa nhỏ bị bỏ rơi ở cổng cô nhi viện, vô tình thay được Bà Won nuôi lớn. Khi còn bé xíu, Won Minju đã rất có cảm tình với bộ môn trượt băng vì cô gặp cậu ấy vào một mùa đông năm ấy.
-Minju của bà, về thôi, trời sẽ lạnh lắm đó!- Bà Won đứng bên cạnh nhắc nhở cô bé nhỏ xinh đang nghịch tuyết.
- Dạ vâng..- Minju vâng lời bà đứng dậy. tiếc nuối nhìn sân tuyết. - Ước gì tuyết sẽ không bao giờ tan bà nhỉ?
- Mặt trời sẽ lên và tất nhiên tuyết phải tan.
Một giọng nói con trai vang lên. Là tiếng trẻ con nhưng vô cùng trưởng thành.
- Không có gì là mãi mãi cả. Sẽ có một lúc nào đó, Trái đất này sẽ không còn một chút băng nào cả.- Một cậu bé đứng trước mặt hai bà cháu, trên mặt cậu ấy đầy những vết bầm tím, nhưng trông cậu ta không có gì là chú ý đến nó.
Minju bỏ bàn tay bé nhỏ khỏi tay bà nán lại, nhìn cậu bé trước mặt vô cùng nghiêm túc.
- Sao anh lại nói thế...các bạn tuyết sẽ rất buồn.
Bà Won mỉm cười nhin Minju rồi đưa ánh mắt lo lắng nhìn cậu bé nhỏ đang bị thương trước mặt
- Tuyết không phải người sẽ không biết buồn.
- Cháu bé, cháu bị sao vậy? Bị té ở đâu à? – Bà Won ân cần hỏi cậu bé.
- Dạ không! Cháu nghĩ là cháu ổn thưa bà. Cảm ơn vì đã quan tâm đến cháu. – cậu bé vô cùng lễ phép nói, nhưng nét mặt cậu không chút thay đổi.
Minju đưa đôi mắt khá lo lắng nhìn cậu bé trước mắt.
- Tay anh cũng đang chảy máu, anh nên được sát trùng cẩn thận những vết thương nếu không nó sẽ bị thối rữa. Em nghe nói khi ngửi thấy mùi máu lũ "dom-bi" sẽ phát hiện ra chúng ta đó.
Bà Won mỉm cười nhìn đứa cháu gái nhỏ.
- Minju nói phải đấy, cháu bé, về nhà bà. Bà sát trùng cho cháu!
- Cảm ơn bà. Nhưng mẹ cháu dặn không được theo người lạ. – cậu bé cúi đầu cảm ơn bà.
Nhìn cậu nhóc trưởng thành trước mặt, bà Won cuối cùng cũng mỉm cười.
- Mẹ cháu dặn cháu như thế là rất đúng. Được rồi! Hình như cháu mới tới đây thì phải. Nhà bà ở cuối phố, ngôi nhà số 54, cháu có thể đến chơi với Minju nhà bà lúc nào cũng được, cháu gái bà cũng không có bạn...
- Tụi nhóc trong xóm luôn nói em là đồ con rơi, chúng nó không muốn chơi với đứa như em! – Minju tức giận bĩu môi nắm chặt tay lại.
Sunghoon thầm nghĩ trong đầu
" Bạn này tình cảnh còn khó khăn hơn mình..Vậy mà mình còn cứ tưởng mình là đứa trẻ bất hạnh nhất trên đời này chứ?"
Bà Won nở một nụ cười gượng gạo, xoa đầu cháu gái, nhẹ nhàng nói:
- Thôi nào Minju, nhìn bộ dạng xù lông của cháu rất xấu đó!
Minju vẫn mím môi, khó chịu mỗi khi nói đến vấn đề này.
- Minju phải chào hỏi lịch sự với anh đi chứ!
- Em là Won Minju, em năm nay 4 tuổi, rất thích chơi tuyết, bởi vì bà nói nụ cười của em đẹp và lung linh như những đêm tuyết rơi đầu mùa. Vậy còn anh?
Sunghoon nhìn chằm chằm vào đôi mắt hồn nhiên đang tít lại cười, mái tóc nâu tự nhiên lấm tấm vài bông tuyết li ti, đứng trước mặt cậu không biết có còn là con người không? Nhìn như 1 thiên thần nhỏ vậy!
- Sunghoon, Park Sunghoon.
Minju chớp mắt, cô bé lầm bẩm:
- Chỉ vậy thôi sao?
Cô bé bất chợt sực nhớ ra cái gì đó, vội nhìn chiếc đồng hồ màu hồng trên tay, vội thốt lên:
- Bà! Sắp chiếu Tom & Jerry của cháu rồi!
- Bà cùng quên mất! Giờ bà cháu mình về thôi!
Minju nhìn Sunghoon trước mặt, mỉm cười ngỏ ý nói:
- Anh có muốn về nhà em coi không? Hay lắm đó!
- Không được! Bà ta sẽ đánh!
Minju nghiêng đầu hỏi:
- Bà ta nào?
- Không! Đừng quan tâm! – Sunghoon lắc đầu phủ nhận rồi quay sang nhìn bà Won. – cháu về đây ạ!
Minju đột nhiên kéo Sunghoon chuẩn bị quay lưng bước đi lại, cô bé lục chiếc túi đeo chéo hình pikachu bên hông, lấy ra 1 chiếc kẹo socola màu hồng.
- Cái này tặng anh. Coi như quà làm quen..còn cái này..- cô bé đưa cho Sunghoon một cái băng gạc in hoạ tiết quả đào. – Anh nên băng bó vết thương của anh lại, nếu không nó sẽ nặng thêm. Em nghĩ một cái sẽ không đủ, nhưng đấy là chiếc cuối cùng. Anh giữ nhé!?
- C..Cảm ơn! Minju! – Sunghoon cảm động nhận lấy.
- Không có gì đâu ạ! Bà ơi chúng ta về thôi! Tạm biết anh Sunghoon nhé!
Minju và bà Won quay lưng bước đi, 2 chiếc bóng- 1 chiếc bóng chậm chạp và 1 chiếc bóng nhí nhảnh đang chạy tung tăng vòng quanh. Hình ảnh đó đã in đậm trong lòng Sunghoon, khiến cho trái tim đã đóng băng sau cái chết của mẹ mình lại như 1 lần nữa bừng sống dậy. Cậu vốn ra đây để chuẩn bị kết thúc cuộc đời màu đen của cậu, nhưng gặp được bà cháu họ, sự thèm muốn được sống lại trỗi dậy và mãnh liệt hơn bao giờ hết!
Trở về với hiện tại, Minju bên cạnh đang hý hoái làm bài. Sunghoon đưa ánh mắt nhìn sang bạn mới. Một cảm xúc khó diễn tả đang trào dâng trong lòng cậu..đó là cảm giác vô cùng thân thuộc.
" Won Minju, em vẫn vậy."
Minju thở dài một tiếng, khiến Sunghoon bừng tỉnh. Cậu liền vội nhìn đi nơi khác nhưng lại dừng lại ở quyển bài tập của Minju.
- Chỗ này.....sai rồi!- Sunghoon mở lời.
Đây là lần đầu tiên cậu mở lời với người khác.
----------------------
Kết thúc buổi học, đúng như lời hứa, Sunghoon dẫn Minju tới sân trượt băng ở trường. Trong đây vô cùng mát mẻ mà lại rất dễ chịu.
- Lát nữa sẽ đem trả chìa khoá phòng cho thầy mà.
Thầy giáo hay còn gọi là huấn luyện viên của Sunghoon, ngó ra đằng sau. Đưa ánh mát khó hiểu nhìn con bé nhỏ tý hỏi:
- Bạn gái à?
Sunghoon lại trưng cái bộ mặt khó hiểu ra, không nói gì nhưng đủ để ông thầy hiểu ra.
- Thầy đùa đó, đừng nghĩ lung tung nhé!!- thầy nhíu mày lại..chợt nhận ra cái gì đó...nhìn Minju rồi lại nhìn Sunghoon.- Con bé này..không phải bức ảnh đó!! Sunghoon, là con bé đó...là...
Chưa kịp nói xong, liền bị Sunghoon bịt miệng lại, đẩy ra một cách tàn bạo.
- Park Sunghoon!! Là con bé đó! Là con bé trong bức ảnh đó!!
Bây giờ Minju mới lên tiếng hỏi Sunghoon...
- Bức ảnh gì vậy??-
- Đừng để ý...thầy ấy bị đãng trí..nhanh quên lắm.
Nhưng sự thật không hề như vậy. Thầy giáo không thể nào quên nổi cái gương mặt đó. Nó mặc dù trưởng thành nhưng không khác hồi trẻ là mấy. Đứa con gái trong bức ảnh đã giúp thầy ấy lần đầu tiên thấy nụ cười của thằng học trò 3 năm rèn luyện. Nụ cười của nó mà thầy tưởng sẽ không bao giờ được nhìn thấy kể cả khi có dành quán quân bao nhiêu cuộc thi trượt băng.
Sunghoon dẫn Minju vào sân trượt băng. Minju há hốc mồm thán phục, nó chưa từng nhìn thấy sân băng ngoài đời thực bao giờ cả. Sân băng rộng, trải một lớp băng trắng muốt. Quả thật vô cùng hấp dẫn người nhìn, lại mang cho người ta một cảm giác vô cùng thoải mái, có thể vứt bỏ đi phiền muộn.
- Cậu có muốn trượt thử một lát không?-
Minju nghiêng đầu, bĩu môi một cái. Rồi nhỏ lắc đầu.
-Không...tôi không biết trượt băng.
Sunghoon im lặng một hồi rồi cậu kéo đến phòng thay đồ. Đặt một đôi giày màu đen trước mặt Minju. Mặt con bé đần ra, rất đáng yêu.
Sunghoon không hiểu, lúc ấy thế quái nào mà cậu lại đưa tay lên xoa đầu Minju đến rối mù nói:
- Đừng có trưng cái khuôn mặt ấy ra. Tôi đã dẫn cậu đến đây không phải chỉ để tham quan sân băng."
Lần đầu tiên cậu nói nhiều như thế, đơn giản là muốn tiếp xúc thật nhiều với Minju. Minju gật đầu, mỉm cười chỉnh lại mái tóc rồi hí hoáy mang giày theo Sunghoon.
Bước ra đến sân băng, Minju sợ hãi bám chặt lấy lan can ở đó không rời. Sunghoon sau khi khởi động lượn vài ba vòng quang sân rồi trượt đến chỗ Minju. Cậu đưa tay ra, Minju nhìn bàn tay ấy, chút quen thuộc tràn về. Tim cũng vì thế mà giao động. Sunghoon mang lại cho Minju cảm giác vô cùng an toàn và bình yên. Rất giống bà cô..và ai đó, người đó luôn xuất hiện trong tâm trí của cô, mang theo hơi ấm an toàn, niềm tin và hạnh phúc. Nhưng đáng tiếc cô chẳng thề nào nhớ nổi....
Minju từ từ đặt đôi bàn tay của mình lên đó. Rất ấm. Rất mềm mại. Bàn tay con trai đều thế hay sao??
Sunghoon nhận được đôi bàn tay tý hon ấy. nó lọt thỏm trong lòng bàn tay cậu. Cậu muốn chở che nó, muốn bảo vệ nó như cậu đã làm 13 năm trước. Sunghoon trong vô thức nắm chặt lấy nó. Cậu sợ rồi nó sẽ rời bỏ cậu như những người khác.
Minju không hẳn là không biết tập, không hẳn là quên lãng đi bộ môn này. Mà là cô đang trốn tránh đang sợ hãi cái gọi là quá khứ. 13 năm trước, mùa tuyết năm ấy...Won Minju mất đi một phần ký ức.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro