12
em lại vào trang web bật video lúc nãy cậu gửi, em xem xét tỉ mỉ từng phân đoạn, xem cỡ nữa đoạn thì em cảm thấy có cái gì đó bất thường trên cơ thể
em lia xuống phía dưới thì nơi đó u lên một khối khá to, em vội để điện thoại xuống rồi ngồi dậy xem tình hình
"sao chỗ này của mình đau quá, đau chết mất phải làm sao đây?"
em ngốc nghếch gãi đầu, liền lấy điện thoại nhắn tin cho cậu
cậu nói đó chỉ là điều bình thường phải làm thôi không có gì nghiêm trọng thế là em cũng làm theo ý cậu nói
sau khi giải toả thì em cất điện thoại và đi ngủ, đến chiều nàng về, em đi xuống ôm lấy nàng rồi xách hộ giúp nàng một ít đồ để nàng lên nằm nghỉ một chút
nàng vừa ngã lưng chưa được bao lâu thì nàng cảm nhận được đôi tay của mình vừa chạm phải thứ gì đó ươn ướt, vội nhìn theo tay mình nàng phát hiện những vệt nước màu trắng đục dính trên ga giường
nàng là một người thông minh nên nàng biết rõ thứ trên giường là gì, nàng hét lớn
"PARK CHAEYOUNG!"
em nghe nàng gọi liền hớt hãi chạy lên, mở cửa phòng thấy nàng ngồi trên giường em liền đi tới, lo lắng hỏi
"có chuyện gì vậy Jennie?"
"sáng giờ em làm gì ở nhà?"
nàng tra hỏi, giọng gắt gỏng với em, em rung sợ trả lời
"e-em chỉ ở nhà nằm chơi mà thôi, em x-xem điện thoại"
"em xem gì trên điện thoại đưa tôi xem"
nàng nhìn dáo dác xung quanh tìm điện thoại của em, nó nằm ngay trên giường, nàng chồm tới lấy chiếc điện thoại
"mật khẩu?"
"..."
"tôi hỏi một lần nữa mật khẩu điện thoại em là gì Park Chaeyoung?"
nghe giọng nàng là em biết nàng kiềm chế dữ lắm rồi, em mà không nói chắc nàng giết em mất quá
"19961997"
nghe em nói sau đó nàng liền bấm, vừa vào đã hiện lên đoạn chat
'nếu cậu có thắc mắc hãy hỏi tớ nhé'
là tin nhắn lúc nãy của cậu mà em chưa xoá, bây giờ nó lại hiện lên ngay lúc này thì chết em thật rồi, nàng liếc em một cái rồi bấm vào đoạn chat luôn
có đường link dẫn đến một trang web, nàng không ngần ngại mà bấm vào, trực tiếp thấy cảnh nóng của hai con người đang nhiệt tình ân ái với nhau trên màn ảnh
nàng không tin vào mắt mình, cơn thịnh nộ đã đến giới hạn nàng phải phạt em thôi
"tại sao em lại coi mấy cái phim đen như vậy hả? em có biết em còn nhỏ không Chaeyoung?"
"em..em..."
"...."
"tôi cấm em xem điện thoại 1 tháng và hôm nay em không được ăn cơm tối!"
nàng không nói gì nữa mà mặc kệ em, tự thân mình di chuyển ra ngoài nếu còn ở trong đó không bao lâu nữa thì nàng không chắc mình còn giữ được bình tĩnh đâu
em vừa muốn chạy theo nàng vừa muốn ở lại, vì em sợ những lúc nàng giận dữ như thế này lắm, mặc dù nàng thương em nhưng em làm gì sai thì nàng không nương tay đâu
em phải giải thích với nàng thôi, chuyện đó thật ra em chẳng làm gì sai cả, tất cả là do Jeon Jungkook
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro