Chap 2
...
- Một chàng trai mang họ Kim, đẹp trai lại còn dễ thương nữa và đặc biệt chưa có người yêu!
Ánh mắt pha lẫn sự ngạc nhiên của Yugyeom khiến Yurin chỉ muốn phá lên cười thật to và thoải mái như một đứa trẻ lên 10. Cô kéo anh đứng dậy rời khỏi quán. Trời mưa vẫn chưa dứt...
- Mình về Oh gia nhé Yugyeom?
- Ukm, đi thôi. Cậu lên xe đi!
Chiếc xe từ từ lăn bánh rời khỏi quán cafe Love Yourself. Những ánh đèn đường đã bắt đầu loé lên. Đã khá lâu rồi Yurin không được đi chung với Yugyeom...vì Anh. Mỗi lần cô làm gì mà có người bên cạnh là cậu ấy thì anh đều nổi giận và muốn trừ khử cậu ta ngay lập tức nếu không có cô can ngăn. Có lẽ vì như vậy mà Yugyeom đã cắt liên lạc với cô trong thời gian cậu đi du học. Cô không hề biết chút tin tức nào về cậu cho tới bây giờ gặp lại. Cô lo sợ rằng, đây sẽ là ngày cuối được nói chuyện cùng cậu. Đôi mắt chập chừng như sắp khóc, cô quay sang người bên cạnh. Cậu vẫn tập trung lái xe nhưng cô đâu nhận ra cậu cũng đang khóc, tiếng khóc rất nhỏ, nhẹ lăn xuống má như những hạt mưa ngoài ô cửa sổ. Cậu khóc vì người cậu yêu, vì không thể nói ra tình cảm của mình để rồi cậu tuột mất cô ấy mãi mãi...
- Yurin... Tới Oh gia rồi nè!
- Cậu vào trong cùng tớ nhé! Bữa tối đã chuẩn bị xong cả rồi.
- Thôi không cần đâu! Tớ cũng đoán ra vị khách đó là tớ rồi. Cậu vô trong đi. Muộn rồi... Có lẽ tớ nên về nhà!
Yurin im lặng nhìn cậu hồi lâu rồi cô mở cửa bước xuống khỏi xe của Yugyeom, tạm biệt cậu rồi vô trong. Yugyeom ở trong xe, nhìn theo cô vào đến tận cửa rồi cầu mới lái xe rời đi, mang theo nỗi lòng và nước mắt đã được giấu kín. Sẽ chẳng ai biết cậu yêu cô nhiều như thế nào
Cô bước vào trong với bộ dạng mệt mỏi. Vừa vào đến, bắt gặp ánh mắt của một người con trai đang ngồi trên ghế sofa, tay cầm nhâm nhi ly Cafe. Là người anh trai tuyệt hảo của cô: Oh Sehun. Ánh mắt anh có vẻ không vui. Cô cũng không muốn nói chuyện với ai cả, cúi đầu chào anh rồi lê thân xác lên trên phòng
- Oh Yurin?!! Em không định ăn tối sao?
Mặc kệ câu hỏi của anh, Yurin đi lên phòng đóng sầm cửa lại. Vứt túi xách ra giường rồi đi vào nhà tắm tắm rửa. Sehun ở dưới, hiểu được cô không muốn ăn thì chỉ sau người cất dọn rồi tự tay đem sữa lên phòng cho cô. Từ lúc ba mẹ hai người qua Pháp định cư, để cô và Sehun ở lại Hàn Quốc, Yurin đã bắt dầu thói quen bỏ bữa, ăn uống không điều độ, mặc cho căn bệnh của cô đang mắc có khả năng trở nên nguy hiểm hơn trước. Sehun cũng chỉ muốn tốt cho đứa em gái mới chấp nhận để cô yêu và kết hôn với Park Jimin. Ba mẹ cô cũng biết mai là ngày trọng đại của cô nhưng họ không thể về được vì vướng phải công việc quan trọng. Sehun nghĩ vì chuyện đó mà cô không ăn...
Anh đứng trước cửa phòng của Yurin, gõ cửa nhưng không thấy cô trả lời, anh đẩy nhẹ cửa bước vào. Cô đang nằm xem điện thoại và vẫn thái độ đó, cô không ngó lơ gì đến người anh hai
- Yurin, anh đem sữa lên cho em nè! Uống đi rồi còn phải uống thuốc nữa
Cô vẫn im lặng, mắt vẫn chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại. Sehun thở dài bất lưch, anh đã rất kiên nhẫn để đối xử với cô em gái cứng đầu này
- Oh Yurin?!! Em có nghe thấy anh nói gì không vậy?!
- Em không muốn ăn hay uống gì cả!!! Mặc kệ em! Anh ra ngoài đi!!!
- Em giận chuyện ba mẹ không về phair không?
Yurin quay lên nhìn anh với ánh mắt ướt át, những giọt nước mắt trào ra khỏi khóe mi. Cô khóc. Sehun vội đặt ly sữa xuống bàn, ngồi xuống giường an ủi cô. Anh ôm chầm lấy cô
- Không phải vì ba mẹ không quan tâm tới em đâu! Đừng buồn như vậy chứ!! Mai là ngày vui, em phải tươi cười lên! Khóc xấu lắm đó!!!
- Nae~ Em sẽ không khóc nữa...
Yurin lau nước mắt còn vương trên mi, đón lấy ly sữa mà anh hai đưa cho cô, uống hết một mạch...
...
...
- Anh hai? Anh có biết chuyện Yugyeom đi du học không?
- Biết chứ! Sao em lại hỏi về cậu ta?
- Em chỉ muốn biết... Tại sao cậu ấy phải giấu em?
Đã đến lúc này Sehun đành nói cho cô biết, cố gắng mãi thì đến một lúc nào đó cũng sẽ phải nói. Không phải anh thì Yugyeom...
...
[3 năm trước]
Trước ngày Yugyeom chuẩn bị đi du học. Thay vì gọi cho Yurin để thông báo thì cậu lại gọi Sehun và hẹn gặp anh tại một tiệm cafe
- Sehun à... giúp em!! Đừng để Yurin biết. Em không muốn cô ấy buồn, em sẽ đi một thời gian và sẽ lâu lắm mới trở về Hàn... Giúp em che chở cho cô ấy nhé..!
Nghe được cậu nói vậy, anh cng hiểu được tình cảm cậu dành cho Yurin mà đồng ý giúp cậu. ...
Cậu cũng không hề biết mai là ngày cưới của cô nếu không có Sehun gọi cho cậu. Tất cả những thứ liên quan đến Yurin cậu đều biết nhưng tin tức của Yugyeom thì cô không có một chút gì. Cậu trở về Hàn vì biết cô đang trong tâm trạng gì và cô cần gì. Yugyeom sẽ lại là thế giới bình yên cho Yurin dựa vào, ấm áp và vững chãi. Sehun kể tất cả cho cô nghe nhưng không nói đến chuyện cậu nhờ anh và tình yêu của cậu dành cho Yurin. Yurin chỉ biết cúi đầu im lặng mà nghe anh nói
...
- Giờ ngủ đi, mai chị họ của em sẽ về sớm để chuẩn bị cho em. Ngủ ngon Oh Yurin, anh về phòng đây
- Vâng... À...anh Sehun
*Nghe Yurin gọi, anh quay lại*
- Cảm ... cảm ơn anh!!
- Vì chuyện gì?
- Vì tất cả...
============ Hết Chap 2===========
Sorry vì đã ra chap muộn :< thông cảm cho Tớ nha ❤
Nhớ vote cho tớ đấy 🙃
Không vote = ghim cả đời 🌼
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro