Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

29

Chỉ còn khoảng 1 tuần nữa thôi bạn thi cuối kỳ, nên thành ra bạn bận rộn hơn mọi khi, bạn và Jimin dường như ít gặp mặt nhau hẳn ra, bạn học sáng, chiều, tối còn không có thời gian để nghỉ ngơi. Anh thì cũng vậy, cũng loay hoay với công việc của mình, nhưng mà Jimin ít ra còn có thời gian để nghỉ ngơi, bạn với trạng thái mệt mỏi tới nhà, bước lên lầu khó khăn. Đến phòng thì thấy anh đang làm việc, mệt mỏi không nói không rằng mà thả mình xuống giường nằm. Anh nhíu mày khó chịu nhìn bạn :

- Không tắm mà lên giường ngủ ?

Giọng nói yếu ớt lộ rõ vẻ mệt mỏi nói với anh :

- Hmm hôm nay tôi rất mệt, tôi không có sức để đôi co với anh đâu.

Bạn nói mà không muốn ra hơi, anh dừng lại công việc của mình mặt hiện rõ vẻ lo lắng, hỏi han bạn :

- Bị gì?

Đáp lại anh chỉ là sự im lặng, bước đến chỗ bạn đang nằm thì mới biết bạn đã ngủ mất rồi. Anh ngồi ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp của bạn, lấy tay vén vài sợi tóc đang che đi gương mặt của bạn. Không tự chủ được bản thân hôn nhẹ lên trán bạn, anh thật sự đã yêu bạn mất rồi nhưng làm cách nào để anh có thể bày tỏ với bạn ? Rồi liệu bạn có thích anh hay không ? Yêu rồi thương rồi nhưng chẳng dám nói ra, Park Jimin này cũng có ngày phải phân vân phải đau đầu vì những chuyện tình cảm vớ vẩn này sao ?

Anh ngáp dài 1 tiếng, rồi cũng lên giường ngủ với bạn. Bước lên giường nhẹ nhàng nhất có thể vì sợ làm bạn thức giấc, lên giường đã an toàn anh hôn nhẹ lên trán bạn rồi ôm bạn vào lòng ngủ.

- Ngủ ngon !
__________________

Sáng sớm mặt trời chiếu rọi qua khung cửa sổ, tia nắng chiếu thẳng vào mặt của cặp đôi đang ôm nhau ngủ ngon lành, anh thức giấc thì thấy bạn vẫn còn say giấc không nỡ đánh thức bạn dù gì hôm nay cũng là cuối tuần. Bước xuống giường rồi vệ sinh cá nhân, hôm nay anh đích thân xuống bếp để làm đồ ăn sáng. Những người giúp việc thấy anh xuống bếp thì có phần hơi ngạc nhiên xen lẫn sợ hãi vì đồ ăn chưa chuẩn bị kịp :

- Cậu chủ thật ngại quá chúng tôi chưa kịp chuẩn bị đồ ăn.

- À không không, hôm nay tôi xuống đây để tự tay làm đồ ăn.

- HẢ??

Những người giúp việc trong nhà ngạc nhiên mắt mở to hết cỡ, liệu bọn họ có nghe nhầm không vậy ? Hay là hôm nay do anh thức sớm quá nên sản ? Park Jimin cũng có ngày phải xuống bếp để nấu ăn sao ? Thật là khó tin mà ? Đó là những lọt câu hỏi trong đầu của những người giúp việc.

Anh nhướn mày hỏi :

- Ý kiến ?

- Dạ dạ không dám ạ, cậu chủ có cần chúng tôi phụ không ạ ?

- Không cần mọi người đi làm những việc còn lại đi.

- Dạ.

Nói rồi đám người hầu lùi ra sau giải tán nhau đi làm những việc khác, còn anh thì bắt tay vào nấu nương, món hôm nay anh nấu là cá sốt cà chua và canh để bồi bổ cho bạn. Vì ngoài món này ra anh cũng chẳng biết làm món gì, vì lần đầu vào bếp nên có vẻ rất khó khăn với anh, cắt cà chua thôi đã khó khăn rồi không biết những món này nó có ra hình hài của nó không ?

- Dì Han ơi!

- Dạ cậu chủ!

- Dì làm cá giùm con, làm xong đưa cho con.

- Dạ cậu chủ!

Rõ ràng anh bảo không cần người giúp, tự tay anh làm nhưng mà có lẽ những việc này nó không hợp với anh nên thành ra phải nhờ đến dì Han giúp. Loay hoay trong bếp, mãi một lúc sao đồ ăn đã chín anh dọn dẹp lên bàn ăn, định kêu người hầu lên đánh thức bạn nhưng cùng lúc đó bạn vừa bước xuống lầu ngáp ngắn ngáp dài chưa mấy tỉnh ngủ. Anh thấy bạn thì gọi bạn đến bàn ăn :

- Dậy rồi sao, lại đây ăn này.

- Ò

Bước đến bàn ăn thì thấy hôm nay món ăn khác lạ thường, không mấy gì bắt mắt nhưng vì bạn cũng là người dễ ăn nên không mấy gì đòi hỏi, gấp miếng thịt cá định bỏ vào miệng, thì thấy anh không ăn mà chống cằm nhìn chằm chằm vào bạn như trông đợi đều gì đó, bạn bỏ đồ ăn xuống chén nhìn anh hỏi:

( Kiểu vậy đó )

- Tôi biết tôi đẹp nhưng mà có cần nhìn tôi như vậy không ?

- Cần chứ tôi muốn xem phản ứng của cô như nào khi ăn đồ ăn tự tay tôi nấu.

- WHAT ? CHÌN CHÁ ?

Anh nhếch môi gật gật đầu một cách tự hào:

- Chủ tịch Park cũng biết nấu ăn đó sao, nhưng mà ăn được không thì...

- Ăn thử đi.

- Anh nhìn sao tôi ăn ? Đừng có nhìn tôi.

- Ừ biết rồi.

Bạn gắp miếng cá hồi nãy bỏ vào miệng thưởng thức, chà mùi vị cũng không tệ cũng rất ngon đó. Thử thêm món canh càng ngon hơn nhiều.

- Sao như nào ?

- Ê được nha, được nha cũng không tệ, không ngờ anh cũng biết nấu ăn đó chứ. Tôi cứ tưởng một người khó ưa như anh không biết làm cái gì đó chứ, mà đây chắc cũng nấu cho nhiều cô gái ăn rồi nhỉ??

- Cô là người đầu tiên được tôi nấu cho ăn đấy!

- Ủa thật vậy sao? Aw thật vinh hạnh vì được là người đầu tiên thưởng thức món ăn do chủ tịch Park nấu.

- Nói nhiều quá lo ăn đi.

Ăn xong xuôi hết bạn xung phong rửa bát, mặc dù những người hầu bảo không cho bạn rửa nhưng bạn vẫn muốn rửa, ít ra cũng làm được việc gì đó còn đỡ hơn ngồi không một cách chán nản. Bước lên phòng đi đến chỗ anh đang ngồi xem TV:

- Jimin hôm nay anh rảnh đúng không ?

- Ừm thì sao ?

- Nghe bác gái nói anh học giỏi lắm, hôm nay tôi làm biến đến thư viện ôn quá anh kèm tôi nha tại còn có tuần nữa tôi thi rồi á.

- Bác gái ?

- Thì lúc mẹ anh ở nhà thì gọi bằng mẹ, không có thì gọi bằng bác đâu có gì sai, nhưng mà có kèm không ?

- Không rảnh.

Anh nhún vai nói rồi lại tiếp tục xem TV, bạn bực tức nhưng cũng cố giữ bình tĩnh để nói với anh :

- Ủa mới nãy anh còn nói rảnh mà?

- Đó là chuyện ban nãy, còn bây giờ thì không.

Bạn nắm lấy tay anh, chớp chớp mắt nhìn anh. Aishh bạn làm như này thì làm sao anh chịu nổi, tức thiệt mà :

- Được rồi tôi kèm cô, nhưng mà nè ngoài tôi ra đừng để ai thấy bộ dạng như này của cô.

Anh khoanh tay thản nhiên nói, bạn chớp chớp nói đùa hỏi anh :

- Có phải nhìn tôi dễ thương nên anh sợ những người khác chịu không nổi với cái nhan sắc này của tôi đúng không?

Vừa nói cô vừa cười lớn, anh không quan tâm lạnh lùng nói:

- Đừng có ở đó mà tưởng bợ. Tôi chỉ sợ người ta sẽ đánh chết cô thôi, vì cái mặt cô làm như này nó kinh khủng lắm.

Bạn tức tối, mặt phụng phịu liếc anh rồi bỏ lên giường nằm. Chọc bạn tức như vậy vui thiệt chứ, anh nhếch môi một cái sở dĩ anh nói như thế là vì anh ghen, bởi vì nhìn bạn đang vô cùng với cái bộ dạng làm aegyo như này, đúng là dễ thương chết người mà. Anh sợ những người khác thấy được mà u mê nên thành ra anh tìm đại một lý do để trêu chọc bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro