Chap 3
cô : thôi được rồi , hai anh không cần đôi co nữa đâu , em lên lớp trước đây .
__________________________________
Hừm ! trước người con trai mà mình yêu cư sử như tôi có thấy ngầu không ? có lẽ là rất ngầu , nhưng sau hầu hết cáu sự cool ngầu đó là nỗi đau do một mình tôi gánh chịu , hừ những lời hứa , lời nói lúc đó sao tôi lại tin anh tới vậy ? Soyeon à , mày ngốc quá đấy biết không ! Nếu biết trước kết cục thế này thì chắc tôi sẽ không dám nói lời yêu anh vào cái ngày đó đâu .
* Reng Reng Reng
chuông báo hiệu vào lớp đã vang lên , tôi chạy một mạch lên lớp
_________tua tua tua ___________________
hima: Soyeon ra ngoài gặp chị tí !
cô : chị gọi em có gì không ạ ?
hima : e biết gì không ? MiNa với Jimin đang hạnh phúc có thể gọi là cực cực luôn ý ! nên là nếu em còn biết nghĩ thì 1 là cút , 2 là c.h.ế.t ( nhíu mày lại nói với tôi )
cô: không thích cút thì để xem chin giết em bằng cách nào ha .
hima : Được , vậy là cô muốn nhé !! Chiều nếu dám ý thì lên sân thượng gặp anh trai yêu quý của cô trên đấy đi Soyeon à .
Rồi chị ta hậm hực đi lên lớp , phần của cô thì lúc ấy rất sợ nhưng vẫn phải tỏ ra bình thường vì cô biết Jimin sẽ không muốn gặp cô nên cô cũng không quan tâm đến lời chị ta nói cho lắm .
______________tua tua tua _____________
Haizz hết buổi học mệt mỏi , cô tự đi bộ về một mình nói đúng hơn thì Jimin có rủ cô về nhưng cô lại không muốn làm tảng đá cản trở anh nên đã đi đường khác về . Đang đi gần đến nhà thì điện thoại có tin nhắn
______________Giả sử tin nhắn __________
Jiminoppa : đi đâu rồi ?
soyeon ngốc : đi về chứ đi đâu
Jimin oppa : một mình ?
soyeon ngốc : chẳng lẽ 2 mình ?
Jiminoppa : vậy thì về nhà cẩn thận nhé !
____________________________________
Chị hima một phần cũng nói rất đúng , nếu mình vẫn cố chấp thế này thì làm sao khá lên được , tôi có nên rút lui và biến mất trong cuốc đời anh không ? hàng nghìn câu hỏi hiện lên trong đầu tôi . Dù sao thì tôi và anh cũng lớn lên cùng nhau không chỉ vì một chút chuyện cỏn con như vậy mà mất đi tình cảm anh em bấy lâu nay được . Vậy được tôi quyết định sẽ đi , cuộc chơi này coi như chị MiNa đã thắng hoàn toàn . Thực ra từ lúc tôi quen Jimin đến giờ không phải là chỉ có một mình tôi mà có cả MiNa luôm lẽo đẽo theo đuôi . Tôi cũng không nghĩ gì nhiều , xuống nhà và nói chuyện với anh .
_________________________________
cô : anh à ! em có chuyện cần nói !
JK : sao nào ?
cô : có lẽ em nên đi anh à !
JK : đi đâu cơ ?
cô : biến mất khỏi cuộc đời anh ấy chứ sao ?
JK : em thực sự rất muốn đi ?
cô : đúng , đã đến lúc e phải tự rút lui !
JK : vậy được rồi , mai 8h đi Busan , chuyển tới đấy luôn ! anh đi cùng
cô : như vậy liệu có gấp quá không ?
JK : không , mai cứ thế mà tiến hành !
cô : vậy em đi chuẩn bị đồ
____________________________________
Không hiểu theo thói quen mà tôi lại liếc sang nhà Jimin , có lẽ tôi đã đặt rất nhiều hi vọng vào anh và bây giờ tôi sẽ để lại nó ở thành phố này , mong sao những tháng ngày sau đó anh vẫn vui vẻ , hạnh phúc . Tạm biệt anh !
__________________________________
sáng nay bạn dậy từ 6h bình thường giờ mày đang cuống lên chuẩn bị đi học nhưng không , hôm nay sẽ khác . hôm nay tôi sẽ không phải sống trong sự áp lực của tình yêu mà nói đúng hơn với anh chính là sự thương hại .
*Ting Ting
Jiminoppa : dậy chưa ?
Soyeon : E dậy rồi !
Jiminoppa : chuẩn bị đi học đi
soyeon : không cần đâu !
Jiminoppa : hôm nay a không bận , anh sang đón nhé ?
Soyeon : thôi em không cần ! tạm biệt anh
Đã gửi
____________________________________
tôi đi xuống nhà và thấy anh của tôi đang nấu ăn , mắt nhìn tôi và nói
JK : ra nói chuyện cậu ta một chút đi rồi đi !
cô : e....em k dám
JK : có gì không dám , ra đi anh chờ !
cô : Vậy e ra
___________________________________
*cạnh
cánh cửa nhà tôi mở ra , vẫn là tôi nhưng hôm nay tôi lại mang một nỗi buồn sâu thảm , đứng trước mặt anh tôi vẫn phải cố khóc bằng nụ cười
JM : mấy giờ xe chạy ?
cô : sao cơ ạ ?
JM : anh hỏi em mấy giờ e đi ?
cô : 8h sáng nay
JM : sao em lại phải đi ? em nói em thích anh cơ mà ? phải theo đuổi tới cùng chứ ?
cô : em xin lỗi ! em vẫn phải đi , Jimin oppa chắc là lần cuối em gọi anh bằng cái tên này !
JM : chưa phải lần cuối đâu !
rồi anh đi ra khỏi nhà tôi , đúng thực sự lúc này tôi thấy rất yếu đuối chỉ muốn khóc thật to lên nhưng vì không muốn anh thấy tôi như vậy nên tôi đánh giấu trong lòng
___________________________________
JK : Đi nào
cô : không nỡ !
JK : thôi cố lên đi nào !
cô : không biết bao giờ em mới được gặp anh ấy !
JK : không quá 5 năm đâu !
cô : anh nói vậy là sao ?
JK : không có gì , thôi đi đi !
____________________________________
Ngồi trên xe tôi vẫn không nguôi được nỗi buồn , tôi vẫn còn luyến tiếc thành phố này lắm , luyên tiếc người con trai ấy lắm , chọn quyết định buông tay cũng giống một trò chơi mạo hiểm vậy !
Lúc ấy bầu trời nơi này xanh lắm ! hình như tôi không thuộc và nơi này nữa rồi 😞
_________________________________
🤗🤗
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro