Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝙲𝚑𝚊𝚙𝚝𝚎𝚛 1

Lee Eun Ha đeo ba lô ở một bên vai, trên người là bộ đồng phục nữ sinh của trường, vui vẻ chào hỏi người hàng xóm đang mua nhu yếu phẩm gần đó. Vị hàng xóm này là một người phụ nữ trung niên ở cách nhà cô khoảng ba căn hộ, rất thân thiết với mẹ cô, thỉnh thoảng hai nhà còn cùng nhau dùng bữa. Vì thế, Lee Eun Ha trên đường đi học về thấy cô ấy liền ghé vào trò chuyện. Trò chuyện một lúc lâu sau, cô còn tốt bụng giúp cô ấy mang đồ về nhà. Vị hàng xóm ấy liền tấm tắc khen ngợi:
- Eun Ha quả là một cô bé ngoan ngoãn và tốt bụng. Ba mẹ cháu rất có phúc đấy!
Nghe cô ấy nói vậy, Lee Eun Ha liền đỏ bừng mặt, ngại ngùng đáp lại:
- Cô quá khen rồi ạ!
- Haha, Eun Ha quả nhiên là hoa hồng trắng sống đó!
Hoa hồng trắng - rosa bianca, theo tiếng Ý, là chỉ sự thuần khiết, trong sáng. Ai ai cũng đều khen cô như thế. Và cứ thế, mọi người cho rằng Lee Eun Ha chính là hiện thân sống của loài hoa đó. Cô chính là đoá hoa thuần khiết nhất.
Nhưng cô thì chỉ nghĩ mọi người đã tâng bốc cô quá lên thôi. Cô cho rằng, cô chỉ là người bình thường, là một cô gái vừa chạm tuổi trưởng thành. Cô có một gia đình hạnh phúc, có ba mẹ và em gái yêu thương. Lee Eun Ha chẳng còn trông đợi gì nữa. Như thế là cô đã quá hạnh phúc rồi.
Lee Eun Ha vừa mở cánh cổng lớn của nhà, một thân hình bé nhỏ liền lao đến, ôm lấy đùi cô.
- Chị! Chị đã về rồi! - Chất giọng trẻ con, đáng yêu vọng lên từ phía dưới. Cô cúi người xuống, bế con bé lên, hôn một cái thật sâu vào chiếc má phúng phính đó.
- Eun Ji ra mừng chị về sao? Em đáng yêu quá!
- Chị, chị! Hôm nay mẹ có làm nhiều món ăn ngon lắm!!
Lee Eun Ha vừa cười vừa ôm con bé đi vào nhà. Nhưng cô liền thấy khá kì lạ rằng, rõ ràng hôm nay không phải là ngày lễ, sao nhà lại có khách nhỉ?
Vì gia đình cô thông thường đều chỉ tiếp khách vào những dịp lễ, còn ngày thường thì rất hiếm, hoặc thậm chí là không.
Tuy có chút hiếu kì nhưng cô vẫn giữ lễ phép, ôm Eun Ji cùng đi đến chào hỏi. Nhưng chưa kịp bước vào đến phòng tiếp khách thì mẹ cô đã ngăn lại. Kéo cô ra chỗ khác và nói nhỏ:
- Con đưa em lên phòng chơi đi nhé! Không cần chào hỏi vị khách này đâu. Để ba con tiếp là được rồi, Eun Ha.
- Đó là ai vậy mẹ? - Lee Eun Ha không kiềm được mà bật hỏi. Nhưng mẹ cô chỉ lắc đầu rồi ra hiệu cho cô dẫn em gái đi.
Mẹ hôm nay thật kì lạ. Cô chắc chắn một điều rằng vị khách đó không tầm thường.
         Lee Eun Ha cùng em gái xuống phòng ăn nhưng vẫn luôn mãi suy nghĩ về vị khách đã ghé hôm nay. Từ lúc mẹ báo rằng vị khách đó đã ra về và hai cô con gái có thể xuống lầu, ba mẹ vẫn luôn trầm mặc. Lee Eun Ha thử gọi ba cô một tiếng:
- Ba ơi?
       Nhưng ông dường như không nghe thấy gì cả, ánh mắt vẫn ghì chặt lên chiếc trâm cài áo hình con bướm màu đen ở trên tay.
       Lee Eun Ha hiếu kì. Chiếc trâm cài áo này là vật truyền thống của nhà họ Lee. Ba cô nói rằng nó sẽ được truyền cho mỗi chủ đời sau của gia tộc. Có nghĩa là có thể cô sẽ là chủ nhân tiếp theo của nó. Thế nhưng, ba cứ nhìn nó chằm chằm là vì sao vậy nhỉ?
        Không thấy ông có phản ứng gì, cô không nhịn được lại gọi thêm lần nữa:
- Ba ơi? Ba!
        Đến tiếng kêu thứ hai, ông mới hoàn hồn trở lại. Bối rối nhìn cô con gái lớn của mình, chỉ có thể giả vờ cười trừ:
- Sao vậy Eun Ha? Có chuyện gì à?
- Con thấy ba cứ chăm chăm vào nó. Ba có tâm sự gì sao ạ?
        Ông hơi gượng gạo trước câu hỏi của cô. Im lặng một lúc liền đứng lên, đổi chủ đề trò chuyện:
- Đã đến giờ ăn tối rồi. Chúng ta vào phụ giúp mẹ thôi! - Nói rồi, ông xoa đầu cô, rồi quay bước đi vào phòng ăn trước. Để cô ở lại với mớ suy nghĩ và sự tò mò hỗn độn.
        Cả ba và mẹ đều rất kì lạ.
        Không khí trầm mặc của bữa tối ngày hôm nay là lần đầu tiên xuất hiện từ trước đến giờ. Lee Eun Ha không tài nào hiểu nổi, rốt cuộc họ đang giấu chuyện gì?
        Eun Ji đã bất ngờ lên tiếng để phá vỡ bầu không khí kì quặc này bằng một câu hỏi:
- Ba mẹ ơi, khi nào chúng ta có thể đi công viên ạ?
- Eun Ji ngoan, bây giờ chúng ta khá bận. Khi có thời gian, ba mẹ liền dẫn con đi nhé! - Mẹ dịu dàng xoa đầu con bé, rồi ra hiệu với ba, người đang thẫn thờ kia.
Ông liền cười trừ, trả lời con bé:
- Dạo này ba có khá nhiều công việc nên không thể dẫn con đi được. Con hãy ở nhà chơi với chị nhé!
Eun Ji nghe xong liền xụ mặt, dù buồn bã nhưng vẫn ngoan ngoãn đáp lại - Vâng ạ!
Lee Eun Ha phụ trách dọn dẹp và rửa chén sau mỗi bữa ăn. Cô cảm thấy rất vui vì có thể phụ giúp mẹ nên một chút mệt mỏi cũng không hề cảm nhận được. Vì bà luôn quán xuyến tất cả việc nhà, dù gia đình cô cũng thuộc dạng giàu có nhưng bà vẫn luôn cho rằng thuê người giúp việc rất tốn kém, lại khó có thể tin tưởng, hơn hết là bà không muốn ai xen ngang vào gia đình họ. Vì thế ba cô cũng đã đồng ý với ý kiến của bà, và mỗi người họ đều chia sẻ việc nhà với nhau.
Lee Eun Ha vẫn đang hăng hái làm việc thì mẹ cô bước vào, kéo tay cô để cô dừng lại:
- Eun Ha, ra đây ba mẹ nói chuyện một chút nhé!
Vì thấy nét mặt của mẹ khá nghiêm trọng nên cô liền dừng lại ngay lập tức và theo mẹ ra ngoài.
Ba cô ngồi ở ghế giữa trong phòng khách, trong tay vẫn là chiếc cài bảo truyền kia. Ông nhìn thấy cô liền ra hiệu cho cô đến ngồi xuống cạnh ông. Lee Eun Ha ngoan ngoãn nghe lời và làm theo.
- Eun Ha, con gái của ta đã lớn rồi - Ông xoa lên mu bàn tay cô, lại nói - Ba nhớ hồi nào con mới sinh, có bé xíu, đỏ hỏn. Ba ôm bằng một tay cũng được nữa! Rất đáng yêu nhưng lại yếu ớt.
Mẹ cô nghe ông nói thế cũng mỉm cười dịu dàng. Lee Eun Ha cười tươi thay cho câu trả lời. Cô không nghĩ rằng ông gọi cô ra đây chỉ để nói chuyện này. Vì thế, cô đợi ông nói tiếp.
        Nhưng thay vào đó, ông lại đặt vào tay cô chiếc trâm cài của nhà họ Lee, rồi nhìn cô với ánh mắt tràn đầy hi vọng.
- Chiếc trâm cài bảo truyền này, ba tặng cho con. Con nhất định phải bảo vệ nó và em gái dù cho có xảy ra bất cứ việc gì. Có được không Eun Ha?
- Hãy bảo vệ nó như chính mạng sống của con, Eun Ha nhé!
        Lee Eun Ha mân mê trong tay mảnh kim loại giá lạnh, khó hiểu trước những lời nói của ba mẹ. Tại sao họ lại nói như vậy nhỉ?
- Sao ba mẹ lại nói những lời này ạ?
        Trước câu hỏi đầy khó hiểu của cô, họ chỉ tránh né ánh mắt nhau và trả lời bâng quơ một câu vô nghĩa:
- Ba mẹ chỉ nói phòng hờ trước vậy thôi.
        Lee Eun Ha tất nhiên vẫn ngờ vực về điều đó. Nhưng nếu cô hỏi nữa thì họ cũng chỉ sẽ trả lời như vậy thôi. Vì vậy cô đành kiềm nén sự tò mò của mình vào trong lòng.

        Thế nhưng, cô vẫn mãi hiếu kì về nó. Đến đêm, Lee Eun Ha vẫn trằn trọc không ngủ được. Ánh mắt lại hướng đến chỗ chiếc trâm cài áo ở trên bàn học. Vì ngày mai là ngày nghỉ, nên có lẽ ngủ dậy muộn một chút cũng không sao. Cô nghĩ thế.
       Vì vậy, Lee Eun Ha liền cầm lấy và tiếp tục mân mê nó. Cô không rõ nó được làm từ kim loại nào bởi màu đen tuyền đang bao phủ toàn bộ. Tuy nhiên, có lẽ không phải bằng sắt, vì mỗi lần cô chạm vào nó đều có cảm giác lạnh buốt, như thể động vào một viên đá lạnh vậy.
        Cô vẫn đang suy nghĩ về chúng thì bị tiếng lục đục dưới nhà làm cho giật mình.
        Gì vậy nhỉ? Ba mẹ vẫn còn thức sao?
_______________________________
_𝓬𝓮𝓵𝓲𝓷𝓪_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro