3 - Hành Trình Cứu Rỗi
Jisung đứng từ xa, quan sát Jaekyung đang đứng dựa vào bức tường phía sau trường. Mái tóc dài của cô bay nhẹ trong gió, đôi mắt nhìn chăm chú vào điếu thuốc đang cháy dở trong tay. Mỗi lần cô hít một hơi, những đám khói mờ dần trong không khí, như đang phác họa lên một bức tranh u ám mà chỉ có cô mới hiểu rõ.
"Đúng là cậu ấy lại làm vậy," Jisung thở dài, đứng trong bóng tối của một góc trường. Anh không hề muốn nhìn thấy cảnh này thêm nữa, nhưng có lẽ anh không thể làm ngơ. Anh chỉ không thể.
Dù sao, đây cũng không phải lần đầu tiên Jisung thấy Jaekyung hút thuốc. Thực ra, đã vài lần anh vô tình chứng kiến cô làm vậy. Mỗi lần cô cố gắng xua tan mọi phiền muộn bằng thuốc lá hay rượu, Jisung lại cảm thấy như một mảnh ghép nào đó trong cô bị vỡ vụn, dần dần tan ra thành những đám mây đen không thể vãn hồi.
Anh hít một hơi thật sâu rồi bước ra khỏi bóng tối.
"Jaekyung." Giọng của Jisung vang lên, êm nhưng không thể tránh khỏi sự cứng rắn.
Jaekyung giật mình, ngẩng đầu lên, đôi mắt không rõ cảm xúc, vẫn đầy vẻ xa lạ. Cô không bất ngờ, nhưng có chút khó chịu khi bị phát hiện. "À, hội trưởng, cậu lại ở đây à?" Giọng cô nghe như thể không hề quan tâm.
"Lại hút thuốc nữa à?" Jisung bước gần hơn, ánh mắt không rời khỏi điếu thuốc vẫn còn lơ lửng trong tay cô. "Cậu nghĩ rằng đây là cách giải quyết mọi chuyện sao?"
Jaekyung hơi nhếch môi, cố làm ra vẻ tự nhiên. "Vậy cậu muốn tôi làm gì? Ngồi yên và chờ đợi mọi thứ tốt lên sao? Tôi chỉ đang sống qua ngày thôi."
Jisung không rời mắt khỏi cô, lòng có chút khó chịu khi nhìn thấy Jaekyung bình thản như vậy, nhưng anh không muốn làm to chuyện. Anh chỉ lặng lẽ nhìn vào đôi mắt cô, nơi có một thứ gì đó u tối đang ẩn giấu.
"Không phải là như vậy, nhưng việc hủy hoại cơ thể mình không giúp cậu tốt lên đâu," anh nói, giọng trầm lại.
Jaekyung cười nhạt, quay đi và dập điếu thuốc dưới chân. "Cậu có vẻ biết nhiều thứ nhỉ, hội trưởng. Nhưng thật ra, tôi không cần ai phải lo lắng về mình."
Jisung im lặng nhìn cô. Anh không biết phải nói gì thêm. Những câu nói nhẹ nhàng, những lời khuyên nhủ chỉ như gió thoảng qua tai cô mà thôi. Nhưng vẫn có cái gì đó không cho phép anh quay lưng và bỏ đi.
"Cậu không cần phải một mình gánh tất cả," anh nói, từng chữ như nặng trĩu. "Đừng tự dằn vặt mình như vậy."
Jaekyung quay lại nhìn anh, ánh mắt có gì đó lạ lẫm, như thể đang tìm kiếm một lý do để từ chối. "Cảm ơn, nhưng tôi ổn. Đừng lo lắng quá."
Nhưng Jisung chỉ im lặng, lắc đầu, không đáp lại. Anh không tin cô, và cảm giác đó cứ đeo bám anh mãi. Có cái gì đó trong Jaekyung mà anh không thể hiểu, và nó khiến anh càng muốn tìm hiểu thêm, như một nam châm đang hút anh lại vậy với một cô gái rắc rối, thứ rắc rối từ trước đến giờ anh chưa từng muốn dính vào, nhưng nay anh lại tự nguyện tìm hiểu nó.
Jisung đang cùng các bạn đi qua sân trường, khi tình cờ nhìn thấy Yushi và Jaekyung đứng gần một góc sân, nói chuyện. Họ không nói gì to, nhưng cái không khí nặng nề giữa họ khiến Jisung không thể không chú ý.
Hai người đó có vẻ thích ở cạnh nhau, Jisung tự hỏi họ là một đôi à?
"Cậu sao thế?" Yushi hỏi, vẻ mặt lo lắng khi thấy Jaekyung đứng lặng thinh, tay vẫn kẹp điếu thuốc. "Cậu không nghĩ đến những hậu quả của việc này sao? Hút thuốc trong trường sẽ khiến cậu bị phạt đấy, nhất là khi cậu hút lén."
"Cậu cũng sẽ không bép xép đâu phải không Yushi?"
Yushi không trả lời, gương mặt lo lắng trực tiếp nhìn vào Jaekyung.
Jaekyung nhẹ nhàng thở dài, gạt tóc ra khỏi mặt. "Đừng lo quá, Yushi. Mình không sao đâu."
"Cậu có thể dừng lại được không?" Giọng Yushi trở nên nặng nề hơn. "Cậu thật sự không thấy mình đang làm hại bản thân sao?"
Jaekyung cười nhạt, nhìn vào điếu thuốc trong tay như thể đó là cả thế giới của mình. "Yushi, mình ổn mà. Cậu đừng lo lắng."
Lúc này, Jisung bước đến gần, nghe thấy đoạn đối thoại này. Anh không thể không dừng lại, nhìn hai người. Yushi nhìn thấy Jisung và có vẻ ngạc nhiên.
"Park Jisung?" Yushi nhướn mày, "Cơn gió nào đưa cậu tới đây thế?"
Mắt Jisung hướng thẳng vào cô, miệng trả lời: "Jaekyung"
"Cậu nói gì cơ?" Yushi hỏi, với một chút bực bội lẫn trong lời nói. "Cậu cũng bắt đầu quan tâm đến Jaekyung rồi sao?"
Jisung nhìn Yushi, rồi nhìn về phía Jaekyung. Ánh mắt anh không rời khỏi cô, dù cô đang quay mặt đi, không để ý đến anh. "Cậu ấy không nên làm vậy," anh nói với Yushi, giọng trầm lắng nhưng kiên quyết. "Cậu là hội phó hội học sinh, chẳng phải cậu nên ngăn cậu ấy lại à?"
"Vậy cậu định làm gì?" Yushi hỏi, đôi mắt sắc lạnh, cố gắng giữ bình tĩnh. "Cậu nghĩ mình có thể giúp được cậu ấy sao?"
Jisung nhìn Jaekyung một lần nữa, rồi quay lại nhìn Yushi, đôi mắt anh không còn là sự lạnh lùng mà mọi người vẫn thấy. "Tôi không biết. Nhưng tôi sẽ không nói là sẽ để cậu ấy một mình."
Yushi khẽ thở dài, nhìn Jaekyung. Anh cảm thấy nghẹn ngào, như thể sự im lặng của cô là một cái gì đó quá đau đớn để nhìn thấy. Nhưng anh không biết phải làm gì ngoài việc đứng yên, quan sát.
Jaekyung không lên tiếng, vậy là cô chấp nhận một người vừa có mặt trong cuộc đời cô khoảng 1 tháng can thiệp vào à? Thật sao?
Jisung ngồi trước bàn học, nhưng ánh mắt lại không thể rời khỏi màn hình điện thoại. Một tin nhắn từ Zhong Chenle bất ngờ xuất hiện.
Chenle: Cậu ổn chứ? Dạo này trông cậu có vẻ khác đi.
Anh nhìn tin nhắn vài giây, rồi trả lời.
Mình ổn. Chỉ là... có một người mà mình nghĩ mình không thể làm ngơ được.
Chenle: Lại là một cô gái à? Đừng nói là cậu thích cô ấy nhé!
Chenle đáp lại nhanh chóng, vẻ mặt có thể tưởng tượng được qua lời nhắn.
Jisung thở dài, nhắm mắt lại, rồi đặt điện thoại xuống.
Mình không chắc đây có phải là 'thích' hay không. Nhưng... mình không thể để cô ấy một mình.
Anh ngồi im, lòng đầy bối rối. Cảm giác rằng anh đang đứng giữa một ngã rẽ trong cuộc đời, một ngã rẽ mà anh không thể quay lại được. Jaekyung cần anh, dù cô không thừa nhận, dù cô không nói ra.
Nhưng anh không thể làm gì nếu không có một bước đi đầu tiên. Và bước đi đó, anh sẽ phải bắt đầu từ ngày mai, khi anh nhìn thấy cô một lần nữa.
Ngày hôm sau, Jisung cảm thấy có một sự thay đổi trong không khí. Anh không thể chỉ đứng nhìn thêm nữa, không thể chỉ làm một người quan sát như trước đây. Mặc dù vẫn chưa biết phải làm gì để giúp đỡ Jaekyung, nhưng anh cảm nhận rõ ràng rằng mình không thể bỏ mặc cô.
Anh bước vào lớp học với tâm trạng khác biệt, không còn là Jisung lạnh lùng, lãnh đạm như trước. Ánh mắt anh thoáng lia qua khu vực bàn của Jaekyung, nơi cô vẫn ngồi một mình. Cô đang cúi thấp đầu, không để ý gì đến xung quanh, như thể cả thế giới đã bỏ quên sự hiện diện của cô. Điều này khiến Jisung càng cảm thấy bức bối.
Trong suốt giờ học, anh cố gắng không để ý quá nhiều, nhưng mọi thứ như thể cứ đập vào mắt anh. Cứ mỗi lần nhìn về phía Jaekyung, anh lại thấy ánh mắt xa xăm của cô, không hề có chút hy vọng. Cô không cười, không nói chuyện với ai, chỉ im lặng và cắm cúi vào sách vở.
Cuối giờ, khi mọi người dần dần rời khỏi lớp, Jisung không vội vàng như thường lệ. Anh đợi đến khi Jaekyung bước ra khỏi cửa. Một phần trong anh muốn chỉ im lặng quan sát, nhưng phần khác thì lại kêu gọi anh tiến lại gần.
Jaekyung đứng một mình dưới hành lang, tay chạm vào bức tường lạnh lẽo. Những bước chân của cô chậm rãi, như thể mỗi bước đi là một gánh nặng lớn lao. Jisung bước đến gần, nhưng vẫn giữ khoảng cách, không muốn làm cô cảm thấy khó xử.
"Jaekyung," Jisung lên tiếng, giọng trầm.
Jaekyung giật mình, quay lại, ánh mắt có phần hoảng hốt. "Hội trưởng... cậu làm gì ở đây?" Cô hỏi, cố gắng tỏ ra tự nhiên, nhưng giọng nói lại không che giấu được sự bất an.
Jisung không trả lời ngay, anh chỉ nhìn cô một lúc lâu. Những suy nghĩ trong đầu anh hỗn loạn, nhưng anh biết mình không thể bỏ lỡ cơ hội này. "Tôi thấy cậu... khá mệt mỏi. Cậu có vẻ như... không ổn."
Jaekyung mím môi, không nói gì, chỉ cúi đầu xuống. Cô không muốn cho anh thấy những yếu đuối của mình.
"Cậu cứ đứng một mình như vậy, tôi không thể yên tâm được," Jisung tiếp tục, ánh mắt kiên quyết. "Cậu cần phải có ai đó bên cạnh, ít nhất là để nói chuyện."
Jaekyung bật cười khẽ, nhưng không có chút vui vẻ nào trong tiếng cười ấy. "Tôi không cần ai cả. Đừng lo cho tôi. Cậu còn nhiều thứ quan trọng hơn để làm đấy."
"Cậu không hiểu đâu, Jaekyung," Jisung đáp, bước lại gần một bước. "Không phải là tôi muốn quản lý đời sống của cậu, nhưng tôi thấy cậu không ổn. Và tôi không thể làm ngơ nữa, trách nhiệm của tôi là quan tâm tất cả Jaekyung ạ."
Cô nhìn anh một lúc lâu, như thể muốn tìm ra một lý do để từ chối, để bảo vệ cái vỏ bọc mà cô đã xây dựng bao lâu nay. Nhưng cuối cùng, Jaekyung chỉ lắc đầu. "Tôi ổn mà, hội trưởng. Cảm ơn vì đã quan tâm. Nếu trách nhiệm của cậu là quan tâm tất cả, thì hãy quan tâm những người khác chứ đừng tốn cả tháng trời vào tôi."
"Vậy sao?" Jisung hỏi, giọng dịu đi. "Nếu vậy cậu có chắc là ổn không?"
Jaekyung không đáp lại, chỉ quay lưng bước đi, mỗi bước đi lại nặng nề hơn, như thể càng xa rời anh thì cô càng gần hơn với những nỗi đau trong lòng mình.
Jisung đứng im, nhìn theo bóng lưng cô cho đến khi cô khuất hẳn. Cảm giác bức bối lại trào lên trong lòng anh, như thể anh không thể cứu vãn được gì. Anh biết cô đang tự mình đắm chìm trong bóng tối, và càng cố gắng xa lánh, cô càng rút lui vào vỏ bọc của riêng mình.
Khi bóng tối đã buông xuống, tại quán cà phê gần trường. Jaekyung ngồi một mình trong góc quán, đôi mắt mệt mỏi nhìn vào tách cà phê đã nguội lạnh. Cô không biết sao mình lại đến đây, chỉ là muốn tạm thoát khỏi không gian u tối của căn phòng quen thuộc. Lúc này, tất cả mọi thứ như đã trôi qua mà không để lại dấu vết. Cô cảm thấy mình quá mệt mỏi để tiếp tục chiến đấu.
Điếu thuốc trong tay vẫn chưa tắt hẳn, cô đưa lên môi một lần nữa. Mỗi hơi thuốc như xóa mờ đi những suy nghĩ, xóa mờ đi những cảm giác đau đớn, nhưng cũng đồng thời làm cô lạc lõng hơn.
Khi Jaekyung ngẩng đầu lên, một bóng dáng đứng gần đó khiến cô giật mình.
Jisung.
Anh đứng lặng yên, đôi mắt nhìn sâu vào cô như thể không muốn bỏ lỡ bất kỳ dấu hiệu nào. "Cậu lại ở đây à?" Giọng anh nhẹ nhàng, không có sự chỉ trích nào, chỉ là sự quan tâm lặng lẽ.
Jaekyung không đáp lại, chỉ nhìn xuống tách cà phê trong tay, rồi lặng lẽ buông điếu thuốc đã tắt. "Tôi chỉ muốn yên tĩnh một chút."
Jisung ngồi xuống đối diện cô, không nói gì nữa. Anh chỉ im lặng nhìn cô, như thể đang đợi cô mở lòng ra, dù chỉ một chút.
Đối diện nhau trong không gian tĩnh lặng, không có lời nói, chỉ có sự hiện diện của nhau. Trong im lặng ấy, Jaekyung cảm thấy có một sự ấm áp, một cái gì đó mà cô chưa từng cảm nhận từ lâu. Cô không nói gì, nhưng trong lòng, có một tia sáng nhỏ nhoi bắt đầu lóe lên.
Có lẽ, chỉ cần thêm một chút kiên nhẫn, cô sẽ mở lòng. Nhưng liệu cô có đủ sức mạnh để làm vậy?
Jisung ngồi đối diện với Jaekyung, không nói gì thêm, chỉ im lặng quan sát cô. Ánh sáng từ chiếc đèn bàn chiếu lên gương mặt cô, tạo nên một không gian mơ màng nhưng đầy cô độc. Jaekyung không nhìn anh, đôi mắt vẫn đắm chìm vào tách cà phê đã nguội lạnh.
Một lúc sau, Jisung lên tiếng, giọng anh vẫn trầm lắng, như thể không muốn làm phiền không gian yên tĩnh này. "Cậu biết không, Jaekyung, việc trốn tránh tất cả những nỗi đau chỉ khiến mọi thứ càng trở nên tồi tệ hơn."
Jaekyung không đáp lại, chỉ khẽ cắn môi, vẫn không ngẩng lên nhìn anh. Cô đã quá mệt mỏi để phản ứng, mệt mỏi với mọi thứ xung quanh mình.
Jisung hít một hơi thật sâu, rồi tiếp tục. "Cậu có thể che giấu nỗi đau đó mãi mãi, nhưng... cậu không thể tự mình làm mọi thứ ổn được đâu." Anh ngừng lại một chút, đôi mắt nhìn thẳng vào cô, "Và tôi không thể để cậu tiếp tục sống như thế này. Đừng để mình chìm vào bóng tối nữa, nó sẽ làm ảnh hưởng đến xung quanh."
Im lặng bao trùm không gian, chỉ có tiếng xào xạc của lá cây ngoài cửa sổ. Jaekyung vẫn không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn đi đâu đó ngoài cửa sổ, như thể mọi lời khuyên của Jisung chẳng thể chạm đến trái tim cô.
Jisung thở dài, nhẹ nhàng đứng dậy. "Cậu không phải một mình, Jaekyung. Nhưng nếu cậu tiếp tục từ chối mọi sự giúp đỡ, thì không ai có thể làm gì được."
Trước khi quay lưng bước đi, anh dừng lại một chút, đôi mắt nhìn cô lần cuối. "Cố gắng lên, tôi sẽ không đi đâu cả. Nhưng nếu cậu không mở lòng, tôi cũng không thể làm gì hơn."
Anh bước ra khỏi quán, để lại Jaekyung một mình trong không gian tĩnh mịch. Những lời anh nói vẫn vang vọng trong đầu cô, nhưng Jaekyung không thể tìm ra câu trả lời nào cho chính mình. Liệu cô có thể mở lòng và để Jisung giúp đỡ? Hay cô sẽ tiếp tục giấu kín tất cả, như cách cô đã làm bao lâu nay?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro