2 - Kì lạ thật đấy
Tiếng chuông báo hiệu buổi học mới bắt đầu, nhưng tâm trí Park Jisung dường như vẫn đang lơ lửng. Hình ảnh Jaekyung từ buổi tối hôm qua cứ vẩn vơ trong đầu anh. Khoảnh khắc cô đứng trước Yushi với đôi mắt đầy lúng túng, và sau đó là vẻ mặt trống rỗng khi bước đi, cứ hiện lên rõ nét. Anh tự hỏi bản thân đang bị làm sao, kì lạ thật đấy.
"Jisung, cậu lại thất thần đấy à?" Chenle cất tiếng, ngồi xuống cạnh anh trong lớp.
"Mình đang nghĩ vài chuyện thôi," Jisung đáp, giọng đều đều.
"Vài chuyện? Lạ thật, hội trưởng Jisung mà cũng có lúc lơ đãng sao?" Chenle cười khẽ. "Để mình đoán xem, chắc chắn không phải chuyện liên quan đến bài tập đâu, đúng không?"
Jisung không trả lời, chỉ lặng lẽ cúi xuống quyển sổ trên bàn. Nhưng Chenle không để ý sự im lặng của bạn mình, cậu nhanh chóng chuyển sang chủ đề khác.
Trong giờ học, ánh mắt Jisung đôi lúc bất giác liếc về phía góc cuối lớp, nơi Jaekyung đang ngồi. Cô luôn chọn chỗ ngồi gần cửa sổ, xa khỏi mọi sự ồn ào của lớp học.
Hôm nay, giống như mọi ngày, cô vẫn ngồi lặng lẽ, ánh mắt chăm chú nhìn ra ngoài trời, như thể muốn thoát khỏi thực tại.
Chenle khẽ đẩy tay Jisung, ghé sát tai thì thầm: "Cậu nhìn Jaekyung làm gì vậy? Đừng nói là cậu bắt đầu để ý nhé?"
"Không phải," Jisung trả lời ngắn gọn, giọng lạnh lùng. "Chỉ là tôi thấy cậu ấy hơi... khác thường."
"Khác thường?" Chenle nhướn mày. "Mình thấy cậu ấy chỉ là kiểu người thích làm màu thôi. Cậu có thấy cậu ấy luôn làm ra vẻ không quan tâm không? Nhưng mà mấy cái đó dễ làm người khác khó chịu lắm."
Jisung im lặng, không trả lời. Anh không chắc liệu mình có đồng tình với nhận xét của Chenle hay không. Cô ấy thực sự khác thường, nhưng không phải kiểu khác thường gây khó chịu.
Giờ ra chơi, Jisung rời khỏi lớp và đi dọc hành lang. Khi đi ngang qua sân trường, ánh mắt anh bất giác dừng lại.
Ở một góc khuất gần cây hoa, Jaekyung đang đứng cùng Yushi. Họ không nói gì, nhưng sự im lặng giữa hai người có gì đó nặng nề. Chỉ thấy Jaekyung đang di chân qua lại, còn Yushi cứ vậy đút tay vào túi quần cúi xuống nhìn cô ấy.
Từ xa, Yushi đang có rất nhiều tâm tư trong đầu. Muốn hỏi cô nhưng lại sợ, tiếng ồn kì lạ phát ra từ nhà cô hôm qua.
"Cậu ổn chứ?" Yushi cuối cùng cũng phá vỡ khoảng lặng, giọng nhẹ nhàng.
"Ừm, mình ổn," Jaekyung đáp, nụ cười thoáng hiện trên môi nhưng không chạm đến đôi mắt.
"Cậu không cần phải giả vờ trước mặt mình đâu, Jaekyung," Yushi nói, ánh mắt đầy quan tâm. "Nếu có gì khó khăn, cứ nói với mình. Mình luôn ở đây."
Jaekyung vẫn lẳng lặng, không đáp. Yushi, anh phải thở dài chủ động cầm đôi tay của cô và xắn tay áo lên. "Mình biết ngay cậu lại bị mẹ đánh mà, đau chứ?"
Cô lại lắc đầu.
"Đừng lì lợm nữa Han Jaekyung, đau là phải nói. Nếu cậu cứ im ỉm như thế, sau này thành một thói quen xấu đấy."
"..."
Jisung đứng từ xa, quan sát cảnh tượng đó mà không hiểu tại sao lại khiến anh nhíu mày. Anh bước đi, nhưng đôi tai vẫn văng vẳng giọng nói trầm ấm của Yushi và lời đáp mơ hồ của Jaekyung tuy không rõ ràng.
Buổi học kết thúc, Jisung thu dọn sách vở và rời lớp. Nhưng khi vừa bước ra hành lang, anh nhìn thấy Jaekyung đứng nói chuyện với Yu Jimin, người bạn thân thiết của cô.
"Cậu thực sự không đi cùng bọn tớ sao?" Jimin hỏi, giọng pha chút lo lắng.
"Không đâu, cậu cứ đi trước đi. Tớ còn vài việc phải làm," Jaekyung trả lời, nụ cười cố hữu vẫn trên môi.
"Cậu lúc nào cũng như vậy. Lúc nào cũng 'không sao', 'ổn cả', nhưng thực tế thì sao?" Jimin nhíu mày.
"Thật mà, Jimin. Tớ ổn," Jaekyung nói, giọng nhẹ nhàng nhưng chắc nịch.
Jimin định nói thêm gì đó nhưng rồi thở dài, vỗ vai bạn mình. "Được rồi. Nhưng nếu có chuyện gì, nhất định phải nói với tớ đấy."
Jaekyung gật đầu, nhìn theo bóng Jimin rời đi trước khi thở dài.
Jisung, đứng ở một góc khuất gần đó, quan sát toàn bộ cuộc trò chuyện. Anh không biết tại sao mình lại để tâm đến cô gái này.
"Tại sao cô ấy luôn nói rằng mình ổn?" Anh tự hỏi, nhưng không tìm ra câu trả lời.
Buổi tối, Jisung rời trường muộn vì một cuộc họp hội học sinh. Khi bước ra khỏi cổng trường, anh nhìn thấy Jaekyung đang đi bộ một mình trên con đường tối om gần đó.
"Han Jaekyung." Jisung bất giác gọi lớn, khiến cô khựng lại.
"Cậu... hội trưởng?" Jaekyung quay lại, ngạc nhiên.
"Đường này không an toàn," Jisung nói, bước nhanh tới. "Cậu về một mình à?"
"Ừm, tôi quen rồi," cô đáp, giọng nhẹ nhàng.
"Đó không phải là lý do chính đáng," anh nói thẳng, ánh mắt nghiêm nghị.
Jaekyung mỉm cười, nhưng lần này, nụ cười ấy có chút mệt mỏi. "Tôi ổn mà, thật đấy. Cậu không cần lo đâu cậu bạn cùng lớp à, đây đâu phải lần đầu tôi đi đường này một mình?"
"Đừng lúc nào cũng nói 'ổn', nếu thực sự không phải như vậy," Jisung nói, giọng thấp nhưng rõ ràng.
Jaekyung nhìn anh, ánh mắt thoáng sự ngạc nhiên. Nhưng cô không đáp, chỉ khẽ gật đầu rồi bước đi.
Jisung đứng đó, nhìn theo bóng lưng cô gái ấy biến mất trong màn đêm. Trong lòng anh, một cảm giác khó tả dần hình thành. Có lẽ, đây không chỉ đơn thuần là tò mò nữa.
Jisung đứng lặng giữa con đường vắng, đôi chân như bị níu lại bởi những suy nghĩ khó gọi thành tên. Anh vốn không phải kiểu người thích quan tâm đến chuyện của người khác, nhất là những vấn đề phức tạp mà anh không muốn dính líu vào. Nhưng ánh mắt của Jaekyung... nó cứ ám ảnh anh mãi.
"Thật là," anh khẽ lẩm bẩm, quay người bước đi.
Ngày hôm sau, cuộc sống thường nhật tại trường học lại tiếp diễn. Jisung, như mọi khi, bận rộn với công việc của hội học sinh. Những tờ giấy chất đống trên bàn cùng với những buổi họp không hồi kết làm anh chẳng có thời gian nghĩ đến bất cứ điều gì khác.
"Jisung, em có nghe anh nói không?" Jeno cất giọng, đôi tay vẫy vẫy trước mặt anh.
"Hả? À, xin lỗi, em hơi mất tập trung."
Jeno nhướn mày. "Mất tập trung? Hội trưởng Park mà cũng có ngày thế này à? Có chuyện gì sao?"
"Không có gì." Jisung gấp quyển sổ lại, cố gắng trở lại vẻ điềm tĩnh thường thấy. "Chỉ là hơi mệt thôi."
Jeno nhìn anh đầy nghi ngờ nhưng cũng không nói thêm gì, chỉ vỗ vai anh. "Cố lên. Chúng ta cần em tỉnh táo để chuẩn bị cho sự kiện tuần tới."
Khi chuông tan học vang lên, Jisung quyết định ra sân trường để hít thở không khí. Dù công việc của hội học sinh luôn chiếm phần lớn thời gian của anh, hôm nay anh lại cảm thấy cần chút yên tĩnh.
Anh bước ngang qua dãy ghế đá dưới tán cây, nơi anh thường thấy vài học sinh tụ tập. Nhưng hôm nay, chỉ có một người ngồi đó.
Jaekyung.
Cô cúi đầu, đôi mắt chăm chú vào quyển sổ trên tay, tay còn lại cầm bút vẽ những nét nguệch ngoạc lên giấy. Gương mặt cô trông có vẻ tập trung, nhưng không giấu được nét u buồn phảng phất.
"Cậu luôn ngồi đây vào giờ này à?" Jisung bất giác lên tiếng, khiến Jaekyung ngẩng đầu lên.
"Hội trưởng?" Cô ngạc nhiên nhìn anh. "Không hẳn. Chỉ là hôm nay tôi muốn ngồi đây một lúc."
Jisung gật đầu, nhưng thay vì bỏ đi như mọi khi, anh lại ngồi xuống ghế đá đối diện.
"Cậu đang vẽ gì vậy?" Anh hỏi, ánh mắt thoáng chút tò mò.
Jaekyung hơi ngập ngừng, rồi đưa quyển sổ về phía anh. "Không có gì đặc biệt. Chỉ là tôi thích vẽ những gì xuất hiện trong đầu."
Jisung nhìn vào quyển sổ. Đó là một bức tranh đơn giản, vẽ cảnh hoàng hôn với những đường nét còn hơi vụng về, nhưng lại toát lên một cảm giác yên bình kỳ lạ.
"Cậu thích vẽ?" Anh hỏi tiếp.
"Ừm, nó giúp tôi cảm thấy tốt hơn," Jaekyung đáp, giọng nhẹ nhàng. "Nhưng tôi không nghĩ mình vẽ giỏi lắm."
Jisung lặng lẽ nhìn cô, rồi trả lời một cách chân thành: "Cậu vẽ rất ổn. Nó có cảm xúc."
Jaekyung thoáng giật mình trước lời khen bất ngờ, nhưng rồi cô mỉm cười, lần này là một nụ cười thật sự. "Cảm ơn."
Buổi tối, khi trở về nhà, Jisung vẫn không ngừng nghĩ về Jaekyung. Cô gái ấy, từ vẻ ngoài tươi tắn cho đến ánh mắt lặng lẽ, là một mâu thuẫn sống động.
Anh nhớ đến câu nói của mình lúc trước: "Đừng lúc nào cũng nói 'ổn', nếu thực sự không phải như vậy." Có lẽ, đó cũng là lời anh muốn nói với chính bản thân mình.
Kể từ ngày hôm đó, Jisung bắt đầu để ý đến Jaekyung nhiều hơn, dù bản thân anh chưa từng chủ động thừa nhận điều đó. Cô không chỉ là một cái tên trong danh sách học sinh. Cô là một câu chuyện, một câu chuyện mà anh muốn hiểu rõ.
Những ngày sau đó, Jisung nhận thấy mình dường như vô tình bắt gặp Jaekyung ở mọi nơi. Trong lớp học, cô ngồi một góc cuối cùng, gần cửa sổ, chăm chú nhìn ra ngoài. Giờ nghỉ trưa, cô luôn chọn một góc khuất trong thư viện, cúi đầu vào quyển sách hay cuốn sổ tay nhỏ. Khi sân trường ồn ào với tiếng cười nói, cô lại lặng lẽ đi qua như thể không thuộc về nơi ấy.
Lần đầu tiên, Jisung tự hỏi tại sao một người có thể vừa hiện diện, lại vừa như biến mất đến thế.
Một buổi chiều, khi anh vừa bước ra khỏi phòng hội học sinh, âm thanh tranh cãi từ phía hành lang khiến anh dừng bước.
"Jaekyung, cậu không thể cứ làm như mình chẳng nghe thấy gì mãi được!" Một giọng nữ vang lên, đầy giận dữ.
"Tớ không quan tâm," Jaekyung đáp, giọng nhẹ tênh nhưng lại mang vẻ mệt mỏi.
"Không quan tâm? Cậu thực sự nghĩ mình có thể sống như vậy sao?"
Jisung bước nhanh hơn, và trước mặt anh là Jaekyung và Yu Jimin, một cô gái mà anh nhận ra là bạn thân của Jaekyung.
"Có chuyện gì vậy?" Jisung lên tiếng, khiến cả hai cô gái quay lại nhìn anh.
"Không có gì đâu, hội trưởng," Jaekyung vội nói, như muốn cắt đứt cuộc trò chuyện.
"Không phải!" Jimin phản bác ngay, quay sang Jisung. "Cậu ấy lúc nào cũng như vậy, cứ giả vờ như mọi thứ không sao, trong khi thực tế thì—"
"Jimin!" Jaekyung cắt ngang, giọng nghiêm hơn bình thường.
Jisung nhíu mày, nhìn cả hai người. Anh có thể thấy sự lo lắng trong ánh mắt của Jimin, và vẻ phòng thủ của Jaekyung.
"Nếu không sao, thì đừng cãi nhau giữa hành lang thế này," anh nói, giọng bình tĩnh nhưng không kém phần cứng rắn. "Đây là trường học, không phải nơi để giải quyết chuyện cá nhân."
Jaekyung gật đầu, cúi đầu xin lỗi trước khi bước nhanh ra khỏi đó. Jimin đứng lại một lúc, như muốn nói điều gì đó, nhưng rồi cũng lắc đầu và rời đi.
Tối hôm đó, khi Jisung đang ngồi trong phòng làm việc tại nhà, hình ảnh Jaekyung lại hiện lên trong đầu anh. Vẻ mặt cô khi bước đi, cái cách cô luôn giữ mọi thứ trong lòng, tất cả khiến anh không thể dừng nghĩ về cô.
"Thật phiền phức," anh lẩm bẩm, nhưng ánh mắt anh lại dừng lại ở một góc bàn, nơi cuốn sổ ghi chú nằm lặng lẽ.
Anh cầm nó lên, lật nhanh vài trang, nhưng rồi dừng lại ở một dòng chữ:
"Đừng đánh giá ai đó qua nụ cười của họ. Nụ cười có thể là lớp mặt nạ đẹp nhất để che giấu nỗi đau sâu nhất."
Anh khựng lại, bàn tay khẽ run. Những suy nghĩ trước đó càng lúc càng trở nên rõ ràng hơn. Có lẽ, Jaekyung không chỉ đơn giản là một cô gái phiền phức.
Có lẽ, cô là một bí ẩn mà anh muốn khám phá.
Ngày hôm sau, trong một buổi họp của hội học sinh, Jisung bất ngờ lên tiếng:
"Chúng ta cần tổ chức thêm các hoạt động gắn kết học sinh."
Tokuno Yushi, phó hội trưởng, nhìn anh ngạc nhiên. "Hoạt động gắn kết? Ý cậu là gì?"
"Chúng ta có quá nhiều học sinh thu mình, không giao tiếp. Hãy tạo một không gian nơi mọi người có thể thoải mái hơn."
Jeno bật cười. "Em thực sự nghĩ ra ý tưởng này à? Ai làm em đổi ý vậy?"
Jisung không trả lời, nhưng trong lòng, anh biết rõ. Đôi mắt buồn bã của Jaekyung chính là lý do.
Cuộc họp tiếp tục, nhưng tâm trí Jisung dường như chỉ xoay quanh kế hoạch này. Anh không rõ tại sao, nhưng cảm giác thôi thúc giúp đỡ Jaekyung ngày một lớn dần trong anh.
Đây chỉ là bước khởi đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro