Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

" em từng nói với tôi rằng em thích mưa, nhất là khi được đứng dưới cơn mưa nặng hạt. em bảo lúc đó là lúc em thường nghĩ đến tôi nhưng kìa em! kia là nước mưa hay là nước mắt?"

- cuộc đời em chưa bao giờ được nếm trải mùi vị của sự may mắn cho đến khi em tình cờ gặp anh. hôm đó y/n mới từ lớp học thêm lê những bước chân mệt mỏi về nhà, kì thi đại học đã biến em thành thế này đây, lúc đó tầm 11:30 tối, y/n chọn đại một cửa hàng tiện lợi bên đường để ghé vào mua một chút cà phê. cả ngày hôm nay như vậy là quá đủ rồi, em nhìn vào trong gương với khuôn mặt vô hồn, em tự hỏi tại sao bản thân có cần phải kìm nén tới mức này không và em tiều tụy như vậy vì điều gì cơ chứ? nhâm nhi cốc đen đá không đường trên tay-lúc trước em ghét nó lắm nhưng áp lực cuộc sống đã bắt em thích nghi với nó...vì nó đắng như cuộc đời em vậy, em định tiếp tục lê những bước chân mệt mỏi về nhà thì đột nhiên trời đổ cơn mưa.

 có lẽ y/n sẽ phải lội mưa về nhà, đang định chạy đi thật nhanh thì có một bàn tay to lớn kéo em lại, theo quán tính y/n ngã vào lòng người kia, ban đầu thì em có hơi hoảng hốt nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt đó, em chẳng còn tâm chí đâu mà chống cự nữa.

"sao? em định sẽ chạy ra đó á? đừng để bản thân bị ốm chứ." nói rồi anh đưa chiếc ô trong tay mình cho cô.

"a...anh...còn anh thì sao? có lẽ trời sẽ không ngớt mưa ngay đâu, nhà tôi ngay gần đây để tôi chạy về cũng được" y/n định từ chối nhưng anh liền cúi mặt xuống, nhìn thẳng vào mắt cô

"cứ giữ lấy, khi nào gặp lại đưa cho tôi cũng được. đừng uống đen đá nữa, em xứng đáng với những thứ tốt đẹp hơn, muộn rồi về đi" anh ta bất giác nhếch môi lên, nụ cười này đẹp quá,giờ thì y/n của chúng ta đã chính thức bị hớp hồn rồi, chỉ biết đứng im ở đó cho anh muốn nói gì thì nói

"...cảm ơn anh..." y/n từ từ quay người lại rồi chạy dưới cơn mưa nhưng lần này không còn bị ướt nữa vì lần này y/n có anh rồi.

-y/n đã ngồi nhìn thẳng vào cái ô cả tiếng đồng hồ rồi. cảm giác này là gì nhỉ? cảm giác của sự may mắn sao? nhưng làm sao y/n gặp lại được anh đây. cô thử kiếm xung quanh cái ô xem có bất cứ thông tin nào về anh hay không, loay hoay mất một hồi thì cô cũng tìm được một ít thông tin của anh bên trong chiếc cô. thông tin của anh được ghi trong 1 cái giấy note bé bé màu hồng nhạt bên trong đó có họ tên, ngày tháng năm sinh và cả số điện thoại của anh.

"họ và tên Park Jimin, sinh ngày 13 tháng 10 năm 95 số điện thoại 09xxxxxxxx,hay là gọi thử cho anh ấy đi, coi như cảm ơn lần 2 vậy" y/n cười tươi rói gọi cho anh Park phải mất một lúc sau đầu dây bên kia mới nghe máy.

"alo?ai vậy" Jimin có vẻ như vẫn chưa ngủ, giọng anh nghe rất tỉnh táo không có vẻ gì là ngái ngủ cả.

"à...em là cô gái anh cho mượn ô lúc nãy đấy. thật sự rất cảm ơn anh, mai em sẽ mang trả anh sau ạ" y/n đứng hẳn lên cúi gâp người xuống cảm ơn như thể anh đang đứng trước mặt cô vậy.

"em có biết tôi ở đâu không mà đòi đến?" 

"thì anh nhắn cho em địa chỉ đi, em sẽ mang đến đó cho anh ạ" 

"được rồi, được rồi tí nữa tôi sẽ nhắn địa chỉ cho em sau... à tên em là gì vậy?"

"em là Kim y/n hân hạnh được làm quen anh Park đẹp trai"

má ơi nghe được đoạn "anh Park đẹp trai" mà Jimin cười muốn sảng=)) ai bảo y/n thẳng thắn quá làm chi

"haha...anh Park đẹp trai rất hân hạnh được làm quen với y/n. thôi muộn rồi đi ngủ đi, con gái không nên ngủ muộn...rất không tốt cho sức khỏe"

" dạ vâng tuân lệnh,tí nữa em sẽ đi ngủ liền, chúc anh Park siu cấp đẹp trai ngủ ngon"

"  miệng chúc anh ngủ ngon còn em ngủ với anh =))))"

sau câu nói đó y/n tắt máy luôn, cô cứ nghĩ về câu nói cuối cùng đó của anh suốt. nằm thao thức đến 2h sáng thì cô bắt đầu mệt và chìm vào giấc ngủ. thú thật thì anh giống boyfriend type của cô lắm luôn... đẹp trai,thân thiện,biết quan tâm và có một chút gì đó dark mind=)))bình thường mỗi đêm cô hay bị giật mình bởi những chuyện khiến tâm lí cô bị ảnh hưởng trong quá khứ nhưng kì lạ thật đấy, hôm nay cô không những không giật mình mà còn không bị những cơn ác mộng đeo bám nữa...hay là vì hôm nay có anh?

về phía Jimin thì sau khi y/n vì ngại quá mà tắt máy thì anh bật cười, tự trách bản thân vì đã dọa sợ cô gái đấy.

"bé con của anh có vẻ nhạy cảm hơn anh nghĩ nhở?" Jimin thầm nghĩ.

sau đó anh lại nhận được một cuộc điện thoại nữa nhưng không phải của y/n mà là từ Kim Taehyung-một người bạn thân của anh

"whatsup bro, cô bé đấy thế nào rồi?"

"đỉnh đấy, xinh phết, người cũng đẹp nữa...với cả mai em ấy định qua nhà tao"

"uầy, ông làm gì mà con gái người ta chưa gì đã qua nhà ông thế?

"ê mày không nghĩ được cái gì khác à? em ấy sang trả đồ cho tao, mày bớt bớt đi Taehyung, dark vừa"

"rồi rồi tao xin lỗi, mà thôi ngủ đi mai gặp sau"

"gòi bye"

Jimin đi thẳng ra chỗ cái giường rồi quăng điện thoại sang một bên, nằm nghĩ về y/n môt chút rồi đi ngủ. Ngày mai có lẽ sẽ vui lắm đây nhưng mà dù gì anh cũng phải đánh một giấc đã, anh phải lội mưa về vì cho cô mượn chiếc ô yêu quý của mình và điện thoại thì lại hết pin không thể gọi người tới đón được.


"you can come grip on my waist

and I might let you got a taste

but don't come far away..."


Hi vọng mọi người thích chap này vì truyện này mình vừa mới plan ý tưởng từ hôm qua mà hôm nay đã viết rồi nên có thể nó sẽ không hay. HOPE U GUYS ALL ENJOY!!!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro